Tiểu thuyết - ngôn tình

Ánh sáng phương bắc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả: Archibald Joseph Cronin

Download sách Ánh sáng phương bắc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

ARCHIBALD JOSEPH CRONIN sinh năm 1896 ở Cardross, Scotland là một bác sĩ y khoa, nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới nhờ tài viết văn. Ông theo học khoa y tại trường đại học Glasgow, nhưng đến năm 1916, lúc chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra dữ dội, ông tình nguyện gia nhập hải quân Hoàng gia Anh với cấp bậc thiếu y quân y trừ bị. Năm 1919, khi chiến tranh chấm dứt, ông trở về trường cũ thi lấy bằng bác sĩ. Từ năm 1921 đến 1924 ông hành nghề bác sĩ ở miền Nam xứ Wales, sau được bổ nhiệm làm thanh tra y tế các hầm mỏ. Năm 1926, ông mở phòng mạch riêng ở Luân Đôn, nhưng đến năm 1930 ông thôi nghề y vì lý do sức khỏe. Trong thời gian dưỡng bệnh ông bắt đầu viết văn, và quyển tiểu thuyết đầu tay Lâu đài người bán nón (Hatter’s Castle) ra đời năm 1931, là một thành công cấp kỳ và rực rỡ ở phương Tây.

“Tình dục – Tội ác – Tin giật gân là ba đề tài bán báo chạy nhất hiện nay. Nhưng Henry Page không nghĩ thế – ông từ chối sang nhượng tờ Ánh sáng phương Bắc của mình cho tập đoàn báo chí Somerville ở Luân Đôn muốn biến nó thành tờ báo thỏa mãn hiếu kỳ về tình dục, tội ác và chuyện giật gân. Thế là Somerville bắt đầu gây sức ép: đe dọa, bôi nhọ, tấn công kinh tế. Mặc dù tuyệt vọng, Page vẫn đứng vững – mãi đến khi địch thủ tung ra vũ khí cuối cùng… đó là BÍ MẬT TỘI LỖI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ÔNG YÊU!…”

Trích dẫn:

Vào một buổi tối tháng hai ẩm ướt, như thường lệ khi Henry Page chào tạm biệt Maitland, người phó tổng biên tập của mình và bước ra khỏi toàn soạn Ánh sáng phương Bắc thì chiếc đồng hồ trên nhà thờ St.Mark đã chỉ tám giờ hơn. Bài xã luận cho số báo sáng thứ hai đã giữ ông lại trễ hơn mọi ngày – ngay cả với hai mươi năm kinh nghiệm trong nghề, bản văn ông viết chưa được đặc biệt lưu loát, và còn cú điện thoại bất thường của Veraon Somerville nữa, nó đã khiến ông chậm trễ công việc, không tập trung được tư tưởng.
Trong ngày, vợ ông đã lấy xe đi và ông định bụng sẽ đi bộ về nhà – thời gian gần đây bác sĩ Bard luôn buộc ông phải vận động nhiều hơn – nhưng vì bấy giờ đã hơi muộn nên ông quyết định đi xe điện.
Hôm đó là tối thứ bảy nên không có bao nhiêu người trong khu chợ Mealmarket – đây là khu vực thương mại cổ của Hedleston, một mạng lưới nhiều hành lang và ngõ hẹp cùng đổ vào quảng trường Victoria, nơi tòa soạn và xưởng in của Page chiếm một phần của một dãy nhà kiến trúc kiểu Adam[1]thế kỉ XVIII mà khói đen và nắng mưa đã phủ lên thành một màng mỏng. Những con đường lát đá yên lặng vắng bóng xe cộ qua lại, bỗng vang lên tiếng bước chân ông. Hơn bất cứ lúc nào, vào giờ phút này Page cảm thấy khu thương mại cổ như quả tim vững chắc của thành phố nhỏ thuộc xứ Northumbria này, nơi mà dòng họ ông đã sinh sống suốt năm thế hệ qua. Tự nhiên ông hít mạnh một hơi dài cái làn không khí ẩm và hăng hăng ấy.
Một ngõ tắt băng qua khu Dean’s Close đưa ông ra ngoài đường lớn. Tại trạm dừng của xe điện đi Wooton không có ai xếp hàng, hành khách trên xe chỉ lưng lửng một nửa. Thế nhưng khi Page, theo một thói quen từ nhỏ, đếm những tờ Ánh sáng thì thấy có bốn. Một bác thợ th công khoảng sáu mươi, túi đồ nghề để dưới chân, đang đọc bài xã luận mới của ông; bác đeo cặp kính gọng thép trắng, tay cầm tờ báo đưa lên gần bóng đèn điện nhỏ trong góc xe, môi mấp máy đọc. Chắc hẳn bác đã hụt xem trận bóng vì phải làm thêm giờ, và Page thầm nghĩ: Người già đánh giá là đúng nhất. Mặc dù không hề có chút ảo tưởng nào về văn phong của mình – cậu con trai David của ông thường mỉm cười trước những phát biểu cảm nghĩ như thế này – ông thấy ấm lòng khi biết rằng đôi lúc ông với được tới tầng lớp bình dân trong thành phố và gây ít nhiều ảnh hưởng nơi những con người mà ông tự cảm thấy có trách nhiệm.
Đến đường Hanley Drive ông bước xuống xe. Tất cả biệt thự trên đường này đều xây bằng đá đỏ lấy từ mấy hầm đá ở Eldon, chúng thiếu những đường nét độc đáo riêng biệt, ngoại trừ một khuynh hướng chung là làm đầu hồi nhà bằng gỗ pha hồ. Mặt tiền ngôi nhà của Page trông xấu xí đi vì thành phố cho dựng hai trụ đèn xoắn ốc đúc bằng sắt trên đó được chạm nổi huy hiệu thếp vàng của Hedleston: ba con én bạc trên nền tấm mộc màu thiên thanh, Page là một người không thích phô trương; tuy nhiên sau hai lần làm thị trưởng thành phố, ông buộc lòng phải tuân theo phong tục cổ truyền và chấp nhận kỷ vật kinh khiếp này của những năm tại chức.
Mảnh vườn là nơi ông dành phần lớn thì giờ nhàn rỗi để giải khuây, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phấn khởi của mùa xuân. Vừa chậm rãi bước lên những bậc thềm trước nhà, ông vừa cho tay vào túi lấy chìa khóa cửa. Vào phòng khách, trong khi cởi áo khoác ngoài móc lên giá, ông lắng tai nghe một lúc và vững lòng nhận thấy trong nhà hoàn toàn yên lặng. Ông đi vào phòng ăn, chỗ ông thường ngồi đã được bày sẵn; ông rà chân trên thảm rồi ấn nút chuông điện. Ngay lập tức xuất hiện một người đàn bà cao xương xẩu, có nước da sáng và hai bàn tay nứt nẻ ửng đỏ, mặc y phục màu đen thật đứng đắn. Bà bưng vào món thịt cừu cắt lát, khoai tây và bắp cải; rồi đứng yên, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, trước khi hơi nhếch khóe miệng lên nhận xét bằng cái lối nhẹ nhàng tế nhị mà suốt hai mươi năm phục vụ tại gia đình này đã là tính cá biệt của bà:
– Tôi e rằng món này hơi chín quá, thưa ông.
– Để tôi thử ăn xem. – Page đáp.
– Tôi có thể luộc cho ông hai quả trứng. – Người đàn bà đề nghị sau một lúc im lặng.
– Thôi khỏi, chị Hannah ạ. Nhưng xin đem cho tôi vài cái bnh bích quy và phó mát, để xem nếu có cần.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button