Văn học trong nước

Trăng Đêm Tập 1

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Tích Lan Thành

Download sách Trăng Đêm Tập 1 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Dạ Lạc chủ tể cõi U Minh, khoác trên mình danh xưng Tà Thần bị nguyền rủa xua đuổi, bị lưu đày hàng ngàn năm, cuối cùng đã tìm lại được đầy đủ các mảnh vỡ linh hồn và kí ức của mình trong hình hài của Phong Linh – cô sinh viên năm 2 trường đại học Cốc Giang bình thường. Tại trường học này, Phong Linh đã quen với một nhóm bạn là một Hội siêu nhiên. Cậu chuyện diễn ra xoay quanh những nhân vật này, Phong Linh hay chính là Dạ Lạc cùng với em trai Dạ Ly và 6 sứ giả U Minh của mình tuy chỉ là khách trong thế giới này, nhưng vô tình bị kéo vào vòng xoáy tranh chấp giữa loài người và yêu ma, trở thành nhân vật chủ chốt quyết định đến sự tồn vong của thế giới loài người, và quyết định kết quả trong cuộc chiến giữa loài người và yêu ma.

Liệu rằng một Tà Thần bị nguyền rủa xua đuổi nhưng vẫn mang trên mình nguồn linh lực thánh khiết kia sẽ đưa ra quyết định như thế nào, giúp loài người tiêu diệt yêu ma, hay trở thành Ma Vương thống lĩnh ma tộc?

ĐỌC THỬ

Thoại 1SẮC ĐÊM BỊ NHUỘM ĐỎ

Á

…”, một tiếng kêu thảm thiết chói tai rạch vỡ màn đêm, nhưng không ai nghe thấy, bốn bề chẳng mấy chốc chìm vào một mảng lặng ngắt, không còn tiếng hét nữa, không khí ngưng đọng không còn lưu thông.

Dưới ánh trăng âm u ảm đạm, bóng cây um tùm dữ tợn giống như ma quỷ, loang lổ phản chiếu xuống đám cỏ cây trên mặt đất. Một vũng chất lỏng nhớp nháp màu đỏ thậm uốn lượn tràn ra xung quanh, dòng chất lỏng ấy bắt nguồn từ chiếc thân hình toàn bất động trên mặt đất.

Một thi thể nằm bên hồ nước, con ngươi trợn tròn, sắc mặt trắng dã như tờ giấy, gần như biến dạng vì kinh hãi cực độ. Mặt nước dập dềnh những tạp vật nhơ bẩn phát ra mùi hôi thối do ngâm nước lâu ngày, sủi lên mấy quả bong bóng nước dính quánh trầm đục. Dưới đáy hồ truyền ra tiếng rì rầm khe khẽ đang dần dần tiến về chỗ thi thể.

Bọt nước càng tụ càng nhiều, tiếng rì rầm càng trở nên rõ ràng, bỗng từ đáy nước trào ra một khối đen sì sì không rõ là thứ gì, chầm chậm tản ra trên mặt nước, giống như một mái tóc đen dài vậy. Mấy lọn tóc dài ấy như thể mấy sợi xúc tu mềm mại, men theo bờ hồ giống những con rắn chầm chậm trườn lên bờ, vươn thẳng đến cổ của thi thể, vòng cuốn chặt khít, phủ lên đôi mắt vẫn còn tràn đầy kinh hãi kia, cả chiếc đầu trong thoáng chốc bị vây bởi một tầng đen, chỉ một tiếng “rắc” lanh lảnh, chiếc đầu màu đen đã bay đi, rơi vào trong nước.

Chỗ cổ đứt rời được ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên, một mảng máu thịt mơ hồ, máu đọng từ từ tràn ra, cỏ rậm ven bờ hồ thấm đẫm máu tanh nồng nặc. Đêm tĩnh lặng, đáy hồ truyền đến từng hồi những âm thanh gặm nhai cắn “ken két”, dội vào tai không dứt…

Mặt nước nổi lên những gợn sóng đỏ tươi như đóa hoa bỉ ngạn màu máu nở rộ, trăng lạnh đổ bóng xuống mặt nước đã bị một mảng đỏ thậm phủ lấp. Lùm cỏ trên mặt đất thấm đầy mùi vị của chết chóc, dịch thể ấm nóng dính nhớp nhuộm màu đêm tối, thời gian như ngưng trệ, máu tanh lan tràn khắp nơi…

“Dừng”, trong căn phòng mờ tối, một cô gái không nhịn được hét lên, “Những điều này là thật hay giả?”.

“Mình cũng là nghe các tiền bối nói, chính là ở trong rừng cây nhỏ không xa phía sau ký túc xá học sinh của trường chúng ta, bên cạnh có hồ nước đọng, trước đây đã từng xảy ra chuyện như thế này. Nghe đồn là trong hồ nước đó có quỷ ăn đầu, nếu như ai buổi tối vào rừng cây đó, thì sẽ bị cuốn lấy, không chỉ chết rất thê thảm, đáng sợ hơn là đầu cũng sẽ không cánh mà bay. Nghe nói là bị quỷ ăn đầu ăn mất”, nữ sinh kể câu chuyện sinh động đầy màu sắc.

“Thôi, cậu đừng tự dưng không đâu lại đi dọa bọn mình, nổi hết cả da gà lên rồi này”, một nữ sinh khác bất mãn.

