Tiểu thuyết - ngôn tình

Anh Cưa Em Nhé, Được Không

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Septiny

Download sách Anh Cưa Em Nhé, Được Không ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Vẫn với những câu chuyện đôi đầy màu sắc về hai cá thể trong một chuyện tình và là những câu chuyện có thật trong cuộc sống, “Anh cưa em nhé, được không?” dành tặng cho những trái tim mới lớn, tâm hồn muốn yêu và cho tuổi trẻ của bất kì ai.

Thảo Phương (Hải Dương): Anh cưa em nhé, được không? Thực sự là một cuốn truyện rất hay dành cho tuổi mới lớn. Nghe cái tên tựa đề thôi cũng đủ thấy nó thế nào, ngô nghê y hệt trẻ con vị thành niên ấy.

Thanh Phong (Đà Nẵng): Điểm đặc biệt của quyển này có lẽ phải kể đến 5 truyện đôi ở phần đầu sách. Nếu có những câu chuyện kết thúc mà bạn không hiểu vì sao thì câu chuyện còn lại sẽ là câu trả lời cho bạn. Cùng một câu chuyện với hai góc nhìn, hai góc cảm nhận khác nhau. Có thể bạn sẽ hài lòng vì đã hiểu ra nhưng cũng sẽ cảm giác buồn và cả tiếc nuối khi biết được sự thật. Nếu Septiny viết riêng một quyển truyện đôi thì mình sẽ không ngần ngại đặt hàng ngay đâu. Cảm ơn Septiny nhiều lắm!

Doan Thuy (Hưng Yên): Đúng là, trong tình yêu, không chỉ có những nụ cười và giọt nước mắt, không chỉ có hạnh phúc và những niềm đau. Đó là duyên gặp gỡ, là nhung Nhớ đợi mong, là Xa trong phút chốc, là Tìm nhau giữa biển người hay buộc phải Quên khi không thể bước tiếp.

Nguyên Hường (Hà Nội): Mặc dù cuốn sách này có không ít truyện ngắn với kết thúc có hậu, nhưng trái tim mình vẫn bị thổn thức khi gấp sách lại. Cảm giác “ngược” rất đau, nhưng lại rất chân thực vì bản thân nhìn thấy chính mình khi đọc chúng.

ĐỌC THỬ

1. ĐỢI

Hong Kong, tạm biệt anh!

Hong Kong, em đến đây!

Tôi vẫn nhớ ngày mình còn là cô bé con thích mặc váy xòe hoa nhí, tóc bê bết vì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bám dính lấy anh đi mọi nơi. Ổ trú yên bình của chúng tôi thường là căn gác xép nhỏ và hẹp của nhà anh. Nơi có một ô cửa kính bé xinh gắn trên trần nhà để nhìn ngắm bầu trời, và một ô cửa kính to nhìn ra cây bằng lăng bên hông nhà. Căn gác xép thân thuộc đến độ, dù trời có tối mà không cần bật đèn, tôi vẫn lần mò nhảy cóc được lên những bậc cầu thang gỗ lọp xọp ấy.

Tuổi thơ, là những buổi trưa trốn ngủ trèo lên căn phòng áp mái nghe anh kể chuyện về quê chơi, là những tối mất điện thắp nến giả vờ như đang ở trong phim Phép Thuật lầm rầm “niệm chú” những câu vô nghĩa, là những khi cười rúc rích như lũ chuột khiến mẹ anh ngủ dưới nhà chẳng yên. Có lẽ nào vì hơn tôi những năm tuổi nên bao giờ anh cũng bao dung như người anh, nhẫn nại với từng yêu cầu nhỏ xíu đến vô lý của cô bé đỏng đảnh, tính khí thất thường? Mà có khi nào, vì anh lớn hơn hẳn năm tuổi, nên những thứ anh từng vẽ ra trước mắt một cô bé con ngày ấy, bỗng trở thành cả một thiên đường, là cả những điều thần thánh? Thậm chí tôi đã từng cãi mẹ, đến nỗi lăn ra nhà giãy đành đạch chỉ vì mẹ bảo “Anh Hiếu lừa con rồi!”, để bênh anh dù có thể sau đó tôi mới biết hóa ra anh lừa mình trốn đi chơi với bọn con trai trong xóm thật.

Căn gác mái ngày ấy chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của tôi, từ những ngày há hốc miệng ngắm cầu vồng lung linh, cho đến những tấm ảnh đen trắng tôi được chiêm ngưỡng trong kho báu của anh. Sau lớn lên, khi tôi vẫn còn là cô bé học cấp ba, anh đã trở thành một nhiếp ảnh gia bán chuyên thích săn lùng những bức ảnh đen trắng độc đáo và lần nào cũng bảo “Chỉ có em mới được xem đầu tiên thôi đó!”. Cái cảm giác đợi anh ở căn gác mái, hết nằm dài ngắm bầu trời trên trần nhà qua ô cửa kính nhỏ, rồi lại ngồi dậy vặn dây cót cho chiếc hộp nhạc vang lên những sắc đơn âm, sao mà thân thương quá. Cứ hồi hộp, mong ngóng, đoán xem hình mới thế nào khi anh rửa ảnh bên trong – một thế giới riêng mà tôi chưa dám bước vào bao giờ, vì sợ sẽ làm những bức ảnh anh rửa bị hỏng. Và đón nhận những bức ảnh vừa ra lò với tâm trạng đi từ ngạc nhiên này sang ngỡ ngàng khác. Anh mê ảnh và những cuộn phim đến độ không có tiền tài trợ của bố mẹ, anh lao vào làm thêm điên cuồng.

