Tiểu thuyết - ngôn tình

Anh Hùng Ca Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Lại Nhĩ

Download sách Anh Hùng Ca Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Thiếp – một thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện đời.

Chàng – một thiếu niên lạnh lùng thoi thóp hơi tàn bị vùi dưới tuyết.

Buổi đầu gặp gỡ ấy, chẳng ai đoán trước được sau này mình sẽ có vai trò thế nào trong cuộc đời nhau.

Chúng ta không tin vào vận mệnh, song lại chẳng có sức để phản kháng sự thao túng của vận mệnh.

Vậy nhưng, dù toàn cõi nhân gian đều coi chàng là kẻ địch, thiếp vẫn chẳng chút hối hận khi sánh bước bên chàng.

ĐỌC THỬ

PHÀM TRẦN CA

Chương 1MỘNG XƯA

Tuyết bay lả tả, lẳng lặng buông xuống nhân gian, rơi vào trong Bình thành nhỏ bé. Những bông tuyết trắng ngần len lỏi giữa những chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam ấm áp.

Hôm ấy vừa khéo là đêm Mười lăm tháng Giêng, các gia đình đều treo đèn lồng ngoài cửa, nếu không phải là loại đèn lục giác bên trên có vẽ hình mỹ nhân thì cũng là loại đèn hoa sen với rất nhiều cánh sen tầng tầng lớp lớp, tất cả cùng nhẹ nhàng đung đưa trong gió, chiếu sáng cho buổi đêm giá lạnh. Ánh đèn ấm áp rọi lên những bóng dáng mang niềm vui đoàn tụ, nhuộm vàng những bông tuyết rơi trên đường, khiến nền đất tuyết dường như bớt đi mấy phần lạnh giá.

Đèn lồng ấm áp, tuyết trắng tung bay, cảnh đêm nơi Bình thành này quả là đẹp như tranh vẽ. Giữa khung cảnh ấy, hai bóng người một lớn một nhỏ chậm rãi bước lại.

Người lớn là một thanh niên gầy gò, trên người bận một bộ đồ còn trắng hơn tuyết, mái tóc đen nhánh, dung mạo rất tuấn tú, khóe môi hơi nhếch lên, dường như không lúc nào là không tươi cười điềm đạm.

Người nhỏ là một cô bé ước chừng sáu, bảy tuổi, mặc một chiếc áo bông dày màu xanh lục, tóc trên đầu được búi lại thành hình hai quả đào đáng yêu, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, tay phải xách một chiếc đèn lồng hình con thỏ, tay trái thì cầm một chiếc chong chóng nhỏ màu sắc sặc sỡ. Cô bé giơ chiếc chong chóng lên cao, vừa chạy vừa nhìn những cánh quạt xoay tròn, cười tít mắt, đôi mắt trông hệt như vầng trăng lưỡi liềm.

“Bộp!” Cô bé chạy vội quá, không cẩn thận bị vấp, liền ngã úp mặt xuống nền đất tuyết. Cú ngã này rõ ràng không nhẹ, vậy nhưng cô bé không hề khóc lóc, lập tức bò dậy ngay, sau đó đưa bàn tay nhỏ xíu lên xoa chỗ bị đau trên trán. Kế đến, cô bé lè lưỡi, xoay người lại khẽ cười áy náy với người thanh niên sau lưng, cứ như thể đang ăn năn hối lỗi về sự hấp tấp của mình.

“Nha đầu, ta thật không biết phải nói gì với con nữa.” Thanh niên mỉm cười lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt bé gái, đưa tay giúp cô bé gạt những bông tuyết dính trên tóc, động tác hết sức nhẹ nhàng.

“Sư phụ ơi sư phụ, con biết là người giỏi nhất mà!” Giọng cô bé nghe ngọt ngào vô hạn, đồng thời còn dùng đôi tay bé xíu của mình ôm lấy cánh tay của thanh niên mà lắc qua lắc lại không ngừng, lộ rõ ý khẩn cầu. Lúc này, người thanh niên mới phát hiện chiếc đèn lồng hình con thỏ kia sau khi rơi xuống đất đã bị cô bé đè gãy mất phần khung. Y cong ngón tay trỏ lại, khẽ cốc lên đầu cô bé một cái coi như trừng phạt, rồi thừa dịp bốn phía xung quanh không có ai mà đưa tay phải ra điểm nhẹ một cái. Giữa hư không chợt bừng lên một luồng sáng màu vàng, chiếc đèn lồng hình con thỏ vừa mới được luồng sáng ấy bao quanh liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, trắng tinh như mới.

Cô bé mừng rỡ vỗ tay liên tục, sau đó đưa hai tay tới ôm lấy cổ thanh niên, ghé khuôn mặt nhỏ nhắn lại hôn “chụt” một cái thật kêu lên má đối phương. Người thanh niên nở một nụ cười vẻ hết cách, một tay cầm đèn lồng và chong chóng, một tay bế cô bé lên. Cô bé thành thạo tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất, sau đó tựa người vào lòng sư phụ, vùi mặt vào cổ y, nở nụ cười ngọt ngào.

Hai người này chính là Mặc Bạch và Tiểu Trúc. Mặc Bạch vốn là một con gấu trúc, nhờ cơ duyên xảo hợp nên tu luyện thành tiên quân. Y một mình sống ở nơi sơn dã suốt mấy trăm năm, không hỏi tới việc đời, cho đến một ngày, giữa đêm trăng vành vạnh, y nhặt được một bé gái sơ sinh chỉ còn thoi thóp thở trong rừng trúc, bèn thi triển pháp thuật chữa trị cho cô bé, sau đó mang về nuôi và đặt tên là Nguyệt Tiểu Trúc.

Mặc Bạch tuy pháp thuật cao cường nhưng dù sao cũng chỉ là một con gấu trúc đực độc thân, do đó không biết gì về chuyện nuôi dạy con cái. Thế là sau mấy trăm năm không dính dáng đến chốn phàm trần, y đành bế bé gái rời khỏi núi Đoạn Vân nơi mình đã tu hành bấy lâu nay, đi vào một tòa thành nhỏ ở đất Thục. Y tự xưng là một thư sinh thi rớt, chuyên giúp mọi người viết thư nhà, gặp dịp năm mới còn viết cả câu đối, quan hệ với hàng xóm láng giềng có thể nói là rất hòa thuận. Các vị đại thẩm ở gần đó không chỉ dạy y cách chăm sóc trẻ con, có người thậm chí còn cho Tiểu Trúc bú nhờ.

Cuộc sống ở đó thoắt cái đã diễn ra được sáu năm.

“Chà, Mặc tú tài, cậu đưa con bé này ra ngoài ngắm đèn đấy ư?” Một giọng nữ khỏe khoắn vang lên gọi hai con người đang chậm rãi bước đi giữa ánh đèn lồng ấm áp lại.

