Ai Gia Có Hỉ
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Thanh Mai Gia Trang
Download sách Ai Gia Có Hỉ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : TIỂU THUYẾT
2. DOWNLOAD
Định dạng ebook
File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.
Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Bên ngoài lưu truyền mấy thông tin thật ko chịu nổi, nói ai gia đùa giỡn danh tướng đương triều, nhảy bồ vàoTrữ đại tướng quân, còn cùng tiểu Hoàng đế kém ai gia tới bốn tuổi làm mấy chuyện ko theo luân thường đạo lý.
Ai gia thật là oan uổng, ngay cả ngón tay của bọn họ ai gia cũng chưa từng chạm qua, nói gì tới tán tỉnh chứ?
Chẳng qua một ngày nào đó đang buông rèm nhiếp chính, ai gia bất hạnh ngã ra đất, truyền Thái y đến chẩn bệnh, lại thông báo có hỉ mạch. (mang thai)
Thẩm tướng nói: “Vi thần có tội.”
Ninh đại tướng quân nói: “Vi thần cũng có tội.”
Hoàng đế sờ sờ cằm, nói: “Trẫm nghĩ, có lẽ trẫm cũng có tội.”
Đoạn trích
Lúc bãi triều, ta vẫn còn đang cảm khái trí tưởng tượng phong phú của con người, không để ý giẫm chệch khỏi bậc ngọc, hơn nữa Như Họa Như Ca Như Thi Như Vũ cũng không nghĩ bậc ngọc cao từng ấy có thể làm Thái Hậu ngã, vì thế không ai kịp đưa tay ra đỡ.
Dưới nền đất trải thảm lông rất êm, nên ta ngã cũng ko đau, chỉ có mũi hơi đỏ lên. Tất cả văn võ bá quan đứng dưới triều ko hẹn mà cùng quay mặt ra chỗ khác, ra vẻ chưa từng nhìn thấy dáng ngã kỳ dị của ai gia. Như Họa vội vàng nâng ta dậy, Hoàng đế nói: “Truyền Thái y.”
Ta vội vàng nói: “Ai gia không sao, không cần truyền Thái y.”
Hoàng đế lại nói: “Thái Hậu phượng thể làm trọng, vẫn nên để Thái y bắt mạch xem sao.”
Trước mặt các triều thần, ta cũng không muốn làm trái ý Hoàng đế, đành chấp nhận. Ta đi tới Noãn các (phòng ấm) phía sau điện, Như Họa đỡ ta nằm xuống ghế quý phi, lúc Quách Thái y bắt mạch cho ta, Hoàng đế đứng bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nhìn ta, ta thuận tiện nói: “Bệ hạ cứ yên tâm, ngã một chút thế cũng ko nghiêm trọng lắm.”
Vừa nói xong, ta thoáng thấy sắc mặt Quách Thái y biến đổi. Hắn đổi tay xem lại mạch cho ta, sau đó, trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng đế hỏi: “Quách Thái y, sao rồi?”
Quách Thái y sợ hãi liếc nhìn ta, cả người đều lạnh run. “Thỉnh bệ hạ giáng tội, vi thần hổ thẹn mang chức Thái y, chẩn không ra chứng bệnh… chứng bệnh của Thái Hậu.”
Hoàng đế giận đến tái mặt, hắn cũng không giáng tội Quách Thái y, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm Quách Thái y, rồi truyền Ngụy Thái y đến, sau khi Nguỵ Thái y bắt mạch cho ta, lại quỳ phịch một tiếng xuống đất, lặp lại mấy lời Quách thái y vừa nói.
Cứ như vậy, ta thấy kinh hãi. Xem bộ dáng hai người bọn họ, chẳng lẽ bệnh của ta là bệnh nan y?
Từ trước tới giờ, ngoại trừ thân thể béo ra một chút, thì toàn thân ta thật sự thấy khoẻ mạnh, cũng chẳng thấy ko ổn chỗ nào. Ta khụ một tiếng, cho hai vị Thái y đứng lên, “Các ngươi cứ việc nói, ai gia sẽ không trách cứ các ngươi.”
Quách Thái y cùng Ngụy Thái y nhìn nhau, lại ùm một tiếng quỳ xuống. Giọng nói Hoàng đế rất bình tĩnh hỏi: “Thái Hậu rốt cuộc bị bệnh gì?”
Quách Thái y run run môi, từng chữ từng chữ từ đôi môi dày run run thốt ra, “Thái Hậu nương nương có… hỉ mạch.”
Related Posts: