Văn học trong nước

Trăng Đêm Tập 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Tích Lan Thành

Download sách Trăng Đêm Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Dạ Lạc chủ tể cõi U Minh, khoác trên mình danh xưng Tà Thần bị nguyền rủa xua đuổi, bị lưu đày hàng ngàn năm, cuối cùng đã tìm lại được đầy đủ các mảnh vỡ linh hồn và kí ức của mình trong hình hài của Phong Linh – cô sinh viên năm 2 trường đại học Cốc Giang bình thường. Tại trường học này, Phong Linh đã quen với một nhóm bạn là một Hội siêu nhiên. Cậu chuyện diễn ra xoay quanh những nhân vật này, Phong Linh hay chính là Dạ Lạc cùng với em trai Dạ Ly và 6 sứ giả U Minh của mình tuy chỉ là khách trong thế giới này, nhưng vô tình bị kéo vào vòng xoáy tranh chấp giữa loài người và yêu ma, trở thành nhân vật chủ chốt quyết định đến sự tồn vong của thế giới loài người, và quyết định kết quả trong cuộc chiến giữa loài người và yêu ma.

Liệu rằng một Tà Thần bị nguyền rủa xua đuổi nhưng vẫn mang trên mình nguồn linh lực thánh khiết kia sẽ đưa ra quyết định như thế nào, giúp loài người tiêu diệt yêu ma, hay trở thành Ma Vương thống lĩnh ma tộc?

ĐỌC THỬ

Thoại 1SÁT Ý CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC

T

ầng thượng của tòa cao ốc trống trải rộng rãi, ta tựa vào lan can nhìn ngắm cảnh đêm của chốn đô thị phồn hoa, hắc ám đang tụ tập rục rịch, tội ác sắp sửa bắt đầu…

“Dạ Lạc, anh thích đứng ở nơi cao như thế này à!”, Giai Dĩnh từ phía sau nhảy ra, dựa lưng vào lan can, hơi nghiêng ra phía sau, cười tủm tỉm nhìn ta.

“Đứng ở chỗ cao, mắt có thể nhìn đến tận chân trời, trông xuống chúng sinh, vạn vật đều bị khống chế trong tay, thiên hạ duy chỉ có ta độc tôn, cảm giác này, Tiểu Giai Dĩnh không cảm thấy rất kỳ diệu sao?”, ta cười hỏi.

Nụ cười của Giai Dĩnh đông cứng lại, cúi thấp đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lại ngước khuôn mặt ngây thơ lên nói: “Dạ Lạc, em càng ngày càng tin chắc, anh từ thời cổ đại đến, nói cho anh biết nè! Bây giờ là Xã hội Chủ nghĩa, chứ không phải là vương triều phong kiến gì cả, những tư tưởng bá quyền quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn đó gặp đã bị đào thải rồi, hòa bình mới là mục tiêu của thế giới.

Lịch sử giáo dục chúng ta, kiên trì giữ vững hòa bình, mới có thể phát triển. Nhà lãnh đạo quốc gia có nói, chúng ta phải cùng nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy nhân loại đề cao sự nghiệp hòa bình và phát triển, xúc tiến xây dựng thế giới hài hòa cùng phồn vinh, duy trì hòa bình dài lâu”, lời nói đầy lý lẽ, y hệt như một thanh niên thời đại mới nồng nhiệt yêu Đảng, yêu nước, yêu nhân dân, yêu hòa bình thế giới.

Môn Chính trị học rất tốt!

“Vừa rồi em đã sợ hãi?”, ta lạnh nhạt hỏi, cô ấy á khẩu, ta lại cười cười, “Yên tâm, ta không phải là Phát xít Hitler, không có hứng thú với chiến tranh và hủy diệt các chủng tộc”, ngừng lại một chút xíu, lại thầm nhẩm, “Chỉ có chút khó khăn vì có giũ bỏ được hay không lại không do mình quyết định”.

“Anh cũng biết Phát xít? Không hẳn là người cổ đại”, Giai Dĩnh mừng rỡ vỗ tay, sán đến gần, “Dạ Lạc, có thể nói cho em biết về chuyện của anh nhiều hơn được không?”.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy hy vọng đó, ta không vội trả lời, vui vẻ hỏi: “Em… có kể cho người khác nghe về ta không?”.

“Không, một chữ cũng không nhắc đến”, cô ấy dứt khoát lắc đầu, ánh mắt thất thần mơ màng như say mê.

Ta hài lòng nhếch khóe môi: “Tiểu Giai Dĩnh, chúng ta quay về thôi”, không đợi cô ấy tỉnh ngộ, ta ôm lấy cô ấy, nhấc người bay vào màn đêm đen như mực không có ánh trăng…

Máu tanh trong không khí bị sát khí đang tràn ra tứ phía bao phủ. Bên đường, có một người đàn ông trưởng thành đang nằm ngửa mặt lên trời, không biết còn sống hay đã chết.

Doãn Kiếm liếc mắt nhìn “thi thể” kia. Ánh mắt nhìn Sở Tiêu Nhiên càng thêm lạnh lẽo như có mãnh thú bức gần. Mấy phút trước, anh ta còn đang trên đường đi về hướng Phong Sơn, trên đường đi qua một con đường lớn ở gần đây, phát giác được trong bóng tối có hai con tạp yêu theo dõi, liền cố ý dẫn dụ đến chỗ vắng vẻ…

Ý trời, để hai người gặp nhau.