Mặc Bạch dừng chân, ngoảnh đầu, nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng rắn rỏi, ăn mặc đơn sơ. Nhìn thấy bà ta, Tiểu Trúc nở nụ cười ngọt ngào, cất giọng non nớt nói: “Liễu ma ma, chúc mừng năm mới…”

Hóa ra người phụ nữ họ Liễu này chính là hàng xóm của Mặc Bạch và Tiểu Trúc. Năm xưa, khi Mặc Bạch đưa Tiểu Trúc đến Bình thành, bà ta vừa mới trải qua nỗi đau mất chồng và sinh được một đứa bé, đặt tên là A Cương. Vị đại thẩm này vốn khỏe mạnh, nhiều sữa, thế là thường xuyên kêu Mặc Bạch bế Tiểu Trúc đến để bà ta cho bú nhờ. Tính kĩ ra, bà ta gần như có thể coi là nhũ mẫu của Tiểu Trúc, vậy nên Tiểu Trúc mới gọi bà ta là Liễu ma ma1, thái độ cực kỳ thân mật.

1. Trong trường hợp này, ma ma là cách xưng hô của trẻ con với nhũ mẫu.

Thế nhưng, vừa mới năm trước thôi, một vụ thảm kịch đã xảy ra với vị đại thẩm nhiệt tình và tốt bụng này. Hôm ấy, Liễu ma ma dẫn A Cương về thăm mẹ đẻ, trên đường đi gặp phải yêu quái. Con Cổ Điêu đó đột ngột lao từ trên không xuống, dùng cặp vuốt sắc chụp lấy A Cương đang nằm ngủ trên lưng mẹ. Liễu ma ma liều mạng đuổi theo, nhưng bà ta chỉ có hai cái chân, làm sao đuổi kịp một con yêu quái có cánh được? Lần theo dấu vết vào trong rừng, bà ta rốt cuộc chỉ tìm được quần áo của đứa bé, bên trên dính đầy máu và có rất nhiều vết rách…

Kể từ đó, Liễu ma ma càng thêm cô khổ lênh đênh, cả ngày u uất, chẳng bao giờ cười. Mỗi lần gặp Tiểu Trúc, sắc mặt bà ta đều tái nhợt, bởi lẽ hai đứa nhỏ đều bú sữa của bà ta lớn lên, Tiểu Trúc càng lanh lợi đáng yêu lại càng khiến bà ta nhớ đến đứa con trai độc nhất đã bị yêu quái ăn thịt.

Tiểu Trúc vốn là một cô bé thông minh tinh tế, sau khi phát hiện ra sự lạ thường của Liễu ma ma thì không quấn lấy đối phương nữa, tránh cho bà ta nhìn thấy mình lại khó chịu.

Lần này gặp mặt, Mặc Bạch và Tiểu Trúc đều rất bất ngờ, bởi lẽ Liễu ma ma hoàn toàn không còn dáng vẻ u sầu thường ngày, trên mặt thấp thoáng nét cười, trông thần thái đã khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ này của bà ta, Tiểu Trúc thở phào một hơi, khẽ cất tiếng hỏi: “Liễu ma ma cũng ra ngoài ngắm đèn hay sao?”

“Ta làm gì có tâm tư đâu mà ngắm đèn, bây giờ còn đang bận đưa nó đi tìm đại phu đây!” “Nó” trong lời của Liễu ma ma là một con dê non toàn thân trắng muốt, trên chân phải phía sau có buộc một miếng vải rớm máu, nhìn tình trạng này thì có lẽ là do mắc phải bẫy kẹp mà thợ săn đặt trên núi nên bị thương. Liễu ma ma bế con dê trắng đó trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nó, cất giọng dịu dàng: “Ta vừa nhìn thấy nó liền vô cùng yêu thích, chỉ muốn được gần gũi nó thôi. Hãy nhìn đôi mắt của nó đi, cứ như biết nói chuyện vậy.”

Liễu ma ma vừa mới nói xong, con dê trắng nhỏ liền ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng lấp lánh quan sát những người trước mặt. Tiểu Trúc hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy như ngọc kia. Đột nhiên, cô bé giật nẩy mình, có cảm giác như bản thân sắp bị hút vào trong đôi mắt của nó vậy. Thế là cô bé sợ quá, rụt người lại, vội vàng vùi mặt vào cổ Mặc Bạch. Nhưng chính vào lúc này, cô bé chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo: “Đừng sợ!”

Giọng nói ấy không hề vang lên bên tai mà vang lên ở trong đầu Tiểu Trúc. Chẳng rõ vì sao, cô bé đoán được đó chính là giọng nói của con dê nhỏ kia, bèn ngoảnh mặt lại, chậm rãi mở đôi mắt vừa mới nhắm chặt vì sợ hãi ra, dè dặt quan sát con dê. Chỉ thấy nó lúc này đang chầm chậm ve vẩy đuôi, cặp mặt đen láy như ngọc chăm chú nhìn cô bé, thế rồi giọng nói kia lại vang lên: “Mỗ là Bạch Trạch, không phải yêu quái ác đâu, chớ nên sợ hãi!”

“Bạch… Trạch…” Tiểu Trúc lẩm bẩm nhắc lại cái tên đó, rồi ngẩng đầu nhìn qua phía sư phụ, tò mò hỏi: “Sư phụ ơi sư phụ, Bạch Trạch là cái gì vậy?”

Mặc Bạch không trả lời, chỉ ân cần đưa mắt nhìn cô bé, khẽ “suỵt” một tiếng. Nhận được ám hiệu ngầm, Tiểu Trúc lập tức không nói gì nữa, nhưng vẫn nhìn về phía con dê con ngoan ngoãn kia bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó lại nhìn Liễu ma ma. Liễu ma ma hoàn toàn không nghe được những lời vừa rồi của Bạch Trạch, chỉ tỏ vẻ lo lắng nhìn vết thương trên chân nó, ngạc nhiên hỏi: “Bạch? Bạch cái gì cơ? Thôi ta không nói chuyện với hai người nữa, ta phải đưa nó đi tìm đại phu xem có thể chữa khỏi cái chân này được không.”

Đúng lúc Liễu ma ma chuẩn bị mang Bạch Trạch đi, Mặc Bạch liền cười nói: “Liễu thẩm này, Mặc Bạch ta có hiểu biết đôi chút về y thuật, trong nhà cũng có ít thảo dược, có thể chữa khỏi những vết thương ngoài da. Nếu chị không chê, hãy để ta khám cho con dê này.”

Liễu ma ma tất nhiên là cảm tạ một phen, thế rồi Mặc Bạch không đi dạo nữa, bế Tiểu Trúc đi thẳng về nhà. Rời khỏi chốn phố xá rực rỡ đèn hoa, ba người đi về hướng một con hẻm nhỏ ở phía đông thành. Nơi ở của Mặc Bạch và Tiểu Trúc không lớn, chỉ có hai gian phòng gỗ nhỏ, bài trí bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có giường ngủ, bàn ghế cùng đồ nấu bếp, không khác gì một gia đình bình thường. Duy có điểm đặc biệt là cái sân ở phía ngoài được che chắn bằng một hàng trúc xanh chứ không phải là một bức tường gạch, đưa mắt nhìn chỉ thấy một màu xanh biếc, bên trên lại điểm xuyết những bông tuyết trắng, phong cảnh đầy thi vị.

