Trần Thế

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Mộc Phạn

Download sách Trần Thế ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Lăng Lạc Trần, một cô bé phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ, cuộc sống khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện cho cô tính cách sớm chín chắn điềm tĩnh hơn các bạn cùng trang lứa. Năm 5 tuổi cô được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận làm con nuôi, nhưng số phận bất hạnh vẫn không chịu buông tha cho cô, 18 tuổi – khi vừa hay tin mình đỗ vào trường đại học C danh tiếng với tương lai rộng mở trước mắt, ba mẹ nuôi cô đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông đầy khuất tất.

Vì trả nợ cho ba mẹ, nuôi em và chuẩn bị tương lai cho chính mình, Lăng Lạc Trần đồng ý cùng Lâm Tự ký kết một bản hợp đồng hôn nhân, và cái giá của bản hợp đồng đó là 50 vạn Nhân Dân Tệ.

Lâm Tự – Cháu đích tôn của gia tộc họ Lâm ba đời độc đinh, người nối nghiệp trong tương lai của Lâm thị, đang bị gia đình thúc ép chuyện kết hôn sinh con nối dõi tông đường. Trước sự thúc giục của ba mẹ và ông nội, cùng lúc đó lại gặp Lạc Trần, với suy nghĩ “Dù sao vợ cũng chỉ là để ở nhà mà trưng bày thôi, để người lớn trong nhà yên tâm, thế là đủ rồi.” anh đã đề nghị trả nợ cho Lạc Trần và bắt đầu một cuộc hôn nhân có thỏa thuận với cô.

Sau một thời gian chung sống, Lạc Trần dần dần nảy sinh tình cảm với Lâm Tự, nhưng khi cô bày tỏ tình yêu đó của mình với Lâm Tự, anh đã từ chối. Lạc Trần đau khổ thu mình vào vỏ ốc, tiếp tục cuộc sống hôn nhân với mong muốn nhanh chóng kiếm tiền để trả hết nợ cho Lâm Tự, thanh lý hợp đồng này.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Lạc Trần vô tình gặp lại anh bạn Sở Kinh Dương, một người bạn khi xưa cùng sống trong cô nhi viện với cô, nỗi ám ảnh của tuổi thơ cô. Sở Kinh Dương đã làm mọi cách để xóa bỏ hình ảnh đáng sợ của mình trong ký ức của Lạc Trần, anh âm thầm theo sau giúp đỡ Lạc Trần, âm thầm chờ đợi cô, và anh cũng chính là người tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm của ba mẹ nuôi cô.

Trong thời gian này, Lâm Tự vì sự phát triển của Lâm thị mà quyết định trả tự do cho Lạc Trần trước thời hạn của hợp đồng để kết hôn với con gái nhà họ Hứa. Vì sức ép của gia đình và cũng vì những hiểu lầm đáng tiếc, anh đã buông tay để cô ra đi. Nhưng cho đến khi cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh và để lại một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy, anh mới biết điều mình thực sự đã đánh mất chính là tình yêu.

Liệu cuối cùng Lạc Trần có thể tìm thấy hạn phúc của mình không? Với Sở Kinh Dương – người luôn yêu cô tha thiết – hay với người chồng “hợp đồng” Lâm Tự – người đã mang lại cho cô quá nhiều tổn thương nhưng cô lại không thể ngừng yêu anh?

ĐỌC THỬ

Chương 1: Người lái đò

Ngồi trên xe của Lâm Tự, không hiểu sao Lăng Lạc Trần lại nghĩ tới việc dùng hình ảnh chiếc đò để hình dung mối quan hệ giữa hai người. Cô chỉ cần lên đò ngồi, tất cả những việc khác đã có anh lo liệu. Chèo đi đâu, lúc nào xuống đò, đều do anh quyết định.

Hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, nhìn như anh đang tận tâm tận sức, còn cô chỉ ngồi hưởng thành quả. Trên thực tế anh mới là người lái đò, đi hướng nào và dừng ở đâu, chỉ anh mới biết. Còn cô nhiều lắm chỉ có thể nghiêng bên này ngả bên kia theo nhịp, dù cảm kích từ tận đáy lòng cũng không được nói ra. Đấy chính là bổn phận và ý thức tự giác của một khách đi đò.

Hiện tại, tâm trạng của Lâm Tự không được tốt. Sống cùng anh hai năm, Lạc Trần rất hiểu tính tình của Lâm Tự, vui buồn thế nào vừa gặp mặt là có thể nhận ra ngay. Lạc Trần quay đầu sang, thấy anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, tay nắm chặt vô lăng. Xe đang chạy thẳng anh đột ngột quẹo trái, lao vút qua ngã tư trong giây cuối cùng của đèn xanh khiến cô bị bất ngờ, đập mạnh người vào cửa xe đau điếng. Tuy cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, cũng đã quen với việc nhẫn nhịn, nhưng vẫn không kìm được bật kêu thành tiếng. Âm thanh vừa thoát ra cô đã biết là không tốt, vội đưa tay lên bịt miệng.

Khi Lâm Tự đang tức giận, một khi lên tiếng trả lời anh thì cơn giận sẽ bùng nổ rất ghê gớm, trong lửa giận đó cô sẽ cháy đến xương cốt cũng không còn.

Ngược lại, nếu cô có thể giữ được yên lặng, tốt nhất là ngồi im đừng gây ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào thì có thể vượt qua cơn bão tố này, đợi anh từ từ bình tĩnh lại. Kinh nghiệm rất nhỏ ấy cô đã dần dần tích lũy được trong thời gian hai người sống với nhau.

Thực tế, Lâm Tự rất hiếm khi có tâm trạng xấu, đương nhiên cũng ít khi có tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Mặc dù khi Lâm Tự bộc lộ rõ cảm xúc của mình thì Lạc Trần sẽ thấy anh giống một người đang sống hơn, nhưng sau mỗi lần như thế, Lạc Trần thấy thôi cứ để anh quay về phái Cổ Mộ đi. Nghe Lạc Sa nói, đệ tử của phái Cổ Mộ đều không ham muốn bất cứ thứ gì, mặt hầu như không bao giờ biểu lộ cảm xúc.