“Chẳng phải các cậu bảo mình kể sao? Haizzz, mình nói cho các cậu biết nè, nam sinh bị ăn đầu đó là học sinh của khoa tiếng Anh trường chúng ta mười năm trước đấy. Khi đó trường học còn phong tỏa tin tức, chỉ nói là anh ta vì không chịu đựng nổi áp lực học tập mà tự sát, nhưng chẳng thể tìm thấy được chiếc đầu mất tích, người nhà của anh ta làm ầm ĩ một trận lớn ở trường học đó.”

“Càng nói càng cứ như thật ấy”, cô nữ sinh thứ tư rúc ở trong chăn lên tiếng, “Bảo cậu buổi tối đừng kể những thứ này mà, gần mười hai giờ rồi, mau ngủ thôi!”.

“Được rồi, được rồi, ngủ thôi”, hai nữ sinh khác hùa vào, đi về hướng giường của mình.

“Đợi một chút đã…”, nữ sinh kia còn muốn nói gì đó, xa xa bên ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng thét “Á…” thê thảm. Trong lòng cô hoảng sợ, khẽ giọng hỏi: “Vừa rồi, các cậu có nghe thấy âm thanh gì không?”.

“Có sao?”, cô nữ sinh đưa ra đề nghị đi ngủ đầu tiên hỏi ngược lại.

“Mình hình như có nghe thấy…”

“Là ai đang hét…”

Ba người quay mặt nhìn nhau, trong lòng bắt đầu thấy ớn lạnh.

“Các cậu quá nhập tâm nên sinh ra ảo giác đúng không? Nghe nhiều quá nên bị ám à?”, cô nữ sinh ngủ ở trên giường co rúm người lại.

“Vừa rồi mình còn chưa kể hết, bọn họ còn nói với mình, nếu như trong đêm ai nghe thấy tiếng thét thảm đó thì sẽ gặp phải tai ách”, cô nữ sinh kể câu chuyện run rẩy nói, “Giọng nói đó, nghe nói là oán niệm nặng nề của người bị hại sau khi chết, bởi vì chết rất không rõ ràng, lại mãi mãi không thể trả thù, cho nên đi khắp nơi tìm người bồi táng”.

“Bốn nữ sinh đó sau này như thế nào rồi?”, trong phòng học nhao nhao huyên náo, bạn cùng bàn gặng hỏi Điền Giai Dĩnh.

“Ba người nghe thấy tiếng thét thảm đã chết, còn lại một người tên Lâm Hy Nhi, hình như lúc ba người bọn họ xảy ra chuyện, Lâm Hy Nhi đi nơi khác thăm bạn trai, cho nên tránh được một kiếp.”

“Đây thật sự là chuyện đã xảy ra ở trường chúng ta?”, một nữ sinh xán đến.

“Đúng đó, trước kỳ thi cuối kỳ của học kỳ trước, trường học sợ ảnh hưởng không tốt, lại sắp đến kỳ thi nên tin tức được phong tỏa rất nghiêm ngặt. Nghe nói bọn họ đều xảy ra chuyện vào nửa đêm, một người nhảy từ tầng bảy của một tòa nhà xuống, một người tinh thần không ổn định, tự sát trong bệnh viện tâm thần, người còn lại chết trong hồ nước, không thấy đầu đâu”, Điền Giai Dĩnh u ám trầm trầm nói.

“Lẽ nào là bị quỷ ăn đầu kia…”

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhai “rôm rốp”, ba người liền co rúm.

Điền Giai Dĩnh quay đầu lại, thẹn quá hóa giận: “Nghiêm Tuấn, vào lớp rồi mà cậu còn ăn”. Âm thanh đó chính là tiếng cậu ta đang gặm mỳ tôm sống.

“Chẳng phải giáo viên còn chưa đến sao?”, Nghiêm Tuấn khinh thường, “Hôm nay ngủ dậy muộn, không kịp ăn sáng, chỉ đành dùng cái này giải quyết tạm”.

“Hừ, ngày đầu tiên đi học, cậu lại có thái độ như thế, thật là hết thuốc chữa rồi.”

“Này này, bây giờ là đại học, còn phải chăm chỉ như vậy sao? Tôi đến đã là tốt lắm rồi, An Trác còn bùng tiết luôn không do dự kia kìa.”

“Cậu ấy không đến?”, Điền Giai Dĩnh nhìn khắp phòng học, quả nhiên không thấy người đó, “Chủ tịch bận à! Vẫn vì vụ án của học kỳ trước sao?”.

“Bọn tôi có hứng thú với những vụ án siêu nhiên, loại sự việc như quỷ ăn đầu này làm sao có thể bỏ qua? Chẳng dễ dàng gì mới kết thúc kỳ nghỉ đông, cậu ấy nôn nóng gấp gáp chạy đi tìm hiểu tình hình vụ án rồi.”

“Cậu không đi cùng với cậu ấy, hiếm thấy đó! Hai cậu chẳng phải là một hội sao? Còn tự xưng là trợ thủ đắc lực của cậu ấy cơ mà.”

“Hai bọn cậu đừng nói nữa, giáo viên đến rồi!”, nữ sinh bên cạnh nhắc nhở.

Cùng vào với giáo viên là một cô gái có khuôn mặt trẻ con đáng yêu, đôi mắt đen láy trong trẻo như gương, thu hút toàn bộ sự chú ý của cả lớp, cô bạn nhỏ này từ đâu đến vậy?

“Chào các em, một năm học mới lại bắt đầu rồi, rất vui mừng được gặp mặt mọi người. Hôm nay là buổi học đầu tiên của học kỳ mới, trước khi vào học, tôi muốn giới thiệu với các em một bạn học mới”, giáo viên quay sang cô gái đứng bên cạnh, “Bạn học này tên là Phong Linh, nào, tự giới thiệu sơ qua về bản thân mình với mọi người đi! Mọi người chào đón bạn!”.

