Tiểu thuyết - ngôn tình

1981

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Quỳnh Trang

Download sách 1981 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

TÔI ĐÃ Ở ĐÂY TRONG CUỘC SỐNG NÀY!

Tôi đã ở đây trong cuộc sống này

Kệ những cơn sầu biển còn quấn chặt niềm vui

Kệ những nhạt nhẽo ngày thường và ảo tưởng tiết hạnh

Kệ nhiều lời vuốt ve thiếu lòng thành

Tôi đã ở đây xé toang bức rèm hồng lóng lánh che chắn vết đen tội lỗi

đập vỡ ly thủy tinh chứa đầy miệng lưỡi yêu đương ngạt ngào vị độc

Lột trần đồi bại nhân danh đạo đức

Giết thị phi cay nghiệt bởi kém người

Tôi đã ở đây với nỗi đời này

Hôn bàn chân cha nát bầm máu chảy cày xới nhân gian nuôi tôi khôn lớn

Hôn bàn tay mẹ trắng nhợt vết thương nhục nhằn kiếm tìm hơi ấm ru hời tôi nín khóc khi nước mắt mẹ ướt đầm gối tôi nằm

Tôi đã ở đây bên ánh mắt tiếc nuối nỗi sống chưa hưởng trọn niềm vui của cha khi nằm xuống bên tiếng oán hờn của mẹ gặm nhấm cô quả những đêm trắng vô tận

Tôi sống cùng lời trăng trối của những nấm mồ có tên và vô danh khi thắp quạnh đỏ hương chiều nghĩa trang tốc gió

Tôi sống cùng biết bao cụ già ăn xin và trẻ em lang thang lết lê đường phố

Họ gửi gắm tôi còn nhà để ở còn nhiều việc cần làm còn trái tim vẫn đập nhịp yêu thương

Tôi đã ở đây với hơi thở này

Dù phải đánh đổi trăm ngàn thống khổ bóp nghẹt lý trí

Dù nhiều điều đớn đau vò nát cõi tâm

Dù con đường phủ đầy gai nhọn che lối về mờ mịt

Dù ngã xuống để phải bò từng bước đi lên

Tôi đã ở đây dâng hiến bất tận cho đời thịt da máu hồng quả tim bộ óc của tình yêu cha mẹ tạo sinh. Và kiêu hãnh bừng nở cánh Quỳnh trinh bạch.

 

ĐỌC THỬ

1

Bắt đầu một ngày mới

Chậm chạp quấn chăn ẩn mình trong góc tối

Những thói quen biếng lười

U ám ngày cuối xuân còn ứa ra chút lạnh tàn

Ðiện thoại chẳng đổ chuông

Cô đơn không thể cô đơn hơn

Có nhiều buổi sáng mưa dầm dề như hôm nay, tôi thực lòng chẳng biết phải làm gì. Phố đang chìm trong yên tĩnh. Lẩn khuất tiếng mưa rơi. Tiếng mưa dễ làm lòng người xao động. Giá có thể đỡ hơn cảm giác biếng lười, cầm trên tay chiếc ô xanh thắm, đi lang thang dưới đường phố tìm một quán nhậu nào đó hẳn sẽ là điều hết mực thú vị. Thế mà tôi vẫn nằm sấp trên giường, bập môi rít sâu hơi thuốc lá, nằm nghĩ linh tinh. Ðầu hơi buốt nhưng thấy hồn tương đối thanh thản. Hiếm khi có cảm giác trầm mặc tựa hồ một nhà hiền triết thế này. Thông minh không phải là đặc tính của tôi. Cảm giác mình có nét dù là ảo ảnh của sự thông minh có thể là việc hay. Nó làm tôi tự tin hơn phần nào.

Tôi nghĩ về những biến chuyển của thế giới trong từng tích tắc.

Ở Argentina, một cổ động viên quá khích vừa cầm dao đâm chết vợ mình sau khi đội tuyển nước anh ta thua Ðức tại chung kết World Cup.

Ở New York, thêm một nữ sinh Việt Nam vừa đăng quang trong cuộc thi hoa hậu châu Á.

Tại Singapore, Trung Quốc, Nga, Ba Lan… những lưu học sinh Việt Nam được chính phủ gửi đi đào tạo đang gửi đơn kêu cứu về nước. Hơn bốn tháng họ không nhận được tiền trợ cấp. Mì tôm rẻ tiền cũng là điều vô cùng khó khăn có được để duy trì sự sống. Họ không thể tin nổi trong thế kỷ 21, người Việt vẫn có thể chết vì cái đói, cái rét.

“Xin đừng đem con bỏ chợ” là cái tít chạy hết chiều ngang trang nhất nhiều tờ báo dành cho giới trẻ.

