Trang chủ / Văn học trong nước / Vũ Bằng : Các tác phẩm mới tìm thấy

Vũ Bằng : Các tác phẩm mới tìm thấy

download-sach-vu-bang-cac-tac-pham-moi-tim-thay1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lại Nguyên Ân

Download sách Vũ Bằng : Các tác phẩm mới tìm thấy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Vũ Bằng các tác phẩm mới tìm thấy được xem là cuốn tư liệu mới và thu hút được khá nhiều độc giả trong làng báo chí Việt, được Lại Nguyên Ân sưu tầm chỉ gồm các bài mà tác giả ký là Vũ Bằng hoặc Tiêu Liêu đăng trên tuần báo Trung Bắc chủ nhật từ 1940 – 1945, mà không lấy các bài ký các bút danh khác như Thiên Tướng chẳng hạn. Bên cạnh đó, điều mà người đọc dễ nhận thấy trong tác phẩm này là sự ăn nhập giữa văn mạch, ngôn từ của Vũ Bằng với các loại bài mà ông viết thạo, viết hay, thường là các loại bài có chất phóng sự, ký sự.

Cái hay của tác phẩm này là khá nhiều bài Vũ Bằng viết nhằm mở đầu hoặc kết thúc những ý kiến, những chùm tư liệu của nhiều tác giả khác nhau xung quanh mỗi chuyên đề của từng số báo: số về vùng Láng ngoại ô Hà Nội, số về mùa thu, về văn hóa Nhật Bản, về Thái Lan…

Điều đặc biệt mà người đọc có thể dễ dàng nhận ra trong tác phẩm này là hệ thống ngôn từ rất gần với ngôn ngữ đời thường, đối tượng nào cũng có thể tiếp cận được. Tác giả còn sử dụng nhiều từ địa phương, tiếng lóng của các lĩnh vực, nhất là tiếng Pháp. Kết cấu của bài chặt chẽ, linh hoạt, các sự kiện mang tính thời sự có sự biến chuyển, hỗ trợ cho nhau. Các kiểu câu thì có sự đan xen lẫn nhau như câu cầu khiến, câu hỏi, câu trần thuật… Bởi lẽ đó, có thể khẳng định, văn phong của Vũ Bằng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sắc thái chính trị và sắc thái đời thường; lối viết thì phóng khoáng, tinh tế thể hiện được tư thế của người chiến sĩ tình báo, đã được Lại Nguyên Ân giữ nguyên tất cả trong sưu tập này.

Trích dẫn :

Năm 1938

CÁ NGỰA! CÁ NGỰA

Phóng sự

 

I. Một cuộc hội họp rất quan trọng ở trước “săm” Ngọc Hà…

Tôi đứng giữ thế thủ. Một! hai! ba! Nếu thằng khốn nạn giở tay, tôi phải vặn cổ nó từ đằng trước ra đằng sau cho chết. Nó không muốn chết, vì nó không giở tay. Tôi ôn tồn bảo nó:

– Từ lần sau, anh muốn hỏi ai điều gì thì phải lễ phép hơn một chút, nghe không?

Nó dịu nét mặt lại. Nó nhe răng ra cười. Tôi đỡ sợ.

Thì ra thằng khốn nạn ấy không phải là quân cướp rựt như tôi vừa tưởng.

Nó chỉ là một người lương thiện như anh.

Hãy để tôi thuật lại chuyện từ đầu.

Lúc ấy gần hai giờ sáng. Trận mưa rào vừa ngớt hạt, làm bóng loáng con đường nhựa dài dằng dặc từ sở ông Bẩy đến vườn rau Dốc Thuỵ.

Tôi và hai người bạn khác, cởi áo ra khoác ở vai, đi chuệnh chà chuệnh choạng về trại Ku-ku ở gần nhà bia Ô Mền. Rượu mạnh và bước nhảy lúc mười hai giờ đêm vừa đây làm chúng tôi hoa mắt. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi bước khỏi nhà “Tây cụt” cách chuồng ngựa Champenoise độ mươi bước thì một người trẻ tuổi quần ta, áo tây, đầu đội một cái mũ nồi xanh lét, đứng ở trong một cái hàng rào tiến ra. Nó không to lớn. Nó trạc độ 30 tuổi. Nó trông hiền lành. Nhưng lúc ấy khuya lắm. Không có một người nào khác cả. Bóng tối đem đến những cái bí mật rùng mình. Đằng xa, một con chim bìm bịp cầm canh hoà với tiếng cú kêu lạnh ngắt. Thì làm sao tôi lại không có quyền nghi ngờ gã kia là một đứa bất lương?

Nó hỏi tôi:

– Có phải bác là bác Điển không?

Thằng này có lẽ tưởng tôi là bồi làm ở một cái nhà tây gần đấy. Bác bếp! Bác bồi! Bác phu xe! Nhưng mà thôi, cũng được đi! Tôi theo chủ nghĩa xã hội, tôi chủ trương sự “đấu tranh giai cấp”!

Điều đáng giận là nó hỏi tôi, bằng một con mắt trâng tráo. Thằng khốn nạn!

Tôi đã trả lời nó, cũng như những người khác cần phải trả lời nó, nếu ở vào trường hợp của tôi. Con mắt nó đỡ láo. Mặt nó đỡ vênh lên. Nó xử nhũn:

– Thì tôi hỏi bác có phải là bác Điển không, chứ gì mà ngậu sị lên thế?

Không thể được. Này này, mày mà nói một câu nữa thì bỏ đời mày. Tôi đã tính nhẩm trong óc cách đấm một cái mà thằng kia phải qụy. Nhưng nhà nó có hồng phúc. Ngay lúc ấy tôi vụt nhớ ngay ra nó là một người quen. Những người không biết võ mà gặp một đối thủ khoẻ mạnh thường vụt có cái trí nhớ đặc biệt đó.

Tôi cố sức nhớ kỹ. Thì ra, đó là người tài xế của một vị bác sĩ tôi quen, mới hai tháng trước đã chữa cho tôi khỏi sốt.

Xin lỗi độc giả tôi lầm.

Bệnh thương hàn của tôi, không phải vì bác sĩ chữa mà khỏi, nhưng chính nó khỏi tự nhiên. Nếu nó không khỏi tự nhiên, bài phóng sự này không có. Vì nếu bác sĩ chữa cho tôi hết bệnh có lẽ tôi hết thở. Vậy bác sĩ ấy là một bác sĩ xoàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *