Thiếu nhi

Disneyland: Xứ Sở Của Hạnh Phúc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kamata Hiroshi

Download sách Disneyland: Xứ Sở Của Hạnh Phúc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : THIẾU NHI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bản chất vốn có của con người là tấm lòng lương thiện và mưu cầu hạnh phúc.

Nhưng guồng quay của sự trưởng thành đã khiến bản chất ấy bị che lấp bởi những toan tính thiệt hơn, tham sân si của cuộc đời. “Vấn đề thực sự của thế giới, chính là có quá nhiều người cứ lớn lên, lớn lên mỗi ngày!” – Walt Disney đã phải thốt lên như thế.

Có phải vì lẽ đó mà ông đã tạo nên Disneyland – nơi chốn của những trái tim luôn luôn thuần khiết? Kamata Hiroshi, người say mê thế giới của sự chân thành và tấm lòng không toan tính đã chia sẻ với độc giả những câu chuyện tràn ngập hạnh phúc. Ở trên trang sách của ông, kể cả những ai đang mang trong mình trái tim đau khổ cũng có thể tìm lại được nụ cười, bởi họ đã gặp gỡ được các diễn viên Disneyland. Những diễn viên ấy, đã không một giây phút nào ngưng trao tặng tinh thần lạc quan, sự tử tế và niềm tin tưởng vào những điều kỳ diệu.

“Người mang đến hạnh phúc cho người khác là người tìm được hạnh phúc cho chính mình” là thông điệp xuyên suốt trong series về Disneyland của tác giả Kamata.

Và khi đọc cuốn “Disneyland: Xứ sở của hạnh phúc”, độc giả sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc hạnh phúc đến từ niềm yêu thương có khả năng chữa lành mọi nỗi đau trên thế giới này.

ĐỌC THỬ

“Có một xứ sở diệu kỳ mang tên Disneyland. Nơi trí tưởng tượng và niềm hạnh phúc luôn rạo rực trong lồng ngực, nơi trở về những cảm giác của tuổi ấu thơ”.

-Walt Disney-

NHỮNG CƯ DÂN MẾN YÊU CỦA SỨ XỞ DIỆU KỲ

Đ

ối với tôi, xứ sở diệu kỳ là nơi hồi sinh hy vọng…

Trong những giấc mơ, tôi thấy mình sống ở xứ sở diệu kỳ…

Trong số những vị khách đã đến Tokyo Disney Resort1 chắc hẳn không ít người cũng như thế khi nghĩ về xứ sở đó.

Tokyo Disney Resort: Một quần thể bao gồm công viên giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng, khu mua sắm phức hợp nằm ở thành phố Urayasu, tỉnh Chiba, phía đông Tokyo.

Không chỉ khách hàng là các em nhỏ mà kể cả những khách hàng ở nhiều lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, nghề nghiệp khác nhau và cả nhân viên của Disney nữa, trong trái tim họ luôn có một cảm giác như thể mình đang sống ở xứ sở diệu kỳ.

Có một cô gái khoảng 20 tuổi, hay ốm đau và luôn mong mình khỏe lại, đã quyết định chuyển đến sống gần Disney. Cô ấy muốn hằng ngày đi qua công viên nhưng không được.

Dù không thể đến chơi nhưng nhờ sống ngay gần đó, chỉ cần hình dung ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ của những diễn viên đóng vai chuột Mickey, chuột Minie và khách tham quan, cô cũng cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn.

Lại có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mỗi ngày đều tan làm sớm, trên đường trở về nhà đều sử dụng thẻ vào một năm2 để tạt qua khu Disneyland. Không phải để vui chơi trong khu giải trí, người đàn ông đó chỉ đơn thuần dạo bộ trong công viên, nhìn những gương mặt tươi vui của người qua lại, có lúc chào hỏi đôi lời với những diễn viên đóng vai đã quen mặt.

Nguyên văn (年間パスポート): Thẻ passport một năm của khu Disneyland.

Chỉ có thế thôi nhưng người đàn ông đó thấy mình như “được sạc điện”, tâm trạng trở nên dễ chịu lạ lùng.

Điều đáng nói là tại sao Disneyland không chỉ thu hút mà còn chữa trị được cho mọi người.

Phải chăng nó có khả năng ban tặng dũng khí tiến về phía trước và hy vọng sống?

Bí mật đó là có một vị thần mang tên hạnh phúc ở Disneyland.

Vị thần hạnh phúc này không chỉ mang đến niềm vui khi mọi người vui chơi ở đó mà ngay cả khi đã rời Disneyland, niềm hạnh phúc vẫn còn vương lại trong tim mỗi người.

Trong khu công viên đó, bất chợt trái tim ta thôi thúc ta vẫy tay, mỉm cười với một người xa lạ, một cảm giác rất đỗi trong sáng, vô tư. Những điều mà bạn không dễ dàng bộc lộ trong gia đình, nơi làm việc và trường học lại trở thành những cử chỉ rất tự nhiên ở nơi này.

Nếu nói là có thể thấy được “Niềm vui của nhân gian chính là sự hạnh phúc”, hẳn nhiều người sẽ cất công đi đến Disneyland, mọi lúc mọi nơi đều muốn cảm thấy có một Disneyland trong lòng mình.

Không chỉ những vị khách mà cả những diễn viên đang làm việc ở Disneyland cũng có cảm giác đó.

Và họ được gọi là “Những con người của vùng đất Disney” – những người sinh sống tại đây và yêu mến vùng đất này.

Trong họ đều có Disney làm “nơi chốn của tâm hồn”.

Đối với những người cư trú ở nơi đây và mến yêu vùng đất này, Disney Resort không chỉ là một khu quần thể công viên mà có lẽ còn như một căn nhà chứa đầy những điều quan trọng của họ.

Không cuốn sách nào có thể nói được, niềm hạnh phúc nhân gian ngập tràn nơi vùng đất sinh sống của những cư dân Disney là ở đâu.

Điều đó chỉ có vị thần hạnh phúc của xứ sở diệu kỳ Disney mới biết được.

Khởi đầu – Niềm hạnh phúc khi tin tưởng vào con người

Bất kỳ khi nào đến Disney, người ta cũng nhận thấy “dường như có một điều gì đó rất tuyệt vời ở đây”, và ngập tràn trong “cảm giác vui vẻ”.

Điều đáng nói ở đây là tại sao lại như vậy chứ? Có lẽ bởi bốn mùa nơi đây đều có những sự kiện đặc biệt cùng những cuộc diễu hành của các nhân vật cổ tích, sự xuất hiện của những công trình giải trí và các mặt hàng mới lạ. Tất nhiên cũng một phần là do du khách có niềm vui lớn khi đến thăm khu công viên.

Dù phần lớn cư dân Disney và những vị khách đều cho rằng đó là lý do nhưng thực ra thì có một điều còn thú vị hơn.

Đó chính là do ở nơi đây, con người ta được quay trở lại “dáng vẻ vốn có”. Có được mỹ cảm về cái đẹp, trao nhận thành ý và thiện tâm với mọi người, bản thân cũng muốn trao cho ai đó những điều này. Cảm giác bản thân mỗi người có thể thấu hiểu niềm hạnh phúc của con người, và muốn nhiều người được hạnh phúc.

Không chỉ những vị khách mà những diễn viên đóng vai cũng vậy.

Nơi “đất nước trong mơ” này, ai cũng có thể làm những việc rất nhân bản, có thể mang tới cho các vị khách sự vui vẻ nhất, những diễn viên đóng vai cũng thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc. Dù là ai, bất kỳ lúc nào, người diễn viên đóng vai đều làm công việc bằng trái tim mình. Dù trong công việc cũng như đời tư có những lúc không lấy gì làm suôn sẻ, nhưng họ vẫn làm việc bằng niềm vui tự đáy lòng mình, quả là không dễ dàng. Có những lúc mỉm cười rạng rỡ đón khách vậy thôi nhưng trong lòng họ lại đang đầy giông bão, họ đến công viên để làm việc mà cứ như đôi chân nặng như tra cùm vậy.