Đi vào trong sân, Mặc Bạch tiện tay treo chiếc đèn lồng hình con thỏ vào một cành trúc cạnh nhà. Một làn gió nhẹ thổi tới khiến chiếc đèn khẽ đung đưa, bóng trúc in lên tường nhà tựa như đang nhảy múa. Đi vào trong nhà, Tiểu Trúc tự giác nhảy ra khỏi lòng Mặc Bạch, chạy tới cạnh bàn thắp đèn lên. Ánh đèn tức thì chiếu sáng cho cả căn phòng, đồng thời soi lên cả những cuốn sách cổ xếp đầy trên giá và mấy quả bóng da lăn lóc dưới đất.

Tiểu Trúc hết sức ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, lập tức chạy đi bê ghế tới, đang định mời Liễu ma ma ngồi thì chợt nghe Mặc Bạch cười nói: “Liễu thẩm, việc chế thuốc e sẽ tốn không ít thời gian, chi bằng chị cứ về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm mai tiểu đệ sẽ đưa trả con dê trắng này về tận nơi. Chị thấy thế nào?”

Lúc này đã qua giờ Dậu, Liễu ma ma cũng không tiện ở lại lâu, bèn để con dê trắng lại cạnh bàn, lưu luyến khẽ xoa đầu nó mấy cái, sau đó mới luôn miệng cảm ơn Mặc Bạch rồi xoay người rời đi. Tiểu Trúc tiễn bà ta ra đến ngoài sân, cất lời chào thật ngọt ngào, mãi tới khi bóng dáng đối phương đã hoàn toàn biến mất mới chạy trở vào trong nhà, nhào tới ôm chân Mặc Bạch, tò mò ngẩng đầu lên, nũng nịu hỏi: “Sư phụ ơi sư phụ, tại sao người lại bảo Liễu ma ma tránh đi? Còn nữa, còn nữa, Bạch Trạch rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao Liễu ma ma lại không nghe thấy lời nó nói?”

Mặc Bạch ôm con dê con để lên đầu gối, cẩn thận cởi miếng vải bọc ở chân nó ra, tức thì lộ ra một miệng vết thương đầm đìa máu. Y cũng không đi tìm thảo dược hay băng vải gì cả, chỉ áp bàn tay mình lên vết thương, sử ra Khí Dũ thuật, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ lại những luồng ánh sáng màu vàng. Chỉ sau chốc lát, máu ngừng chảy, thịt và da liền lại, vết thương trở nên lành lặn như cũ.

Con dê con nhảy xuống khỏi đầu gối Mặc Bạch, co cẳng chạy xung quanh một hồi, sau khi xác định được là vết thương của mình đã khỏi thì đột nhiên dừng chân, nhắm hai mắt lại. Sau đó, xung quanh người nó bừng lên những tia sáng màu trắng chói mắt. Sau khi ánh sáng tan hết, làm gì còn thấy bóng dáng của con dê con đâu nữa, thay vào đó là một thiếu niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Người này ngũ quan tuấn tú, mặt đẹp như vẽ, giữa trán còn có một đường hoa văn màu vàng nhạt, trên vai khoác áo da trắng ngần, dưới chân đi một đôi ủng da màu đen. Y ôm quyền, khom người hành lễ với Mặc Bạch, cất giọng sang sảng nói: “Côn Luân Bạch Trạch, cảm tạ tiên quân.”

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, khỏi cần cảm ơn.” Mặc Bạch cười đáp lễ rồi khẽ vỗ vai Tiểu Trúc, ôn tồn nói: “Nha đầu, câu hỏi của con hãy để Bạch Trạch tự mình trả lời đi.”

Thiếu niên vui vẻ đồng ý, sau đó khẽ gật đầu với Tiểu Trúc, nói: “Mỗ là Bạch Trạch, vốn tu hành trên núi Côn Luân. Sư tôn của mỗ là Thái Nhất chân nhân có nói, nếu muốn có thành tựu trong việc tu hành thì trước tiên phải bước chân vào chốn hồng trần, trừ bỏ tâm ma, như thế mới có thể đắc đạo thành tiên được.”

“Ồ, hóa ra là như vậy…” Tiểu Trúc kéo dài giọng, vừa nói vừa lắc lư cái đầu. Cô bé quỳ hai chân lên ghế, tì đôi tay vào bàn, tò mò nhìn đối phương. Nghe Bạch Trạch luôn miệng xưng là “mỗ” nọ “mỗ” kia, có một số câu còn khiến mình như lọt vào mây mù, cô bé liền tò mò nói: “Nói tóm lại, sư phụ huynh đã yêu cầu huynh tới nơi này tu hành, sau đó huynh sẽ có thể giống như sư phụ gấu trúc của ta, trở thành tiên quân, đúng vậy không?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên Bạch Trạch khẽ nở nụ cười, nói: “Sư tôn còn đặc biệt dặn dò ta, đất Thục này có yêu vật hoành hành, lạm sát người vô tội, tàn nhẫn vô cùng, ta phải vì dân trừ hại. Ta theo lời tới nơi đây, phát hiện trong chốn núi rừng quả nhiên yêu khí ngợp trời. Khi ta đang lần theo yêu khí, chuẩn bị tiêu diệt con yêu nghiệt kia, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc…”

“A!” Tiểu Trúc lập tức thẳng người dậy, mở to hai mắt, mừng rỡ nói: “Có trẻ con ở trong núi ư? Liệu có khi nào là Cương Tử không? Sư phụ ơi sư phụ, phải chăng Cương Tử vẫn chưa chết?”

Dứt lời, cô bé đưa tay tới kéo góc áo Mặc Bạch, lay qua lay lại không ngừng. Thế nhưng Mặc Bạch vẫn cụp mắt xuống, đưa tay qua nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô bé, sau đó khẽ lắc đầu. Nhìn thấy vẻ xót thương và bất lực của y, nét mừng rỡ và chờ mong trong mắt cô bé tức thì tắt lịm. “Con… con cứ ngỡ là… Nếu như Cương Tử không bị yêu quái bắt đi thì tốt biết bao, như thế Liễu ma ma sẽ không thương tâm và buồn bã nữa…”

Vẻ bi thương của cô bé khiến Bạch Trạch lập tức ngừng lời. Y nhớ ra, khi mới gặp người phụ nữ được gọi là Liễu ma ma kia, trên mặt bà ta ngợp đầy nét ưu sầu, cặp mắt cứ dáo dác nhìn quanh khắp phía, tràn đầy niềm khao khát và mong chờ, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã bị thay thế bằng sự thất vọng và buồn bã. Hóa ra, bà ta muốn tìm lại con trai của mình. Bạch Trạch suy nghĩ một lát, bèn nói tiếp: “Khi đó, mỗ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bèn đi lên phía trước tra xét một phen. Nào ngờ tiếng khóc đó chính là do con yêu nghiệt kia phát ra, muốn dụ mỗ vào trong độc trận mà nó đã bày sẵn. Khi mỗ phát hiện ra sự lạ thì đã hít phải khí độc, thân thể vì thế mà bị tổn thương rất nặng…”