Trong tràng pháo tay giòn giã của mọi người, ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước lên bục giảng: “Xin chào các bạn! Tôi tên là Phong Linh, năm nay mười tám tuổi, là học sinh mới, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ, hy vọng mọi người chỉ bảo thêm”. Ta cầm một cục phấn, viết tên của mình lên bảng đen – Phong Linh.

Bên dưới truyền đến tiếng bàn tán xôn xao, ta nghe thấy được mấy lời như “Học sinh cấp hai”, “Cô bạn nhỏ”, đành chịu thôi! Không chỉ có kiếp làm người vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười tám, mà trời sinh ta lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn.

“Thực ra, bạn Phong Linh trước đây cũng là sinh viên của Đại học Cốc Giang chúng ta, sau đó sức khỏe không tốt nên phải nghỉ học hai năm, bây giờ quay lại trường tiếp tục sự nghiệp học hành. Sau này mọi người phải giúp đỡ bạn ấy nhiều một chút”, ngữ khí của giáo viên rất thân thiết, “Bạn Phong Linh, đi tìm chỗ ngồi đi nhé, chúng ta phải vào học rồi”.

Ta khẽ gật đầu, bước xuống khỏi bục giảng.

“Ngồi chỗ này đi!”, một nữ sinh ở hàng đầu hơi dịch sang bên cạnh, chủ động nhường ra một vị trí cho ta.

“Cảm ơn!”, sau khi ngồi xuống, không khí vườn trường ấm áp, ta bỗng thấy hưng phấn dạt dào, đã lâu lắm rồi không được tĩnh tại như thế này.

Đến hôm nay ta lại lần nữa trở thành sinh viên năm hai khoa Tài chính Đại học Cốc Giang, cuộc sống lại một lần nữa quay về quỹ đạo, có thể an ổn hưởng thụ cuộc sống của người bình thường rồi sao? Nghĩ đến bảy người trong nhà, tuy ta rất hoài nghi, song vẫn rất kỳ vọng, thôi cứ để tất cả thuận theo tự nhiên đi!

Sau buổi học ta không quay về kí túc xá ngay mà nhàn nhã dạo trong sân trường rộng lớn, gió xen lẫn không khí lạnh của buổi tối thổi qua, hai bên đường vẫn là những nhành cây xác xơ như cũ, không có bất cứ dấu hiệu nào báo mùa xuân tới. Con đường khá vắng vẻ, toát lên cảm giác rộng rãi mà trống trải, cái lạnh lẽo càng trở nên rõ rệt.

Đèn đường mờ tối, mang theo màn sương mông lung dày đặc, cảnh vật xung quanh mờ nhạt, những cây khô gần đó như những bóng ma nhe nanh giơ vuốt, cứ muốn bổ nhào lên người đi đường.

Ta dừng bước dưới lầu ký túc xá, nhìn bầu trời đêm đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả, giống như quang cảnh cõi u minh nơi cực hạn hư vô, chỉ khác là có thêm một mảnh trăng tàn cong cong như lưỡi liềm trông thật lạnh lẽo. Gần đó dường như có thứ gì đang chuyển động, ta tiếp tục đi ra phía sau ký túc xá, trước mắt hiện ra một mảng rừng cây màu mực, bên trong đầy không khí chết chóc.

Oán niệm cố chấp đối với một vài người, có lẽ chính là sức hấp dẫn của máu, mùi vị ngon mê người! Dường như có thể nhìn thấy một vầng trằng tàn đẫm máu và sắc đêm bị nhuộm đỏ.

Thoại 2TIẾNG CA CỦA NHÀ THƠ

H

ai bạn cùng phòng với ta, một người là Hàn Tiểu Trinh, một người là Lâm Hy Nhi, sau khi nghe ta tự giới thiệu, Hy Nhi ngồi trước máy tính hơi ngạc nhiên: “Phong Linh–1–? Tên của cậu rất có ý nghĩa”.

–1– Phong Linh là chuông gió.

Ta tìm thấy một chuỗi chuông gió trúc trong hành lý, khẽ lắc lắc, tiếng “leng keng” lảnh lót vui tai vang lên.

“Cậu rất thích chuông gió?”, Hàn Tiểu Trinh hỏi.

“Một người bạn tặng cho, treo ở phòng ngủ của chúng ta nhé!”

“Được thôi! Mình có móc treo, cứ treo ở giữa đi”, Lâm Hy Nhi đồng ý với đề nghị của ta.

Nhìn chiếc chuông gió treo rủ xuống, cô ấy hài lòng nói: “Trông cũng không tệ!”. Máy tính phát ra mấy tiếng “tít tít”, góc dưới màn hình nhảy ra một avatar nhấp nháy, cô ấy vội rút lui về chỗ, bắt đầu chat.

Ta quay sang bạn còn lại: “Tiểu Trinh, trước đây cậu sống ở đây một mình sao?”

“Đúng một mình mình, cậu vừa mới đến sao lại biết được?”

Cô nữ sinh tâm tư luôn thận trọng này cũng học năm hai giống như ta, vừa xinh đẹp lại có thành tích học tập cao, là hoa khôi của khoa Trung văn. Có điều xuất thân của cô ấy không tốt lắm, cứ luôn một mình đến tận bây giờ, bình thường cô ấy đi làm gia sư để có tiền chi tiêu cho gia đình, còn phải chăm sóc người mẹ bị bệnh, thực chẳng dễ dàng gì. Tuy có không ít nam sinh theo đuổi, nhưng Tương Vương có mộng, Thần Nữ vô tình–1–.