Thỉnh thoảng được nhờ đi chụp ảnh cưới, anh cũng lưu lại vài tấm đen trắng chụp được khoảnh khắc lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ. Những khi cầm trên tay bức hình ấy, tôi vẫn tủm tỉm cười, mơ mình được là cô dâu e ấp bên chú rể dịu dàng và ngọt ngào của mình. Phải, tôi thích anh không giấu giếm. Ngay từ nhỏ khi bám đuôi anh, chẳng biết học được từ đâu mà khi anh đuổi tôi về nhà trước trong một lần cứ nhõng nhẽo bắt anh về cùng, rằng “Nhất định lớn lên em sẽ lấy anh để quản lý anh!”. Cho tới khi lớn dần và là một cô thiếu nữ, trong mắt tôi vẫn chỉ có anh, duy nhất anh, không ai cả. Dẫu cho cậu bạn lớp bên có ngập ngừng đứng ở cửa sổ nhờ cô bạn bàn dưới đưa hộ thanh socola nhân dịp Valentine suốt hai năm trời, thì tôi vẫn cứ mãi không cảm động. Có lúc, vì thấy anh cứ hiền dịu quá chẳng chịu mở lời, tôi vẫn cố hét lên: “Này, Chi thích anh Hiếu đấy biết không hả?”, thì đáp lại chỉ là cái nhéo mũi, cốc đầu đau điếng.

Hay là vì hơn nhau những năm tuổi nên lúc nào anh cũng chỉ coi tôi là một cô bé con không hơn không kém? Hay là vì anh chỉ có cảm giác như với một đứa em gái bên cạnh tôi?

Tôi không biết, cũng không dám hỏi. Dù hùng hổ luôn miệng tuyên bố công khai thích anh trước mặt anh, nhưng tôi chưa cần anh đáp lại, dẫu lòng muốn lắm. Tôi không thể tưởng tượng được rằng có một ngày anh thành thật bảo: “Chi à, anh không thích em đâu, cứ mãi là em gái của anh nhé!”, tôi sẽ thế nào. Bước chân tôi liệu có còn đi vững được nữa không, khi những cố gắng phấn đấu của hiện tại cũng chỉ để với được tới nơi anh đang đứng.

Ngay từ khi biết thích anh, tôi đòi đọc cả những cuốn sách anh thích đọc, đòi cả xem những thứ anh đam mê. Cố sống cố chết lao vào những điều mà chỉ cần có anh ở đó, anh thích là đủ. Có khó khăn ra sao, khó hiểu thế nào chỉ cần thấy nụ cười của anh, dẫu có kèm theo cái lắc đầu e ngại, tôi vẫn quyết tâm làm. Nỗ lực đầu tiên được đền đáp vào sinh nhật anh khi tôi mua được đúng loại kẹp treo phim như anh mong đợi. Lúc tặng xong và nhận được nụ cười toe toét của anh, tôi còn nhấn mạnh thêm đúng chất sách vở: “Nên chọn loại chắc chắn kẻo ân hận sau này và em đã làm rất tốt đấy!”.

Có lẽ mọi thứ cũng cứ êm đềm trôi qua như thế, hoặc đột ngột có con đường nào đó chen ngang giữa chúng tôi đưa một trong hai đi hẳn khỏi cuộc đời người kia. Vì dù sao cũng chẳng ai đoán định được tương lai cả.

Đó là năm tôi vào đại học, còn anh là sinh viên năm cuối, cũng đã đi làm được hơn một năm ở một công ty nhỏ về kiến trúc. Sau buổi tối khóc lóc ỉ ôi qua điện thoại với anh, kể lể vụ bị khản giọng mà hát như vịt đực ở buổi khai giảng, mới được bốn câu mà khán giả đã bỏ về gần hết, anh cười giòn như mọi khi. Nhưng cuối cùng, anh lại thủng thẳng nói một câu an ủi mà gần như chẳng bao giờ anh nói: “Không hát được thì mình tập trung vào viết nhạc đi em. Anh ấy thấy em sáng tác bài hát hay mà”. Mới vui lại được một chút thì giọng anh trầm hẳn.

– Sao vậy anh?

– À, chẳng biết anh có nên nói không…

– Anh nói đi? Sao thế? – Tôi càng tò mò.

– Ừ, thì… Anh định đi học ở Hong Kong, học lên thạc sỹ ngành kiến trúc luôn.

Hong Kong. Cái tên này không xa lạ. Tôin yêu nó cũng như anh, mà phần nhiều có khi tôi yêu Hong Kong vì anh. Một đất nước cách Việt Nam một múi giờ, chưa từng được đặt chân đến nhưng với những câu chuyện anh tìm hiểu được, với những bộ phim TVB chúng tôi thường xem chung nhiều năm trước, bỗng dưng Hong Kong như một điều bí mật mà chỉ hai chúng tôi có. Dẫu rằng mỗi khi thấy có bóng hồng nào sóng bước bên anh, được anh đèo trên xe hay khẽ ôm nhẹ eo anh, tôi vẫn xù lên tức tối, nhưng chỉ cần nghĩ về Hong Kong là lòng dạ tôi nguôi ngoai phần nào.

Làm sao những cô gái ấy có những phút quý giá nằm dài trên gác mái ngắm cầu vồng với anh. Làm sao những cô gái ấy được hồi hộp đón chờ ngay cửa buồng rửa phim với anh. Và làm sao những cô gái ấy cùng ngồi tranh luận, mơ mộng và ao ước được tới Hong Kong như tôi đã từng có với anh…

– Bao giờ anh đi? Sao tự dưng có ý định thế?

– Chưa, có phải phim đâu mà bay ngay sang đấy được em. Anh còn phải thi học bổng đã. Chứng chỉ IELTS thì có rồi, nhưng bên đấy đắt đỏ quá, không có học bổng anh không dám chắc là sống được những hai năm. Anh cũng muốn học lên thạc sỹ để tiện hơn khi về nước.

– Thế còn em? – Tôi buồn bã, nhưng ngay lập tức

chuyển hướng – Anh định đi Hong Kong một mình mà không có nhỏ thanh mai trúc mã này theo à?

Anh lại cười lớn. Điệu cười ấy làm tôi mơ màng nhớ đến cảnh anh cốc vào đầu tôi một cái. Anh làm sao biết được, tôi không muốn mọi thứ chỉ dừng ở đấy, tôi không bao giờ muốn anh chỉ là anh trai kiên nhẫn và ân cần của mình. Tôi muốn anh là của tôi, là của riêng tôi thôi, của cái đứa con gái chỉ có mình anh trong mắt.