Những vị khách đến thăm vùng biển và khu Disney chắc chắn không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái với những niềm hạnh phúc. Có những lúc họ cũng bị dồn ép trước những biến cố cuộc đời, như lạc mất mục đích nhân sinh.

Cho dù như thế, có phải họ nghĩ đến vùng đất Disney và cất công đến công viên là để trốn tránh hiện thực, để chạy trốn khỏi những niềm cay đắng? Không hề. Mà là để hàn gắn trái tim, lấy lại được hy vọng và dũng khí tiến về phía trước.

Cuốn sách này gồm ba câu chuyện, viết về những diễn viên đóng vai, ngày qua ngày họ đã cố gắng che ô cho bão lòng mình thế nào để có thể luôn luôn nở một nụ cười chào đón các vị khách.

Những vị khách cũng vậy, nhờ vào “tâm hồn thanh khiết” của những vị khách khác và những diễn viên đóng vai họ tình cờ gặp gỡ ở vùng đất này mà bản thân họ trở lại được với chính mình.

Những “vị thần của hạnh phúc” nơi xứ sở diệu kỳ Disneyland lúc nào cũng âm thầm dõi theo, bảo vệ sự nhã nhặn, trao cho nhau sự nhân văn của những chủ nhân yêu mến vùng đất đó.

Walt Disney, người sáng lập ra Disneyland, khi khu Disneyland ở California hoàn thành, đã từng nói rằng “Vẫn còn thiếu một điều gì đó rất quan trọng”. Đó là sự hiện diện của những người “đi lại” trong công viên.

Chúng tôi tạo ra hạnh phúc – Mang lại niềm vui cho tất cả vị khách

Theo đó, sức mạnh của Disneyland có thể gia tăng theo sự hiện diện của những cư dân Disney – những người có thể thấu hiểu niềm hạnh phúc nhân gian mà con người mong muốn.

“Mọi người thường mỉm cười với chú chuột Mickey, bởi vì chú chuột này rất con người. Đó chính là bí mật của sự nổi tiếng của chú.”

Đúng như Walt đã từng nói, thế giới của Disney luôn đầy ắp tình người. “Giấc mơ và phép màu” của Disney không chỉ giúp nối kết nhân gian dù là ai, ở bất cứ đâu nơi thế giới ngoài kia, mà còn để có thể phục hồi niềm hạnh phúc và bản chất con người.

Cuốn sách này được ra đời dựa trên một phần những câu chuyện thực tế trong những lần gặp gỡ với các cư dân Disney của tôi, nhưng phần lớn là nhằm truyền tải thành ý dễ hiểu hơn nhiều của Walt.

“Vị thần hạnh phúc” của Disney luôn nói với chúng tôi rằng “Điều quan trọng nhất là niềm tin. Tin người, và tin chính mình. Không có niềm hạnh phúc nào bằng sự thấu hiểu tâm trạng qua việc tin tưởng lẫn nhau”.

Nào, giờ thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người trong chuyến đi kiếm tìm vị thần hạnh phúc của Disney.

Tháng 9 năm 2015

Câu chuyện thứ nhấtLỜI HỨA LẤP LÁNH ÁNH VÀNG

Tháng 6 năm 1992

Đ

ó là những ngày nắng của mùa mưa, ánh sáng chói lọi chiếu vào một tòa lâu đài của Cô bé Lọ Lem.

Toàn bộ công viên như hân hoan trong niềm vui lâu ngày gặp gỡ với ánh nắng mặt trời, trong bầu không khí căng tràn sự sống.

Toàn bộ khu công viên vốn được cấu trúc để thể hiện hình thức văn hóa và triết học của Disney. Tôi vốn đang làm công tác giảng dạy tại Khóa đào tạo của Disney, nơi đào tạo cho các diễn viên đóng vai, đã nhận được một bức thư.

Trong tập tài liệu nội bộ dành cho diễn viên đóng vai do Khóa đào tạo biên soạn có rất nhiều thư từ của những diễn viên đóng vai. Những điều họ học hỏi được từ những lần gặp gỡ các vị khách, các vị khách đã mở lời như thế nào… Vì muốn để cho mọi người rõ hơn công việc của các diễn viên, trong khi tập hợp các lá thư này, chúng tôi sẽ chọn đăng trên mỗi số tài liệu một bức thư như là “Báo cáo của diễn viên đóng vai”.

Một lá thư có in hình chú chó phía trên được bắt đầu bằng dòng chữ “Hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc”

Người gửi bức thư này hiện đã kết hôn và có một cô con gái. Thời học sinh cô ấy đã làm thêm công việc diễn viên đóng vai của phòng Hành chính ở Disneyland.

Trải nghiệm về “lòng mến khách” của bất kỳ vị khách nào, nhận được nụ cười từ phần đông các vị khách, cô ấy cũng trưởng thành nhanh chóng. Nhờ đó khi bước ra xã hội cô ấy được đánh giá cao hơn.

Vốn ở nhà cô ấy hay xấu hổ, chỉ nói lí nhí, nhưng nhờ những trải nghiệm ở Disneyland mà cô ấy tự tin hơn, có thể giao tiếp thoải mái với bất kỳ ai, hơn nữa còn thấu cảm, chia sẻ quan tâm đến người đối diện, đoán trước được hành động của họ.

Người diễn viên đóng vai đó muốn viết bức thư này để bày tỏ niềm biết ơn với sự trưởng thành ngày qua ngày đó của cô con gái, cũng như với những niềm hạnh phúc nhân sinh ra đời từ những cuộc gặp gỡ của bản thân ở Disneyland.

a

Nhưng, có điều, dòng người gửi trên bức thư đã không đề tên người diễn viên đóng vai đó.

– Ô, anh Kaneda làm sao vậy?

Thấy tôi ngồi khoanh tay trước ngực đăm chiêu suy nghĩ về lá thư để trên bàn, trưởng phòng bước vào, cất tiếng hỏi cậu Nakaya.

– À, chỉ là bức thư mà tôi định đăng trên tạp chí của công ty Line thôi, nhưng lại không ghi tên và cơ quan đoàn thể.

– Nếu thế thì đành để là khuyết danh vậy. Mà nội dung của nó là gì vậy?

– Có một cô gái hình như cũng từng làm công việc làm thêm là diễn viên đóng vai. Nhưng có lẽ điều đó không chỉ cho cô ấy một trải nghiệm làm thêm. Thêm nữa cũng phải là điều có thể học hỏi được từ người xung quanh…

Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi cho lá thư vào phong bì, để vào ngăn kéo bàn.

***

Chiều về trên công viên gần biển, tôi nghe lòng bớt rối bời với chuyện đó hơn để ngày hôm nay được bình yên trôi qua.

Biển êm ả mờ ảo trong ráng chiều. Thoảng nghe tiếng gió, tiếng sóng gợn lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Thấp thoáng bóng những người cha người mẹ đang dắt những đứa con đến chơi và trở về nhà.

Nhìn quang cảnh ấy, những ký ức xa xưa chầm chậm gọi về trong tôi.

– Sắp đến sinh nhật rồi, bố mẹ sẽ đưa con đi đâu nhỉ!

– Bố mẹ làm gì có thời gian chơi đâu chứ! Trời ạ, lại thế rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của Yūichi, đứa con trai duy nhất của tôi.

Thế mà từ sáng tôi đã mắng mỏ nó.

Tôi đã trao cho Yūichi quà sinh nhật mà thằng bé vẫn thích, con robot hành động trong phim hoạt hình mà nó đang sưu tập, và chuẩn bị đi làm.

Nhưng Yūichi lại khóc òa lên “Con không cần thứ này! Dẫn con đi đâu chơi cơ!”. Nó ghen tị vì bạn bè cùng lớp mỗi khi đến sinh nhật là lại được đưa đi các khu vui chơi giải trí.

a

Những lời của Yūichi không phải là ích kỷ, bướng bỉnh. Tôi và chồng đang điều hành một công ty nhỏ về bất động sản, dù rất muốn con trai mình được hưởng một cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần nhưng đúng là chúng tôi chưa bao giờ có một ngày nghỉ nào đúng nghĩa.