–1– Xuất xứ từ Tống Ngọc Cao Đường Phú: Thời Chiến Quốc, Vu sơn thần nữ thầm ngưỡng mộ Sở Tương vương, lén hạ phàm trần gặp gỡ, Tương vương vừa gặp được nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước phong thái thần tiên đó, muốn có được nàng, nhưng vì tiên phàm cách trở, không được như ý nguyện. Sau khi Tương vương hồi cung vẫn nhớ nhung không quên thần nữ, Vu sơn thần nữ để giải mối si tâm của Tương vương, sau khi kết hợp với Tương vương ở trong mộng, tặng ngọc bội mà từ biệt. Tương vương sau đó đi khắp Vu sơn, tìm thăm giai nhân, thần nữ tái hiện pháp tướng, thuyết giải tiền duyên đã dứt, động viên Sở vương thu hồi tâm tình, chuyên tâm cho xã tắc, cáo biệt quay lại Thiên Đình.

So với Tiểu Trinh xinh đẹp lạnh lùng, thì Hy Nhi là cô gái đáng yêu, nhiệt tình, trẻ trung năng động, ngây thơ lãng mạn, tràn đầy ảo tưởng đẹp đẽ đối với tình yêu. Cô ấy là sinh viên năm ba cùng chuyên ngành với ta, bạn trai rất yêu cô ấy, hai người họ vốn là đồng hương, bây giờ học đại học nên mỗi người một nơi.

“Mình đến chỗ dì quản lý ký túc xá thấy dì ấy bảo vậy”, ta tiện miệng tìm một lời nói dối, dù sao cũng chẳng thể nói cho cô ấy biết rằng ta có thể đọc được ký ức của người khác.

Cô ấy cũng không dò hỏi nữa, tốt bụng giúp ta sắp xếp đồ đạc.

Thu dọn xong ga giường, ta đang định nằm xuống hưởng thụ thành quả thì di động vang lên. Vừa nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, da đầu ta liền tê dại. Ta nhảy xuống giường lao đến ban công, nhấn phím nghe máy.

“Dạ Lạc”, đầu bên kia gầm rống một tiếng, Toàn Cơ nổi điên, “Lập tức quay về cho tôi”.

Ta kéo di động ra xa, đợi đối phương gầm xong mới cẩn thận đưa lại gần: “Trước khi ra ngoài ta đã dặn rõ ràng, tối thứ sáu sẽ quay về, các ngươi trong mấy ngày này ở nhà ngoan ngoãn, đừng quên nhắc A Mục đưa Tinh Hà và Diệu Âm đi học, chuyện nhập học của bọn nó ta cũng đã lo ổn thỏa rồi…”

“Dạ Lạc, ngài không phải là muốn đi dụ dỗ các cô gái khác ở sau lưng tôi đó chứ?”

“Khụ khụ…”, ta muốn đâm vào tường, “Toàn Cơ, bây giờ ta là nữ, còn có thể đi tìm cô gái khác sao?”, bệnh điên của cô ta càng ngày càng nặng hơn rồi!

“Bao nhiêu ngày qua, có quỷ biết được ngài đang làm gì?”

“Ta đã nói rất nhiều lần, trường học phải đi học…”

“Cái cớ thôi chứ gì! Nếu như ngài muốn quay về, bất cứ lúc nào chẳng về được, ngài đã không về, vậy thì tôi sẽ lập tức qua đó, để xem xem cái ngài gọi là trường học là như thế nào.”

“Toàn Cơ, đừng làm nhiều chuyện thừa thãi nữa, nếu như cảm thấy buồn chán thì đến quán bar phụ giúp đi, nhất định không được đến trường học của ta”, đúng ra nên sắp xếp để cô ta đến Dạ Minh Châu rồi, ít nhất sẽ có kẻ bình thường nhất trong số bảy người là Hú trông trừng cô ta thì tốt hơn.

“Dạ Lạc, nếu huynh còn không quay về, căn nhà sẽ bị cô ấy dỡ mất đó”, đổi thành giọng nói lười nhác của Dạ Ly.

“Chuyện gì?”, đầu kia truyền đến sự sảng khoái.

“Ảo Nguyệt, nếu Toàn Cơ có bất cứ khuynh hướng bạo lực gì, tùy ngươi xử lý thế nào cũng được.”

“Hừ, tự tin rằng tôi sẽ giúp ngài như vậy sao?”

“À, ta tin vào ngươi nhất, cũng chỉ có ngươi mới có thể trấn át được cô ta”, lời lẽ đơn giản ý tứ sâu xa, ta không muốn phí lời bèn cúp điện thoại. Không sai, trừ Tiểu Ly, trong sáu người kia, chỉ có Ảo Nguyệt.

Sau khi tắt đèn, ba người trong phòng không nói gì, ta biết bọn họ mỗi người đều đã từng gặp những chuyện ly kì khác nhau nhưng khó mà hé răng nói rõ được nên lại càng tăng cao cảnh giác đối với màn đêm tối thần bí nơi này.

Nhìn chuỗi chuông gió kia, mọi người ở một thế giới khác vẫn ổn cả chứ? Còn ta, vốn dĩ cũng đến từ nơi đó. Năm nghìn năm trước, ta bị trục xuất, hồn bay phách tán, không ngờ đến thế kỉ hai mươi mốt lại đầu thai làm Phong Linh và lấy lại được ký ức của Dạ Lạc, trở thành chủ nhân của cõi U Minh.