“Tiểu Kiếm, nếu như cậu tự cho rằng có thể giết được ta… ra tay đi!”, Sở Tiêu Nhiên lời lẽ mang ý châm biếm.

“Sở Tiêu Nhiên”, sự phẫn nộ uất hận đến tận xương tủy, oán hận tích tụ hai năm, thời khắc này tất cả được bộc phát, “Ta muốn ngươi… chết!”, nói rồi Doãn Kiếm giơ tay lên, một đường sáng xanh da trời phóng ra, anh ta hét lớn, “Đao Quỳ”.

Cùng lúc đó, u lam bảo thạch phóng ra một chùm ánh sáng, lao vào giữa không trung, trong chớp mắt mở ra một đạo kết giới vô hình.

Long Uyên phát ra khí lạnh âm u, ánh mắt Doãn Kiếm cũng lạnh lẽo đến rợn người, chẳng khác nào địa ngục tu la: “Đừng phí công nữa, ngươi làm gì chăng nữa cũng chỉ lãng phí sức lực thôi, việc duy nhất có thể làm được, chính là… sẵn sàng chịu chết đi”, tuy thân thể vẫn là của Doãn Kiếm nhưng ánh mắt hệt như biến thành một con hung sát, mang theo thù hận, giết chóc và báo thù.

“Để tránh phá hoại thế giới bên ngoài mà thôi”, Sở Tiêu Nhiên nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt trầm xuống, “Tiểu Kiếm, cậu tiến bộ rất nhiều rồi đó! Có thể gọi ra, sai khiến được linh thể mạnh mẽ như vậy”.

“Câm miệng”, Doãn Kiếm giận dữ quát, “Giả tạo, phản bội, lạnh lùng, tàn sát, vứt bỏ… tất cả những thứ ngày xưa ngươi mang đến cho ta, ta phải trả lại gấp đôi”, lời nói vừa buông ra, anh ta đã xách kiếm sải bước nhảy qua, động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn rõ.

Trường kiếm đen như mực vút ra, kiếm khí mạnh mẽ, nhưng bị một luồng khí lưu khổng lồ chặn lại. Hai thanh kiếm va vào nhau, Sở Tiêu Nhiên bị ép lùi ra sau, Doãn Kiếm thuận thế bức anh ta đến bên dưới một thân cây, lưỡi đao sắc nhọn, hàn khí bức người, cách đối phương một thanh trường kiếm dựng thẳng đứng ngay trước cổ. Chỉ thiếu vài milimet nữa thôi là thanh kiếm ấy có thể cứa ngay được một đường máu chảy, rạch phá cổ họng Sở Tiêu Nhiên.

“Tiểu Kiếm, bây giờ mới thấy, khi đó giết cậu là lựa chọn chính xác, ta chưa từng hối hận”, Sở Tiêu Nhiên lướt qua chiếc đồng hồ có quầng sáng màu xanh da trời nhạt trên cổ tay trái, không thèm nhìn đôi mắt thù hận ác độc đang muốn nuốt sống mình kia, “Bây giờ cũng vậy”.

“Ngậm miệng của ngươi lại!”, Doãn Kiếm đột nhiên mất khống chế, trong đầu chỉ còn lại thù hận tăm tối. Dưới sự chi phối của thù hận, anh ta hung dữ ép lưỡi kiếm xuống.

Sở Tiêu Nhiên đột nhiên lóe thân biến mất, thanh kiếm đâm một nhát vào thân cây.

“Tiểu Kiếm, kiếm pháp của cậu vẫn giống như hai năm trước, không có tiến bộ gì cả”, Sở Tiêu Nhiên giơ kiếm lên chỉ thẳng vào sống lưng của Doãn Kiếm, ngang nhiên chế nhạo, trong thoáng chốc, ngọn lửa của tất cả oán thù trong nội tâm Doãn Kiếm đều bị đốt lên đến đỉnh điểm, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong ý thức anh ta.

“Sở Tiêu Nhiên”, đồng tử đỏ máu gần như điên cuồng, anh ta phi chuyển thân hình, vung kiếm như mưa, phẫn nộ gầm lên, “Vì sao muốn giết ta?”. Đây là câu hỏi vướng mắc trong trong đáy lòng Doãn Kiếm suốt hai năm trời, mãi không được sáng tỏ, không hiểu rõ, thật sự không hiểu rõ…

Doãn Kiếm lòng chứa đầy thù hận, xuống tay chiêu nào cũng tàn nhẫn, kiếm khí mạnh mẽ sắc nhọn, trong tiếng gió rít gào, tiếng kêu chát chúa va đập bắn ra những tia lửa kịch liệt. Một bên là kẻ muốn phục thù ngày đêm đã sa vào vực sâu, một bên là kẻ săn giết vì chính nghĩa, lạnh lùng vô tình…

Ta đắp chăn cẩn thận cho Giai Dĩnh đang ngủ say, rồi đi đến bên cửa sổ, cảm giác vô lực kỳ lạ kia lại ập đến một lần nữa, thân thể như muốn đổ xuống bỗng được một đôi kịp thời đỡ lấy.

“Ảo Nguyệt, tình hình thế nào?”, sau khi khôi phục lại được một chút sức lực, ta đứng thẳng người dậy, tay phải ấn lên huyệt thái dương.

“Dạ Lạc…”, Ảo Nguyệt đưa tay về phía ta, lòng bàn tay có hai viên tinh thạch, một đen một trắng, lấp lánh rực rỡ.

“Cất đi, tạm thời không cần.”