Trong phòng xét xử thuộc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mọi người tham dự phiên tòa nhăn mặt khi một băng cướp nhí líu ríu đứng trước vành móng ngựa. Chúng còn rất trẻ, từ mười ba đến mười bảy tuổi. Ðã thực hiện hơn ba mươi lăm vụ cướp giật, giết chết sáu mạng người vô tội. Chủ tọa phiên tòa lắc đầu buồn bã khi lần lượt từng đứa say sưa khoe “thành tích” với cái giọng rất ngây thơ hồn nhiên…

Và còn biết bao điều khác nữa.

Tôi tự cho mình là một cô gái hiện đại. Sẵn lòng tận hưởng mọi thứ vật chất giản đơn của cuộc sống mang lại.

Tôi thường đi sàn nhảy, vào bar cùng bạn bè và có những cuộc chơi muộn màng ở đó. Cảm giác mình trở nên nhạt nhòa trong ánh sáng muôn màu làm tôi thấy dễ chịu.

Tôi có thói quen khá hay là ngồi một mình trên chiếc ghế xoay cao mà mỗi khi ngồi gọn được ở trên tôi buộc phải bám tay vào thành ghế, chân giẫm lên thanh tròn bằng sắt dưới chân ghế, nhún người nhảy lên mặc dù chân xỏ bốt có gót cao đến hơn mười phân. Tay chống lên mặt chiếc bàn cũng cao lênh khênh không kém, mặt hướng về phía sàn chăm chú xem các bạn nhảy.

Những người bạn gái của tôi, ai cũng duyên dáng trong những chiếc áo hai dây, trễ cổ hợp mốt. Váy xếp nếp ngắn trên đầu gối lộ ra cặp chân trắng trẻo, thon dài. Còn bạn trai, đầu vuốt keo, nhuộm lai tinh nghịch, áo phông rộng in nhiều hình kỳ quái lạ mắt, quần jean hay kaki ống rộng, cạp trễ, đeo bên hông nhiều vòng xích kim loại khua loảng xoảng và bắt sáng lấp lánh mỗi khi bước.

Tôi quen mặt những anh nhân viên trẻ trung lịch lãm ở đây. Họ ăn mặc cùng một kiểu đồng phục, áo phông trắng, quần yếm xanh cốm vừa gọn gàng, vừa bụi bặm, luôn nở trên môi nụ cười tươi. Thế nào cũng có anh ngang qua tôi, thân thiện hỏi sao không xuống sàn nhảy với bạn bè. Tôi nhún mình trên ghế, gào to, nhảy tại chỗ thế này cho đỡ mệt, rồi nhờ anh chàng mang thêm một chai Ken.

Trong một đêm tôi xuống sàn nhiều lần. Rất phấn khích khi một tốp trẻ tuổi – khách ruột của quán – bắt đầu những điệu nhảy Rap, Hip hop phức tạp. Tất cả sàn hầu như ngừng nhảy, quây xung quanh họ thành một vòng tròn khép kín, dày đặc. Tiếng nhạc dập dồn những tràng âm thanh đầy hưng phấn kích thích do một tay DJ lão luyện thể hiện. Mọi người vừa hò hét cổ vũ, vừa nhún nhảy uốn mình theo tiếng nhạc. Ai cũng rạng ngời dưới ánh sáng chói lòa xẹt qua xẹt lại như những luồng sét kéo dài đan xen giữa trời mưa giông. Vào đây rồi, không còn những câu chuyện riêng tư, những câu hàn huyên thủ thỉ, tất cả chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng cử chỉ hoặc cố thét vào tai nhau. Mọi người trẻ thở một bầu không gian đặc khói chung, cùng sống trong âm thanh chung. Ai cũng trở nên thoải mái và dễ dãi đến lạ. Làm quen nhau rất tự nhiên chỉ bằng một cốc bia, một ly rượu, một lời mời nhảy. Từ đây, nhiều cặp đôi được hình thành. Nhưng có vượt qua được những cám dỗ chết người trong bóng tối không thì là chuyện riêng của lý trí mỗi người. Chỉ biết khi rời khỏi cánh cửa cách âm nặng trịch, gõ đế giày mạnh xuống những bậc thang làm bằng đá granit ánh lên màu đen sang trọng mà lạnh lẽo, ai cũng vui vẻ đến mệt nhoài.

Tôi thường thích đi xem một buổi biễu diễn của nhiều ban nhạc mới nổi. Cũng một mình. Chỉ để thân thể hòa vào đám đông thanh niên trẻ đang quay cuồng nhảy nhót gào thét cùng giai điệu Rock, Rap, Hip hop.