Câu chuyện anh chia sẻ dừng lại ở đó. Cho tới hết học kì một năm đầu tiên ở đại học qua đi, mọi thứ vẫn thế. Anh vẫn đi săn những bức ảnh đen trắng vào cuối tuần, vẫn thức khuya đốt thuốc làm đồ án cuối khóa. Và mỗi khi đi qua nhà anh lúc mười giờ tối, nhìn thấy ánh đèn vàng lọt ra từ cửa sổ tầng hai, tôi lại thấy ấm lòng. Chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần ô cửa sổ ấy sáng ánh đèn thì dù anh có không là của tôi, tôi vẫn thấy an toàn, bình yên và thêm nhiều hy vọng hơn.

Tôi đâu có phải là cô nàng mang trái tim sắt đá, tôi cũng đâu có ngu ngốc tới độ gắng đâm vào đá để chảy máu đầu. Nhưng tôi cũng không thể ngay lập tức dứt anh ra khỏi cuộc đời mình, trí óc mình, trái tim mình được. Thế nên tôi chọn cách ở gần bên anh, chuyện trò như ngày còn bé và cố níu giữ chút gì là kỷ niệm đẹp nhất với con người mà tôi từng yêu nhất. Nếu ai bắt bạn phải “cai” ngay món đồ mà bạn đang “nghiện”, bạn có làm được không?

Một buổi tối đầu tháng Một vẫn mang không khí lạnh của mùa đông, tôi được hội bạn rủ đi cà phê ở quán nhạc sống Bella. Trong nhóm có cậu bạn đã theo tôi suốt ba năm trời, ngay cả khi mỗi đứa học ở một trường đại học ở hai đầu thành phố, cậu vẫn thường xuyên tỏ ra quan tâm bằng việc bình luận trên Facebook, gửi sms và chat trên skype. Dẫu cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, nhưng tôi vẫn không thể từ chối cuộc gặp này vì nó là sinh nhật của cậu. Bữa ăn nhỏ chỉ có năm người và tôi nghĩ nếu mình có thể rủ được anh đi cùng thì sẽ không có gì là khó xử. Nhóm bạn chúng tôi đã chơi với nhau được bốn năm, cậu chính là người nhập hội cuối cùng. Ai cũng biết tôi thầm yêu anh hàng xóm, còn cậu thì công khai thích tôi. Mối quan hệ kì quặc, dùng dằng này cứ ngày qua tháng lại không chấm dứt, cũng chẳng phát triển, khiến cho lũ bạn vẫn ngao ngán kêu mệt mỏi hộ người trong cuộc.

Buổi gặp gỡ diễn ra ấm áp dưới ánh sáng dịu nhẹ như trong bộ phim “Lời hồi đáp 1997”. Đó chính là lý do vì sao tôi cứ xem đi xem lại bộ phim, thấy mình lúc nào cũng như đang sống trong đó. Ngay khi vừa tấp xe vào, anh đã vò đầu Dũng – cậu bạn thích tôi – và khoái chí véo má cái Dương khi nó cất giọng chê anh mập lên. Lũ chúng tôi như ong vỡ tổ chọn chỗ gần sân khấu nhất để các “ca sĩ” của nhóm dễ đăng kí tiết mục. Cái khoảnh khắc thân thương và khoảng thời gian được ở bên nhau thế này, có lẽ phải rất lâu nữa mới có dịp lặp lại…

Lũ bạn, không hiểu cố tình hay vô ý, yêu cầu anh hát “Cô gái đến từ hôm qua”. Đó là một bài hát mà bất kì khi nào nghe, dù đang vui hay hạnh phúc cỡ nào, tôi cũng muốn khóc. Vì nó quá giống với trường hợp của tôi và anh. Liệu rằng chúng tôi có thể nhỏ lại để mãi ở bên nhau, trong một mối quan hệ không rõ ràng thế này không? Liệu rằng có khi nào anh sẽ nhận ra anh và tôi mãi mãi không thể trẻ lại được, để làm lại, để muốn những điều khác đi, khi bây giờ không chịu thay đổi? Tôi không biết nữa, vì có vẻ như chỉ mình tôi chìm trong những suy nghĩ ấy, còn anh đang thả hồn vào bài hát day dứt đó rồi… Sau khi bài hát kết thúc và những tiếng vỗ tay vang lên, anh về chỗ trầm ngâm cả buổi. Tôi đợi một cái nắm tay giấu giếm dưới gầm bàn, một cái chạm vai khe khẽ nhưng tuyệt nhiên không có điều gì xảy ra.

Cảm giác hẫng hụt chơi vơi kết thúc, khi Dũng lên hát “Mùa oải hương năm đó” với lời bắt đầu: “Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tớ cho tới tận bây giờ nhóc ạ!”. Lũ con gái quay sang nhìn tôi thích thú, còn mặt tôi cứ nóng dần lên và tim đập loạn nhịp. Ánh mắt yêu thương cậu ấy dành cho tôi không phải tôi không biết, tình cảm kiên trì của cậu ấy không phải tôi không hay. Bất giác tôi quay sang nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi trìu mến, mỉm cười và nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn. Tim tôi thực sự nhảy khỏi lồng ngực khiến mồ hôi tuôn ra ướt đầm bàn tay. Cái nắm tay này là sao, có phải cuối cùng anh cũng chịu quay lại nhìn em, thích em lấy một chút không? Lúc này tôi chỉ muốn về thật nhanh, để có riêng khoảng không cho hai người và hỏi thẳng anh thật nhiều.

Cuối cùng tôi cũng không nhớ mình đã ra về thế nào. Chỉ biết rằng quãng thời gian sau đó ngồi trên xe cùng anh đi qua mấy con phố mà ngày bé vẫn hay đi học, cảm thấy thời gian sao trôi như vô tận. Anh im lặng không nói, gió thổi mạnh khiến tôi rùng mình đôi chút vì lạnh. Xe xịch xuống trước cửa nhà. Tôi bước xuống, cố gắng quay đầu lại nhoẻn cười với anh như không có gì xảy ra.

– Về cẩn thận anh nha! Chúc anh ngủ ngon.

Điện thoại đúng lúc rung lên báo có tin nhắn.

Khi vừa lập cập rút nó ra để xem ai, thì một vòng tay ấm áp khẽ kéo tôi vào lòng.

– Bé Chi à, anh đi Hong Kong rồi bé Chi có đợi được anh không?

Bảy tháng sau…

Nếu không là người cực cực cực kỳ kỳ kỳ may mắn trúng giải đặc biệt một chuyến du lịch Disneyland Hong Kong sáu ngày năm đêm, hẳn tôi chưa đủ “trình” chứng minh tài chính và công việc ổn định để xin visa được một cách nhanh chóng đến như thế.

Sân bay quốc tế nhộn nhịp, loa phát thanh vang lên thường xuyên càng khiến tôi chộn rộn, mong được biến thành chim để bay ngay đến chỗ anh. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tự bắt taxi tới khu nhà anh, gõ cửa và ùa vào lòng anh, khi anh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cuối cùng máy bay cũng lăn bánh trên đường băng, mang cả tôi, đồ ăn Việt Nam và tình yêu to lớn đến với anh. Nước mắt tôi bất chợt rớt ra hạnh phúc. Ai đó đã nói: Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Thật may mắn, khi cuối cùng tay chúng tôi cũng đan vào nhau, siết chặt và không phải nói lời hối tiếc.

Tôi biết anh ở phía trước, nên tôi biết rõ con đường mà mình phải đi.

Tôi biết anh đang đợi mình ở đâu, nên tôi chắc chắn chốn mà mình sẽ tới.

Anh à, Hong Kong à, em đến đấy!

Hong Kong, tạm biệt anh!

Máy bay hạ cánh lúc ba giờ chiều, giờ Hong Kong. Nhận tấm card visit khách sạn và lịch trình du lịch trong sáu ngày tới từ tay cô trưởng đoàn, tôi bỏ tọt vào túi và rất hùng hồn: “Cháu sang ở nhà anh họ ở địa chỉ này, hôm nào đi Disneyland thì cháu về khách sạn đi với đoàn cô ạ!”. Xong đâu đó, chẳng kịp để cô ấy dặn thêm câu hoàn chỉnh nào, tôi đã kéo vali chạy như bay tìm cửa ra. Trái tim tôi giờ đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác như sắp bùng nổ đến nơi vì chỉ chút nữa thôi sẽ được gặp lại anh, ngắm anh thật lâu và đan chặt tay anh trên những con phố Hong Kong.

Bắt xe và đưa mảnh giấy địa chỉ khu anh thuê trọ cho tài xế, tôi rất ung dung ngồi yên vị ngắm đường phố. Giao thông tốt đến độ bác tài lái xe như bay trên đường, vừa lái vẫn còn vừa hỏi chuyện về vị khách nước ngoài – “trông như người Thái Lan” – là tôi đây. Cuối cùng, không thể tin được, tôi đã đặt chân tới tận Hong Kong – quốc gia trong mơ từ ngày bé. Khi trúng giải thưởng này, bố mẹ bảo tôi hay là quy ra tiền mà lấy về cho đỡ, chứ thân gái một mình sang đấy không an toàn. Nhưng nào ai biết, ngoài việc thưởng ngoạn cảnh đẹp ở xứ Cảng Thơm, tôi còn muốn được gặp anh. Mà lý do gặp anh, ôm anh mới là điều quan trọng nhất.

Tôi cứ cười suốt khi ngồi trên xe, cười nhiều đến độ bác tài xế có thể trong một phút nào đó nghĩ rằng mình đang chở một con bé bị ấm đầu. Cười nhiều đến độ khi xe dừng lại trước cửa nhà chung cư cũ – đúng địa chỉ trong mảnh giấy tôi ghi ra cẩn thận, tôi vẫn không ngờ đã đến nơi rồi. Thế nên dẫu rằng tiền đi taxi có quá cắt cổ, tôi vẫn chỉ xót xa trong mấy phút, rồi ngay lập tức hoan hỉ lấy vali, kéo đi như bay trên những bậc thang cũ.

Phòng anh ở tầng hai, biển số phòng đã mờ, tường hơi tróc sơn và cánh cửa thì bạc phếch. Sống mũi tôi hơi cay cay. Thương anh vất vả, học hành xa nhà mà túi tiền eo hẹp. Gần một tháng nay có khi vì phải đi thực tập nhiều quá mà anh ít có thời gia lên mạng hơn. Những bức thư gửi vội vài dòng hay lâu lâu mới hồi đáp, đôi lúc khiến tôi cáu phát điên, nhưng giờ nhìn nơi anh ở, tôi chỉ muốn bật khóc trách mình quá trẻ con.

Tôi đứng trước cửa phòng anh, hít một hơi thật sâu và đưa tay gõ. Ba tiếng gõ nhẹ vang lên, nhưng không ai đáp trả. Hay là anh đi đâu không có nhà nhỉ? Nhưng mà thứ bảy thì đi đâu? Tôi lại tiếp tục gõ, mạnh và to hơn. Một phút sau có vài tiếng lục đục trong nhà. Hồi hộp quá, tiếng dép đi loẹt xoẹt bên trong tiến gần đến cửa hơn. Tôi buông tay khỏi vali nãy giờ vẫn nắm chặt, đã sẵn sàng cho một tư thế nhảy lên ôm cổ anh và hôn chùn chụt. Môi không giữ được kiểu mím chặt, khẽ cong lên mỉm cười thích thú.

Cửa mở, một cô gái quấn áo choàng tắm dài có thắt đai cẩn thận phía trước ngó mặt ra. Ba giây sau, anh mặc độc chiếc quần đùi cũng nghé ra nhìn. Gương mặt tôi như bức ảnh động vẫn thấy đầy trên mạng, giữ nguyên trạng thái, chỉ có khóe môi thay đổi, giật giật, nghẹn đắng. Tôi những tưởng mình không thở nổi, chân bủn rủn muốn khụy xuống mà không khụy được.

– Sao anh không yêu chị Thu nữa? – Tôi vừa xỏ tất, vừa cúi gầm mặt hỏi, giả bộ như không ghen.

– Anh chẳng rõ, có thể cảm xúc chưa đủ lớn.

– …

Chẳng có lý do gì để ghen với một người chưa phải người yêu mình cả. Tôi bặm môi, đứng bật dậy lúc lắc người cho quần áo vào nếp.

