Văn học trong nước

Tuổi Trẻ Nào Rồi Cũng Sẽ Qua

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kai Hoàng

Download sách Tuổi Trẻ Nào Rồi Cũng Sẽ Qua ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hãy sống như một mùa hè

Đó là một mùa hè sạm nắng.

Thị trấn của tôi nằm sát biển, nhưng khá heo hút. Hầu như chẳng có mấy khi khách du lịch đến đây. Thị trấn sở hữu một bờ biển phẳng lặng, buồn như chính tên gọi của mình: Đồi Vắng. Nhưng bù lại, những con đường mòn bao quanh biển uốn lượn rất duyên dáng, trông như thể chiếc đuôi của một nàng tiên cá nào đó vô tình bỏ quên.

Tôi đang nằm dài trên sàn gỗ của một tiệm tạp hóa gần nhà. Đầu hè, dường như có quá nhiều thứ cho một sự khởi đầu. Tôi thực sự yêu mùa hè, bởi lẽ những gì mùa hè mang lại thường khiến tôi mê say và không dứt ra được. Đó có thể là bầu trời cao vợi phủ sắc xanh nhìn đến hút mắt, hay những tán cây nhuộm sắc đỏ óng ánh của hoa phượng hoặc sắc vàng rực rỡ của bò cạp vàng. Và một lý do khá rõ ràng nữa là ba tháng hè đầy tự do tự tại và không phải lo nghĩ đến chuyện sách vở.

Mười sáu tuổi, tôi dễ dàng cảm nhận được tuổi trẻ của mình trong những đợt nắng gắt oi ả, tựa như nhiệt huyết của một cô gái mới lớn ẩn chứa trong tiết trời rực rỡ khi mùa hè bao phủ. Nằm trên sàn gỗ, cảm nhận vị lạnh của que kem tan trên đầu lưỡi, tôi đang thử hình dung mình sẽ trải qua mùa hè tuổi mười sáu như thế nào. Đó có phải là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời hay không, tôi không biết, nhưng nếu có thể, tôi muốn để lại một thứ gì đó đẹp đẽ và ấn tượng, để rồi khi nhắc lại, điều mà tôi cảm nhận sẽ là niềm tự hào cho tuổi trẻ vừa mới bắt đầu.

– Xin lỗi… Giọng một người con trai nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

– Chuyện gì vậy? – Tôi chồm ngồi dậy.

– Tớ muốn tìm nhà, cậu có thể giúp tớ được không? – Cậu ấy nở một nụ cười.

Đó là sự khởi đầu đầy bất ngờ mà mùa hè tuổi mười sáu tặng cho tôi. Cậu tên Vĩ, cùng tuổi với tôi, nhà ở thành phố, một mình xuống thị trấn hẻo lánh của tôi để trải qua ba tháng hè nắng nóng. Khi tôi hỏi cậu về lý do, cậu chỉ cười và nói rằng không khí trong lành ở biển rất thích hợp cho một chuyến nghĩ hè ngắn hạn. Hơn nữa, cậu có ông ngoại sống ở đây. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ với câu trả lời đó. Nhưng rồi, cảm giác khi có thêm một người bạn mới bên cạnh khiến tôi phớt lờ nó.

Mùa hè, thật thú vị khi có một ai đó đồng hành. Chắc hẳn niềm vui sẽ nhân lên, thay vì cứ tự trải nghiệm một mình theo một cách nào đó.

Tôi trở thành hướng dẫn viên cho Vĩ, cùng cậu ấy khám phá mọi ngóc ngách của thị trấn, sau khi cậu ấy đã kì kèo một cách đầy thiết tha. Thị trấn khá nhỏ, hầu như chẳng có gì đáng để ở lại quá lâu, nhưng vì Vĩ là một cậu học sinh thành phố, thành ra có quá nhiều thứ cậu chưa từng được tiếp xúc trực tiếp, bởi vậy thị trấn nhỏ này trở thành niềm vui thú của một cậu trai mới lớn.

– Này, đó là con ve sầu đấy. – Tôi chỉ lên một thân cây.

– To thật đấy. – Vĩ thốt lên.

– Chụp hình đi.

Cậu lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cũ, rồi nói, đó là món quà mẹ đã tặng khi cậu đoạt giải nhất cuộc thi piano cấp thành phố. Chiếc điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi và chụp ảnh đơn giản, nhưng nó là thứ lưu trữ tất cả những nơi cậu đã đi qua. Khi tôi mượn điện thoại của cậu ấy, tôi có thể thấy những hình ảnh rất thú vị, đó có thể là những cánh diều bay giữa lòng thành phố, hay một cánh hoa dại mọc từ kẽ đất nhỏ của vỉa hè. Những thứ ấy khiến tôi nghĩ rằng, cậu ấy có một trái tim ấm áp, khi chỉ bị thu hút bởi những điều đơn sơ nhỏ nhặt.

– Cậu chơi piano lâu chưa? – Tôi hỏi.

– Từ năm mười tuổi.

– Lâu vậy à?

– Ở thành phố, thay vì mỗi ngày đối diện với xe cộ và những tòa nhà cao tầng, thì cách thả hồn vào một niềm đam mê nào đó sẽ có ý nghĩa hơn.

– Tớ chẳng có niềm đam mê nào như thế cả?

– Cậu có biển, thị trấn và mùa hè. Tất cả những điều đó không tạo ra sự nhàm chán như thành phố mà tớ đang sống.

Tôi mỉm cười. Biển, thị trấn và mùa hè ư? Những điều mà tôi nghĩ chẳng bao giờ đủ để tạo nên một sự khác biệt, lại là những thứ mà Vĩ lại cảm thấy rất quan trọng. Với tôi, sự đam mê phải gắn liền với một thứ gì đó sở hữu được, và của riêng mình. Đó có thể là khả năng chơi nhạc giống như Vĩ, hoặc một thứ gì đó tương tự khiến tôi có thể tự hào. Tiếc thay, tôi chỉ là một cô gái thị trấn chẳng may mắn có được những điều đó.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button