Vì quy mô của công ty cũng không lớn đến mức có thể thuê nhân viên nên dù mỗi tuần đều có ngày nghỉ cố định, chúng tôi vẫn phải làm việc khi có khách hàng liên hệ.

Trong khi trẻ con hàng xóm vẫn được bố mẹ bao bọc chăm sóc thì Yūichi đã phải đi nhà trẻ, sớm phải chững chạc. Nhưng khi lên 7 tuổi, bắt đầu bước vào trường tiểu học, Yūichi được nghe bạn bè kể về những bữa tiệc sinh nhật, niềm vui khi được gia đình đưa đi đâu đó chơi.

Thêm nữa, khoảng thời gian này, đương nhiên Yūichi lại phải hâm nóng bằng lò vi sóng đồ ăn chiều mà tôi đã chuẩn bị sẵn và ăn một mình.

Bởi vậy, tâm trạng “Con chỉ muốn được dẫn đi đâu đó thôi” là đúng.

Khi còn đi nhà trẻ, dù có điều gì không vui con cũng không bao giờ nói ra, mà chỉ đưa tay lên vẫy vẫy “Bố, mẹ, hôm nay cố gắng làm việc nhé!” rồi chạy vào lớp với các bạn, nhưng gần đây, đã vào tiểu học, khi chuẩn bị đến trường, con cứ lần khần và hay quên đồ, và mỗi lần như thế tiếng tôi lại ầm ĩ, náo loạn cả một buổi sáng.

Dù vậy, tôi cũng chỉ dỗ dành Yūichi, đưa con đến trường khi khuôn mặt con vẫn đầm đìa nước mắt, rồi vội vã đi đến công ty.

Những tháng ngày thơ ấu chợt ùa về trong tâm trí. Ngày đó, bố mẹ tôi làm việc cật lực mà gia cảnh cũng không mấy giàu có, nên dù có thèm muốn thứ gì đó, dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng từ tận đáy lòng, tôi không thể nói ra được.

Để dư dả hơn, chúng tôi đã mở công ty, quyết tâm khởi nghiệp.. Căn nhà hiện giờ chúng tôi đang sống được mua bằng tiền vay mượn. Nên việc có thể thuê người để ổn định mở rộng kinh doanh là quan trọng hơn nhiều so với việc đi chơi. Chắc chắn một ngày nào đó, Yūichi sẽ hiểu được điều đó.

Trong khoảng thời gian này, Yūichi ngày càng ít nói hơn. Nhưng chúng tôi lại không thể lý giải được điều đó và đã bỏ cuộc. Công ty vẫn là điều quan trọng hơn thời gian dành cho nhau của gia đình tôi.

Đến năm cuối tiểu học, Yūichi không còn kỳ kèo, ca thán gì nữa, và cũng thờ ơ hơn khi bố mẹ bắt chuyện. Khi bị chúng tôi mắng mỏ vì thái độ đó, con chỉ lạnh lùng nhìn lướt bố mẹ, rồi bỏ đi đâu đó. Tôi đã nghĩ có thể là do những xáo động trong tâm tính của tuổi dậy thì, vì thế nên cũng không trò chuyện gì với con. Có lẽ nói cho đúng là tôi đã không thể làm gì chứ không phải là không làm gì.

Khi Yūichi bước vào trung học, những cuộc chuyện trò tình cảm gia đình đã không còn. Thêm nữa tình hình kinh tế có tiến triển lại càng làm cho công việc kinh doanh của chúng tôi bận bịu thêm, mối quan hệ cha mẹ và con cái vì thế mà hoàn toàn trở nên xa cách.

Con chuẩn bị bước vào kỳ thi lên cấp Ba, trong buổi gặp phụ huynh, học sinh và giáo viên hướng dẫn, khi tôi và giáo viên mở lời “Ít nhất là cấp Ba…” thì con chỉ đáp lại cụt lủn “nào có ý nghĩa gì”, “không học”.

Tốt nghiệp trung học xong cũng là lúc Yūichi ra khỏi nhà. Đến lúc này tôi mới biết mình đã đánh mất một điều rất quan trọng, nhưng quá muộn để mà chấp nhận chấn động này.

Điều duy nhất tôi biết được là con bắt đầu làm việc ở một công ty kiến trúc của một đàn anh ở trường, ngoài ra cũng không hỏi được thêm thông tin gì từ những người xung quanh.

“Dù thế nào đi nữa, con sẽ tự lo được nên bố mẹ cũng phải cố gắng thôi. Con cũng sẽ nỗ lực như bố mẹ đã từng bỏ rơi con”.

Đó là những lời cuối cùng Yūichi nói với tôi, những lời nói ấy vẫn đau đáu trong trái tim tôi. Mỗi lần nhìn thấy những đứa con trai trạc tuổi Yūichi là những lời nói đó lại trỗi dậy trong lòng, và tôi cứ đứng sững người ở đó.

Rối bời trong nỗi buồn trước việc Yūichi bỏ đi, tôi dành tất cả thời gian chìm đắm vào công việc. Nhưng rồi bong bóng kinh tế bị vỡ, công ty bất động sản nhỏ bé của chúng tôi không thoát ra nổi cuộc khủng hoảng thời kỳ Heisei và bị phá sản.

Chồng trốn nợ, căn nhà là thứ duy nhất có thể cầm cố, còn lại một mình, tôi làm thêm tại Văn phòng giới thiệu việc làm để mưu sinh.

Thế rồi không biết có phải do những năm đằng đẵng mưu sinh không, chân tôi yếu dần và không cử động được nữa, giờ thì tôi chỉ còn sống dựa vào chút tiền hỗ trợ ít ỏi mà thôi.

Cho dù thế mỗi ngày tôi vẫn chống gậy lết ra bờ biển chắp tay cảm tạ trời đất vẫn cho tôi một ngày trôi qua bình an vô sự.

***

Gió thật dễ chịu làm sao!

Tôi buột miệng hét lên trên bãi biển lúc hoàng hôn, khi làn gió mơn man thổi.

Trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở Disneyland, dẫn cún yêu đi dạo quanh công viên ven biển gần nhà là việc không thể thiếu trong một ngày của tôi.

Lũ trẻ nhà tôi giờ đã lớn, chẳng thể nào còn có thể dắt tay chúng như ngày xưa nữa, hôm nay

cũng như bao ngày khác, tôi vừa đi dạo trên bãi cát đầy ánh chiều tà lòng lâng lâng hạnh phúc trong sự thư thái và viên mãn khi một ngày làm việc trôi qua bình an.

Giờ thì thong thả về nhà chuẩn bị cơm chiều thôi nào. Mình đã mua gì cho vào tủ lạnh nhỉ… Vừa nghĩ tôi vừa chào hỏi những người mà tôi đã quen mặt cũng dắt chó đi dạo ngang qua, bỗng tôi để ý thấy bóng ai đó quanh quẩn bên bờ biển.

Một người phụ nữ già nua chống gậy đang chắp hai tay vào nhau hướng về phía mặt biển chìm trong ánh chiều tà.

Nhìn thấy trong bóng dáng đó có chút lạ lùng, tôi bước lại gần.

– Bà có ổn không? Có chuyện gì xảy ra à? Người phụ nữ đó sau hồi lâu chống gậy

bỗng ngồi sụp xuống, tôi lo lắng cất tiếng gọi.

Bị bất ngờ, bà ấy có chút kinh ngạc quay về phía tôi, dù sao thì như thế cũng giúp tôi thở phào nhẹ nhõm phần nào.

a

– Cho tôi xin lỗi nhé, trông tôi đáng lo lắm đúng không. Tôi ổn mà. Khi người ta có việc gì đó phải suy nghĩ thì thường quên mất thời gian nhỉ.

Bà ấy trả lời mà cứ như thể đang nói với chính mình.

Nhìn sắc mặt bà ấy có lẽ tâm trạng không được tốt, tôi đưa tay đỡ bà ấy đứng dậy, chắc hẳn trong lòng người phụ nữ này đang chất chứa những suy tư. Thường thì ở công viên, nhờ tiếp xúc với rất nhiều vị khách, nên chỉ cần nhìn và nói chuyện một chút với người đối diện, tôi có thể biết được tâm trạng của người đó có tốt hay không.

Trò chuyện dăm ba câu, tôi được biết người phụ nữ đó tên là Mineko, sống ở gần đây. Hôm nào cũng thế, thường thì sớm hơn một chút, bà ấy lại đi bộ ra đây, hôm nay vì có việc bận nên bà ra đây muộn hơn.

Nếu hôm nay tôi đến đây vào một giờ khác, có lẽ chúng tôi đã không gặp nhau.

Còn phải về chuẩn bị cơm chiều, mà lại không thể không bận lòng với những tâm tư sâu thẳm sau khuôn mặt kia, không thể để bà Mineko ở đây như thế được, tôi vừa bước đi cùng bà vừa chuyện trò.

– Cháu ấy, là một người rất kỳ lạ đấy. Dù mới gặp lần đầu nhưng ta lại muốn nói với cháu rất nhiều điều.

Bà Mineko nói, bà đã gần 70 tuổi, hồi trẻ hai vợ chồng bà kinh doanh một công ty bất động sản nhỏ nhưng bị phá sản, từ đó cuộc sống của bà trở nên khốn khó. Gia đình li tán, giờ thì chân bà lại yếu và không cử động được.

– Mà nói nãy giờ, cháu tên là gì? Cháu làm nghề gì?

Bà Mineko hỏi thăm tôi, như thể để lật qua trang nhật ký cũ nát về cuộc đời của chính mình mà bà kể nãy giờ.

– Cháu là Satou Keiko ạ. Cháu làm việc ở Disneyland.

– Disney… à? Đó từng là ước mơ của bà.

Bà Mineko nói, đưa đôi mắt về phía xa xăm. “Ước mơ” – hai từ đó đượm buồn vang vọng trong trái tim tôi.

Dù người ta nói rằng Disneyland là “vương quốc của giấc mơ và phép màu” nhưng nó không xa xôi đến mức chỉ những người đặc biệt mới có thể trải nghiệm được về nó. Chỉ cần một bước thôi là đã có thể bước chân vào trong công viên, không, nói đúng hơn, từ trước đến giờ chỉ cần thoáng nghĩ về vùng đất Disneyland thôi, ai cũng được cảm thấy “Dù thế nào thì dường như vẫn luôn có những điều tốt đẹp”.

Thế mà đối với bà Mineko, vùng đất đó lại là một điều gì đó rất đỗi xa xôi, thì quả là một điều đáng tiếc.

– Vậy ư?

Ngay lập tức tôi nảy ra một ý tưởng.

– Nếu được, lần tới cháu xin được mời bà đến Disneyland. Bà cháu mình sẽ cùng chào đón sinh nhật tuổi 70 nhé.

Thoáng chút sững sờ, nét mặt bà ngỡ ngàng.

– … Không thể nào, một vùng đất như Disneyland chỉ dành cho những người hạnh phúc đến chơi mà thôi. Nó không phải là nơi mà một người như bà có thể đến được.

Bà Mineko nghiêng đầu buồn bã nói.

– Không phải thế đâu mà bà Mineko. Disneyland là nơi có thể đem đến niềm vui cho tất cả mọi người, dù là ai đi chăng nữa.

– Thật thế ư, không phải tất cả mọi người đến đó đều là những người luôn sống vui vẻ sao?

– Dạ, bất kỳ vị khách nào cũng có thể đến mà. Ở đó có bán Passport theo năm, khi có vấn đề gì mệt mỏi, khó khăn ở công ty thì trên đường về có thể ghé vào chơi tìm sự thảnh thơi cho mình. Không chỉ lúc vui người ta mới đến, Disneyland còn là nơi an ủi, động viên, chữa trị những vết thương tâm hồn cho họ cả khi đắng cay, đau khổ, buồn bã.

– … Thế mà bà không biết đấy.

– Cháu nhờ làm việc ở đó, trải nghiệm tình thân thiết giữa các vị khách và các diễn viên đóng vai mà lúc nào cũng cảm thấy mình khỏe khoắn yêu đời đấy.

– Cháu làm việc ở đó ư?

a

– Vâng ạ, công viên Disneyland là một quần thể công viên bình thường, à, hơi khác một chút với những công viên vui chơi, giải trí. Ai cũng có thể đến đây để tìm về bản tính nguyên sơ. Bởi vậy, dù trong lòng có chất chứa nhiều đắng cay, mệt mỏi đến đâu, khi đến đây, cả chúng cháu – những người đang làm công việc diễn viên đóng vai lẫn các vị khách đều cùng chia sẻ với nhau tất cả và tự nhiên nụ cười lại nở trên môi.

Tôi vừa hình dung ra khuôn mặt mỉm cười của Walt Disney khi nói những lời đó, những lời mà tôi đã được chỉ dạy trong quá trình thực tập ở Disneyland, vừa nói với bà Mineko.

– … Thế à. Vậy một người như bà không biết có đến đó được không nhỉ?

– Tất nhiên là được chứ ạ. Bà đừng nói những điều như thế với cháu được không. Bà cháu mình sẽ cùng vui vẻ hơn đấy.

Tôi và bà Mineko trao đổi địa chỉ liên lạc, tôi hứa sẽ đi xe đến đón bà ở cửa hàng tạp hóa gần nhất vào ngày nghỉ tiếp theo, rồi chúng tôi chia tay. Tôi muốn đưa bà về tận nhà nhưng bà khăng khăng lắc đầu từ chối “Đến việc đó thì càng không thể làm phiền cháu được”.

Tôi có thể hiểu được phần nào nỗi lòng của bà, đành nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất hẳn.

Một tuần sau

Ngày hôm đó, bầu trời xanh thẳm bao la như chào đón một mùa hè trở về.

Vừa đến công viên, tôi thuê ngay một chiếc xe lăn cho bà Mineko. Dù trời đầy gió, rất mát mẻ dễ chịu nhưng tôi e là điều đó không đủ giúp cho đôi chân yếu ớt của bà đi quanh một khu công viên rộng lớn như thế.

Lần đầu tiên nhìn thấy quang cảnh Disneyland, bà Mineko dường như có chút bối rối, đôi mắt bà lấp lánh như thể trở về thành cô bé con ngày nào.

– Bà đi xe lăn như này liệu có được không? Bà Mineko thường ngày vẫn chống gậy đi lại dù quá sức, có lẽ vì thế nên rất để tâm đến việc mình dùng xe lăn để di chuyển.

– Có rất nhiều người như vậy ạ. Ở Disneyland, tất cả mọi người dù đi xe lăn hay không đều cảm thấy vui vẻ nên bà cứ an tâm nhé. Bà đừng để ý đến điều đó mà.

Thật ra, trong công viên có rất nhiều điều thú vị hấp dẫn mà các vị khách dù ngồi trên xe lăn vẫn có thể thưởng thức được. Các khu giải trí với những buổi trình diễn và các cuộc diễu hành luôn có chỗ dành cho những người ngồi xe lăn để họ không bị che khuất tầm nhìn.

Khi nhìn thấy những người sử dụng phương tiện hỗ trợ như thế, chúng tôi – những diễn viên đóng vai sẽ quan tâm nhiều hơn để giúp họ cảm thấy một sự trợ giúp ấm áp từ tận đáy lòng dù bất kỳ lúc nào, đúng hơn là để thấy họ vui vẻ như thể đang được đứng vui chơi trên chính đôi chân mình thay vì những chiếc xe lăn vậy.

Lúc đầu, bà Mineko có vẻ căng thẳng, ái ngại và hơi xấu hổ, nhưng dần dần bà hứng thú với những điều hấp dẫn, đến lúc đó tôi mới thấy lòng vui lên.

Sau đó tôi phải đi làm công việc bán hàng nên đưa bà đến World Bazaar.

***

– Bà đợi cháu ở đây một chút nhé!

42 43

Trước cửa hàng đồng hồ ở khu phố mua sắm World Bazaar, Keiko không biết đi đâu.

Nãy giờ được Keiko vừa đẩy xe lăn vừa kể cho nghe bao nhiêu câu chuyện nên không biết từ lúc nào tôi cảm thấy mình như một thành viên của khu Disneyland vậy.

Thế nhưng khi còn lại một mình, bỗng nhiên tôi thấy lo lắng không yên.

Những người đi lại xung quanh tôi, vẻ mặt ai cũng thoải mái như đang ở ngôi nhà thứ hai của mình vậy, chỗ này chỗ kia họ vừa đi dạo vừa vui vẻ chuyện trò, chỉ có tôi là trơ trọi một mình.

Kể từ khi công ty bất động sản của hai vợ chồng bị phá sản, chồng thì mất tích, con trai thì bỏ đi, lòng tôi chỉ còn những phiền muộn, cuộc đời như thể trôi trên một con tàu vô định.

Ngày lại ngày tôi đến và đi quanh Disneyland cùng với Keiko, cô bé đang làm công việc diễn viên đóng vai ở đây, trong lòng cũng nguôi ngoai và ấm áp phần nào.

Nhưng điều đó rốt cuộc cũng chỉ như một giấc mơ. Giờ đây khi còn lại một mình trên chiếc xe lăn, nhìn mọi người lại qua cười nói bên gia đình và bạn bè, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi lại trong cuộc đời này.

Rõ ràng đây không phải là nơi dành cho tôi mà.

“Happy birthday!”

Khi đang gục xuống chìm vào trong thế giới của mình, tôi bỗng nghe thấy từ đâu đó vang lên lời hát. Chắc là lời chúc dành cho vị khách nào trong cửa hàng kia, tôi nghĩ, nhưng càng lúc ca từ càng gần tôi hơn.

“Gì vậy nhỉ?”

– Happy birthday to you!

Ban đầu những lời tôi nghe thấy bị cuốn chìm vào những ồn ào xung quanh, nhưng từng chút từng chút một chúng tròn vành rõ chữ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đầy kinh ngạc. Không biết từ bao giờ, mọi người đã đứng thành vòng xung quanh, hát “Happy birthday!”, “Happy birthday bà Mineko”.

Tôi còn đang ngẩn ra không hiểu chuyện gì thì từ trong vòng người, Keiko bước ra, mỉm cười rạng rỡ, trao cho tôi một bó hoa nho nhỏ cùng gói quà.

– Keiko à, mọi người ở đây là…

– Bà Mineko kinh ngạc lắm phải không, cho cháu xin lỗi nhé. Đây là những người cùng làm việc với cháu, làm diễn viên đóng vai đấy.

– …!

Ngày xa xưa, tôi đã thấy cảnh này trong một bộ phim nước ngoài. Ở một khu phố bao quanh bằng tường đá rêu phong cũ kỹ, thi thoảng khi vào ngày sinh nhật của vị khách đến mua hàng, nhân viên cửa hàng sẽ hát lời chúc mừng, và không biết tự bao giờ những người đi qua cũng cùng hát theo.

Chắc chắn rằng tôi không thể có duyên gặp cảnh này ngoài đời. Thế nhưng tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình có ngày sẽ được ở giữa vòng vây lời ca tiếng hát của những con người quanh tôi ngay lúc này đây.

a

Trong lời hát này, tôi thấy mình dường như nhỏ bé hơn, mà cũng lớn hơn bao giờ hết. Ngay cả những vị khách đi ngang qua từ lúc nào cũng hòa vào vòng người, cứ như một đội xướng ca đường phố vậy.

Cho đến giờ tôi chưa bao giờ biết rằng lời ca của con người có thể ấm áp đến thế.

Những lời hát như những con sóng tràn vào lòng tôi, cuối cùng những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi.

Trong khoảnh khắc, những con người nơi đây không còn nghĩ gì về những được mất trong đời, họ chỉ muốn góp một lời vào chuỗi lời ca lúc này mà thôi.

Vì tôi ư… không, không được có suy nghĩ như thế. Chính tôi cũng đang muốn trở thành một người trong vòng người kia. Chỉ có một niềm biết ơn đang dâng tràn trong lòng tôi.

Tôi cứ cảm ơn không biết bao nhiêu lần với Keiko rồi ngậm ngùi nói:

– Cho đến giờ bà vẫn cứ nghĩ tiền là tất cả sức mạnh của nhân sinh. Bà không bao giờ tưởng tượng ra rằng có lúc lại được mọi người chúc mừng như thế này.

– Bà ơi, ai cũng vậy mà. Tất cả đều nỗ lực hết mình vì cuộc sống. Nhưng chỉ có điều đó thôi thì đời người thật nhàm chán đúng không ạ? Con người còn muốn làm cho ai đó hạnh phúc, muốn làm cho ai đó cười nữa. Cháu nghĩ rằng khi đó họ mới cảm nhận được niềm hạnh phúc của nhân sinh.

– Bà… đã được mọi người chúc rất đỗi bất ngờ. Bà thật sự quá hạnh phúc. Đúng là trước giờ chưa bao giờ bà có được suy nghĩ như vậy. Nhưng mà, Keiko, cháu đã…

– Cháu cũng phải cảm ơn bà Mineko mà.

– …

– Bởi vì, không phải bà đã cho chúng cháu cảm nhận một gương mặt hạnh phúc trong niềm vui trong trẻo đến vậy sao. Bà đã cho chúng cháu được ở cạnh bên bà đến lúc này, làm cho chúng cháu thấy ấm áp vô cùng. Chúng cháu cảm thấy như thể bà đã cho chúng cháu sức mạnh vậy.

Keiko vừa nói vừa nhìn tôi dịu dàng yêu thương.

Lúc này đây, tôi… có thể cảm ơn ai bây giờ… Tôi đã từng nghĩ rằng Keiko là người rất tốt nhưng có lẽ là do nó “làm công việc với vai trò” là diễn viên đóng vai ở Disneyland nên mới tiếp xúc với tôi mà thôi.

Thế nhưng không phải như vậy. Những người ở đây, thực sự đều yêu mến con người bằng một tình cảm thuần khiết, trong trẻo, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với nhau.

Và tôi cũng thế, tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với bất kỳ ai.

Yūichi…

Thật lòng, đối với một người mẹ, thiết tha mong được chia sẻ thật nhiều niềm hạnh phúc với con trai mình, gương mặt nó chợt hiện về. Không biết Yūichi đang ở đâu và đang làm gì? Không biết nó có khỏe mạnh chăng? Không biết nó có khổ cực không?

Dù biết là không thể, nhưng đối với tôi Yūichi mãi mãi là Yūichi bé bỏng của ngày nào, lúc này đây, ở nơi này tôi chỉ muốn ôm xiết lấy thằng bé thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

– Bà Mineko?

Keiko lo lắng nhìn tôi vùi mặt vào chiếc khăn.

– … Cho bà xin lỗi nhé… Chỉ là bà đang nhớ đến Yūichi… một chút.

– Yūichi ạ? Có phải là cậu con trai xa cách của bà không ạ?

– Đúng rồi, dù bà không nghĩ là có thể gặp nó lần nữa hay không nhưng nói là không tha thiết muốn gặp thì… Là một người mẹ, bà đã không thể mang hạnh phúc đến cho thằng bé, đã để con mình phải bỏ đi, thì thật không xứng đáng, nên bà biết là không thể gặp lại nó được… Bà thật là ngốc nghếch nhỉ…

– Không đâu… Đối với Yūichi, có một điều mãi mãi không thể thay đổi là bà Mineko là mẹ của cậu ấy…

– Ơ, nhưng mà…

– Dù ở đâu, làm gì, con người đều nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn thấu hiểu cho nhau. Dù có mất mát, dù có cay đắng đến đâu nhưng chỉ cần có người nghĩ về mình, nghĩ cho mình thì nhất định người ta sẽ cố gắng được.