“Ba lần rồi, dùng tinh thạch có lẽ có thể tìm ra được căn nguyên.”

“Không cần, dù sao thì ngươi cũng sẽ chẳng rời xa ta”, ta cười vô vị nói. Tên này quá mẫn cảm rồi. Nhưng, dù sao những lo lắng của anh ta cũng có lý… vẫn chưa đến lúc…

Lớp băng trên khuôn mặt Ảo Nguyệt dường như có dấu vết tan ra, nét mặt dịu hơn một chút. Kế sách của ta đã thành công! Tiểu ác ma trong lòng đắc ý huênh hoang.

Anh ta không cố nài ép nữa, cất viên tinh thạch đi rồi lại nhìn ra bên ngoài: “Bọn họ… đã giao đấu”.

“Một bên khác thì sao?”

“A Mục và Tinh Hà đang giám sát cẩn thận…”

“Ừm, chúng ta đi đến hiện trường xem sao.”

“Hú vừa gửi tin tức đến, ở đó đã có anh ta và Toàn Cơ, ngài không cần đích thân qua đó.”

“Hử? Nói như vậy, bạn đồng hành cũng ở đó?”

“Chắc chắn vậy, hắn ta rất nhiệt tình.”

Phi Dục bám đuôi theo yêu quái suốt cả quãng đường. Đêm đã khuya, hai thân hình xuyên qua những tòa nhà cao tầng san sát, khoảng cách càng lúc càng kéo gần. Khi cự ly còn không đến năm mươi mét, cậu bé lao xuống, từ từ giơ cánh tay phải lên, trong miệng đọc ra: “Nguồn của hắc ám, mở đầu cũng là kết thúc, cuối của huyết tận, hoá thành đôi cánh cong đen tối”. Từ mặt đất bay lên những quả huyết cầu tím đen nhỏ như giọt nước, sương mù cuộn lên, che phủ trời đất, yêu quái mất đi phương hướng, đột nhiên bị vây khốn ở giữa.

Cậu bé khua cánh tay vẽ ra một đường sóng khí, đồng thời nhanh chóng phi lên phía trước, thấy có thể giải quyết trong tầm tay liền chém vào yêu vật, không ngờ lại có một chùm ánh sáng khác rạch phá lớp sương mê, ép lui cậu ta, yêu vật cũng phát ra tiếng gầm thảm thiết, bị cắt thành hai đoạn, bay trong không trung, nổ tung trong không khí.

Phi Dục kinh sợ, một cảm giác bất an xuyên thẳng vào đáy tim, sương khí tản hết, cậu ta nhìn thấy bóng đen xa lạ lại quen thuộc ở trước mặt, sắc mặt trắng dã thì đột nhiên sợ hãi, bất giác lùi mấy bước về phía sau.

“Phi Dục, đã lâu chưa gặp, quan hệ của ngươi và loài người thật không bình thường đó”, người đàn ông khoác áo bào đen ngữ khí lạnh nhạt.

“Huyết Ma… Nguyên Đạo đại nhân!”, giữa hai bờ môi trắng bệch của đứa bé phát ra mấy âm tiết run rẩy, đôi mắt tím lóe lên sự sợ hãi. Hình phạt cậu bé phải chịu sáu năm trước chính là do người đàn ông này tận tay chấp hành, khi đó, cơ thể thương tích bầm giập giống như rác thải phế vật của cậu bé bị ném ra khỏi Ma Vực. Lúc Phi Dục thoi thóp còn một hơi thở thì gặp được Tiêu Nhiên, nhờ thế mới sống được đến ngày nay…

Ma đầu đáng sợ như một cơn ác mộng này, không phải là đang ở Ma Vực sao? Vì sao… lại xuất hiện ở nơi đây?

Thoại 2TRANH ĐẤU – SỰ GIÁC NGỘ CỦA PHI DỤC

P

hi Dục, ngươi hoàn toàn không tiếp giáo huấn, nhiều lần với loài người, có mưu đồ bất chính với Ma Vực. May mà Thi Quỷ đại nhân đã thay đổi cửa vào của Ma Vực từ trước, nếu không thì Ma Tộc há chẳng phải vì ngươi mà gặp phải họa diệt vong sao?”

“Nguyên Đạo đại nhân, tôi không có… không nói cho bọn họ lối vào của Ma Vực, Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cũng không ép hỏi tôi…”, đứa bé vội vàng thanh minh.

“Tiêu Nhiên? Tên loài người được xưng là đệ nhất Ngự linh sư – Sở Tiêu Nhiên?”, bờ môi máu của hắn hơi cong lên, “Phi Dục, bản lĩnh của ngươi không nhỏ đâu, so với tiểu cô nương tầm thường sáu năm trước kia, đã tiến bộ nhiều rồi”.

“Huyết Ma…”, Phi Dục vừa sợ hãi kích động vừa tức giận, “Đại nhân, xin đừng sỉ nhục cô ấy, cô ấy bị oan… đều là do tôi”, lòng đầy áy náy, Phi Dục cúi mặt xuống, nắm đấm nhỏ vô thức nắm chặt lại, “Đều tại tôi… là tôi đã liên lụy đến cô ấy, nhưng… tôi và cô ấy chỉ là bạn bè, không có ý định uy hiếp Ma Vực, cô ấy thậm chí… còn không biết tôi là Ma Tộc, cô ấy thật sự rất oan uổng… các ngài không phân rõ trắng đen, giết cả nhà cô ấy… tất cả các người…”, mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng Phi Dục lại trào lên sự bi phẫn không thể phai nhạt.