Tiểu Trúc kinh hãi kêu lớn một tiếng, ôm chặt cánh tay sư phụ. Mặc Bạch khẽ xoa đầu cô bé tỏ ý an ủi, rồi khẽ mỉm cười, nói: “Núi Côn Luân mà ngươi sống là chốn tiên cảnh ngợp đầy linh khí, không hề có yêu nghiệt hay hung thú hoành hành. Cho nên ngươi không biết gì về sự hiểm ác ở chốn hồng trần, không thể nhìn thấu thủ đoạn của yêu nghiệt, đây cũng là điều khó tránh. Con Cổ Điêu đó hình dáng như chim ưng, có sừng dài, kêu như tiếng trẻ con khóc, miệng có thể nhả khói độc. Năm xưa, Cương Tử bị nó bắt đi, ta từng vào trong núi tìm kiếm, định tự tay diệt trừ con yêu nghiệt đó. Nhưng nó cực kỳ giảo hoạt, sau khi bị ta chém đứt một cánh liền kêu to một tiếng, gọi hàng trăm con chim từ trong rừng ra, sau đó thừa lúc hỗn loạn chạy trốn, kể từ đó biến mất không còn tung tích. Không ngờ sau khi bị mất cánh, nó lại giở trò ôm cây đợi thỏ, lợi dụng tiếng kêu và khói độc để săn mồi.

Nghe thấy những lời này, Bạch Trạch lại ôm quyền hành lễ, nói: “Thì ra là tiên quân ra tay, khiến con yêu nghiệt đó bị ghìm chân nơi hoang dã, tránh cho sinh linh gặp họa. Mỗ kinh nghiệm còn ít, chưa từng ra ngoài rèn luyện bao giờ, chỉ có một thân pháp lực mà thôi, thế nên mới trúng phải cạm bẫy của yêu nghiệt. May mà mỗ còn chưa quên sở học bình sinh, cuối cùng vẫn giết được con Cổ Điêu đó, coi như đã hoàn thành sứ mệnh.”

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Tiểu Trúc vỗ tay bồm bộp cho đến khi hai bàn tay nhỏ bé đỏ tấy cả lên. Thế rồi cô bé nhảy xuống ghế, chạy tới bên cạnh Bạch Trạch, ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn y. “Bạch Trạch ca ca lợi hại quá, mới thoáng đó mà đã giết được con yêu quái xấu xa kia!”

Mặc Bạch gật đầu, cười nói: “Bạch Trạch quả không thẹn là thần thú có linh lực mạnh nhất trên núi Côn Luân. Nếu đổi lại là ta, sau khi bị trúng phải khói độc của nó thì tuyệt đối không thể nào giết chết nó rồi toàn thân rút lui được.”

“Oa, thần thú mạnh nhất, thật lợi hại!” Tiểu Trúc ngạc nhiên bật thốt, có điều ngay sau đó đã lại nghiêng đầu qua một bên, đổi sang thần thái nghi hoặc. “Nhưng Bạch Trạch ca ca ơi, huynh lợi hại như thế, lại giết chết được Cổ Điêu rồi, cớ gì mà về sau lại biến thành một con dê non, còn sa vào cạm bẫy của thợ săn?”

Nghe cô bé hỏi vậy, Bạch Trạch bất giác tỏ vẻ xấu hổ. “Nói ra thì hổ thẹn, trận chiến ấy kỳ thực vất vả vô cùng. Mỗ tuy giành được phần thắng nhưng cũng là thắng thảm, phải quay trở lại nguyên hình. Thêm vào đó, mỗ còn bị khí độc xâm nhập vào não, trong cơn mơ màng mới đưa chân vào bẫy kẹp được giấu trong núi, may mà được người phụ nữ họ Liễu kia cứu.”

Tiểu Trúc giật mình bừng tỉnh, nói: “Thì ra là thế. Liễu ma ma thật đáng thương, nhất định là ma ma vẫn còn rất nhớ Cương Tử nên mới chưa từ bỏ hy vọng, ngày nào cũng vào rừng tìm kiếm…”

Bạch Trạch hơi nhướng mày. Tiểu Trúc tuy không nói rõ tiền nhân hậu quả, nhưng từ lời nói của cô bé, Bạch Trạch cũng biết được đại khái mối tao ngộ của Liễu ma ma và Cương Tử. Y buồn bã cúi đầu, suy nghĩ một lát, rồi chợt ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Vị Liễu ma ma này có ơn cứu mạng với mỗ, mỗ ắt sẽ dốc toàn lực để báo đáp mối ân tình này.”

Nghe y nói vậy, Tiểu Trúc lại vỗ tay khen hay. “Hay lắm, hay lắm! Muội cảm thấy Liễu ma ma rất thích huynh, lâu lắm rồi muội không thấy Liễu ma ma vui như hôm nay!”

Bạch Trạch mang ơn biết báo đáp, điều này khiến Tiểu Trúc rất vui, mà Mặc Bạch cũng mỉm cười gật đầu. Lúc này đây, ba người bọn họ không ngờ được ý định báo đáp hoàn toàn xuất phát từ thiện ý ấy lại gây ra một cơn gió tanh mưa máu, cuối cùng dẫn tới kết cục thê lương tột độ, nước mắt ngợp đầy.

* * *
Đêm đó, Bạch Trạch nghỉ lại trong nhà của Mặc Bạch. Tiểu Trúc từ nhỏ đã lớn lên ở Bình thành, lần đầu tiên nhìn thấy yêu linh thần thú, bèn quấn lấy Bạch Trạch đòi nghe kể chuyện trên núi Côn Luân. Bạch Trạch vốn tốt tính và kiên nhẫn, bèn kể cho cô bé nghe những chuyện thú vị ở nơi tiên cảnh. Khi nghe y kể tới những nhân vật như Cửu Thiên Huyền Nữ hay Thiên Lộc và Linh Nghê, cô bé không kìm được mở to cặp mắt tròn xoe, tỏ ra vô cùng hâm mộ.

Mãi đến lúc nửa đêm, khi Mặc Bạch đã năm lần bảy lượt thúc giục, cô bé mới chịu dụi mắt, sau đó dang rộng đôi tay bé xíu ôm lấy cổ sư phụ, nũng nịu nói: “Lông… Con muốn có lông cơ…”

Mặc Bạch khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo ba phần bất lực, bảy phần cưng nựng. Chỉ thấy trong căn nhà gỗ chợt bốc lên một làn khói trắng bao bọc xung quanh Mặc Bạch. Sau khi khói trắng tan đi, người thanh niên gầy guộc, tuấn tú đã biến mất chẳng còn bóng dáng, thay vào đó là một con gấu trúc nửa đen nửa trắng, thân hình tròn xoe, trong lòng vẫn còn ôm cô bé trắng trẻo đáng yêu kia. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Tiểu Trúc đưa tay tới ôm lấy cái tay phủ đầy lông mềm mại của sư phụ, không ngừng dụi mặt vào lớp lông đó, rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

“Đã khiến các hạ chê cười rồi.” Mặc Bạch ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Bạch Trạch, hạ thấp giọng nói.

“Nuôi con không dễ, tiên quân thực đã vất vả rồi.” Bạch Trạch mỉm cười, lắc đầu, sau chốc lát bỗng thu nụ cười lại, khẽ nói: “Có điều, đứa bé này dường như là một người phàm, tiên quân không lo rằng sau này lớn lên nó sẽ già nua và chết đi ư?”