Bà Mineko lúc nào cũng nghĩ cho Yūichi.

Tâm tư ấy nhất định sẽ đến được với Yūichi mà.

Có lẽ nếu là tôi như mọi khi thì sẽ bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Trong công việc và trong gia đình cũng thế, những gì hữu hình đã bị mất đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cho dù có là điều quan trọng như thế nào đi nữa thì một khi đã biến mất khỏi tầm nhìn tôi sẽ không có ý định làm gì với nó nữa.

Thế nhưng, giờ đây, không hiểu sao tôi lại có thể dễ dàng nghĩ rằng những điều quan trọng lại là vô hình. Khi đến Disneyland chơi, tôi đã nghĩ con người luôn bị lấp đầy bởi vật chất cả trong công việc lẫn sinh hoạt, nhưng không phải con người lúc nào cũng thế.

Cuộc đời không phải là một vật thể nên có bị va đập, méo mó, khuyết hãm một điều gì đó cũng không sao. Sự thấu cảm giữa con người với con người sẽ âm thầm chữa lành, lấp đầy những khuyết hãm, tổn thương đó.

Và đừng xấu hổ với bất kỳ ai, chỉ cần sống chân thành thì bạn sẽ hồi phục thôi.

– Này, Keiko!

Lúc này tôi thật lòng muốn nói ra những tâm tư của mình.

– Bà… nghĩ rằng nhất định phải gặp Yūichi lần nữa. Bà không phải là một người mẹ tốt nhưng đối với bà Yūichi rất quan trọng. Nếu nó không thể tha thứ cho bà thì cũng không sao. Được sống trên đời này đã là một điều tuyệt vời rồi. Hơn nữa, giờ thì dù bà chẳng có quà gì để tặng Yūichi nữa nhưng bà rất muốn hát lời chúc mừng sinh nhật từ tận trong trái tim mình gửi đến nó. Giống như Keiko và mọi người đã làm cho bà ngày hôm nay.

Dù có tiếc nuối mà nhìn lại những gì đã qua bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể làm lại được nữa. Các vị thần cũng đâu có làm được việc đó cho mình. Chính bởi vậy mà con người lúc nào cũng khổ tâm với việc lúc đó tại sao mình lại làm như thế.

Có những lúc những việc ta làm tổn thương những người rất quan trọng với ta, gia đình ta, người ta yêu, bạn bè thân thiết. Để rồi sau đó mới

nhận ra rằng dẫu có hối tiếc thế nào cũng chẳng thể làm gì nữa rồi. Chính vì thế mà ta trách ta, chẳng thể coi ai là điều quan trọng, chẳng thể cho ai coi ta là điều quan trọng nữa. Cứ như thế ta buông bỏ cuộc đời mình.

Tôi cũng vậy. Thế nhưng con người, trong giới hạn của nhân sinh, dù lúc nào hay ở đâu cũng có thể kết nối với ai đó. Dẫu cho mối kết nối đó chỉ là nhỏ nhoi, chỉ là ngẫu nhiên thì đó vẫn là sự ấm áp không thể thiếu được trong dòng chảy cuộc đời. Có ai đó nghĩ cho tôi dù chỉ một chút ít. Chính nhờ điều đó mà tôi lại có thể cố gắng. Tôi lại có dũng khí để tiếp tục sống.

Khi tuổi 70 trôi qua ở Disneyland, tôi mới nhận ra rằng mình được ban cho niềm hy vọng đó.

***

Thường thì ở các quần thể công viên vui chơi khác, người ta cảm thấy rõ ràng nhân viên vì sự an toàn của khách tham quan nên phải bảo đảm các quy tắc, lề lối chỉ đáp ứng yêu cầu nào thỏa đáng của khách, nhưng ở Disneyland thì không như thế.

Với các vị khách và những người đóng vai, đây luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để họ có thể gần gũi nhau. Chính bởi vậy, nhân viên đối đãi với các vị khách thoải mái, tự nhiên như thể một người bạn quan trọng mà họ thấu hiểu mọi tâm tư.

Khi hội nghị University kết thúc, tôi lại đi xe vòng quanh khu công viên như mọi khi.

Bất chợt, tôi nhìn thấy một đám đông ở World Bazaar đang đứng tản ra.

Lại gần, tôi thấy một người phụ nữ già cả ngồi trên xe lăn, có lẽ là một vị khách tham quan, trên đùi là một bó hoa nhỏ và một gói quà, đang lấy khăn tay lau nước mắt.

– Có chuyện gì vậy?

Tôi lên tiếng, một người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc xe lăn mỉm cười nói: “Tôi là Sato Keiko, làm diễn viên đóng vai, tôi nhờ mọi người giúp nói lời chúc mừng sinh nhật 70 tuổi cho bà Mineko, một vị khách ở đây.

Tôi đã nghe Keiko kể về bao nhiêu trải nghiệm tuyệt vời, nhưng bản thân lại chưa làm được việc gì nên chưa thể cảm nhận được niềm hạnh phúc.

– Mặc dù hôm nay không phải đi làm nhưng được mọi người giúp sức thế này…

Sato nhìn về phía tôi rồi nói, giọng cô ấy có chút áy náy.

– Không có chuyện như thế đâu. Tôi nghĩ là rất tuyệt đấy chứ.

– Thật thế ạ?

– Được Sato nhờ như vậy, đúng hơn là bởi vì cô coi trọng chúng tôi đấy.

Gương mặt Sato bừng sáng.

– Walt Disney đã từng nói như thế này: “Tôi những muốn Disneyland trở thành một nơi có thể đem lại cho con người cảm nhận về niềm hạnh phúc, nơi mà người lớn cũng như con trẻ có thể nhớ lại niềm vui, những trải nghiệm mạo hiểm và diệu kỳ”.

Bởi vì những điều mắt ta có thể thấy, những gì hữu hình chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc cho con người. Disneyland không phải chỉ được xây dựng để làm nơi vui vẻ với các buổi biểu diễn và các cửa hàng mua sắm.

Quan trọng hơn cả “Disneyland là nơi giúp con người hiểu thấu được niềm hạnh phúc”.

– Niềm hạnh phúc ư?

– Đúng vậy. Nhưng cũng không phải một việc khó khăn đâu. Như cô Satou ngày hôm nay vậy, với ai cũng thực tâm muốn làm cho họ vui lòng, muốn làm cho họ mỉm cười, không phải chính là tự nhiên tạo ra một niềm hạnh phúc hay sao?

– Nếu vậy, có lẽ là lúc nào tôi cũng làm như thế. Nhưng cũng có lúc hơi vụng về làm quá mà thành ra thất bại.

Cô Satou vừa nói vừa mỉm cười làm tôi cũng cười theo. Chợt có một điều gì đó thôi thúc trong tôi.

– Cô Satou này, hình như cô đang nuôi một chú chó đúng không?

a

– Ơ, vâng vâng, đúng thế, nhưng mà tại sao ngài biết ạ?

– Vừa nãy cô Satou để thẻ ID diễn viên vào trong ví để card tôi có nhìn thấy tấm ảnh chú chó giống lạ trong đó. Tôi cũng rất yêu chó. Ở nhà tôi mọi người coi chó như một thành viên trong gia đình vậy.

– Ra là thế ạ.

Nghe tôi nói thế cô Satou cười rạng rỡ hơn hẳn. Ở Disneyland có rất nhiều diễn viên đóng vai, nhưng nụ cười thường trực trên môi của cô ấy thật sự làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Chính bởi vậy mà việc làm cho bà Mineko lần đầu tôi mới an tâm giao cho cô ấy, tôi nghĩ là cô ấy có thể làm cho mọi việc trở nên vui vẻ.