“Phi Dục, trước đây ta đã cảnh cáo ngươi từ lâu, loài người và yêu ma không thể cùng tồn tại, ngươi đã vi phạm quy tắc này, thì bắt buộc phải trả giá. Nói cho cùng, cái chết của tiểu cô nương kia cũng là vì ngươi mà ra.”

“Đúng, tôi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì tôi mà chết…”, Phi Dục cúi gằm đầu xuống, càng cảm thấy áy náy hơn.

Hồi tưởng lại ngày thu của sáu năm trước, Phi Dục ôm đầy lòng hiếu kỳ đối với thế giới loài người, lén lút chạy ra khỏi Ma Vực, đúng lúc gặp trời thu mát mẻ. Khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi ra ngoài là: Một cô bé loài người ngồi dưới gốc cây phong yên lặng đọc truyện. Lá phong đỏ như lửa là là rơi xuống chiếc kẹp tóc màu hồng trên đỉnh đầu cô bé, vô tình trở thành món trang sức rất tự nhiên, khuôn mặt cô bé phớt hồng, mũm mĩm, bộ váy cũng là màu hồng…

“Đáng yêu quá!”, Phi Dục không kiềm chế được tình cảm của mình, bạo gan đi về phía cô bé.

Cô bé không e dè chút nào, cười thân thiện với cậu ta…

Trong ấn tượng của Phi Dục, cô bé ấy luôn chia sẻ những điều tốt đẹp cho mọi người, tính tình phóng khoáng lại trang nhã. Cô ấy là người bạn loài người đầu tiên, là viên trân châu lấp lánh trong sinh mệnh của cậu ta. Một khi trân châu đã vỡ vụn, cuộc đời cậu ấy chỉ còn lại chuỗi lệ đắng vô tận không ngừng.

“Phi Dục, ngươi còn sống, ta có thể cân nhắc chuyện cho người một cơ hội nữa, quay lại Ma Vực”, tên ác ma từng đập nát viên trân châu kia giờ lại đánh thức hồi ức của Phi Dục.

Cậu ta giật mình sực tỉnh, kinh ngạc nhìn hắn.

“Ngươi ở bên cạnh Sở Tiêu Nhiên lâu như vậy, chắc là hiểu rất rõ về hắn, ít nhiều gì cũng phải biết một chút về nội tình của Ngự linh sư…”

“Tôi sẽ không phản bội Tiêu Nhiên”, Phi Dục không chút do dự từ chối, “Tất cả Ngự linh sư đều bài xích sự tồn tại của tôi, đề phòng cẩn trọng, chỉ có ngài ấy chấp nhận tôi, coi tôi như đối tác thân thiết nhất. Tôi quyết định dùng tấm lòng trung thành còn lại của mình để báo đáp ngài ấy, tính mạng của tôi là do ngài ấy nhặt về, tôi sẽ vì ngài ấy mà sống, vì ngài ấy mà chiến đấu”.

“Loài người quả nhiên là đám chủng tộc đáng sợ, có thể mê hoặc ngươi đến mức này”, Huyết Ma bước lên phía trước khuyên nhủ dỗ dành, “Phi Dục, ngươi có từng nghĩ tới hay không, Sở Tiêu Nhiên cứu ngươi là vì thèm muốn sức mạnh của ma linh trên người ngươi. Ngươi chẳng qua chỉ là công cụ để hắn ta lợi dụng, là vũ khí để đối phó với Ma Tộc mà thôi. Nếu ngươi không còn bất cứ chút đất dụng võ nào, không còn giá trị lợi dụng nữa, hắn ta sẽ không cứu ngươi, không đối xử tốt với ngươi nữa”.

“Tôi…”, đứa trẻ dừng lời, đôi mắt màu tím mơ màng. Hồi ức quay trở về cuối thu năm đó, dưới gốc cây phong im lìm vắng vẻ chất đầy lá đỏ khô, những nhánh cây trơ trọi uể oải, số mạng của cậu sẽ giống như cô bé loài người đó, vùi mình trong đám lá khô mục nát, lặng lẽ chờ đợi cái chết.

“Đứa trẻ đáng thương!”, một giọng nói dịu dàng vang lên.

“Ai?”

“Cậu sắp chết rồi.”

“Đúng vậy, chết… là cách giải thoát tốt nhất.”

“Nếu như, tôi muốn ràng buộc cậu thì sao?”, cậu bé được chủ nhân của giọng nói đó cẩn thận bế lên. Cậu ta đã được nhìn thấy nụ cười cuốn hút nhất của ngày thu, vô cùng thân thiết, ấm áp, “Đi theo ta, hoặc là, cậu sẽ chết ngay lập tức”.

Đôi đồng tử màu tím của cậu bé ngưng tụ, đờ đẫn nhìn anh ta, không nói lời nào.

“Ta biết rồi”, người đó đảo mắt một vòng, lưu quang yêu mị, “Ta đưa cậu đi, từ nay về sau, cậu thuộc về Sở Tiêu Nhiên ta, kẻ khác… không được nhúng tay vào”.

Sở Tiêu Nhiên, người đàn ông cao ngạo mà bình dị, Ngự linh sư loài người, chăm sóc, bao dung cậu ta cẩn thận chu đáo giống như một người cha. Thực ra, trong lòng cậu bé, từ rất lâu trước đây, đã coi ngài ấy là cha ruột của mình rồi.