Mặc Bạch hơi đờ người ra, rồi cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng mình, thấy nó đang ngủ rất say, khuôn mặt hồng hào vùi vào giữa lớp lông mềm mại. Trong bộ dạng gấu trúc hiện giờ, trên mặt Mặc Bạch không thể hiện một tia biểu cảm nào, có điều cặp mắt đen láy kia lại trở nên dịu dàng hơn. Chỉ nghe y điềm đạm nói: “Ta vốn không định qua lại gì với loài người, vậy nhưng lại tình cờ gặp nó, chuyện này thực đúng là do ý trời. Còn về vấn đề tuổi thọ… Nuôi con đến trăm tuổi, lo lắng cho con mất chín mươi chín năm, bậc làm cha mẹ mà có thể lo nghĩ cho con mình cả đời, đó chẳng phải chuyện đáng mừng ư?”

Nói tới đây, Mặc Bạch cố tình chuyển chủ đề: “Còn ngươi thì sao, đang có dự định gì vậy? Cổ Điêu đã bị diệt trừ, ngươi lẽ ra phải quay về Côn Luân phục mệnh rồi chứ?”

“Không.” Bạch Trạch không chút nghĩ ngợi đáp ngay. “Ân tình của người phụ nữ đó, mỗ còn chưa báo, sao có thể trở về Côn Luân được.”

Nghe thấy vậy, Mặc Bạch chậm rãi nói: “Liễu thẩm thuần phác lương thiện, chỉ đáng tiếc trong đời lại gặp lắm nỗi trớ trêu, chuyện mất con lại càng khiến chị ta thêm tiều tụy. Tự đáy lòng, chắc chị ta không mong gì giàu sang phú quý, chỉ muốn có người bầu bạn kề bên để làm dịu đi nỗi đau khổ trong lòng. Nếu ngươi có thể ở lại bên chị ta, ắt sẽ có thể khiến chị ta vượt qua nỗi đau mất con và vui vẻ trở lại.”

“Mỗ cũng đang có dự tính này.” Thiếu niên Bạch Trạch khẽ gật đầu, nói: “Đời người ngắn ngủi, chẳng qua chỉ mấy chục năm. Liễu ma ma có ơn cứu mạng với mỗ, cho dù có bầu bạn bên bà ấy cả đời cũng đâu đáng kể gì. Tin rằng sư tôn cũng sẽ thông cảm cho mỗ.”

Dứt lời, Bạch Trạch lại biến trở về hình dạng con dê nhỏ đáng yêu. Mặc Bạch dùng đôi tay béo múp của mình giúp y buộc lại miếng vải ở chân, giấu đi chuyện vết thương đã lành hẳn. Sau đó, hai người bắt đầu trò chuyện về việc tu hành cũng như một số điều thú vị trong chốn nhân gian, mãi đến khi trời sáng, Liễu ma ma tới gõ cửa, Mặc Bạch mới biến trở về hình người, sau đó đi ra mở cửa.

“Mặc tú tài, con dê đó đã đỡ hơn chút nào chưa?” Liễu ma ma vừa hỏi vừa kiễng chân lên, dõi mắt nhìn vào trong nhà. Con dê trắng từ từ bước ra, khẽ kêu lên “be be” mấy tiếng. Nhìn thấy nó, hai mắt Liễu ma ma sáng lên thấy rõ, vẻ như vừa thở phào một hơi. Thế rồi bà ta cất lời khen ngợi: “Quả là người từng đi học có khác, tú tài mà còn có thể kiêm luôn việc của đại phu!”

Người dân vùng núi vốn đều hào sảng bộc trực, thế nên hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Liễu ma ma khom người xuống, bế con dê nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Sau đó, bà ta cảm ơn Mặc Bạch thêm tiếng nữa rồi xoay người rời đi.

Mặc Bạch và Tiểu Trúc vốn ngỡ rằng Bạch Trạch một lòng muốn báo ơn, còn Liễu ma ma thì rất thích con dê nhỏ này, hai người nhất định sẽ có thể vui vẻ sống bên nhau. Nào ngờ sự đời khó đoán, tạo hóa trêu ngươi, ba ngày sau, Bạch Trạch và Liễu ma ma đã gặp phải một phen biến cố đáng sợ đến tột cùng.

Sau khi về ở trong nhà Liễu ma ma, Bạch Trạch vốn muốn bầu bạn bên bà ta trong hình dạng con dê trắng. Vậy nhưng, mỗi buổi tối y đều nhìn thấy Liễu ma ma trằn trọc không ngủ được, đồng thời còn thở vắn than dài. Thậm chí khi đã về khuya, bà ta vẫn chẳng thể yên giấc, thường xuyên tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, sau đó lần theo ánh trăng đi tới trước chiếc giường nhỏ của Cương Tử mà ngơ ngẩn, lại nắm lấy chiếc đệm con mình đã từng nằm, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạch Trạch hiểu rằng sự bầu bạn của mình tuy có thể giúp Liễu ma ma xua bớt nỗi cô đơn nhưng trong lòng người phụ nữ thuần phác ấy, đứa nhỏ không may qua đời sớm kia vĩnh viễn là một hình bóng không thể nào thay thế được.

Đêm đó, Bạch Trạch vốn sống lâu năm trên núi Côn Luân, không hiểu sự đời, đã đưa ra một quyết định hết sức sai lầm. Y dùng linh lực xem trộm suy nghĩ trong đầu Liễu ma ma, từ đó cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết của bà ta với con trai mình.

Sau khi suy nghĩ một hồi, y quyết định sẽ giúp Liễu ma ma hoàn thành tâm nguyện, giúp mong ước của bà ta trở thành hiện thực. Thế rồi y bèn dựa theo hình dáng của đứa bé trong suy nghĩ của Liễu ma ma, biến hóa thành bộ dạng của Cương Tử.

Một tiếng gọi “mẹ” non nớt khiến Liễu ma ma tỉnh táo trở lại từ trong dòng hồi ức. Bà ta xoay người lại, nhìn thấy đứa con mà mình ngày đêm mong ngóng dưới ánh trăng, hơn nữa đứa bé còn đang nhìn bà ta chăm chú. Bà ta kinh ngạc đến thẫn thờ, ngay sau đó thân thể run lên lẩy bẩy, đôi tay chậm rãi đưa về phía tấm thân bé bỏng kia…

“Mẹ!” Bạch Trạch khẽ cất tiếng gọi, lũn cũn bước về phía người phụ nữ thuần phác lương thiện ấy.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên bờ má thô ráp, Liễu ma ma nhìn đứa bé đang đi về phía mình, khóc không thành tiếng, rồi rảo bước chạy lại, ôm chặt đứa bé vào lòng, cất giọng run run nói hết lần này tới lần khác: “Cương Tử… con về rồi… Cương Tử…”