Thế nhưng có gì đó vẫn còn vướng bận. Bức ảnh chú chó có gì đó khiến tôi bận lòng nhưng không biết tôi đã thấy nó ở đâu rồi?

Tôi lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng kết luận mọi chuyện thành ra thất bại trong chính những suy nghĩ bộn bề của mình. Nói cách khác thì tôi là một người cẩu thả. Dù vậy nhưng cảm thấy điều gì là quan trọng thì tôi cũng suy nghĩ có phần cẩn trọng hơn.

Vẫn chưa thể nhớ ra tại sao lại chú tâm đến bức ảnh chú chó, tôi chào cô Sato và bà Mineko rồi rời khỏi chỗ đó.

Một năm sau

– Anh Keneda, lần này Tổ chức Make-A- Wish-Of-Japan có tiếp nhận các cậu bé 5 tuổi, nhưng không biết trong số các diễn viên đóng vai ở các cửa hàng có ai có thể giúp đỡ cho hoạt động tình nguyện hỗ trợ không?

Anh Ōkupo, người đảm trách các hoạt động thiện nguyện xã hội hỏi tôi, vốn giữ vai trò chịu trách nhiệm đào tạo các diễn viên đóng vai ở khu University.

– Nếu là Make-A-Wish thì có một nhóm tình nguyện quốc tế hỗ trợ giấc mơ của những trẻ em đang chiến đấu với bệnh nan y. Thử làm phi công này, thử làm đầu bếp bánh ngọt ở cửa hàng bánh này, trong những giấc mơ phong phú của con trẻ, có rất nhiều trẻ muốn được trải nghiệm khu Disneyland.

Ở Disneyland, thường thì ở khu University sẽ tổ chức các sự kiện (đấu võ Karate và chạy Maraton), các diễn viên cũng ứng tuyển tham gia với vai trò tình nguyện viên, thể hiện sự cống hiến với công ty.

Ở Disneyland, trong khả năng của mình, đã cải tổ khá nhiều chính sách, để đáp ứng giấc mơ con trẻ, và cũng để chúng nhận thấy ý chí nghị lực sống, người ta chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

– Nếu thế thì…

Trong tâm trí tôi chợt hiện lên gương mặt của cô Satou Keiko. Và chợt ùa về cả vẻ mặt hoàn toàn an tâm, bình yên của bà Mineko khi ngồi trên xe lăn đi quanh Disneyland.

Sau lần đó, thi thoảng tôi có gặp bà Mineko ở các cửa hàng, mỗi lần như thế bà ấy nhoẻn cười với tôi, kể cho tôi rất nhiều những chuyện của bà ấy gần đây.

Bà ấy không chỉ chơi thể thao, thêm gần gũi với con trai mình hơn, mà họ đã có thể cùng nhau chia sẻ những ước mơ. Thêm nữa, nhờ những diễn viên ở các cửa hàng mà bà ấy có hiểu biết về rất nhiều các cửa hàng. Tôi nói với anh Ōkubo “Nhất định để bà ấy theo đuổi ước mơ làm một diễn viên xem sao!”

***

Vừa kiểm tra việc kinh doanh ở các cửa hàng, sắp xếp bày các sản phẩm cho đẹp, vừa đảm trách hoạt động thiện nguyện của công ty, công việc của anh Ōkubo có thể tạm hình dung như vậy.

Thực ra, dự án “Make a wish” là dự án dành cho trẻ em bị mắc bệnh nan y. Dự án muốn biến ước mơ “được đến Disneyland trước khi lên bàn phẫu thuật” của cậu bé Jun 5 tuổi đang chống chọi với bệnh ung thư được trở thành sự thật.

Tôi được nhờ chọn ra một vài món trong danh sách liệt kê những thứ có vẻ cậu bé muốn và hỗ trợ cậu bé mua hàng vào ngày hôm đó.

Cho đến tận giờ, ở Disneyland để ai cũng được tận hưởng một cách bình đẳng “Vương quốc của giấc mơ và phép màu”, tôi biết có nhiều người đã hỗ trợ không ít, nhưng thực tế khi hỗ trợ một cậu bé đang phải chiến đấu với căn bệnh nan y thì tôi có phần lo lắng.

Cậu bé mới chỉ có 5 tuổi, giống như một trò đùa của số phận, cậu phải chiến đấu với căn bệnh ung thư mà đến người lớn cũng phải kiêng dè ái ngại. Cứ nghĩ đến việc ấy tôi lại cảm thấy ngực mình đau nhói.

– Đúng là phía chúng tôi đang tuyển tình nguyện viên, nếu cô Sato có thể tham gia cùng chúng tôi như người phụ trách giáo dục là anh Kaneda đã tiến cử thì thật tốt quá!

Ngày dự kiến tiếp nhận bé Jun vừa hay là ngày nghỉ. Liệu đây có phải là mối nhân duyên không? Tôi vui vẻ nghĩ như vậy và tiếp nhận công việc tình nguyện viên của mình.

Ba tuần sau

Cậu bé Jun được y tá đi theo bảo vệ, cậu ngồi trên xe lăn tận hưởng không khí ở công viên và đi mua sắm.

Nghe nói cậu bé đã đếm từng ngày ở trong phòng bệnh để mong đến ngày này.

Tình nguyện viên là tôi và các diễn viên đóng vai đều hết lòng hỗ trợ cậu bé. Cậu bé Jun dường như quên mất căn bệnh của mình, hạnh phúc ngắm nhìn và trải nghiệm Disneyland như thể lần đầu tiên trong đời. Nhìn dáng vẻ rạng ngời ấy, chúng tôi có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh. Jun là một cậu bé thích tò mò những điều mới lạ, nên những câu chuyện và vị khách tại cửa hàng của chúng tôi đều khiến cậu chăm chú lắng nghe với đôi mắt ngời sáng.

– Cô Sato này!

Sau khi mua được tàu hỏa đồ chơi của trò Western River Railroad mà cậu vốn đã thích từ rất lâu, cậu bé nói với tôi.

– Mỗi ngày cô phải chia tay với rất nhiều người, cô có buồn không ạ?

– Tại sao cháu lại hỏi thế?

– Thì bởi vì, kết thúc một ngày, mọi người thường đi đâu đó mất. Trong bệnh viện mà cháu nằm, có bạn Yuu hay chơi cùng. Bạn ấy đã hẹn với cháu: ‘Ngày mai chúng mình cùng chơi tiếp nhé!’ nhưng cuối cùng bạn ấy lại đi đâu mất.

Chúng cháu không thể gặp nhau được nữa.

Tôi nhìn đôi mắt to tròn trong veo của Jun, lắng nghe suy nghĩ của cậu bé về người bạn đã đi xa của mình mà cảm thấy chạnh lòng. Không được. Nếu tôi khóc ở đây thì sẽ lãng phí mất một ngày trọng đại của Jun. Tôi cố nén nước mắt vào trong, vòng lên phía trước xe lăn, đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của cậu bé và nói.

– Cô không buồn đâu. Bởi vì, gặp nhau một lần mà có duyên, thì nhất định sẽ còn gặp lại.

‘Tạm biệt nhé!’ chính là lời hứa hẹn gặp lại đấy.

Jun nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt tròn xoe giống hệt khi nãy, khẽ mỉm cười và nói: “Cháu hiểu rồi!”. Tôi cũng mỉm cười lại với cậu bé.

Trời chuyển về chiều, chúng tôi cùng nhau đến ngôi nhà bí mật mà bình thường không ai được vào.

Cả y tá đi theo hỗ trợ cậu bé, cả diễn viên đóng vai và mọi người trong đoàn cùng gia đình, ai cũng mang một vẻ mặt hơi căng thẳng một chút và thấp thỏm chờ đợi.

a

Cả Jun và gia đình của cậu bé đều không được biết mình đang chờ đợi điều gì.

Trong căn phòng nhuốm đầy ánh hoàng hôn, cái bóng mềm mại di chuyển, cánh cửa mở ra, tiến vào là một chú chuột Mickey.