Ngoài cửa sổ bỗng có một cái bóng chợt lóe qua, ta vô thức nhìn ra ngoài, xuyên qua rèm cửa, thấy mấy sợi xúc tu đang múa may bò lên trên cửa kính, chờ đợi thời cơ hành động, chúng tìm đến nhanh như vậy sao?

Ngày hôm sau nhàn rỗi chẳng có việc gì, ta đi đến nhà thờ gần trường học được xây từ hai năm trước. Cha xứ của nhà thờ thu nuôi hơn chục đứa trẻ mồ côi ở nhiều lứa tuổi, đa số là từ năm đến tám tuổi, có lẽ vì bản thân cũng từng là cô nhi nên ta liền mang theo sự đồng cảm ấy tới đây thăm bọn họ. Cha xứ cho biết, năm ngoái cũng có mấy sinh viên của Đại học Cốc Giang đến thăm những đứa trẻ này. Cha xứ đã xấp xỉ năm mươi tuổi, rất hiền từ, cứ nhắc đến mấy bạn học đó, khóe mắt cha lại mang ý cười, lộ ra mấy nếp nhăn, có thể thấy, ông rất vui mừng khen ngợi mấy sinh viên trường ta.

Ta phát hiện trong số trẻ mồ côi có cô bé bị tàn tật, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, ngồi trên xe lăn, hai mắt không nhìn được, nhưng thần thái rất khoan thai, không oán trời cũng chẳng trách đất. Cô bé tên là Hạ Đinh, đến đây được bốn tháng rồi. Ta bất giác để ý nhiều hơn một chút, cô bé thực sự hơi khác mọi người.

Trong nhà thờ có bày một chiếc đàn piano khiến tôi khí huyết dâng trào, đầu ngón tay chạm lên những phím đàn trắng đen sáng bóng, không kìm nén được mà khẽ ấn xuống. Ta cùng đám trẻ hợp xướng một bài Ode hoan ca.

“Nữ thần vui vẻ, thánh khiết mỹ lệ, ánh sáng rạng rỡ chiếu khắp mặt đất. Trong lòng chúng con ngập tràn nhiệt huyết đi tới thánh điện của Người, sức mạnh của Người có thểi xóa bỏ tất cả mọi khoảng cách người với người…”

Đối diện với nữ thần thánh khiết mỹ lệ, ta tự cảm thấy hổ thẹn.

Tiếng ca ngừng, cửa nhà thờ có người gọi lớn “Cha xứ”.

“Các con đến rồi!”, cha xứ cười hiền từ nghênh tiếp bọn họ, vẽ hình chữ thập trước ngực, “Những đứa trẻ ngoan, cầu Chúa che chở cho các con”.

“Bạn học mới!”, một nam sinh trong đó nhận ra ta.

“Chào mọi người”, ta nở nụ cười bước tới chào hỏi. Có bốn người cùng đến, hai nam hai nữ, đều là nam thanh nữ tú, ánh mắt lần lượt hướng về phía ta, tràn đầy kinh ngạc.

“Anh, chị…”, một đám trẻ con ùa lên trên, hình như rất thích bọn họ.

Một nữ sinh tóc dài qua vai dịu dàng đáng yêu chìa hai túi đồ trong tay ra, cười nói: “Cầm đi chia cho mọi người nhé, ai cũng có phần cả đó”.

“Cảm ơn chị!”

Bọn trẻ con được cha xứ dắt đi, nam sinh nhận ra ta nói với người bạn đồng hành bên cạnh cậu ta vẫn đang ngơ ngác sững sờ nhìn chằm chằm ta: “An Trác, người mình nói đến chính là cô ấy. Hôm qua cô ấy vừa mới chuyển đến lớp chúng ta, diện mạo rất giống Đinh Linh nhỉ?”.

“Rất giống, nhưng cũng không giống hoàn toàn”, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vừa nói vừa đưa mắt với cô gái tóc dài qua vai kia.

Đinh Linh mà bọn họ nhắc tới xinh đẹp hơn tôi, đó chính là điểm tôi không hoàn toàn giống cô ấy. Dù gì cũng là bạn cùng trường, lại học cùng lớp, theo thói quen ta thể hiện phép lịch sự: “Chào các bạn, tôi tên là Phong Linh”.

“Đinh Linh?”, nam sinh đang sững sờ sắc mặt chợt hơi khác lạ.

“Tôi tên Nghiêm Tuấn, cậu ấy là Đỗ An Trác”, Nghiêm Tuấn vội ngăn cậu nam sinh đang cất bước về phía ta, chủ động giới thiệu, “Chủ tịch Hội siêu nhiên của chúng tôi, có chút kỳ quái, đừng để ý nhé! Ồi, chúng tôi và bạn cùng một lớp”.

“Tôi tên Lương Dĩ Tiên, là thành viên của Hội siêu nhiên”, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cũng cất tiếng giới thiệu, “Cô ấy là Âu Ngưng, bạn gái của An Trác”.

“Nghiêm Tuấn, Đỗ An Trác, Lương Dĩ Tiên, Âu Ngưng”, ta thuận theo thứ tự đọc lại tên của bốn người, thấy vui mừng, “Vậy sau này tôi gọi các bạn là Tiểu Tuấn, Tiểu Trác, Tiên Tiên và Tiểu Ngưng nhé! Mọi người gọi tôi Tiểu Phong là được rồi”.

“Tiểu Phong?”, sắc mặt bốn người bỗng biến đổi.

Hử? Làm sao thế? Ta đột nhiên ý thức được…

“Linh Linh?”, Đỗ An Trác xông lên túm lấy hai cánh tay của ta, “Linh Linh? Là em sao? Em quay lại rồi!”.