– Chị ấy đi Hong Kong rồi, nên anh cũng chẳng quan tâm.

Đó là chuyện của hơn một năm trước khi tôi chưa là gì của anh. Gương mặt thanh tú, cái mũi cao cao và ánh mắt ươn ướt của chị, tôi không thể nào quên. Đó là người con gái đã ở bên anh gần hai năm trời, khi tôi vẫn còn là một cô bé học lớp mười một. Họ yêu nhau, ôm eo nhau, thi thoảng giận nhau cả tuần, chia tay vì những trận cãi vã khiến mắt anh vằn đỏ vì tức giận, rồi lại quay trở về. Cuối cùng, khi họ chia tay nhau thật, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa lo anh sẽ mất thăng bằng. Thế nhưng không, anh trở lại như một người anh của tôi, quan tâm hơn và có nhiều thời gian giúp tôi ôn thi cuối cấp hơn, tuyệt nhiên không bia rượu, chỉ có điều thuốc lá trở thành bạn hữu của anh từ đó.

Đôi mắt ươn ướt kia đang nhìn thẳng vào tôi ngơ ngác. Có lẽ chưa bao giờ anh kể về tôi với chị ấy trong suốt thời gian họ yêu nhau. Chỉ có tôi là biết rõ về chị ấy, và vì biết quá rõ nên thấy bộ dạng của họ lúc này, ngay trước mắt tôi không giả dối, tôi chỉ muốn nhảy vào cào xé khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cuối cùng ai mới là bạn gái của anh? Hay là tôi nhầm, chỉ một câu “Bé Chi à, anh đi Hong Kong rồi, bé có đợi được anh không?”, chỉ một cái nắm tay giấu dưới gầm bàn mà tôi đã tưởng đó là yêu? Tôi không biết nên cười hay khóc, nên gào lên hay vui vẻ giả lả như không có gì, thế nên tôi đứng yên đó như người vô hồn. Cuối cùng, sau ngượng ngùng anh cất giọng:

– Sao đến không bảo anh?

Tôi đã ước mình chết đi được ngay lúc đó một chút, hoặc đã nghe lời bố mẹ đổi giải đặc biệt đó lấy mười sáu triệu tiêu cho sướng thì thôi, hoặc có một đôi cánh để bổ nhào ra phía cửa sổ cuối tầng ngay lúc này. Nhưng sau rốt, tôi bình tĩnh một cách đáng sợ, ngồi xuống mở vali ra, lôi từng thứ một đã kì công tự chuẩn bị, tự chọn từ giò chả, bánh chưng, cho đến thịt bò khô và nấm ruốc, thạch rau câu.

– Bác gửi cho anh, với cả em mua một ít. Em mua đấy không phải tự làm đâu. Bây giờ em phải đi rồi, đoàn đang đợi em ở khách sạn.

Tôi dỡ tất cả bày ra trước cửa phòng, khóa vali lại và quay lưng đi. Nước mắt tôi đã lưng tròng, chỉ đợi đến chỗ không ai thấy là tuôn hết cả ra thôi. Nhưng nghĩ sao, tôi lại cố quay lại bảo:

– Chắc là em tưởng bở nhiều quá rồi.

Anh không đuổi theo. Vì có gì đâu để mà giải thích. Anh cũng đã bao giờ nói “Anh yêu em” đâu, anh chỉ hỏi “có đợi được không” đấy chứ. Anh cũng đã bao giờ bảo “Em chờ anh nhé” đâu, chỉ nắm tay lén lút thôi chứ. Anh cũng đã bao giờ kêu “Đừng yêu ai khác ngoài anh” đâu, chỉ tôi ngốc nghếch tự đợi anh suốt bao năm trời mà. Nước mắt tôi lã chã rơi, quệt lấy quệt để mà càng ra nhiều hơn như suối chảy. Khó khăn lắm mới bắt được chiếc taxi để trở về khách sạn mà đoàn đã thuê ở, lúc trả tiền tôi khóc như mưa. Bác tài này có vẻ sợ, nên liên tục chỉ vào đồng hồ tính tiền và đo lường như thanh minh “Tôi không có ăn chặn được đồng nào đâu nhé!”.

Hong Kong có rộng gì, mà sao tôi thấy nó lớn quá, chẳng biết trốn vào đâu. Hong Kong rực rỡ là thế, mà sao tôi u ám thế này. Tôi cứ khóc suốt không ngưng được, nấc lên như đứa trẻ con khi hỏi chị tiếp tân có ai tên thế này đến thuê phòng không. Quá nhiều vị khách ở sảnh chú ý đến tôi, một vài bảo vệ đứng gần đó cũng sẵn sàng giúp đỡ. Chẳng còn ngại ngần và xấu hổ khi là tâm điểm nữa, tôi vẫn nắm chắc vali, nước mắt vẫn rơi, miệng vẫn hỏi những câu ngắt quãng. Không tìm được đoàn và cô trưởng đoàn, tôi ngồi bệt xuống kệ ai muốn nghĩ gì, khóc tưởng sắp ngất đi được.

Mãi một tiếng sau, khi cô trưởng đoàn quay lại đón đoàn bốn người đi ăn tối thì tôi mới bật dậy từ sảnh ngồi chờ, bám lấy cô như chết đuối vớ được cọc. Lúc đó không khóc nữa, nhưng cứ nấc khẽ lên khiến cô ấy muốn mắng muốn quát mà chẳng được nữa rồi.

Những ngày du lịch chầm chậm trôi qua. Tôi nhìn Hong Kong qua ánh thẫn thờ và mờ mịt nước mắt. Không một địa điểm nào tôi không theo đoàn đi thăm quan, không một dáng hình nào tôi không thôi tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không xuất hiện. Có lẽ khi người ta đã không muốn mất công đi tìm và giải thích, bản thân cũng không nên cố đòi hỏi lời giải đáp và đợi mong. Tôi nhớ chính anh đã từng bảo rằng: “Chỉ cần người đàn ông muốn, họ sẽ làm. Vấn đề là anh ta coi trọng cái gì hơn mà thôi, ngoài điều đó ra, tất cả chỉ là cái cớ”.