Chốn quen của tôi là những quán nhỏ nhắn mang phong cách Tây Âu. Ngồi lặng im nghe nhạc Jazz từ chiếc headphone lúc nào cũng kè kè bên người. Nhấm nháp vị trà đen pha hương mâm xôi, phúc bồn tử, dâu tây của Anh, cốc Capuchino sủi bọt đậm đà màu nâu cà phê, trộn với màu trắng sữa tươi và ngạt ngào hương sô cô la của Ý. Ăn bánh sandwich kẹp cá ngừ kèm salad Nga. Tráng miệng bằng bánh trứng cuộn vàng ruộm, ngọt ngào của Bungary…

Khi nào trong túi cạn tiền, lại lang thang với bạn vào mấy shop thời trang. Thèm thuồng ngắm chiếc váy xẻ màu xanh da trời pha đen trong cửa hàng Oxo giữa phố hàng Bông. Chiếc áo tay bồng, cổ xếp nếp của Netty jean đầu Hàng Bài, quần âu dịu dàng của Gmc ngay phố thơ mộng Nguyễn Du. Lúc nào cũng tự nhủ khi nào có thể thì sẽ lôi ngay chúng về cho vào bộ sưu tập quần áo đủ kiểu đã chật căng cả tủ.

Thi thoảng vào siêu thị chỉ để mua mấy món đồ lặt vặt không quá hai chục ngàn, tôi cũng thấy phấn khởi và tự hào về cuộc sống mới tươi đẹp trên đất nước mình.

Tôi không nghĩ mình là người lãng mạn. Thật buồn cười với kiểu suy nghĩ vượt trên thực tế ấy. Cũng chẳng phải là đứa mơ mộng. Tôi buộc mình luôn giữ được thăng bằng trong tư duy. Như thể nữ diễn viên xiếc cầm chiếc gậy dài đi từng bước lững thững trên sợi dây thừng mỏng mảnh. Tuy nhiên như thế những giấc mơ ám ảnh hằng đêm vẫn không thể mất đi. Ðêm là thế giới khác. Nó tạo nên bản thể mới từ chính tôi.

Tôi nhổm người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vừa tạnh. Mưa vùng nhiệt đới vẫn mang trong mình vẻ dịu dàng khó tả. Có thể là ào ạt, có thể vội vàng, có thể đen kịt mây, ầm ào gió, có thể vài hạt chăng ngang… nhưng vẫn chứa đựng vẻ dịu dàng cổ điển. Giống như những người phụ nữ sinh sống trên đất nước này, hàng ngàn năm khó thể thay đổi bản tính. Ôi! Cái bản tính nhẫn nại đầy vẻ chịu đựng ấy…

Nhi mở cửa phòng, se sẽ bước đến gần tôi. Tên là Nhi thực hay. Nó tạo cảm giác mong manh, nhỏ bé. Phát âm cũng dễ, không cần uốn lưỡi, chẳng phải cong môi, hàm răng chưa từng sít vào nhau. Nhi… Nhi… cái tên nhẹ nhàng hệt một cơn gió đầu xuân. Dễ chịu vô cùng.

Nhi đã mặc lên người bộ váy đen đẹp. Mắt mở to, mi được viền bằng màu tro xám. Lông mày vẽ cong cong ôm lấy bầu mắt dãn căng. Nhi đánh mặt tương đối kỹ. Môi tô màu hồng nhạt lấp lánh ánh bạc. Trông xinh tuyệt.

Hồi nhỏ, Nhi không được dễ thương như thế. Nó thường ăn vận nhếch nhác thiếu sạch sẽ. Lúc nào cũng thò lò mũi xanh. Mặt mũi nhem nhuốc trông bẩn tệ. Trong cuốn sổ học bạ rách nát ngày trước, ở mục vệ sinh và rèn luyện thân thể, nó bao giờ cũng bị thầy cô phê chữ kém. Thật tội nghiệp con nhỏ. Thế mà giờ đây, khó ai có thể nhận ra được nó.

Nhi trèo lên giường, bó gối lặng im. Tôi cảm thấy dễ chịu khi ngồi bên cạnh nó. Ðã quá thân để chẳng phải trao đổi với nhau bất cứ câu nói nào. Với chúng tôi, đối thoại bằng lời thường rơi vào khoảng không vô nghĩa. Dùng cảm giác kết nối tâm linh mới là việc thường làm.

Nhi mặc đẹp, trang điểm xinh như thế không có nghĩa là phải đi ra ngoài. Mưa âm u mang lại trạng thái buồn. Nó tự làm cho mình rực rỡ như ánh nắng trong để xóa tan mây mù ảm đạm giăng mắc ngoài kia. Nhi biết chắc điều ấy làm tôi vui. Quả thực, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi làm giống Nhi, bê lên hộp sắt to đựng đồ trang điểm, lúi húi tô vẽ lại khuôn mặt. Nhi giúp tôi trong im lặng. Việc xong xuôi, hai đứa ngồi ngắm nhau, cười mơ hồ. Tôi ra hộc bàn tìm chiếc máy ảnh kỹ thuật số SonyT700, chụp cho Nhi, chụp cho mình, chụp cả hai đứa. Chúng tôi thích lưu giữ vẻ đẹp rạng ngời tuổi hai mươi.

Ðó là một niềm vui trầm lặng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button