Lâm Tự không phải không có ham muốn nhưng khả năng khống chế biểu cảm trên nét mặt của anh khiến người khác hết sức khâm phục.

Sự thản nhiên ung dung của anh đối với cô mà nói, chính là tiền đề để mối quan hệ của hai người có thể kéo dài.

Lạc Sa là em trai của Lạc Trần, hiện đang học trung học, các thể loại tiểu thuyết như võ hiệp, giả tưởng, khoa học viễn tưởng… đều đọc không sót tí gì, nói theo cách của cậu thì là: “Thông hiểu Đông Tây”, tự cho mình là nhất.

Đương nhiên cậu cũng không nói rõ với Lạc Trần, những truyền nhân của phái Cổ Mộ còn có tên gọi khác là: “Hoạt Tử Nhân [1]”. Mặc dù biết rõ chị rất thương mình nhưng đối với việc liều mạng tuyên chiến với quyền uy của Lâm Tự, chị cậu không thể làm bừa.

[1] Hoạt Tử Nhân: người ngu ngốc, vô dụng, đồ bỏ đi.

Vì thế cậu đành vừa rót vào đầu chị những suy nghĩ kiểu như Lâm Tự đến từ phái Cổ Mộ, vừa tự cười thầm trong lòng. Cậu cũng tin rằng, đã làm việc lớn thì không cần câu nệ tiểu tiết, trước mắt cứ thực hiện chính sách mưa dầm thấm đất với chị, đợi đến khi mình có đủ năng lực rồi mới trả thù anh ta cũng chưa muộn.

Đương nhiên, Lạc Trần không hề biết tí gì về âm mưu hết sức trẻ con đó của Lạc Sa, cô cũng chẳng có thời gian để đọc bất kỳ thể loại tiểu thuyết nào, bất luận là truyện kiếm hiệp hay tình cảm thì cô đều thấy nội dung của chúng rất xa rời thực tế. Quan trọng là, những thứ đó chẳng giúp ích gì cho tình trạng của cô bây giờ.

Tình trạng của Lăng Lạc Trần như thế nào?

Cô là sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại ngữ của trường đại học C. Trong con mắt người khác, cô là một sinh viên ngoan, thành tích học tập ở mức trung bình khá. Mặc dù không tích cực chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nhưng nếu được yêu cầu, cô cũng chưa bao giờ từ chối. Cô rất có tài trong việc lắng nghe ý kiến của người khác, còn phối hợp lại một cách ăn ý.

Vì thế, dù không tiếp xúc nhiều với các bạn nhưng trong trường cô vẫn rất được yêu quý. Đi trên đường, thường sẽ có những người nhìn rất quen tới chào hỏi, cô cũng sẽ cười và gật đầu đáp lễ.

Nói theo cách của cô bạn thân Mông Mông thì: cái gật đầu xã giao của Lăng Lạc Trần là dành cho khắp thiên hạ, nếu cô đi trên con đường chính trong trường thì mọi người sẽ nhìn thấy hình ảnh cô gật đầu liên tục, giống như con búp bê hay treo trên xe ô tô ấy, tần suất đều đặn, không lúc nào nghỉ. Mông Mông đã từng rất thắc mắc: “Lăng Lạc Trần, sao hành động gật đầu hệt gà mổ thóc rất dở hơi, cộng thêm nụ cười vô cảm như trên biển quảng cáo của cậu nhìn lại tao nhã đến thế?”.

Lúc ấy Lạc Trần không nói gì. Tao nhã, cô chưa bao giờ nghĩ mình và hai từ ấy có liên quan với nhau.

Tao nhã, đấy chẳng phải là phong thái đặc quyền của những người giàu có hay sao?

Cô vốn là người sống hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người, đây là bản năng có được từ nhỏ khi còn sống ở cô nhi viện, hoàn toàn không dính dáng gì tới hai từ “tao nhã”.

Còn việc giữ cho nụ cười trăm lần như một thì đó là công lao của con người có bản tính hà khắc đã rèn luyện cô với cường độ cao trong suốt hơn hai năm gần đây.

“Đau à?”, Lâm Tự không giảm tốc độ, liên tiếp vượt hết xe này đến xe khác.

Lạc Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, mặc cho chiếc xe lắc qua lắc lại.

“Một chút”, cô hết sức kiềm chế đáp, mặc cho vai mình đang kêu la phản đối: “Gì mà chỉ một chút, đau tới bầm tím hết cả rồi!”.

“Đừng tự cho mình là may mắn. Muốn an toàn, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.” Sau trận cuồng phong, Lâm Tự đột nhiên mở miệng, dường như anh muốn ám chỉ điều gì đó.

Lạc Trần lập tức kiểm điểm lại xem mình đã làm gì khiến anh tức giận. Vốn tưởng Lâm Tự không vừa ý vì chuyện khác, mình không làm phiền tới anh là được. Ai ngờ vấn đề lại bắt nguồn từ con người luôn thận trọng từ lời nói đến hành động như cô. Nhìn sắc mặt Lâm Tự thì có vẻ cơn giận sắp bùng nổ đến nơi, nếu như tốc độ không khiến anh hạ hỏa thì cô đành giơ mặt ra hứng chịu vậy.

Đừng trách cô nhu nhược, cái gọi là giơ mặt ra hứng chịu, cùng lắm là bình tĩnh quan sát sự thay đổi trong thái độ của anh, hoàn toàn không phải là tốn công hao sức để chuyển sự chú ý của anh vào chuyện khác.

Bất ngờ là Lâm Tự chỉ cằn nhằn thêm vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Cái gì cũng nói hết ra vốn không phải là tác phong của anh.

Hôm nay anh đột nhiên lại tới trường đón cô, đây là điều cực kỳ bất thường.

Mặc dù Lâm Tự chưa bao giờ nói ra nhưng Lạc Trần cũng có thể cảm nhận được, anh không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người.

Lần đầu tiên gặp Lâm Tự chính là ở trong đại học C. Sở dĩ Lạc Trần có thể nhớ rõ như vậy là bởi vì sau ngày hôm ấy, thế giới của cô – tổ ấm mà cha mẹ nuôi gây dựng – đã sụp đổ tan tành.

Lạc Trần nhớ rất rõ, ngày cô tới đăng ký nhập học là ngày mùng Ba tháng Chín. Ngày đăng ký chính thức vốn là mùng Sáu tháng Chín nhưng ngày mùng Ba hôm đó đúng lúc cha mẹ nuôi đi tỉnh khác chưa về, trường của Lạc Sa cũng đã khai giảng vào học rồi, Lạc Trần ở nhà không biết làm gì, liền nghĩ hay đến trường trước, dọn dẹp phòng kí túc xá một chút, tới khi vào học chính thức sẽ không quá gấp gáp. Chủ yếu là cô không muốn làm phiền cha mẹ phải tốn thời gian chuyển hành lý cho mình, việc làm ăn hằng ngày cũng đủ khiến họ vất vả rồi, tuổi tác đã cao, cô không muốn họ phải vì cô mà chạy đi chạy lại giữa trời nắng chang chang nữa.

Tháng Chín, những sinh viên cũ đã vào học từ lâu nên trong trường đại học C khá nhộn nhịp, náo nhiệt. Lạc Trần cầm giấy trúng tuyển tới khoa Ngoại ngữ làm thủ tục, do cô đến khá sớm nên hoàn thành thủ tục cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn. Chỉ có phần kiểm tra sức khoẻ là phải đợi tới ngày khai giảng chính thức, tất cả các tân sinh viên cùng tiến hành kiểm tra một lúc.

Về việc chỗ ở, nghe nói ký túc mới vừa xây xong, có nhiều thay đổi về quy chế mà bên Văn phòng trường vẫn chưa nhận được thông báo nên Lạc Trần phải tự đi tới phòng Quản lý ký túc hỏi.

Sau khi đi vòng vèo vài lượt Lạc Trần mới tìm thấy một tòa nhà nhỏ cao năm tầng trông rất cũ kỹ, mặt bên hông có treo một tấm biển: Khu ký túc xá số Một – Đại học C. Chắc là ở đây rồi.

Nằm giữa những tòa nhà ký túc mới xây xung quanh, tòa nhà nhỏ và thấp này trông càng lạc lõng.

Lấy được chìa khóa, Lạc Trần đi lên tầng. Ổ khóa dùng trong tòa nhà này vẫn là loại ổ khóa móc ngoài, nhìn đã thấy lạc hậu rồi.

Bên ngoài phòng 415 còn không thấy ổ khóa. Lạc Trần nhẹ nhàng gõ cửa, phía trong im lìm. Cô đẩy cửa nhìn vào, bên trong không có người, phòng rất bừa bãi, bình nước, túi nilon, giấy các loại trên giường dưới đất chỗ nào cũng thấy.

Lạc Trần thở dài, xem ra sẽ phải mất cả buổi để tổng vệ sinh đây.

“Làm gì thế?”

Một tiếng hét từ đâu vang lên khiến khi Lạc Trần giật mình, sợ hãi tới mức lùi về phía sau một bước. Mắt còn chưa kịp nhìn xem là ai, cô đã giẫm phải chiếc túi nilon dưới đất mà trượt ngã.

Cắn chặt răng, nhắm mắt nghe tiếng đầu mình đập cốp một cái xuống nền nhà, đợi qua cơn đau và sự choáng váng, cô mới từ từ mở mắt ra.

“Cô mau đứng dậy, đi theo tôi.”

Người đứng ở cửa phòng dáng cao gầy, nhìn rất phong độ, chỉ có điều ánh mắt vô cùng tức tối.

Lạc Trần lấy lại tinh thần, không biết đã vịn vào cái gì để đứng dậy, tìm lại giọng nói của mình: “Đi đâu?”.

“Phòng Bảo vệ!”

Lạc Trần có phần thắc mắc: “Tới phòng Bảo vệ làm gì?”.

“Không đi?”

“Không đi.”

Lạc Trần cảm thấy người này thật kỳ lạ. Nhưng cái người kỳ lạ ấy xem ra không dễ chọc. Cô dứt khoát chả thèm để ý tới anh ta nữa, bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong phòng, chuẩn bị vứt rác, quét dọn một lượt.

“Cô cũng can đảm đấy nhỉ?”

Lần này Lạc Trần thật sự đã có chút tức giận: “Tôi dọn rác của tôi, can gì tới anh?”.

“Ai có thể chứng minh đấy là rác của cô, hả?”

Lạc Trần nhìn người trước mặt từ đầu tới chân, anh ta mặc một chiếc áo thun trắng, phía dưới là quần thể thao, mặc dù ăn mặc khá tùy tiện nhưng nhìn qua cũng thấy giá của bộ đồ đó không hề rẻ.

Cô lập tức gạt đi sự đoán mò ngu xuẩn vừa rồi của mình, hỏi thẳng: “Anh là người của phòng Bảo vệ?”.

“Không”

“Vậy anh cần chỗ rác này?”

Lạc Trần thật sự là cực chẳng đã mới hỏi, cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hết mức rồi. Cô chỉ có thể đoán anh ta sợ cô chiếm mất địa bàn nên mới tỏ ra không khách sáo như thế.

“Tôi không cần chỗ này, tôi cần chỗ rác cô mang đi tối qua.”

Lạc Trần chỉ vào mình: “Tôi? Hôm nay tôi mới đến đây!”.

Anh ta tự kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống: “Cô đừng quanh co. Chúng ta nói thẳng đi, cô mang những thứ hôm qua lấy đi trả lại đây, tôi sẽ không truy cứu nữa”.

Lạc Trần giơ chùm chìa khóa đang cầm trong tay lên: “Chắc anh hiểu lầm rồi, hôm nay tôi mới tới làm thủ tục nhập học, đang chuẩn bị thu dọn phòng ký túc. Nếu anh muốn có thể kiểm tra lại một lượt, được thì mang đi vứt hết giúp tôi luôn càng tốt”.

Nhưng người đó vẫn không tin: “Cô cũng lắm chiêu thật đấy. Lần trước dẫn theo một đứa nhỏ xông vào phòng, lần này lại tới để nhập học, lục lọi đồ đạc như chỗ không người”.

Lạc Trần nghe anh ta nói mà rối tung lên không hiểu, đành trả lời: “Anh có chứng cứ gì mà nói tôi lấy đồ của anh?”.

“Thế cô có gì chứng minh mình không lấy?” Thực ra anh ta cũng hiểu, không bắt được tận tay cô trộm đồ, dù có đưa được cô tới đồn cảnh sát, nhưng nếu cô nhất quyết không chịu hợp tác thì cũng đành thôi, vì thế lúc đầu anh mới mở miệng định thương lượng, mặc dù mấy câu thương lượng đó nghe như ra lệnh.

“Utah, không phải cô ấy!”

Một giọng nói khác vọng từ cửa vào, Lạc Trần lúc ấy mới để ý bên ngoài còn có một người nữa. Anh ta cũng rất cao, không có vẻ gì là tức giận, trông khá đáng tin. Đương nhiên cảm giác đó sau này đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm, hoàn toàn lệch lạc.

Đấy là lần đầu tiên Lâm Tự xuất hiện trong cuộc đời của Lạc Trần. Sự xuất hiện của anh đã chứng minh việc Utah một mực coi cô là kẻ trộm hoàn toàn là do hiểu lầm, giúp cô không bị oan. Nhưng sự quen biết này lại được ấn định là sự mở màn cho một loạt những đau khổ của Lạc Trần trong tương lai.

Chương 2: Lại một lần nữa mất đi chỗ dựa

Lăng Lạc Trần vừa sinh ra đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, không biết cha mẹ đẻ của mình là ai. Cô chẳng có điểm gì nổi trội, tính cách cũng không gây được thiện cảm với người khác, tới tận năm cô năm tuổi mới được cha mẹ nuôi hiện giờ nhận về. Cô vẫn nhớ rất rõ cuộc sống ở cô nhi viện, thường xuyên phải chịu cảnh đói rét, nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là những đứa lớn hơn sẽ vì tranh chấp số thức ăn và đồ dùng vốn đã ít ỏi ấy mà giở trò ức hiếp những đứa nhỏ. Đánh chửi, dọa dẫm, cô lập, tất cả các chiêu thức độc ác tàn nhẫn mà những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn có thể nghĩ ra được, cô đều đã phải hứng chịu. Cho tới trước khi được cha mẹ nuôi đón về, cô vẫn không tin rằng mình sẽ sống được đến sáu tuổi.

Cha mẹ nuôi khi đó khoảng trên dưới ba mươi tuổi, kết hôn đã sáu năm mà vẫn chưa có con, nghe người ta mách, đi nhận một đứa trẻ về nuôi thì sẽ có được đứa con của chính mình. Xuất phát từ mong muốn đó, họ đến cô nhi viện. Lăng Lạc Trần được chọn là bởi vì cô đã lớn, cũng hiểu biết rồi, không cần phải có người trông nom, đưa về là cho đi học luôn, nếu không, một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại lớn tướng như cô sẽ rất khó có cơ hội được nhận nuôi.

Lạc Trần lúc đó, do không được ăn uống đầy đủ nên dáng người gầy gò, bé nhỏ. Vì muốn trông dễ thương hơn, cô đã mặc chiếc áo khoác màu hồng đẹp nhất mà cô có, rồi còn được người bên cô nhi viện trang điểm cho nữa, nhưng nhìn cũng chỉ như một đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi. Tên của Lạc Trần là do Viện trưởng cô nhi viện đặt, bởi vì tính cách của cô buồn buồn, rất dễ bị người khác bỏ qua, không ai cần và cũng không ai thích, giống như những hạt bụi không đáng để tâm.

Cha mẹ nuôi cũng không có ý kiến gì về tên của cô, khi chính thức nhận nuôi chỉ thêm vào trước đó họ của cha nuôi – Lăng.

Cha mẹ nuôi làm nghề bán quần áo, cha nuôi phụ trách lấy hàng, mẹ nuôi đảm nhiệm phần bán hàng, vì vậy hằng ngày đều rất bận rộn, không có thời gian gần gũi xây dựng tình cảm với cô. Sau khi đưa cô về, họ sắp xếp cho cô ở một căn phòng trống, bên trong có một chiếc giường đôi cũ rất lớn, còn có một chiếc bàn, xem ra là được dùng từ lâu rồi, sơn đã tróc hết, bề mặt thì bị mài nhẵn bóng.

Lạc Trần có phần dè dặt với cuộc sống mới của mình, không dám tin là mình lại may mắn đến thế, được nhận nuôi, lại còn có phòng riêng, không cần phải chen chúc ngủ chung một phòng, rồi cùng tắm giặt, đi toilet với những đứa trẻ khác. So với cuộc sống trước đây, cô cảm thấy hiện tại giống như một giấc mơ. Thời gian đầu, buổi tối cô thường không dám ngủ, chẳng phải bởi vì sợ ngủ một mình mà là sợ sau khi tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất.

Từ lúc còn ở cô nhi viện Lạc Trần đã tự biết cách chăm sóc bản thân, mặc đồ, giặt quần áo, rửa rau, rửa bát việc gì cô cũng làm rất thành thạo. Có nhà, có cha mẹ rồi, trong lòng cô vô cùng cảm kích, nhưng cũng thấy rất hoang mang, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cha mẹ vui.

Nhớ buổi tối của ngày đầu tiên, mẹ nuôi giúp cô sắp xếp chút hành lý ít ỏi, đưa cô đi làm quen với căn nhà, dạy cô dùng các thiết bị điện và các thiết bị trong phòng tắm. Từ trước tới nay cô chưa từng dùng những thứ đó bao giờ, nghe cũng không hiểu lắm, nhưng vẫn bắt mình phải ghi nhớ để sau này khi dùng sẽ tìm hiểu thêm. Quay về phòng khách, cô chợt nhớ ra trước lúc đi Viện trưởng có dặn dò cô nhất định phải gọi họ là cha mẹ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cha mẹ nuôi lúc này đang ngồi trên ghế sofa, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cô rất căng thẳng, cấu mạnh vào đùi mình một cái, giật mình mở to miệng, hét lên gọi: “Cha! Mẹ!”, gọi xong thì cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt to tròn cứ thế lăn dài xuống má. Mẹ nuôi là một người phụ nữ dễ gần, thấy cô như vậy, liền bật cười: “Con nhỏ này, khóc gì chứ? Gọi đúng rồi, từ giờ chúng ta sẽ là cha mẹ của con. Sau này con còn có em trai, em gái, chúng ta là một gia đình”. Cha nuôi không giỏi ăn nói, lúc đó ông chỉ im lặng. Tới bữa tối, ông gắp rất nhiều thịt vào bát của Lạc Trần, sau đó còn bảo cô phải chịu khó ăn nhiều hơn nữa.

Lạc Trần nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới, hằng ngày cha mẹ nuôi đi làm từ sáng sớm, cô được đưa tới trường mẫu giáo. Buổi tối, cô tự mình cầm chìa khóa về nhà. Những việc lặt vặt trong nhà hầu hết đều do Lạc Trần làm, một là công việc làm ăn kinh doanh của cha mẹ nuôi rất bận, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có; hai là Lạc Trần đã học được cách sử dụng các thiết bị điện trong nhà, thậm chí cô còn biết dùng cả lò vi sóng. Lạc Trần rất có năng khiếu làm việc nhà, mọi thứ đều được thu xếp gọn gàng sạch sẽ, cô có thể bắc ghế để đứng lên nấu cơm, còn nấu rất ngon.

Lạc Trần làm vậy, cha mẹ nuôi cũng cảm thấy ái ngại, sợ người ngoài xì xào rằng họ nhận con nuôi về để làm ô sin, thỉnh thoảng họ cũng bảo cô nên ra ngoài chơi với bạn sau giờ học. Nhưng lúc ở cô nhi viện Lạc Trần đã bị ức hiếp đến phát sợ nên cô không thích chơi cùng với những người bằng tuổi mình. Hằng ngày, sau khi từ trường mẫu giáo về, làm hết việc nhà, cô bắt đầu đọc mấy quyển sách ít ỏi có trong nhà. Cha mẹ nuôi cũng chẳng phải là người học rộng tài cao, sách trong nhà đa số là những tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền, ngoài ra còn có vài quyển tạp chí. Khi đọc, có rất nhiều chữ Lạc Trần không biết, cô đành vừa đọc vừa đoán, lâu dần cũng biết thêm được rất nhiều từ.

Cha mẹ nuôi không đối xử đặc biệt gì với Lạc Trần nhưng cô ở nhà lại cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác đây chính là nhà của mình. Mỗi góc nhà cô đều từng quét dọn, quần áo cha mẹ mặc cũng do cô giặt, cơm cha mẹ ăn là do cô nấu, cảm giác cuộc sống không còn gì có thể tốt đẹp hơn nữa.

Do được ăn uống đầy đủ, Lạc Trần lớn rất nhanh, nhìn cũng tầm tầm như những đứa trẻ cùng tuổi khác, hai má bắt đầu phúng phính có da có thịt, nhưng do da cô vốn rất trắng, tính cách lại không hoạt bát như những bé gái khác, vì vậy trông có vẻ yếu đuối.

Cha mẹ nuôi nắm bắt rất tốt xu hướng thời trang, đồ Lạc Trần mặc đều là những kiểu mới nhất, mặc dù chưa chắc đã phải là chất liệu tốt, nhưng rất vừa vặn, ấm áp, Lạc Trần vô cùng thích thú.

Không lâu sau đó, cuộc sống dễ chịu của Lạc Trần đã bị đảo lộn bởi sự ra đời của em trai. Năm Lạc Trần lên tiểu học, đứa con mà cha mẹ nuôi mong đợi bao lâu nay đã ra đời. Lúc em trai được sinh, Lạc Trần vẫn còn ở trường. Hết giờ học, cha nuôi tới đón cô, mặt vẫn chưa hết phấn khởi, nói rằng mẹ và em trai đang ở trong bệnh viện, còn bảo cô về nhà nấu canh mang vào cho mẹ ăn. Buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên cô nhìn thấy em trai mình. Nói thật, cô cảm thấy đứa trẻ nhăn nhăn nhúm nhúm đó rất xấu. Cô cũng nhận thấy một cách rõ ràng rằng, cha mẹ đối xử với cô và em trai không giống nhau.

Cùng với việc em trai ngày một lớn, cô càng cảm nhận được sự khác biệt về vị trí của mình và em trai trong lòng cha mẹ nuôi, cô là người ngoài trong gia đình này. Mọi sự chú ý của cha mẹ dường như đều dành cho em trai, chỉ cần em khóc một tiếng cũng khiến cha mẹ đau lòng vô cùng. Không phải họ đối xử không tốt với cô, nhưng trong sự quan tâm vẫn có chút gì đó khách sáo.

Cha mẹ đối với em trai thường là phục tùng vô điều kiện, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí. Những thứ em trai cần hay không cần, họ đều chuẩn bị sẵn cho em, không để em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào. Còn đối với Lạc Trần, hoàn toàn chỉ là làm cho tròn bổn phận mà thôi. Nhớ đến đứa con vừa mới ra đời, cũng sẽ nhớ đến việc mình còn có một cô con gái cũng có nhu cầu, nhưng những thứ họ mua về đều là những thứ em trai thích ăn, đồ chơi cũng là những thứ em trai thích chơi. Lạc Trần đoán rằng, cho dù là cha mẹ ruột, khi sinh được đứa em trai như thế này cũng sẽ yêu thương chăm sóc em và lơ là cô hơn, huống hồ cô lại chỉ là con nuôi. Vì thế, dần dần cô cũng không để ý nữa, ngược lại còn dốc lòng dốc sức giúp cha mẹ chăm sóc em, xem như trả chút nợ ân tình với họ.

Thành tích học tập của Lạc Trần rất tốt, lần nào cô cũng đứng nhất lớp, cha mẹ hoàn toàn không phải lo lắng về việc học hành của cô.

Em trai đều do một tay cô chăm sóc, vì vậy thời gian hai chị em ở bên nhau cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng cô còn giảng bài cho em, giống như cô giáo vậy.