“Phi Dục”, Huyết Ma lại lần nữa đưa tư duy của cậu ta quay về thực tại, “Ma Vực tuy không nhận thân thích, nhưng ta vẫn nguyện ý thừa nhận ngươi làm đệ đệ. Vốn dĩ, ngươi là người có đủ tư cách thừa kế vương tọa nhất trong tộc Huyết Ma, huyết thống thuần chủng cao quý, ma linh tiềm ẩn vô biên, nhưng ngươi lại dây dưa không rõ ràng với loài người, không thể oán trách đại ca ta nhẫn tâm, xuống tay mạnh như vậy. Nếu ngươi còn muốn quay về thì hãy trung thành với Ma Vực ta, thế nào?”.

“Đại ca”, Phi Dục cúi thấp đầu, chậm rãi nói, “Không, Nguyên Đạo đại nhân, tôi sẽ không phản bội Tiêu Nhiên, tuyệt đối không…”, cậu ta từ từ ngước mắt lên, sự mờ mịt trong mắt đã thay bằng lòng kiên định không thể lay chuyển.

“Đừng cứng đầu ngu ngốc, loài người không đáng để ngươi phải như vậy.”

“Không phải cứng đầu ngu ngốc mà là giác ngộ, giác ngộ đối với sự sống, đối với ý nghĩa của việc tiếp tục sống, là bảo vệ Tiêu Nhiên, không liên quan đến những thứ khác, cũng không liên quan đến việc ngài ấy là loài người hay yêu ma, tôi chỉ đơn thuần… muốn giữ lại tất cả mọi thứ về ngài ấy”, đôi mắt tím trong trẻo của cậu bé lại có thêm vài phần nghiêm nghị, không hề sợ hãi.

“Xem ra, có nói nhiều cũng vô ích rồi”, dưới lớp áo bào đen tán phát ra khí tức u ám lạnh lẽo, “Phi Dục, nếu biết ngươi sẽ sống dựa vào loài người, khi đó ta phải giải quyết ngươi triệt để, chứ không nên lưu lại chút hơi tàn này cho ngươi…”, miệng hắn nở nụ cười tàn khốc, “Bây giờ giải quyết cũng chưa muộn, Phi Dục, đừng trách ta”.

“Phi Dục, đừng trách ta”, vẫn là những lời giống hệt như sáu năm trước còn văng vẳng bên tai, Phi Dục biết hắn ta muốn thanh lý triệt để môn hộ, lần này, cậu chạy không thoát rồi.

Cậu bé bày ra tư thế sẵn sàng tiếp chiêu, chân phải di chuyển nửa bước, khom người về phía trước, hai tay nắm chặt dao găm, trong miệng còn ngậm một con dao nữa, ánh mắt hướng thẳng vào kẻ địch hùng mạnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trán và lòng bàn tay của cậu bé đều lấm tấm mồ hôi, thần kinh căng thẳng, không dám lơ là dù chỉ một giây.

Tầng sương khí màu máu đang dần lan tỏa, càng lúc càng dày đặc, không gian đỏ thẫm đục ngầu ấy chỉ dung nạp hai kẻ đối đầu nhau.

Một giọt mồ hôi chảy qua gò má, lăn xuống dưới cằm rồi từ từ chảy về dưới chân, Phi Dục ý thức được mình đã rơi vào trong Huyết Mê Hư Tịch của hắn, tình hình vô cùng bất lợi. Nhưng…

“Ta ở đây đợi cậu”, Tiêu Nhiên đang đợi cậu, đợi cậu quay lại. Cậu không thể chết, tuyệt đối không thể… Cho dù không có mảy may cơ hội thắng, cậu cũng phải dùng toàn lực để chiến đấu, nhất định… phải trở lại.

Phi Dục quyết định ra tay trước, định thần, nhanh chóng bật nhảy, cơ thể giống như một cơn gió mạnh, hai tay vung lên quăng hai con dao găm, rạch hai đường cong sáng đẹp trong không trung, đồng loạt tấn công mục tiêu, nhưng đều bị đối phương khéo léo tránh đi một cách dễ dàng.

Dao găm giữa đường đột nhiên chuyển hướng, quay lại tấn công thẳng về phía Huyết Ma. Phi Dục thuận thế nắm lấy con dao còn đang ngậm trong miệng, cắt một tia lửa tím rực rỡ, bay vút qua đó. Khi chỉ còn cách Huyết Ma vài bước chân, bóng hình nhỏ bé nhanh chóng biến mất, ẩn nấp phía sau lưng hắn ta, tập trung toàn bộ tinh thần tấn công hắn ta một đòn trọng thương hy vọng có cơ hội chạy thoát.

Ai biết được khi dao găm đâm vào, người đàn ông mặc áo bào đen trước mặt lại biến thành một khối sương đen tản đi…

Ảo ảnh! Phi Dục kinh ngạc vô hạn. Cậu vẫn luôn lưu ý đến động tác của hắn ta, không phân tâm dù chỉ một giây, hắn ta làm thế nào có thể biến mất được? Không kịp suy nghĩ sâu, cậu bé thầm than một tiếng: “Gay go rồi!”.

Cơn đau đớn giáng vào tim, “Á…”, bàn tay đen ngòm thâm nhập vào cơ thể nhỏ bé, thẳng vào trái tim, máu cuồn cuộn tuôn trào, bàn tay Phi Dục ấn chặt lồng ngực đỏ máu, nơi ấy còn lưu lại hơi ấm của trái tim vừa rơi khỏi cơ thể.