Ta cười khan: “Xin lỗi nhé! Cậu nhận nhầm người rồi, tôi tên Phong Linh, không phải là Đinh Linh–1– mà mọi người nói”.

–1– Hai chữ Linh này âm giống nhau nhưng chữ hán khác nhau.

“Chỉ có Đinh Linh gọi anh ấy là Tiểu Trác, nghe Nghiêm Tuấn nói hai người diện mạo rất giống nhau, tên cũng giống, Phong Linh, Đinh Linh, cho nên mới khiến anh ấy hiểu nhầm như vậy!”, Hạ Đinh ngồi trên xe lăn đẩy xe đến bên cạnh giải thích cho ta.

“An Trác, đừng kích động”, Nghiêm Tuấn ra sức kéo cậu ta ra, nhỏ tiếng nhắc nhở, “Âu Ngưng cũng ở đây, để ý đến cảm nhận của cô ấy một chút”, rồi lại xin lỗi ta, “Tiểu Phong, xin lỗi cậu, cậu ấy như thế này…”.

“Không sao!”, ta chẳng để tâm lắc đầu.

Trong lúc nói chuyện ta tìm hiểu được, Đinh Linh là bạn gái cũ của Đỗ An Trác, gặp phải tai nạn trong một sự cố, một khoảng thời gian rất dài cậu ta không thể mở lòng được. Âu Ngưng lương thiện có ý với cậu ta đã lâu, khó khăn lắm mới giúp được cậu ta vượt qua bi thương, để cô ấy thay thế Đinh Linh làm bạn gái hiện tại của mình.

Chuyện liên quan đến Đinh Linh, bọn họ giấu giếm rất nhiều, nhưng từ trong ký ức của họ, ta lại có thể thu hoạch được không ít tin tức, bao gồm cả những trải nghiệm ly kỳ kia. Thân phận thật sự của Đinh Linh là một con hồ tiên, Lương Dĩ Tiên thì biết trị yêu linh, là âm dương sư còn Hạ Đinh hiểu được một số kỳ môn dị thuật.

Thoại 3TIN LẠ PHÒNG TIN TỨC

T

a vốn muốn gia nhập vào Hội siêu nhiên của Đỗ An Trác để điều tra về rừng cây kia, nhưng lại có một vấn đề làm ta khó nghĩ, sau này liệu có nên tiếp tục lấy diện mạo của Phong Linh để xuất hiện nữa không? Tuy rằng trên đời này người có diện mạo giống nhau không có gì kỳ lạ, nhưng ta nghĩ chuyện này cần phải làm cho rõ ràng. Về con tiểu hồ tiên kia, có lẽ có thể tìm ra đáp án trong ngôi mộ cổ mà hai năm trước ta đã đi qua để rời khỏi thế giới này đến một thế giới khác. Ta luôn cảm thấy cái chết của cô ta có điều kỳ lạ. Việc phải làm còn rất nhiều!

Nghiêm Tuấn và Đỗ An Trác đều không có mặt ở trên lớp, ta có thể yên tâm ngồi học rồi. Trong giờ học, ta nghe thấy mấy người hàng sau bàn luận: “Tin tức lớn, tin tức lớn, vụ nữ quỷ lắng xuống đã lâu lại nổi lên rồi.”

“Giai Dĩnh, cậu bớt kể những câu chuyện ma quỷ đó đi, mình thấy cậu bị Nghiêm Tuấn truyền nhiễm rồi, trong đầu óc toàn quỷ quái siêu nhiên thôi. Trên đời này lấy đâu ra lắm quỷ như vậy, cậu đã từng gặp rồi sao?”

“Mình thì chưa từng gặp, nhưng có người đã nhìn thấy rồi mà”, Điền Giai Dĩnh không phục, “Tin tức này mình khó khăn lắm mới thu lượm được đấy. Tối qua có bạn học một mình đến tầng bốn giảng đường Một để tự học, khoảng mười giờ, sau khi cậu ta đi vệ sinh xong quay lại phòng học thì nhìn thấy phía đầu hành lang có bóng người. Lúc đó cậu ấy cũng không nghĩ gì nhiều, chuẩn bị thu dọn túi sách rời đi. Bỗng nhiên cửa tự động đóng lại, cậu ta làm thế nào cũng không mở ra được. Thật không bình thường, vẫn chưa đến giờ tắt đèn mà, cậu ta liền lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại nghe thấy một giọng nói vô cùng u oán: ‘Cứu… mạng… Cứu tôi với!’. Dưới đáy khe cửa có một vũng máu lớn tràn vào. Bạn học đó sợ chết ngất, may mà gặp được ông bảo vệ đi tuần tra tòa nhà, ở bên ngoài mở cửa, cậu ta mới kinh hãi chạy về ký túc xá. Nói ra kể cũng kỳ lạ, ông bảo vệ vừa mới xuất hiện, âm thanh ấy liền biến mất, dưới đất sạch sẽ, chẳng còn chút máu nào, nhưng cửa phòng học xác thực là đã bị khóa từ bên ngoài, trông có vẻ giống trò đùa nghịch ngợm của trẻ con, nhưng bạn học đó khẳng định vô cùng chắc chắn là không phải ảo giác”.

“Không phải ảo giác, lẽ nào thật sự có quỷ à?”, một cô nữ sinh biểu cảm khinh bỉ.