Tên của em trai cũng là do Lạc Trần đặt, khi đó mẹ có hỏi cô rằng nên đặt tên em là gì, cô nhớ tới một từ mà mình đã từng đọc trong cuốn sách nào đó, là Lạc Nhạn Bình Sa, cảm thấy rất có khí chất, giống như đại hiệp vậy, vì thế mới trả lời mẹ rằng đặt tên là Lạc Sa có được không? Mẹ nuôi nghĩ một lúc, Lạc Trần và Lạc Sa, gọi tên thôi cũng biết đấy là hai chị em, mà lại nghe rất văn vẻ nữa chứ, thế là dùng luôn tên đó. Vì vậy, Lạc Trần gọi em trai là Sa Sa, em trai gọi cô là Trần Trần. Rất nhiều người sau khi nghe hai chị em họ gọi nhau đã nói tên bị đặt ngược rồi, sao con trai lại đặt tên con gái, còn con gái lại đặt tên con trai thế kia. Cha mẹ nuôi đều không phải là dạng hay tính toán xét nét nên cũng cười cười cho qua.

Vì cha mẹ nuôi rất bận nên em trai đều do một tay Lạc Trần chăm sóc, lúc còn nhỏ thì hằng ngày cô đều đưa em tới nhà trẻ, hết giờ học lại đến đón em về. Trường em trai học cũng là trường cô từng học trước kia. Vừa nhắc đến Lạc Trần, các thầy cô giáo đều biết cô là một học sinh thông minh nhưng ít nói, thành tích học tập luôn luôn đứng đầu lớp. Vì vậy, em trai cô rất tự hào, lúc nào cũng bám lấy, khen cô giỏi.

Đôi khi Lạc Trần nghĩ, dù thế nào thì bên cạnh cô cũng đã có một người thân.

Em trai thường rất nghe lời, hiểu chuyện, đương nhiên cũng có lúc đưa ra những yêu cầu vô lý, ôm lấy cổ cô làm nũng. Đa phần cô đều đáp ứng tất cả những yêu cầu của em, cô cảm thấy bản thân không có được một tuổi thơ hạnh phúc nên càng đặc biệt yêu thương và bao dung đối với đứa em trai luôn ỷ lại vào mình này.

Lạc Trần đã cố gắng sống như thế, cuối cùng cũng đợi được tới ngày cô vào đại học. Không phải vì cuộc sống quá khó khăn, mà vì cô mong muốn sớm được đi bằng chính đôi chân mình. Thi đỗ đại học C, cuộc sống mới của Lạc Trần tràn đầy hy vọng. Chỉ cần hằng năm cô đều có học bổng, vấn đề học phí coi như đã được giải quyết. Còn sinh hoạt phí, cô có thể đi làm gia sư kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ tìm cho mình một công việc, giảm bớt gánh nặng trong gia đình, để em trai có cơ hội được học ở trường tốt nhất, có được sự giáo dục tiên tiến nhất.

Hôm đi đăng kí nhập học về, cô tràn đầy niềm vui và hy vọng là thế, nhưng cuối cùng, tất cả đã vỡ vụn sau một tai họa đột ngột.

Cha mẹ nuôi bị tai nạn giao thông, cả hai đều tử vong. Lại một lần nữa trở thành cô nhi, Lạc Trần không thể hiểu được lòng mình có cảm giác gì. Sau khi hỏi rõ sự tình, cô chỉ còn biết dựa vào bản năng để thu xếp mọi việc.

An ủi em trai, ép nó ăn cơm, ép nó ngủ, cô cũng ép bản thân mình phải ăn một ít, sau đó ngồi thần ra ở sofa.

Cho tới tận khi có vài họ hàng tới, người đến người đi lo liệu hậu sự, xử lý công việc, Lạc Trần vẫn ngồi ngẩn ra như thế, cảm thấy mọi người xung quanh hình như đều đang nói, nhưng cô lại không nghe thấy bất cứ điều gì.

Khi mọi việc được thu xếp xong thì đã là ba ngày sau. Thời gian này, Lạc Trần tham gia tang lễ trong tâm trạng vô cùng hoang mang. Lạc Sa mới mười hai tuổi, vừa vào trung học. Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, lúc nhận được tin cha mẹ qua đời, phản ứng đầu tiên là không chịu tin, nhưng đi nhận thi thể về rồi thì nhất quyết không nói một lời nào nữa, nén chặt mọi thứ ở trong lòng. Lạc Trần chỉ còn biết khóc thầm, cô không gào khóc thảm thiết không có nghĩa là cô không đau đớn, nhưng điều khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn chính là sau này phải sống thế nào đây.

Năm nay cô mười tám tuổi, vừa vào đại học, cuộc sống của em trai vẫn cần cô chăm sóc lo liệu. Học phí, sinh hoạt phí, cái gì cũng cần đến tiền.

Tai nạn mà cha mẹ nuôi gặp không phải là tai nạn xe bình thường, phải nói là, họ đã bị người ta mưu sát.

Sáng sớm họ đã ra khỏi nhà sang tỉnh khác để lấy hàng. Xe mà họ đi là xe đã bao trọn gói, trên xe hầu hết đều là những người buôn bán nhỏ, để thuận tiện cho công việc, họ mang theo toàn tiền mặt.

Cha mẹ không chỉ mang theo tiền hàng của nhà mình mà còn lấy giúp nhà khác, trong người cũng phải có đến mấy chục vạn tiền hàng. Bởi vì mang theo nhiều tiền, việc đi lại được hai người giấu kín, chỉ những ai có quan hệ đặc biệt thân thiết mới được biết. Nhưng trên xe không chỉ có mình họ, còn có những thương nhân khác. Trên đường đã xảy ra chuyện gì cụ thể thì Lạc Trần không rõ, tin tức mà cô nhận được là toàn bộ tiền hàng của những người ngồi trên xe đều biến mất, tính sơ sơ cũng đến một, hai trăm vạn. Cả chiếc xe đã lao xuống vực, không một ai sống sót, kể cả lái xe.

Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng người sống thì vẫn cứ phải sống. Lúc cha mẹ nhận đi lấy hàng thay cho người ta, ai đã đưa tiền đều có ghi biên lai, người ta đâu vì thấy nhà họ Lăng xảy ra thảm án mà không đến đòi tiền. Đối với tiểu thương mà nói, mấy chục vạn chẳng phải con số nhỏ. Do đó, tang lễ vừa kết thúc đã có mấy người mà Lạc Trần nhìn rất quen đến nhà đòi nợ. Lạc Trần biết tiền tiết kiệm trong nhà được cất ở đâu, cha mẹ nuôi không coi cô là người ngoài, ngược lại còn xem cô như người lớn, nuôi dạy cô biết sống tự lập, có khả năng giải quyết vấn đề. Món nợ của mấy người cộng lại, tổng cộng thiếu của người ta hơn năm mươi vạn. Tiền tiết kiệm của cha mẹ chỉ có năm vạn, để dành cho hai chị em ăn học, đều là do cha mẹ phải đầu tắt mặt tối sớm hôm mới có được. Ngoài ra còn có một ít tiền mặt dùng để luân chuyển thì cha mẹ đã mang theo nên cũng bị mất hết trong tai nạn đó.

Có một người nói sẽ nhận mua lại hàng tồn và cửa hàng hiện tại với giá mười vạn, coi như là đã trả xong nợ cho người ta. Căn hộ tuy nhỏ, nhưng lại ở vị trí khá đẹp, nếu đem bán cũng đáng giá mười lăm vạn. Nhưng cho dù làm vậy cũng không đủ để trả hết nợ, mà hai chị em lại không có nhà để ở.

Ông bà nội ngoại đều đã qua đời từ lâu. Cha nuôi hình như còn có một người anh trai ở nơi khác nhưng cũng đã lâu không qua lại, lần này có nhờ người báo tin cũng chẳng thấy ông ta đến. Những người họ hàng tới giúp cô hiện giờ đều là họ hàng xa, nhà xảy ra chuyện họ có thể tới giúp, nhưng khi biết gia đình cô mắc nợ ngập đầu như thế, lập tức đã không còn thấy bóng dáng người nào nữa. Còn hàng xóm bên cạnh thì ai cũng thương cô ngoan ngoãn và em trai đáng yêu, họ đều rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.

Lạc Trần lặng lẽ ngồi trên giường tính toán tài sản trong nhà, cô nghĩ có thể sẽ cho thuê căn hộ của gia đình, rồi hai chị em thuê một căn hộ khác nhỏ hơn, số tiền chênh lệch đó một phần trích ra để trả nợ, một phần để lo cho cuộc sống của hai chị em cô.

Lạc Trần đã từng sống trong cô nhi viện, dù thế nào cô cũng không thể để em mình phải vào đó chịu tội. Từ lúc nhận được tin dữ, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ sống tách khỏi em trai. Đến tận bây giờ Lạc Sa vẫn chưa chịu nói gì, nhưng hình như cậu rất sợ ở một mình, lúc nào cũng đi theo sau Lạc Trần, không bao giờ để cô ra khỏi tầm nhìn, đi ngủ cũng nắm chặt tay cô mà ngủ.

Cha mẹ nuôi mất đi không chỉ khiến Lạc Trần đau đớn, mà còn khiến cô không biết phải sống trong những ngày tiếp theo thế nào. Cô tự an ủi mình rằng: nhất định sẽ có cách, ngày mai tới nơi mẹ bán hàng, tìm mấy chủ nợ xem có thể thương lượng được không. Số tiền và hàng còn trong tay phải trả cho ai trước vẫn chưa quyết định được, tất cả những việc này đợi đến ngày mai hãy tính.

Lạc Trần nhìn cậu em trai phải khó khăn lắm mới có thể ngủ say, tự dưng trong lòng thấy thật xót xa: “Lạc Sa còn cần mình, mình phải can đảm lên mới có thể chăm sóc cho em ấy”.

Cô đứng dậy, muốn rút tay ra đi tắm rửa, chợp mắt một lúc trước khi trời sáng nhưng Lạc Sa nắm chặt quá. Lạc Trần thấy em dường như tin tưởng dựa dẫm, xem tay cô như cây gậy dẫn đường thì bất giác mỉm cười, dùng bàn tay kia xoa đầu cậu nhóc rồi dựa vào người Lạc Sa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Chương 3: Nợ tiền

Sáng sớm hôm sau, Lạc Trần phải ra ngoài giải quyết công việc, lại không yên tâm khi để em ở nhà một mình nên cô đưa Lạc Sa tới trường. Tính thời gian thì giờ này Trung tâm Thương mại cũng đã mở cửa, cô vội tới đó đứng đợi các chủ nợ. Gặp mặt, Lạc Trần nói ra suy nghĩ và cách giải quyết của mình. Mới bắt đầu mọi người không có ý kiến gì, nhưng khi thảo luận tới bản chất của vấn đề thì lập tức có mâu thuẫn. Bọn họ ai cũng muốn được trả tiền ngay, không muốn cho cô trả góp, nhưng nếu không bán nhà thì Lạc Trần làm sao có khả năng trả hết ngay món nợ lớn này. Bọn họ nói mãi nói mãi, càng nói càng kích động, vây Lạc Trần vào giữa, bắt đầu to tiếng.

Người thì nói: “Lạc Trần à, mọi người ai cũng khó khăn, nếu nhà cháu không trả tiền, các cô các bác đây cũng không có tiền mặt để lưu chuyển, như thế sao có thể tiếp tục làm ăn được, chẳng phải xong đời hay sao?”, người lại nói: “Có phải định không trả tiền không. Nhà họ Lăng này cũng thật không có mắt nhìn người, nhận về cái con ranh này, còn để nó đứng ra quản tiền, thế tiền đi đâu hết rồi?”. Nói xong liền có người hưởng ứng, túm chặt lấy Lạc Trần không cho cô đi.

Lạc Trần dở khóc dở cười, có trăm cái miệng cũng không thể giải thích. Chẳng thể nói rõ ràng với những người này, họ là loại người gì chứ, đều là những người dùng miệng thay loa thu hút khách hàng tới, giải thích với họ chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đến chỗ chết hay sao? Cô đành phải đợi cho họ nói xong rồi mới thử thương lượng lần nữa.