Một luồng sức mạnh vô hình đẩy cậu bé bắn ra mấy trượng rồi nặng nề ngã xống, khuôn mặt trắng bệch, mềm nhũn như dây leo nằm trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, toàn thân như đang đắm chìm trong ao máu.

“Trong Huyết Mê Hư Tịch, bất cứ thứ gì cũng đều không thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Phi Dục, hành động của ngươi ta nhìn thấy vô cùng rõ ràng, thủ thuật này thực sự quá ấu trĩ”, Huyết Ma giơ trái tim màu đỏ tươi giống như quỷ Sa tăng hiện hình, tuyên án tử hình cho nô lệ, “Trò chơi kết thúc rồi, phản đồ của Ma Vực”.

Phi Dục gắng gượng ngẩng đầu lên, cắn răng nhìn trái tim vẫn đang phập phồng từng nhịp yếu ớt, trong mắt chứa đầy nỗi cay đắng: Quả là kiếp nạn khó thoát, phải chết nơi đây sao?

Tiêu Nhiên, xin lỗi, xin lỗi…

Thoại 3LÝ DO XÓA SỔ

H

ai thanh kiếm liên tục va vào nhau, tiếng ma sát kịch liệt mang theo tia lửa bắn ra xung quanh, ngọn lửa thù hận đang cháy rực, nuốt chửng linh hồn. Doãn Kiếm giống như có sức mạnh vô tận, chiêu nào cũng mạnh mẽ, tuy nhiên độ nhanh nhẹn lại không bằng đối phương. Giao đấu mười mấy hồi mà anh ta vẫn không thể khiến Sở Tiêu Nhiên bị thương một chút nào, ngược lại bị Sở Tiêu Nhiên nắm được sơ hở. Sở Tiêu Nhiên vung kiếm, khua vài đạo đã khiến người ta hoa mắt rối loạn, chớp mắt như, một con rắn dài thè lưỡi ra, chỉ thẳng vào yết hầu của đối thủ.

Doãn Kiếm không phân rõ được đòn tấn công hư thực của anh ta, chỉ vô thức tránh né. Chỉ một khắc sơ suất, trường kiếm đen mực đâm thẳng vào vai trái của Doãn Kiếm, cách trái tim chỉ chừng hai tấc. Đột nhiên, Doãn Kiếm nhớ về nhát kiếm xuyên vào ngực hai năm trước… hai năm sau, anh ta vẫn… muốn giết mình, không chút do dự, cũng không chút lý do.

Thanh kiếm lạnh lẽo nhưng lại không chút sát khí. Doãn Kiếm vừa hoang mang lại vừa đau khổ cùng phẫn nộ, anh ta cao thâm không thể đoán, khiến người ta căm hận, hận anh ta đến thấu xương. Anh ta từng là ân sư, là bạn bè, là người Doãn Kiếm kính trọng nhất, tín nhiệm nhất, kết quả lại phản bội, làm tổn thương Doãn Kiếm đến như vậy, năm lần bảy lượt hạ độc thủ với anh. Đây đúng là một sự nhạo báng lớn nhất trong thiên hạ!

“Tiểu Kiếm, dục tốc bất đạt, càng nôn nóng muốn đạt được thì càng chuốc lấy thất bại mà thôi”, Sở Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản mà nhẹ nhàng, “Kiếm của cậu chiêu thức rất rối loạn, sơ hở đầy rẫy, còn lâu mới có thể tốt nghiệp. Người kém cỏi như vậy, không xứng làm học trò của ta”.

“Người kém cỏi như vậy, không xứng làm học trò của ta…”, câu nói ấy cứ như nghìn mũi kim đâm vào trái tim, cảm xúc kinh sợ của Doãn Kiếm khiến anh run rẩy. Trong quầng sáng xanh da trời nhạt, một luồng sương đen đặc bỗng nhiên nổi lên. Trên vai Doãn Kiếm truyền đến cơn đau kịch liệt đến thấu xương. Khoảnh khắc thanh trường kiếm được rút ra, anh ta rên rỉ, mềm nhũn đổ xuống, tay giữ Long Uyên, quỵ một gối xuống đất, mặc cho máu tuôn trào, hơn nửa người đã nhuộm thành màu máu.

“Đại thiếu gia…”, sương đen ảo bỗng biến thành linh thể, lo lắng bất an.

“Ha… ha ha…”, tóc mái trước trán che lấp khuôn mặt đang cúi xuống của Doãn Kiếm, tiếng cười lạnh lẽo, đắng chát mà nhạo báng, “Đây được coi như nguyên nhân sao? Lý do tôi bắt buộc phải chết… bởi vì…”, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ chất vấn, “Ta chỉ là một thứ phẩm thất bại, làm ô uế Sở Tiêu Nhiên anh minh nhất thế ngươi, cho nên bắt buộc phải xóa sổ… đúng không?”.

“Không hoàn toàn như vậy, cũng chẳng khác là bao. Ngươi là một thứ phẩm không chỉ không cần dùng đến mà còn có khả năng gây hại đến những người xung quanh. Thực tế đã chứng minh còn gì! Cậu không đủ tài năng, không đủ trình độ, hết sự việc này đến sự việc khác xảy ra, lần trúng độc, vụ nổ, hiểu nhầm, tổn thương, từng màn thảm kịch diễn ra, không thể nào vãn hồi được”, Sở Tiêu Nhiên chậm rãi nói, “Tiểu Kiếm, cậu là thất bại lớn nhất trong cuộc đời ta, thứ nguy hiểm nhất, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hậu quả của những sự việc kia, chính vì như vậy, cậu không nên tồn tại trong thế giới này”.