Ngày cuối cùng tại sân bay. Tôi hít căng lồng ngực không khí của Hong Kong – đất nước mà tôi đã từng yêu vì anh, đất nước mà tôi đã từng muốn được đến chỉ vì anh và đất nước mà tôi đã từng khao khát được trải nghiệm nó chỉ với anh. Đôi mắt sưng húp vẫn rỉ ra những giọt nước mặn chát. Hóa ra khi yêu đơn phương trái tim vẫn còn dễ chịu chán. Quyết tâm chia tay với tình yêu là cả tuổi trẻ của mình, mới đau đến nhường nào.

Trở về Hà Nội, đêm ấy thật yên tĩnh, cái yên tĩnh làm người buồn đến nao lòng. Tôi ra khỏi nhà lúc đã khuya, đứng dựa người vào góc tường nhìn về phía nhà anh. Căn gác tầng hai không còn sáng đèn, cũng chẳng có khói thuốc trắng bay ra. Ngôi nhà ấy lặng câm trong đêm hè tháng Bảy oi nồng. Anh đã không còn ở đây và cậu bé năm xưa tôi luôn chạy theo cũng mãi mãi không trở lại. Có tiếng ù ù của một chiếc máy bay ngang qua vùng trời này. Những ánh đèn nhấp nháy phát ra từ thân làm chiếc máy bay lúc ẩn lúc hiện. Tôi đã bước lên nó với tất cả niềm hy vọng, rồi rời đi bằng mọi sự thất vọng và tổn thương. Có những chuyện cần lý do và giải thích. Nhưng có những chuyện ta buộc phải nhắm mắt, bịt tai…

Tôi hít thật sâu và thở ra thật mạnh… Thôi thì tạm biệt anh – tình yêu đã từng là tất cả của người con gái nhỏ.

Hong Kong, tạm biệt anh!

Hà Nội, có anh đợi em

Tôi mới chỉ chợp mắt được một chút sau nguyên một ngày lo bài thuyết trình tiếng Anh cho buổi thi ngày mai. Hai mắt vẫn cay xè, nhưng nghe thấy chuông tin nhắn kêu, tôi vẫn nhấc mình nhổm khỏi chiếc đệm êm ái để với lấy điện thoại đặt trên bàn. Tôi rất sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô gái ấy. Mà thực ra là sợ bỏ lỡ những cơ hội được gần gũi với cô gái ấy hơn.

Màn hình hiển thị dài ngoằng những hàng chữ đen: “Tớ bị khản giọng, hát như vịt đực trước toàn khoa. Khán giả bỏ về hết, còn có bốn đứa bạn thân nhẫn nhịn ở lại. Tớ muốn chết đi cho đỡ nhục ngay bây giờ”. Tôi mỉm cười nằm xuống giường và bấm nút gọi lại. Hình như cô gái ấy không nhận ra chất giọng ngái ngủ của tôi, nên cứ kể lể như bắn súng liên thanh. Sau đó, tôi tỉnh lại lúc bảy giờ tối, màn hình điện thoại đã đen ngòm và cuộc gọi từ buổi chiều đã trôi về đâu không biết.

Rửa mặt mũi cho tỉnh táo, tôi dựa người vào thành giường định châm một điếu thuốc cho đỡ trống trải thì nhạc chuông “Beautiful in white” lại reo. Chưa kịp nói một câu “Có việc gì thế cậu?” thì phía bên kia đã tuôn ra một tràng dài: “Cậu ơi tớ chết mất. Lấy cái ấm đi rửa mà làm vỡ nguyên cái nắp. Lật trứng tráng thì nát hết cả như trứng xào. Lại vừa nghe nói bị thi lại một môn. Tớ chết mất thôi…”.

Cô gái ấy là vậy. Trẻ con, hay nói nhưng rất sâu sắc và biết quan tâm. Tôi định cười, nhưng lòng trùng xuống. Cô ấy đã không hỏi “Tại sao cậu ngắt máy lúc chiều, cậu không quan tâm tớ nói gì à?”, mà chỉ gọi để kể những câu chuyện mới. Luôn là những câu chuyện mới.

Tôi muốn chiếm được một vị trí trong lòng cô gái ấy, muốn được nghe một lời phàn nàn, muốn được nhận những hờn giận và cáu gắt. Nhưng không. Cô ấy chỉ cười, chỉ kể lể, chỉ ấm ức vì mọi chuyện trên trời dưới biển, ngoại trừ tôi ra. Mà đối với tất cả chúng ta, khi không thể nổi giận hoặc thắc mắc với người khác, có nghĩa là sự thân thiết vẫn chưa được thiết lập. Đôi khi nằm dài trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ tôi vẫn nghĩ, giữa chúng tôi giống như đang đứng ở hai đầu của một bức tường, cả hai cùng nói vọng sang cho nhau nghe, mặc dù biết rất nhiều chuyện nhưng đều không nhìn rõ người kia đang thực sự làm gì, suy nghĩ gì.

Tôi từng thích những cô gái nữ tính và ngọt ngào. Ngày cấp một đã từng thích thầm một bạn nữ luôn cột tóc hai bên, mặc đồng phục thơm mùi cỏ và gương mặt không bao giờ dính bẩn hay thò lò mũi xanh. Cho đến khi lên cấp hai và cấp ba, tôi vẫn không tin nổi mình lại bị thu hút bởi một cô gái không biết chăm sóc da mặt vào mùa đông, ngại gội đầu nhiều vì sợ mất thời gian đi chơi, thỉnh thoảng nhìn bơ phờ và lem luốc như vừa đi dọn vệ sinh cả trường học về…

Ngày ấy chuyện tỏ tình bằng việc đưa hoa và socola cho đứa bạn nhờ mang sang lớp người kia tặng, là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhưng với tính lì lợm và thích gây ấn tượng của mình, tôi đã có đến hai mùa Valentine đích thân mang socola sang đứng cửa sổ lớp cô gái ấy, chỉ để đợi tóm được cô nàng chuẩn bị chạy như vũ bão ra chơi – mà trên tay cầm quả cầu lông gà vàng vàng.