“Điều này các cậu không biết nhỉ. Nữ quỷ của giảng đường 414, nghe nói là nữ sinh tự sát vì tình từ rất lâu trước đây của trường chúng ta, cái chết rất khủng khiếp, vốn dĩ cô ta cắt mạch máu, mất rất nhiều máu rồi những vẫn chưa tắt thở, cảm thấy quá đau đớn, thế là leo lên cửa sổ nhảy ra ngoài, đầu bị va đập thành một lỗ hổng lớn. Lúc đó là khoảng mười giờ tối, xung quanh không có người nào, thi thể của cô ta ngày hôm sau mới được phát hiện, đỏ thẫm cả một mảng trên mặt đất, trong phòng học còn có một vết máu dài, nhìn mà kinh hãi!”, Điền Giai Dĩnh xuýt xoa rùng mình.

“Lời nói ra từ miệng của cậu thật sự rất thê thảm, thật khổ cho phòng tin tức có thành viên như cậu đây.”

“Đúng vậy, sau này đừng có nói mấy loại chuyện này suốt ngày nữa.”

“Cẩn thận chọc giận những thứ không sạch sẽ”, những người vây quanh chế nhạo xong, tản đi.

“Haizzz, các cậu…”, Điền Giai Dĩnh rất bực mình.

“Chào cậu!”, ta chủ động chào hỏi cô ấy.

“Chào cậu!”, cô ấy hơi ngẩn ra, khách sáo đáp lại.

“Chuyện vừa rồi cậu kể rất thú vị, cậu thích tìm hiểu về phương diện này sao?”

“Cũng tàm tạm, cậu cũng có hứng thú?”

“Ừ.”

“Thật sao?!”, hình như cô ấy rất kích động, “Tôi tên là Điền Giai Dĩnh, phòng tin tức, cậu là học sinh mới vừa mới chuyển vào lớp chúng ta, Phong Linh đúng không?”

“Ừ.”

“Thật tốt quá rồi, Phong Linh, tôi còn biết rất nhiều chuyện kỳ quái nữa, có thể chia sẻ miễn phí cho cậu đó, muốn nghe không?”

“Ừ.”

“Được rồi, vậy đợi chút nữa sau khi tan học, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa, tôi sẽ từ từ kể tiếp cho cậu.”

“Ừ.”

Trong nhà ăn rộng rãi, tiếng người huyên náo, ta và Giai Dĩnh gọi xong đồ ăn, đang tìm chỗ ngồi, cô ấy nhìn thấy một người trong đám đông: “Nghiêm Tuấn”.

Ta nhìn qua, không chỉ có cậu ta, Đỗ An Trác và Âu Ngưng cũng có mặt, bỗng chốc không khí trở nên ngượng ngập.

Giai Dĩnh chưa được bọn họ đồng ý đã kéo ta đi đến chiếc bàn đó ngồi xuống. Nghiêm Tuấn dừng đũa, rất không khách khí ném ra một câu: “Điền Giai Dĩnh, cậu ở đâu chui ra vậy?”.

“Cái gì mà ở đâu chui ra chứ? Tôi nói cho cậu biết, cho dù không gia nhập vào Hội siêu nhiên các cậu, tôi cũng tìm được đồng bọn rồi, chí đồng đạo hợp chân chính đó!”, Giai Dĩnh dương dương đắc ý, “Nhìn xem, bạn học mới của lớp chúng ta, Phong Linh, có cần tôi trịnh trọng giới thiệu một chút không?”.

“Không cần, chúng tôi quen biết nhau, đợi cậu giới thiệu xong, đồ ăn đã nguội hết rồi”, Nghiêm Tuấn vừa nói vừa chọn mấy cọng rau xanh, phối hợp đến mức độ hài hòa.

“Mọi người quen biết sao?”, Giai Dĩnh nhìn cậu ta rồi lại ngó sang tôi.

“Ừ”, ta gật đầu xác nhận, “Hôm qua bọn mình đã gặp nhau, Tiểu Tuấn, Tiểu Ngưng và Tiểu Trác đây mà!”, ta thấy hình như Đỗ An Trác hơi chấn động một chút. Có lẽ ta đã vô tình đã phạm phải điều kiêng kỵ rồi.

“Mới gặp qua đã thân nhau rồi ư? Gọi thân thiết như vậy!”, Giai Dĩnh trêu chọc.

“Điền Giai Dĩnh, cậu bớt nói đi vài câu có được không?” Nghiêm Tuấn nghiêm mặt lại.

“Hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ sao? Làm gì mà hung dữ vậy?”, Giai Dĩnh rất hiếu kỳ, “An Trác cũng kỳ quặc, chẳng nói năng gì, cứ chằm chằm nhìn Tiểu Phong”.

“Khụ khụ…”, Đỗ An Trác vội di chuyển ánh nhìn.

“Đang ăn cơm, cậu lắm lời quá”, Nghiêm Tuấn mất kiên nhẫn.

“Cậu…”

“Giai Dĩnh”, ta vội vàng đẩy đẩy cô ấy để tránh xảy ra hỏa hoạn liên lụy đến người vô tội, “Ăn cơm, ăn cơm thôi, ăn xong cậu còn phải kể những câu chuyện kỳ lạ cho mình nữa!”.

“Ờ, đúng, cậu không nói mình cũng quên mất”, Giai Dĩnh nhớ đến chuyện chính, không so đo với Nghiêm Tuấn nữa, và mấy miếng cơm mới để ý đến nữ sinh đối diện, “An Trác, cô ấy là ai thế?”.

“Tôi… Âu Ngưng, bạn gái của An Trác”, cô gái tỏ ra ngại ngùng, nét mặt không được tự nhiên lắm, bởi vì ta sao?