“Hừ, buồn cười thật! Đáng chết, Sở Tiêu Nhiên, ngươi… một vừa hai phải thôi”, Doãn Kiếm gắng gượng đứng dậy, Long Uyên cắm vào mặt đất, tay phải bịt chặt vết thương trên vai, dòng máu thuận theo cánh tay chảy xuôi đến khuỷu tay. Khuôn mặt toát lên thần sắc nghiêm nghị, không thấy được một chút đau đớn gì, ngoại trừ đôi mắt lạnh lẽo như băng.

Cổ tay trái buông thõng, ánh lên vầng hào quang xanh da trời nhàn nhạt. Đao Quỳ hiểu ý, liền hóa thành một luồng sương đen hòa vào trong đó, đồng thời, xung quanh, mây khói bắt đầu tụ lại nhiều hơn, ngưng đọng thành một dải sương bao quanh cơ thể của Doãn Kiếm, cuồn cuộn không ngừng thâm nhập vào quầng xanh da trời.

“Sở Tiêu Nhiên, trước khi khuyên răn người khác ngươi nên xem lại bản thân mình trước. Vừa rồi đứa trẻ kia là Ma Tộc?”, Doãn Kiếm thấp giọng cười nhạo, “Hừ, ha ha… tự cho mình là thanh cao, lại cam chịu sa đọa, ngụy quân tử mặt dày vô sỉ, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta? Sở Tiêu Nhiên, ngươi mới là nỗi nhục lớn nhất trong đời Doãn Kiếm ta”, từ cổ họng trào ra một thứ có vị tanh, anh ta nâng mu bàn tay lên, quệt đi vết máu nơi khóe miệng. Dưới chân, một mảng bóng đen đang âm thầm lan tỏa, nuốt gọn tất cả mọi thứ xung quanh…

“Tiểu Kiếm, hãy mang theo thù hận đối với ta, đi đến vong xuyên bỉ ngạn, nơi đang nở đầy mạn chu sa hoa, nơi đó mới thích hợp với cậu”, Sở Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, giọng nói bình ổn, chăm chú nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của đối phương, trong lòng hiểu rõ, đó chắc là chìa khóa để mở chiếc hộp kho báu. Trận giết chóc này khó mà tránh được.

Bảo thạch xanh thẫm tỏa ra ánh sáng, giăng thành trận pháp Thập Nhị Tinh Tượng. Dưới màn trời tĩnh lặng, phù ảnh chớp mắt đã hóa tác thành đủ loại nhân hình, chăm chú quan sát vật săn ma mị tiềm hành trong hắc ám…

Ngoài kết giới, Toàn Cơ đã tăng vọt nhịp tim, hai mắt sung huyết, kinh hồn bạt vía, vô cùng lo lắng: “A Kiếm, thảm quá rồi, đợi tôi… tôi đến đây!”.

“Bụp”, cô ta bị đập lên một bức tường không khí trong suốt, mặt dính vào vách tường, thân thể không còn nghi ngờ gì nữa mà bị rơi xuống…

Cô ta lại lần nữa bay lên không trung, chỉ vào người nào đó mắng nhiếc chửi rủa: “Hú, anh là tên ngốc nghếch, khốn nạn bỉ ổi, lưu manh, độc ác, nham hiểm, cầm thú mặc quần áo, nhân cách hủ bại, không nhìn thấy A Kiếm của tôi đang gặp nguy hiểm ngay trước mắt sao? Anh dám ngăn cản tôi cứu người? Nếu A Kiếm có mệnh hệ gì, lão nương đây sẽ giết anh đầu tiên…”, hung thần ác sát làu bàu không ngớt.

Hú dịu dàng cười: “Toàn Cơ, chúng ta phải nghe chỉ thị từ Dạ Lạc đại nhân”, Hú tuyệt nhiên không hề bận tâm đến bữa “quyền” kia.

Toàn Cơ mặt co giật, nghẹn rồi. Người kia lại tiếp tục bổ sung: “Đại nhân từng có lời dạy, ngoại trừ ngài ấy ra, cô không thể nghĩ đến người đàn ông khác nữa”.

Toàn Cơ rất muốn vui vẻ: “Câu nói đó ám thị, Dạ Lạc sẽ vì mình mà ghen tuông không?”, lại rất muốn đau buồn: “A Kiếm, anh chết rồi tôi phải làm thế nào?”, thế là cô ta bắt đầu trầm tư: “Bắt cá hai tay, tình yêu tay ba sao? Nữ nhân vật chính hạnh phúc, được hai người đàn ông ưu tú như vậy yêu mình? Tranh cướp? Hình như mình… vô duyên với chữ này, một mặt luôn thích không thèm để ý, một mặt lại luôn cách người ta cả nghìn dặm, mệnh khổ quá!”. Toàn Cơ bắt đầu suy nghĩ sâu xa: “A Kiếm thích Tiểu Phong, Tiểu Phong chính là Dạ Lạc, cũng tức là A Kiếm và Dạ Lạc… hình như, Dạ Lạc và Ảo Nguyệt còn mờ ám hơn…”.