Hai năm ấy, tôi không ngại, cô nàng cũng không ngại sự trêu chọc của đám bạn. Thậm chí khi đi học muộn bị phạt đứng ngoài cổng trường một tiết, cô gái ấy cũng đánh bạo trò chuyện với tôi. Nhưng socola thì không bao giờ nhận. Cô ấy có thể cười nói với một người đang bộc lộ tình ý, nhưng chuyện quà cáp thì tuyệt nhiên chẳng cầm. Sau này tôi mới biết, cô nàng có một nguyên tắc sống là nếu nhận đồ tặng của người khác thì đã mặc nhiên thừa nhận mối quan hệ mà người ta dành cho mình rồi. Nghe vậy xong, tôi vẫn thích, thậm chí còn đẩy mức độ tình cảm lên hẳn yêu. Vì tôi biết nếu có diễm phúc “sở hữu” một người con gái suy nghĩ được như vậy thì sẽ không bao giờ chúng tôi chia tay.

À quên, cô gái ấy tên là Chi.

Sinh nhật tôi ngay đầu tháng Một. Lẽ ra tôi đã đi học sớm một năm nhưng vì khi ấy nhà hơi khó khăn nên bố mẹ quyết định cho cậu con cả học sau bọn trong xóm. Kiểu sinh con nhỡ nhỡ nhiều lúc thật dở. Tôi là em út của bọn 95, nhưng lại là anh cả trong đám 96. Cho đến khi gặp Chi tôi lại thở phào, thở phào vì mình được bố mẹ cho đi học đúng thời điểm, thở phào vì sau này sẽ có cớ bắt Chi gọi là anh.

Nhưng chưa kịp hoan hỉ lâu thì tôi nhận ra cô gái ấy đã có người thương, là anh hàng xóm – người đã cùng Chi đi qua suốt một thời thơ ấu

đến khi trưởng thành. Chỉ có điều, đó mãi là tình cảm đơn phương chưa được hồi đáp. Chúng tôi chơi cùng một nhóm bạn, anh chàng ấy dần dà cũng chơi luôn cùng nhóm tôi do Chi đi đâu cũng lôi kéo rủ rê. Chuyện tình cảm vòng tròn của ba đứa cứ quanh ra quẩn vào không lối thoát, y như một sợi dây chun vậy. Dù kéo căng cỡ nào mà buông tay thì nhất định ai cũng đau đớn và cũng chẳng có điểm khởi đầu hay kết thúc.

Mà khoan, anh hàng xóm tên là Hiếu.

Hôm nay sinh nhật tôi, cả nhóm quyết định lên quán café nhạc sống Bella ngồi. Suốt cả chặng đường chạy xe một mình tới, tôi chỉ thầm mong hôm nay anh Hiếu có việc bận không thể tham gia. Nhưng nỗi thất vọng vẫn dâng trào khi thấy Chi và anh tíu tít từ ngoài cửa kính.

“Két!…”

Chiếc xe máy đâm rầm vào chúng tôi khi nó phóng quá nhanh. Thằng Đạt ngồi bệt xuống đất, cạnh bánh xe đạp có dấu hiệu hơi méo, mặt nhăn nhó vì đau. Tôi nhảy kịp ra khỏi xe nên không xây xước chút nào.

Gã đàn ông trên xe cau mày, chống chân chiếc xe nặng cả tạ và đỡ cô gái mắt ướt đằng sau xuống. Đoạn anh ta đi lại gần hỏi nhẹ:

– Mấy đứa có sao không?

– Xin lỗi anh, tụi em đi ngược đường. Nhưng lần sau anh phóng chậm thôi. – Tôi đỡ Đạt đứng lên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quen quen này.

– Ừ anh đang vội quá. Không sao thật chứ? – Nét mặt anh giãn ra.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh Hiếu – một người bình tĩnh, linh hoạt và đã có người yêu. Vấn đề là sau đó khi gặp lại anh đi chung với Chi và họ đối xử với nhau hơn cả mức anh em thông thường, tôi đã tức sôi máu.

Chi có vẻ biết chuyện này, nhưng mỗi khi có ai trong nhóm khuyên bảo thì luôn cười nhạt, gạt qua và than thở: “Hà Nội không chậm được đâu. Chỉ cần muốn thì phải theo, nếu không sẽ bị bỏ lại và chẳng có ai đợi mình cả”. Cô gái ấy có thể vùi đầu đi tìm kiếm một món đồ độc làm quà tặng sinh nhật cho anh hàng xóm, nhưng lại chỉ nháo nhào tạt vội vào một hàng quà tặng ven đường mua gì đó cho tôi. Cô gái ấy dù biết người kia đã có “chủ sở hữu”, mà vẫn gan lì theo đuổi; nhưng lại chỉ coi tôi – một đứa dành tình cảm rất nhiều – như một người bạn bình thường.

Vì tôi vốn thích sự đơn giản nên đã có lần nói thẳng với anh Hiếu:

– Em nói thật là nếu anh không thích Chi thì anh nói thẳng đi.

– Em nghĩ sao nếu bỗng dưng một ngày anh bảo Chi: Ờ thôi em đừng có theo anh nữa, kì cục lắm? Anh không muốn tát vào mặt Chi một cái đau điếng như vậy.

– Em không kéo Chi về với em được nếu anh vẫn không có thái độ rõ ràng dứt khoát.

– Thôi thoại kịch đi em. Nếu em giỏi thì xin mời.

– Đừng có thách thức em.

– Thế thì coi như anh thách thức em đi.

Và sau mỗi lần đối thoại như vậy, hai thằng đàn ông vẫn cứ “chốt hạ” là sự giằng co và lên mặt. Tôi không hiểu tại sao Chi phải tiếp tục cuồng si như vậy, trong khi với tính cách của cô ấy, Chi hoàn toàn có thể “đá bay” anh chàng này không thương tiếc. Và cũng không hiểu tại sao anh Hiếu lại cố tình níu Chi bên cạnh, dù đã có một chuyện tình tưởng không thể chia cách.

Suốt bữa ăn sinh nhật tôi hôm đó mọi người đều rất vui vẻ, chúng tôi hát tặng nhau và ôn lại những kỉ niệm cũ. Dù tiếng cười luôn ngập tràn nhưng tôi vẫn nhìn ra vẻ ngại ngần của Chi.