“Ồ, An Trác, mắt nhìn của cậu không tồi đâu! Bạn gái rất xinh đẹp đó! Dịu dàng hiền hậu, rất xứng đôi với cậu.”

Đỗ An Trác trầm mặc như có tâm sự, hai gò má Âu Ngưng đỏ ửng, càng thêm mất tự nhiên.

“Tại sao cứ kỳ kỳ nhỉ?”

“Điền Giai Dĩnh, chỉ một mình cậu nói mãi chẳng hết chuyện, cậu không thấy mệt sao?”, Nghiêm Tuấn lại lần nữa dừng đũa.

“Cậu rắp tâm đúng không?”

“Giai Dĩnh, ăn cơm thôi, chúng ta nhanh chóng ăn xong cơm để còn kể chuyện, mình rất muốn nghe”, ta vô cùng cấp thiết, nhiệt tình “thỉnh cầu” cô ấy.

Cô ấy hồ nghi mấy giây rồi đột nhiên sán gần đến, dịu dàng thân thiết nói: “Vẫn là Tiểu Phong nhà mình tốt, cậu đã muốn nghe như vậy, mình sẽ vừa ăn vừa kể”, sau đó cô ấy ngồi ngay ngắn lên, “An Trác, nghe Nghiêm Tuấn nói gần đây cậu có hứng thú với quỷ ăn đầu, có cần tôi cung cấp chút tin tức không vậy?”.

“Cậu có đầu mối?”, Đỗ An Trác ngẩng đầu, vô thức nhìn ta một cái.

“Lời đồn liên quan đến quỷ ăn đầu đó, tôi có phiên bản hoàn chỉnh nhất…”

Bữa trưa này, ta chẳng biết phải tiếp tục ăn như thế nào nữa, không phân rõ được là mình ăn xương sườn hay là gặm đầu người, uống canh nóng hay hút não ai đó nữa.

Đêm khuya vắng vẻ, ta làm chút phép thuật nhỏ để Hy Nhi và Tiểu Trinh đi ngủ sớm hơn, chuông gió khe khẽ phát ra âm thanh, trong tiếng chuông bạc vui tai ấy, bóng dáng ta vụt biến mất, di chuyển đến tầng bốn giảng đường Một.

Đám mây dầy đặc che khuất ánh trăng, hành lang vắng lặng tối om, chẳng nhìn rõ thứ gì, cảm giác lạnh lẽo u ám bao phủ mọi nơi. Ta đi được mấy bước thì cảm giác phía sau nồng nặc âm khí, mang theo nỗi oán hận và sợ hãi, ta liền dừng bước: “Ra ngoài đi!”.

Không thấy có phản hồi gì, ta chỉ ngửi thấy mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm. Ta quay người lại thì thấy một dòng dịch thể đỏ thẫm lan chảy đến dưới chân. Ta nhìn men theo vết máu, thẳng một mạch đến tận đầu kia hành lang, trong góc khuất tối om dường như có thứ gì đó, nhìn không chân thực.

Ta đến gần mấy bước thì có một vật thể nào đó đột nhiên bay ra, dừng lại giữa không trung, là một bàn tay người bê bết máu! Chỗ cổ tay bị cắt rách một đường sâu, chất dịch đặc đen quánh không ngừng chảy ra, giống như bị lột một lớp da, xem ra thi thể sẽ vô cùng khó nhìn.

Ta không hề do dự, túm lấy bàn tay máu rồi bình tĩnh nói: “Cô không làm tôi bị thương nổi đâu”. Thấy chạm đến nỗi sợ hãi trong nội tâm của nó, ta nói tiếp, “Yên tâm, tôi sẽ không làm cô tổn thương”.

“Cứu tôi, hãy cứu tôi…”, phía trong góc khuất truyền ra một âm thanh run rẩy khản đặc, chủ nhân của bàn tay máu chầm chậm đi ra khỏi bóng tối. Mái tóc dài rối tung che mặt, toàn thân nó áo đỏ, chẳng thà nói là áo máu còn chính xác hơn. Nó chầm chậm ngẩng đầu lên, một chiếc đầu lâu đen sì, mái tóc dài gạt sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt không thể nhận diện được. Một lỗ thủng máu to bằng nửa vùng trán nó, vết máu nhơm nhớp lan đầy khắp mặt, không thể nhìn ra được tướng mạo ban đầu.

“Đầu đập phải đá sao?”

“Cô…”, có thể dễ dàng nhận ra sự kinh ngạc dưới khuôn mặt máu ấy.

“Cô gái xinh đẹp, vì sao phải dùng bộ dạng khủng bố này đi gặp người ta chứ?”, ta thiện ý cười nói.

Rất lâu sau cô ta không nói một lời nào.

Màu máu trên cánh tay kia bắt đầu mờ dần, vết thương từ từ khép miệng lại, áo máu nhạt đi thành màu trắng, vầng trán bị khuyết đã khôi phục nguyên hình tự lúc nào. Ta hài lòng thả tay cô ta ra, giúp cô ta vén chỗ tóc rối rủ xuống trước mặt ra sau đầu: “Con gái thì nên xinh đẹp như thế này để còn gặp người khác chứ!”.

“Cô là?”, cô ta khiếp sợ hỏi.

“Vừa rồi, hình như cô rất sợ tôi?”

“Cô không phải là người, cũng không phải là quỷ, tôi tưởng rằng…”

“Suỵt, đợi một chút”, có người đang tới gần tòa nhà này, ta chập hai ngón tay, vạch ra một luồng ánh sáng nhạt màu bạc, thầm than: Bạn học Lương Dĩ Tiên hành động thật nhanh đó!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button