Vòng ôm thật chặt khiến Bạch Trạch cảm thấy ấm áp vô cùng. Y có thể cảm nhận thân thể của người phụ nữ đang ôm mình hơi run rẩy, những giọt nước mắt nóng bỏng không ngừng nhỏ xuống vai y, làm ướt áo y. Cho dù không dùng linh lực nhìn trộm nữa, y vẫn có thể cảm nhận được sự buồn bã và nhớ nhung trong lòng đối phương đã hóa thành niềm vui tột độ trong cuộc trùng phùng. Sự ấm áp đến nóng bỏng đó, niềm vui đến cuồng dại đó khiến cho Bạch Trạch xúc động. Hóa ra, đây chính là tình cảm của con người. Không giống với các tiên nữ trên núi Côn Luân, ai cũng đều hững hờ thoát tục, không buồn không vui, chẳng nhuốm bụi trần. Không giống với các thần thú thượng cổ, lúc nào cũng chỉ biết hấp thu tinh hoa của trời đất, chẳng còn mong cầu gì hơn. Trong trái tim của người phàm, những thứ tâm trạng như mừng, giận, buồn, vui lúc nào cũng tràn ngập, rất dễ làm lay động người khác…

Trong khoảnh khắc Bạch Trạch cảm nhận được tình cảm của loài người, Liễu ma ma vốn đang mừng đến rơi nước mắt rốt cuộc đã ngừng khóc. Bà ta dùng đôi tay thô ráp của một người phụ nữ thôn quê nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm mại của con trai, đồng thời nhìn kĩ con mình một lượt từ trên xuống dưới. “Ta… ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?”

Nghe thấy câu hỏi bằng giọng run run của người phụ nữ, Bạch Trạch khẽ mỉm cười, học theo bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của một đứa trẻ con, khẽ đáp: “Mẹ, là con, Cương Tử quay về rồi.”

Dưới ánh trăng soi rọi, chỉ thấy trong mắt Liễu ma ma ánh lên những giọt long lanh. Bà ta lại đưa tay trái đến ôm đứa bé vào lòng, tay phải thì vò nhẹ đỉnh đầu nó. Nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy, vẻ mừng rỡ và dịu dàng trên khuôn mặt người phụ nữ bỗng trở nên cứng đờ. Bà ta giống như bị sét đánh, vội vàng đẩy đứa bé ra, đồng thời hoang mang lùi về phía sau, mãi đến khi va vào góc tường mới kêu lên: “Không đúng! Ngươi không phải là Cương Tử! Trên đỉnh đầu Cương Tử có một cục u! Ngươi không phải là nó! Ngươi không phải là con trai ta!”

Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của người phụ nữ, Bạch Trạch thầm trách mình suy nghĩ không chu toàn, bèn đưa bàn tay nhỏ bé ra, muốn nắm lấy góc áo Liễu ma ma, bảo bà ta đừng sợ. Nhưng một câu “Xin hãy nghe ta nói đã” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Liễu ma ma đã run lên lẩy bẩy, sau đó nhặt cái kéo nhỏ để trong chiếc rổ trên bàn đâm mạnh về phía y, hô lớn: “Yêu quái! Yêu quái! Ngươi là do yêu quái biến thành! Trả lại con cho ta, trả lại Cương Tử cho ta!”

Bạch Trạch không kịp đề phòng, liền bị vị ân nhân mà mình muốn trả ơn đâm trúng vào tim. Mũi kéo lạnh băng đâm xuyên da thịt, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo của y. Bạch Trạch kinh hãi chẳng nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong cơn hoảng hốt, người phụ nữ lùi lại một bước, nhưng rồi bà ta dường như lại nghĩ tới cái chết thê thảm của con trai mình, liền lấy hết can đảm xông lên phía trước, rút kéo ra, lại một lần nữa đâm về phía đối phương. “Yêu quái! Yêu quái!”

Những tiếng nguyền rủa vang lên liên tiếp, tựa như những mũi kiếm sắc bén đâm vào xương tủy Bạch Trạch. Nỗi đau đến thấu tâm can ấy so với vết thương trên da thịt do mũi kéo tạo thành còn nặng nề hơn nhiều, Bạch Trạch bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát, tựa như bị rơi vào hầm băng. Nhưng cơn giận dữ dâng lên trong lòng y thì lại giống như dung nham sôi trào, thiêu đốt thần trí của y. Sau chốc lát, khí độc của Cổ Điêu lại bùng phát trong đầu y, các tâm trạng như bi thương, giận dữ, căm hận đồng loạt trở nên mất kiểm soát và dâng trào, chỉ sau nháy mắt thân hình y đã phát sinh biến hóa…

Một luồng khói đen tà ác cuồn cuộn dâng lên, bao bọc lấy thân hình đứa bé. Bóng đen to lên không ngừng, đứa bé non nớt kia biến mất chẳng còn bóng dáng, con dê con trắng ngần cũng không quay trở lại. Dưới sự xâm nhập của khí độc, thần thú Bạch Trạch biến thành một con hung thú dữ dằn, sau khi phá tung nóc nhà bay lên liền gầm vang một tiếng như sấm động.

Giữa màn đêm, tiếng gầm gừ căm phẫn vang vọng khắp đất trời.

Mặc Bạch giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ngay đến Tiểu Trúc cũng đã nghe thấy tiếng động, liền đưa tay dụi mắt, mơ màng hỏi: “Sư phụ ơi sư phụ, có sấm hay sao vậy?”

Nhưng sư phụ không hề trả lời. Mặc Bạch lộ rõ vẻ âu lo, vội vàng khoác một chiếc áo ngoài rồi rảo bước đi ra ngoài sân. Tiểu Trúc hơi nghiêng đầu vẻ nghi hoặc, nhảy xuống khỏi giường, lũn cũn chạy theo sư phụ…

Hồi đó hãy còn ít tuổi, những ngày tháng sống ở Bình thành, có rất nhiều việc Tiểu Trúc đã không còn nhớ rõ, nhưng duy có mùa đông năm đó là lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, suốt đời khó quên. Tiểu Trúc vẫn còn nhớ lúc ấy tuyết rơi đầy trời, thế rồi có ánh lửa bùng lên, khói tỏa ra tứ phía, xen lẫn trong đó còn có tiếng gào khóc của mọi người, tiếng rít gào dữ tợn của yêu thú, những bóng đen dáo dạc chạy khắp nơi… Những cảnh tượng ấy khiến cho vô vàn ước mơ và hy vọng tốt đẹp của cô bé bị đập tan, hóa thành những mảnh băng vụn lạnh giá, sau đó bị làn gió bấc thổi bay đi giữa đất trời.

Lúc ấy, cô bé nhìn thấy một khung cảnh như ở nơi Địa phủ: Yêu khí bốc lên ngút trời, che khuất cả mặt trăng. Ngôi nhà của Liễu ma ma đã bị ngọn lửa nuốt chửng, rất nhiều đốm lửa bắn đi tứ phía, làm cháy cả những nhà dân xung quanh. Rất nhiều ngôi nhà lần lượt sụp xuống, các vị thúc thúc, bá bá hàng xóm hoang mang chạy ra ngoài đường, đồng thời gào khóc hô lớn: “Yêu quái… Có yêu quái…”

Con yêu quái mà bọn họ nói tới lúc này đang đứng sừng sững giữa ngọn lửa, toàn thân đen thui, trông dữ dằn tột bậc. Tiểu Trúc sợ quá, vội vàng nấp sau cánh cửa, chỉ dám thò nửa cái đầu ra, lén lút nhìn con hung vật khổng lồ đang phun lửa kia. Nhưng chính vào lúc này, cô bé chợt để ý thấy trên trán của con yêu quái màu đen có một đường hoa văn màu vàng nhạt, trông giống hệt với đường hoa văn trên trán Bạch Trạch.