Dường như bức tường giữa chúng tôi ngày càng được xây kiên cố hơn. “Cô gái đến từ hôm qua” mà anh Dũng đang hát làm cô gái ấy suýt chút nữa không kìm được mà bật khóc. Tôi vo tròn mảnh giấy ghi tên bài hát mình chọn và thả vào sọt rác. Cuối cùng lại quyết định gửi quán tìm beat bài hát mới toanh “Mùa oải hương năm ấy”.

“Mặc thêm một chiếc áo khoác thật ấm

Chúng ta ghé vào một quán trà nhỏ trên dốc cao

Anh ta giờ như thế nào có vẫn yêu em nhiều chứ

Có vẫn quan tâm em mỗi ngày giống như anh

Anh đây sẽ không nói đâu dù tình yêu anh đã rất lâu rồi

Anh đây sẽ không nói đâu vì tình yêu em đã quá tuyệt vời

Anh mang ngàn yêu thương trồng đồi hoa

Đồi hoa oải hương ngập tràn vấn vương

Sợ yêu thương một người không yêu mình

Sợ làm em hoang mang…”

Tôi nhắm mắt hát trong tiếng beat vẫn còn lẫn lộn âm tách lời nhòe nhoẹt. Khi mở mắt ra đã thấy cả một bức tường nặng trịch chắn giữa mình và thế giới. Hai đôi vai dưới kia đang kề nhau, kẻ một đường thẳng tắp kéo xuống tít tận dưới gầm bàn. Mặc dù khăn trải bàn màu xám đã che hết cả, nhưng tôi vẫn biết họ đang nắm tay nhau.

Chẳng rõ bằng cách nào tôi kết thúc được cả bài hát dài và về nhà trong trạng thái trống rỗng. Cuối cũng tôi đã thua, thua khi còn chưa kịp “cầm vũ khí lên và đánh”.

Khi bước vào mùa thu với những cơn gió thổi hơi mát vào Hà Nội, tôi mới có dịp gặp lại Chi. Kể từ sau sinh nhật mình, giữa chúng tôi là khoảng lặng không ai lấp đầy. Tôi tham gia các hội khóa tại trường nhiều hơn, đăng kí học nhiều môn kĩ năng mềm hơn và Chi cũng biến mất một cách rất lặng lẽ. Tôi không biết Chi có một sự thay đổi nào không, còn tôi dù nỗ lực cỡ nào cũng không thể xóa được nhạc chuông “Beautiful in white” đã cài sẵn cho riêng số máy của cô ấy.

Lâu lắm rồi giai điệu êm dịu này đã không vang lên. Lâu đến nỗi suốt chín tháng không gặp lại Chi, thỉnh thoảng đến dự một đám cưới, tim tôi lại nhói lên khi cô dâu chú rể tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc quen thuộc, mà bản thân cứ tưởng Chi đang gọi điện thoại cho mình.

Tôi lập cập bắt máy khi ảo giác bỗng trở thành hiện thực. Chúng tôi hẹn nhau – lần đầu tiên chỉ hai người – tại cầu đường bộ gần nhà Chi.

Khi tôi bước tới, Chi đã ở đó chống cằm nhìn xuống dòng xe cộ phi vi vút bên dưới. Tôi dừng lại, lặng lẽ nhìn. Ở góc này cánh tay cô gái ấy đã gầy đi đôi chút, chắc vậy nên chiếc áo ba lỗ kia mới được vị chủ nhân luôn miệng kêu: “Tay tớ to lắm nên có dám mặc đồ hở tay đâu”, khoác lên người.

Tôi biết đã có chuyện ghê gớm lắm xảy ra với cô gái ấy và anh Hiếu, kể từ sau khi rời gót khỏi Hong Kong, khỏi chuyến du lịch đặc biệt mà trước đó còn post lên Facebook rất hào hứng. Facebook đã khóa lại suốt những tháng qua, đến tận nhà cũng rất khó để gặp, cuối cùng tôi đã chọn cách yên lặng và đứng qua một bên để Chi tự mình “tiêu hóa” những biến cố, những nỗi buồn.

Lúc này, Chi móc tay vào túi lấy điện thoại ra. Nhạc chuông “Beautiful in white” làm tôi bừng tỉnh. Càng luống cuống, chiếc điện thoại càng khó lấy ra khỏi túi quần. Cho đến khi em máy thân yêu nằm trên tay và tôi ngẩng lên được, thì Chi đã quay hẳn người ra phía này sững sờ.

Chi đứng lặng ở đó, trán lấm tấm mồ hôi vì cái nóng của mùa hè và mái tóc bết đặc trưng vì da dầu, trong tiếng nhạc du dương và giọng hát ngọt ngào.

So as long as I live I’ll love you, will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now till my very last breath

Anh cưa em nhé, được không ?

This day I’ll cherish

You look so beautiful in white tonight

Chi tắt máy, tiến lại phía tôi – gã con trai vẫn còn chưa biết xử lý tình huống thế nào khi để lộ nhạc chuông sến sẩm chỉ dành riêng cho cô gái ấy.

Câu đầu tiên Chi cất lên không phải là lời chào nhạt toẹt như ngày trước, cũng không phải lời kể lể dài lê thê về những điều thật mới của những tháng qua. Nhưng đó là câu nói mà tôi đã hằng mong đợi suốt bao nhiêu năm thầm thích cô gái này:

– Sao cậu không tìm tớ, không gọi cho tớ suốt chín tháng qua?

– Hà Nội không chậm được, mà tớ đi chậm quá nên đã bị bỏ lại. Có người đã chạy sang tận Hong Kong rồi cơ mà…

– Thế… Hà Nội đã bỏ tớ rồi à? – Chi cúi đầu để lộ xương quai hàm hằn lên vì nghiến chặt răng.

Lúc ấy đầu tôi chạy qua những suy nghĩ và vài câu hỏi rõ ràng. Rốt cục, tình yêu cần điều gì để tồn tại? Là duyên, là may mắn, là sự tin tưởng hay đợi mong?

Rồi tôi bật cười, trả lời lại:

– Không. Hà Nội vẫn đợi cậu. Tớ… cũng đợi cậu.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button