“Là chuột Mickey!”

Chuột Mickey giang rộng hai tay, ôm trọn lấy chiếc xe lăn của cậu bé Jun. Do phải chịu nhiều tác dụng phụ trong quá trình điều trị hóa học tại phòng bệnh nên biểu cảm của cậu bé lúc nào cũng như bị đau, đến lúc này trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ đau đớn ấy hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

Thế rồi chuột Mickey tiến tới gần cậu bé, vung cây gậy lên và những hạt bụi vàng óng ánh rơi xuống người Jun, như thể toàn bộ ánh hoàng hôn rực rỡ trong buổi chiều tà trên thế giới này đều tập trung tại đây, căn phòng ngập trong sắc vàng, mọi người đều ngây người ngắm nhìn mà không thể thốt lên lời.

Chuột Mickey tiến đến trước mặt cậu bé làm cử chỉ ra hiệu: “Cậu bé thấy thế nào? Hãy nhìn cho kỹ nhé!”.

a

(Bệnh tình của cháu rồi sẽ ổn thôi. Tất cả mọi người đều yêu cháu.)

Khoảnh khắc ấy tưởng như là vĩnh hằng. Jun hạnh phúc nở nụ cười trên môi, cùng nhắm mắt tận hưởng trong thế giới chỉ có mình và chuột Mickey. Đến tận khi chuột Mickey khẽ khàng rời đi, Jun vẫn nhắm nguyên đôi mắt trong tư thế ấy.

– Jun?

Gia đình tiến lại gần cậu bé vẫn thấy cậu đang nhắm mắt và mỉm cười.

Chẳng ai có thể nói thêm được lời nào vào lúc ấy.

Tôi thấy hơi lo lắng và định cất tiếng gọi thì cậu bé chợt mở mắt như sực nhớ ra điều gì đó.

“Vừa rồi chuột Mickey đã nói với con rồi. Bệnh tình của con rồi sẽ khá hơn. Tất cả mọi người trong công viên, chuột Mickey, chuột Minnie và vịt Donald, tất cả đều là bạn của con. Mãi mãi là bạn. Vì vậy, con đã hứa là sẽ không bỏ cuộc.”

Trong đôi mắt nhỏ bé ấy dường như rực cháy một hy vọng. Mặc dù chuột Mickey không hề nói một lời nào, nhưng tâm tư ấy vẫn được truyền tải trọn vẹn đến cậu bé.

Là cậu bé Jun ngày ngày phải sống cùng căn bệnh quái ác, đau đớn đến người lớn cũng cảm thấy không thể chịu nổi cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu bé ấy ngày hôm nay đã có cuộc gặp gỡ định mệnh tại Disney với rất nhiều người, nhận được sự cổ vũ tinh thần lớn lao, trong giây lát dường như những đau đớn ấy đã biến mất thật sạch sẽ.

Bây giờ, chúng tôi ở đây đều là những người không thể thiếu. Nên chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này. Thông thường, trong công việc và cuộc sống, ít khi mọi người có cơ hội cảm nhận những chuyện như thế này, nhưng thực sự những gặp gỡ này cứ như là “kỳ tích”. Việc chuột Mickey giang rộng đôi tay để ôm lấy khách đã truyền tải một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Đó là, dù bạn có khó khăn đến đâu, thì chúng ta vẫn mãi là bạn bè.

Vào thời khắc mà suy nghĩ ấy được truyền đi, thì không phân biệt người lớn hay trẻ con, giới tính hay quốc tịch và văn hóa, những ranh giới ấy đều được gạt đi hết và tất cả đều cảm thấy một điều, đó là “cảm giác của hạnh phúc”.

Làm cho mọi người cảm thấy phấn chấn hơn bất cứ đồ vật giá trị nào, làm cho mọi người cảm thấy khỏe hơn bất cứ loại thuốc nào, đó chính là phép màu mang tên “Hạnh phúc” của Disney.

Có lẽ nào, “vị thần hạnh phúc” thực sự tồn tại ở Disneyland?

***

– Thế à? Thế thì thật tốt!

Khi nhận được báo cáo của người phụ trách dịch vụ xã hội Ookubo về dự án “Make a wish” đã thành công, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Theo câu chuyện của Ookubo, cậu bé Jun như trở thành một người khác hoàn toàn so với thời gian điều trị tại viện, sắc mặt của cậu đã rạng rỡ trở lại. Theo dự đoán của bác sỹ là cậu sẽ vượt qua được, Jun đã quyết định chấp nhận phẫu thuật sau một tuần trở về từ công viên.

Sau đó, trong 20-30% khả năng sống sót, căn bệnh đã được đẩy lùi như một kỳ tích, cậu bé dần có thể tự đi lại được và chuẩn bị cho ngày ra viện.

Tôi đã nhanh chóng kể lại câu chuyện ấy cho cô Sato nghe.

Niềm tin vào năng lực thay đổi vận mệnh con người của Disney thông qua ý nghĩ của Walt thật diệu kỳ.

Theo Walt thì tính cách vui vẻ của chuột Mickey bất tử có thể khiến cho tất cả mọi người từ trẻ con tới người lớn đều cảm thấy vui vẻ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất kỳ ai cũng có thể nhận được nguồn sinh khí ấy thông qua dáng vẻ đầy nhiệt huyết của chuột Mickey.

Vào lúc ấy trong căn phòng bí mật, chuột Mickey thể hiện tình yêu mà không hề nói một lời nào, lúc chuột Mickey ôm lấy cậu bé Jun, mọi người ở đó xúc động như muốn khóc. Tại sao lại như vậy? Chắc chắn là do mong muốn cuộc đời được tỏa sáng của mỗi người cũng trùng khớp với mong muốn của chuột Mickey.

Cô Sato vừa nhớ lại ngày ấy vừa nói cho tôi nghe.

Tôi hoàn toàn đồng cảm. Walt đã từng nói thế này:

“Tại sao chúng ta phải lớn lên? Tôi biết có nhiều người dù đã trưởng thành nhưng vẫn mang trong mình trái tim con trẻ. Đó là những người không để ý đến sắc mặt của thế gian. Ở Disneyland, bạn có thể gặp những người như vậy vào bất cứ lúc nào.”

Con người càng lớn càng để ý đến phạm vi, kiềm chế ý muốn làm gì đó cho ai, phân vân nên khóc nên cười cùng ai. Sự thật là, không liên quan đến suy nghĩ muốn làm như vậy.

Nhưng điều này không liên quan đến người lớn hay trẻ con. Điều quan trọng nhất là dù đối với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn là chính mình.

Con người vốn dĩ ai cũng cảm thấy mình quan trọng và chắc chắn có thể sống và biết ơn sự tồn tại của người khác. Những điều bị mọi người vô tình lãng quên trong cuộc sống thường ngày đã được Disneyland nhắc cho nhớ lại.

“Vương quốc của giấc mơ và phép màu” không phải dùng để chỉ một thế giới xa rời hiện thực. Đó chính là để chỉ ra, năng lực của giấc mơ và phép màu có thể đưa con người quay trở về bản chất vốn có của mình.

Tôi cũng làm theo tinh thần mà Walt Disney đã trân trọng, biết ơn mọi thứ đang có ở quanh mình. Như vậy, tôi càng cảm thấy người lúc nào cũng dịu dàng với người khác, có thể cùng vui cùng buồn với người khác như cô Sato thật tuyệt vời. Tôi đã nói như vậy với cô ấy.

– Nhưng ngay từ lúc đầu tôi không thể tiếp xúc với mọi người bằng trái tim thuần khiết như vậy đâu.

– Vậy sao? Người lúc nào cũng nở nụ cười trên môi như cô Sato cũng vậy à?

– Tất nhiên rồi. Cũng có rất nhiều khó khăn. Cũng có những việc xảy ra khiến tôi bị tổn thương nữa.

Tâm trí của cô Sato chầm chậm quay ngược về những năm 1982.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button