Tiểu Trúc kinh ngạc mở to mắt, sau đó ra sức lắc đầu. Cô bé không muốn tin rằng con quái thú màu đen khổng lồ đáng sợ kia lại chính là người thiếu niên lương thiện mà mình vừa quen biết chưa lâu. Đúng lúc này, con yêu quái giơ cao hai cánh tay, nện mạnh xuống, chừng như muốn đập nát căn nhà của Liễu ma ma thành từng mảnh vụn.

Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, đột nhiên giữa ánh lửa xuất hiện một luồng sáng màu bạc, thì ra Mặc Bạch đã tung người nhảy vọt lên rồi đứng lững lờ giữa không trung. Tay phải y múa may cây gậy trúc, tay trái thì bắt quyết thi triển pháp thuật. Sau một tiếng quát lớn, gió xoáy nổi lên cuốn theo ngọn lửa tràn thẳng về phía con yêu quái, xoay vòng quanh thân thể nó.

Con quái thú gào thét điên cuồng, chuyển cơn giận dữ về phía người thanh niên trước mặt. Nó khua khoắng đôi tay, luồng khói độc màu đen đột ngột tỏa ra xung quanh khiến thân hình nó phồng to lên gấp mấy lần. Đối mặt với làn khói độc điên cuồng tràn đến, Mặc Bạch bất giác nhíu chặt đôi mày, đưa mắt liếc nhìn những ngôi nhà sau lưng cùng rất nhiều người dân đang hoang mang chạy trên đường, rồi cắn chặt răng, quát lớn: “Hàn Lam Băng Lẫm!”

Lập tức, những bông tuyết rơi xuống không ngừng, giữa không trung dần dần xuất hiện một bức tường băng trong suốt ngăn chặn đà tiến tới của làn khói độc màu đen. Cùng lúc đó, những bông tuyết rơi lả tả đã phần nào làm ngọn lửa yếu đi, không còn dữ dội như lúc ban đầu nữa.

Thế nhưng về mặt pháp lực, thần thú Bạch Trạch vốn được thiên nhiên ưu đãi, so với Mặc Bạch thì mạnh mẽ hơn nhiều, thêm vào đó, chất độc của Cổ Điêu cũng cực kỳ đáng sợ, thế nên chỉ sau nháy mắt, bức tường băng đã nứt toác, nhanh chóng vỡ vụn. Mắt thấy làn khói độc kia đã vượt qua sự ngăn cản của bức tường băng, chẳng bao lâu sẽ tràn tới, Mặc Bạch liền quát lớn một tiếng, từ trên phần chóp của cây gậy trúc trong tay chiếu ra một luồng sáng màu xanh lục vô cùng chói mắt.

Nhưng Tiểu Trúc lại nhìn thấy rõ ràng, bên khóe miệng sư phụ Mặc Bạch lúc này đã rỉ ra một dòng máu, thân hình sư phụ cũng phát sinh biến hóa, hai đốm sáng một trắng một đen khi ẩn khi hiện. Đây là dấu hiệu của việc linh lực hao kiệt quá độ, xem chừng y sắp không giữ nổi hình người. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiểu Trúc chẳng chút nghĩ ngợi, lập tức khom người nhặt một viên đá vụn từ dưới đất lên, ném thẳng về phía con yêu thú, hét to: “Không được làm hại sư phụ ta!”

Viên đá còn chưa ném trúng con yêu thú thì đã bị làn khói độc xung quanh nó ăn mòn hết sạch, nhưng giọng nói non nớt của cô bé thì lại thu hút sự chú ý của nó. Làn khói độc như nước thủy triều đột ngột đổi hướng, tràn qua phía Tiểu Trúc. Tuy không biết làn khói đen đó rốt cuộc là gì nhưng cô bé lập tức co giò bỏ chạy theo nỗi sợ hãi bản năng. Tuy nhiên, dù sao cô bé cũng mới chỉ sáu tuổi, còn chưa chạy được bao xa đã bị khói độc đuổi tới sát sau lưng. Chính vào lúc này, chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy mà Tiểu Trúc đeo trên hông bỗng nhiên bị đứt dây rồi rơi xuống đất, tỏa ra những tia sáng dìu dịu.

Khói độc càng lúc càng lại gần, tựa như một con giao long màu đen hung dữ, cứ thế lao thẳng về phía bé gái đang bỏ chạy. Lúc làn khói sắp nuốt chửng Tiểu Trúc, đột nhiên một thân hình tròn lẳn to lớn chặn trước thân thể cô bé, ôm chặt cô bé vào lòng. Thì ra Mặc Bạch trong hình dạng gấu trúc đã xuất hiện, dùng tấm lưng nửa đen nửa trắng to lớn giúp đồ nhi ngăn chặn sự tấn công của làn khói độc kia.

“Hự!” Mặc Bạch nôn ra một ngụm máu, nhưng y chẳng để tâm gì tới thương thế của mình, vẫn che chắn cẩn thận cho Tiểu Trúc, sau đó mới xoay người lại nhìn con yêu thú, lớn tiếng niệm chú: “Dĩ huyết vi bằng, dĩ hồn vi chứng, ngô mệnh hóa tỏa, khiên hồn chế linh!1

1. Lấy máu làm bằng, lấy hồn làm chứng, mạng ta hóa khóa, kiềm tỏa linh hồn.

Khi đó, Tiểu Trúc vẫn còn chưa biết đây là một thứ cấm thuật nguy hiểm, càng không biết sư phụ Mặc Bạch đã liều cả tính mạng để kháng cự với linh lực của thần thú Bạch Trạch. Cô bé chỉ biết rằng sau khi sư phụ thi triển pháp thuật, một luồng ánh sáng màu bạc lóe lên rồi trói lấy thân thể của con yêu thú, tựa như một sợi dây thừng. Thân thể bị trói chặt, con yêu thú không ngừng gào thét, nhưng Mặc Bạch vẫn chẳng sợ hãi, gằn giọng quát: “Bạch Trạch, mau khôi phục bản tâm, chớ để yêu độc khống chế!”

Nghe thấy câu này của y, Tiểu Trúc sợ giật nẩy mình, vội vàng nắm lấy cánh tay của sư phụ, nôn nóng nói: “Sư phụ ơi sư phụ, tại sao Bạch Trạch lại biến thành như vậy? Ca ca là người tốt mà, huynh ấy rõ ràng chỉ muốn giúp Liễu ma ma thôi!”