Nghĩ đi nghĩ lại, hết góc này chuyển đến góc kia, chẳng có phần của mình nữa rồi, bi kịch quá! Toàn Cơ quệt nước mắt, sống có gì vui, chết cũng có gì sợ, cùng lắm là xen ngang vào cho thành bốn góc, hoặc là, đá văng Ảo Nguyệt vạn ác ra khỏi cuộc…

Chính vào lúc nữ thần nào đó đang lơ đễnh…

“Ai da, hai vị cũng đến để tăng thêm náo nhiệt phải không?”, một nam nhân mặc áo choàng vác một chiếc lưỡi hái lớn cưỡi gió bay đến, giọng điệu quái dị.

“Phụng mệnh của Dạ Lạc đại nhân, đến quan sát tình hình trận chiến”, Hú nho nhã lịch sự, mỉm cười trả lời.

“Các hạ kế thừa được phẩm hạnh tốt đẹp của lệnh chủ khá là hoàn hảo đó, ứng xử khiêm nhường lễ nghĩa, bình dị gần gũi, dịu dàng như vậy, vẻ ngoài lại anh tuấn phong độ, khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng!”

“Ngài cũng vậy, nghĩ thấy Tử Thần đại nhân có thể tận tình đem mạng người chơi đùa trong lòng bàn tay, nhưng luôn luôn giữ đúng quy củ, làm trọn chức trách, duy trì được trật tự sống chết của nhân thế, không hề xáo động hay hỗn loạn, tinh thần trách nhiệm và nghiêm cẩn này đáng để người ta học hỏi đó!”

“Các hạ quá khen, nếu trao đổi với nhau chức trách này, có lẽ ngài còn làm được tốt hơn là tại hạ…”

Hai kẻ mỗi người một câu, đối đáp qua lại, nữ nhân nào đó thấy chóng mặt, nhìn bên này lại ngó bên kia, không nhẫn nại thêm được nữa bèn chỉ tay: “Anh là tên trợ thủ của Doãn Kiếm kia?”.

“Toàn Cơ, không được vô lễ với Tử Thần, cẩn thận Dạ Lạc đại nhân trách tội”, Hú nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Đừng mang Dạ Lạc ra để dọa tôi nữa”, Toàn Cơ trừng mắt.

Đứng một bên, kẻ bị điểm danh im lặng một lát rồi thong thả mở miệng: “Vâng, hai bên tự chủ, anh tình tôi nguyện”.

Anh tình tôi nguyện? Khả năng nghĩ xiên xẹo của nữ nhân nào đó lại bắt đầu: Hai người không có gì mờ ám với nhau đó chứ? Cái này phải là quan hệ mấy góc?

“Tử Thần đại nhân lần này đến để thu hoạch thành quả sao?”, Hú hòa nhã hỏi.

“Vốn dĩ là như vậy, nhưng Dạ Lạc đại nhân lại dở trò với ta…”, ngữ điệu nói chuyện của Vô Thương thường khiến người ta cảm thấy… không thoải mái.

“Nếu chỉ là trò đùa nho nhỏ, chắc ngươi sẽ không bận tâm”, ta âm thầm xuất hiện ở trước mặt ba người, lạnh nhạt hỏi lại.

“Dạ Lạc đại nhân”, Vô Thương bình tĩnh đáp, “Rất vinh hạnh được gặp lại ngài”.

“Dạ Lạc!”, Toàn Cơ thốt lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, chớp mắt đã bay vèo qua đó. Cô ta còn chưa kịp đến gần đã phải vội vàng phanh lại, nhanh chóng chuồn về vị trí cũ đứng ngay ngắn, đôi mắt xinh đẹp bắn ra vô số đao nhọn về phía Ảo Nguyệt đang đi bên cạnh ta như vũ bão.

“Dạ Lạc đại nhân, có vẻ như ngài đang bị người ta bắt lỗi”, Hú khiêm nhường.

“Chuyện xấu dễ làm, chuyện tốt khó làm”, ta nhẹ nhàng nói, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, “Vô Thương, ngươi có ý kiến?”.

“Có thể xin ngài thu hồi tinh thạch, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?”

“Kẻ làm rối loạn mệnh cách của Doãn Kiếm đầu tiên chính là ngươi, ta chẳng qua là có tình bằng hữu nên mới xen vào một chút”, ngữ khí của ta trở nên lạnh lùng, “Cản trở đến ngươi rồi sao?”, một sự uy hiếp vô hình, ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Khuôn mặt dưới áo choàng hơi đông cứng lại, khóe miệng nhếch lên: “Dạ Lạc đại nhân, linh lực của ngài đã yếu đi rất nhiều rồi!”.

“Thì sao?”, ý ngươi là một chọi một thì có thể thắng được ta?

“Điều này không phải là một chuyện tốt…”, hắn ta nghiêm túc chỉ ra.

“Cũng không phải chuyện gì không tốt”, kẻ phát ngôn là tảng băng Ảo Nguyệt.

“Ồ? Xin thỉnh giáo?”, Vô Thương khiêm tốn hỏi. Hú và Toàn Cơ đều cùng chung biểu cảm “muốn biết vì sao” nhìn về phía Ảo Nguyệt.

“Hừ, còn cần phải nói sao?”, Ảo Nguyệt chỉ vào ta, lạnh lùng phớt lờ những đôi mắt “cầu xin dạy bảo” kia.

Mấy giây sau, Toàn Cơ hoảng hốt ngộ ra: “Ồ…”, rồi lại ý vị sâu xa nhìn sang ta, ánh mắt rất không đứng đắn. Hú vẫn duy trì nét mặt nghiêm túc, thư thái mỉm cười.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button