Giọng nói non nớt của cô bé lọt vào tai con yêu thú khổng lồ. Bóng đen dữ dằn kia dường như hơi ngẩn ra, ngừng giãy giụa. Sau chốc lát, khói độc chậm rãi tan đi, ngọn lửa dữ dội cũng dần dần tắt lịm, còn đường hoa văn màu vàng ở giữa trán con yêu thú thì càng lúc càng sáng. Cuối cùng, toàn thân con yêu thú bị bao bọc trong ánh vàng, tấm thân khổng lồ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một thiếu niên tuấn tú.

Nhìn khung cảnh hoang tàn sau cơn hỏa hoạn, nhìn dáng vẻ đề phòng và sợ hãi của dân chúng ở xung quanh, lại nhìn Mặc Bạch tiên quân miệng rỉ máu, toàn thân dính đầy bụi bặm, Bạch Trạch lộ vẻ áy náy, buồn bã cúi đầu. Chỉ thấy y chậm rãi đi vào trong đống đổ nát, bế Liễu ma ma lúc này đã sợ đến ngất đi, lẳng lặng bước đến trước mặt Mặc Bạch, nhẹ nhàng đặt vị ân nhân mà mình muốn báo ơn nhưng cuối cùng lại bị đối phương đâm trúng trái tim xuống đất. Sau đó, y đưa tay ôm quyền, khom người thật sâu trước Mặc Bạch.

Lúc này đây, Bạch Trạch mặt mày tái nhợt, máu từ vết thương trên lồng ngực chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả chiếc áo. Nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Bạch Trạch, Mặc Bạch cũng đoán được mấy phần nguyên do mọi sự. Y vừa mới đưa tay lên bắt quyết, định thi triển pháp thuật chữa trị vết thương cho Bạch Trạch thì đối phương đã chậm rãi lắc đầu, nói: “Khỏi cần. Mỗ bị yêu độc khống chế, gây ra nghiệp chướng, đây là sự trừng phạt đáng phải nhận. Tiên quân, thật có lỗi quá!”

Sau khi trầm giọng nói ra lời cáo lỗi, thiếu niên Bạch Trạch liền hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng bay đi, hệt như một ngôi sao băng giữa màn đêm, nhưng lại không phải là bay về hướng núi Côn Luân ở phía tây.

Tuy đã trảm yêu trừ ma nhưng lại làm hại tới người phàm, xem ra Bạch Trạch không còn mặt mũi nào quay về Côn Luân gặp sư tôn nữa. Lòng người vốn khó đoán, y lại chưa trải thế sự, kinh nghiệm còn ít ỏi, thế nên dù có pháp thuật xem trộm được lòng người nhưng vẫn chẳng thể hiểu thấu, từ đó gây ra tai họa, khiến ân nhân càng thêm buồn bã đau thương. Kể từ đó, Bạch Trạch liền sống một mình ở nơi núi sâu rừng thẳm, không còn muốn dính dáng gì tới loài người nữa, lại càng không muốn lặp lại sai lầm.

Mặc Bạch buồn bã thở dài, bất giác làm động tới bể khí trong lồng ngực, ho ra một ngụm máu tươi. Song y chẳng để ý gì tới thương tích của bản thân, lập tức đi tới nhặt chiếc hồ lô ngọc phỉ thúy rơi dưới đất lên, nhanh chóng buộc nó vào bên hông Tiểu Trúc, đoạn nghiêm túc dặn dò: “Nha đầu, chiếc hồ lô này con nhất định phải ngày đêm đeo bên mình, chớ để nó rời xa thân thể, biết chưa?”

Trong ấn tượng của Tiểu Trúc, sư phụ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, cho dù có giáo huấn mình thì cũng hơi nhếch khóe môi, nói mấy câu như là “nha đầu ngốc”, “đồ trứng thối”. Tiểu Trúc chưa từng thấy sư phụ tỏ ra căng thẳng như vậy bao giờ, cũng chưa lần nào thấy sư phụ dặn dò mình bằng giọng trịnh trọng đến thế. Cô bé tuy không hiểu gì nhưng sư phụ đã dặn dò thì đương nhiên phải nghe theo. Cô bé gật đầu một cái thật mạnh, “dạ” một tiếng, đồng thời đưa tay tới nhẹ nhàng xoa lưng sư phụ, giúp y điều hòa hơi thở.

Thấy cô bé tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, Mặc Bạch bất giác thở phào một hơi. Đúng lúc này, thấy yêu quái đã bỏ chạy, dân chúng xung quanh liền đánh bạo bước tới. Bọn họ cầm cuốc thuổng trong tay, trừng mắt nhìn Mặc Bạch và Tiểu Trúc vẻ đề phòng. Trong trận chiến với Bạch Trạch vừa rồi, Mặc Bạch không những đã thi triển phép thuật, còn để lộ nguyên hình, mọi người đều nhìn thấy rõ vị tú tài thi trượt thường ngày vẫn hay giúp mọi người viết thư nhà biến thành một con gấu trúc nửa đen nửa trắng. Không biết là ai dẫn đầu hét lên một tiếng “yêu quái”, mọi người liền lũ lượt phụ họa theo, những tiếng chửi rủa vang lên bên tai:

“Yêu quái! Cút khỏi nơi này!”

“Đồ yêu tinh, không ngờ lại lừa gạt bọn ta bao nhiêu năm như thế! Mau đi đi! Mau cút đi!”

Những vị thúc thúc, đại thẩm thường ngày vẫn luôn ân cần thân thiết, lúc này đều tỏ ra phẫn nộ. Bọn họ không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay, trừng mắt nhìn hai thầy trò Mặc Bạch và Tiểu Trúc. Có người còn nhặt những viên đá bên đường lên, vừa ném về phía hai thầy trò vừa lớn tiếng mắng mỏ.

Tiểu Trúc bị bọn họ mắng là “tiểu yêu quái” thì sợ quá, vội nắm chặt lấy góc áo của sư phụ, đồng thời tránh ra sau lưng y. Nhìn thấy tình cảnh này, Mặc Bạch hơi nhếch khóe môi, gượng nở một nụ cười chua chát. Thế rồi giữa ánh nhìn hung dữ cùng những tiếng mắng chửi liên hồi của mọi người, y bế Tiểu Trúc lên, chậm rãi cất bước rời khỏi Bình thành – nơi hai thầy trò y đã sống suốt sáu năm qua.

Giữa làn gió đêm phần phật, chiếc đèn lồng hình con thỏ được buộc trên cành trúc không ngừng đung đưa nhè nhẹ. Ngó nhìn lại, hàng trúc còn đây, đèn lồng vẫn đó, chiếc chong chóng nhỏ màu sắc sặc sỡ cũng đang quay, vậy nhưng ngôi nhà chứa đựng vô số hồi ức đẹp đẽ kia đã trở nên đìu hiu quạnh vắng, tịch mịch đến tột cùng.

Tuyết rơi lặng lẽ, cảnh đêm xiết bao nặng nề, hai bóng người một lớn một nhỏ như hòa mình trong tuyết, dần dần chẳng còn bóng dáng. Chỉ có những tiếng thì thầm khe khẽ dường như được làn gió lạnh căm trong dịp tháng Giêng đưa trở lại ngôi nhà cũ kia: “Sư phụ ơi sư phụ, chúng ta không thể về nhà nữa ư? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”

“Đi tới một nơi không có người, cũng không có yêu quái.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button