Khi Từ Man Chi và Thư ký Đồng Ngỗ tới, vừa lúc nhìn thấy tất cả tiểu thương ở một tầng của Trung tâm Thương mại vây quanh một cô gái có sắc mặt trắng bệch, mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Cô gái đó đứng ở giữa, mọi người thi nhau giằng kéo nhưng cũng không thấy cô ấy tỏ ra lúng túng hay khổ sở, vô cùng bình tĩnh, chỉ cúi đầu không biết là đang suy nghĩ điều gì. Sự ồn ào xung quanh và sự im lặng điềm nhiên của cô gái ấy tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, một cô gái chẳng quá đặc biệt, nhưng lại nổi bật lên ở đó, khiến người ta nhìn vào có cảm giác bình yên.

Từ Man Chi ra hiệu cho Đồng Ngỗ đi tìm hiểu tình hình, còn mình thì quay người đi lên lầu.

Từ Man Chi là người sở hữu tòa Trung tâm Thương mại này, tất cả những tiểu thương kinh doanh ở đây đều phải nộp tiền thuê cửa hàng cho bà, đồng thời cũng phải chịu sự quản lý của bà, vì thế sự xuất hiện của Đồng Ngỗ giúp tình hình tạm thời được khống chế. Thực ra, lúc này Trung tâm Thương mại đã bắt đầu mở cửa kinh doanh, bọn họ thảo luận việc riêng nhưng lại gây ra tình trạng náo động thế này, theo quy định sẽ bị phạt tiền. Đồng Ngỗ sau khi hỏi rõ sự tình, nhìn kỹ Lăng Lạc Trần một lượt, vừa rồi anh cũng nhận thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị quan sát cô khá lâu.

Anh nói với đám tiểu thương đang vây quanh đó: “Giờ Trung tâm Thương mại đã bắt đầu mở cửa kinh doanh, có việc gì thì để sau khi hết giờ rồi giải quyết”.

Những người kia cũng tự biết việc này không thể giải quyết trong một sớm một chiều nên đồng ý để Lăng Lạc Trần quay lại vào cuối giờ làm.

Đồng Ngỗ lại quay người sang nói với Lăng Lạc Trần: “Cô Lăng phải không? Chuyện của cha mẹ cô Trung tâm cũng có nghe nói, chúng tôi cũng đã cử người tới giúp đỡ việc tang sự cho họ, xin cô bớt đau buồn. Nhưng tiền thuê cửa hàng hằng tháng có chút vấn đề, mời cô lên lầu cùng tôi giải quyết có được không?”.

Khi Đồng Ngỗ xuất hiện thì Lạc Trần cũng đã ngẩng đầu lên, thấy anh nhanh nhẹn thuần thục chào hỏi mấy tiểu thương kia, chỉ vài câu đã giải tán được đám đông, cô rất khâm phục. Một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như vậy nhưng làm việc lại rất chuyên nghiệp, nếu cô được như thế thì bản thân và em trai đã không phải chịu ấm ức gì rồi. Đang bận suy nghĩ nên khi Đồng Ngỗ nói chuyện với cô, cô đã không để ý. Đồng Ngỗ thấy cô lại cúi đầu như suy nghĩ gì đó, liền vươn tay ra kéo cô. Lạc Trần lúc này mới nhận ra là anh vừa nói chuyện với mình, bất giác mặt đỏ lựng.

Đồng Ngỗ nhắc lại một lần nữa, Lạc Trần vội vàng gật đầu rồi đi theo anh lên tầng.

Thì ra tiền thuê cửa hàng của cha mẹ năm nay vẫn chưa trả, hình như có nói là sau lần đi lấy hàng này về sẽ trả hết một lượt. Họ đặt cược tất cả vào chuyến hàng này nên có bao nhiêu tiền mặt đều đem theo hết. Bởi thế, cửa hàng dù có đặt cọc tiền, nhưng một phần trong đó bị trích ra để trả tiền thuê. Việc này vốn do phòng Kinh doanh phụ trách, Đồng Ngỗ hoàn toàn có thể không can thiệp vào, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ bé đơn độc đứng đó, kiên cường đối mặt với biến cố lớn của gia đình, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, anh muốn giúp cô giảm bớt một phần gánh nặng, ít nhất cũng muốn nói rõ với cô rằng, sẽ không truy đòi nửa năm tiền thuê cửa hàng còn thiếu nữa. Lạc Trần ngồi đối diện Thư ký Đồng Ngỗ, nghe anh nói hết sức chăm chú nghiêm túc, tâm trạng càng lúc càng trầm xuống, sao chẳng có nổi một tin tốt thế này?

“Cô còn muốn tiếp tục thuê cửa hàng này không?”, Đồng Ngỗ hỏi.

“Thuê!”, trả đủ tiền thuê cửa hàng, không rút tiền đặt cọc ra, cô có thể cho thuê lại cửa hàng, ít nhiều thì cũng có một khoản thu nhập cố định, dù sao cũng tốt hơn là rút hết ra để rồi tiêu sạch.

Đồng Ngỗ lập tức thảo ra một bản thỏa thuận, nội dung là dùng hàng hóa thay tiền mặt để trả tiền thuê cửa hàng cho Trung tâm Thương mại, Trung tâm sẽ không truy cứu số tiền nợ còn thiếu nữa. Trong lúc Lạc Trần còn đang đọc bản thỏa thuận thì điện thoại nội bộ trong phòng đổ chuông.

Đồng Ngỗ nhấc điện thoại lên nói: “Vâng, thưa Chủ tịch, là việc vợ chồng ông chủ Lăng còn thiếu tiền… Vâng, đấy chính là con gái của họ… Vâng, hiện giờ đang ở chỗ tôi, đang định ký một thỏa thuận để giải quyết việc nợ tiền thuê cửa hàng… Vâng, tôi sẽ đưa cô ấy vào ngay”.

Dập máy xuống, anh quay sang nói với Lăng Lạc Trần cũng vừa ký xong thỏa thuận: “Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô. Mời!”.

Lăng Lạc Trần rất thắc mắc, Chủ tịch gặp tôi để làm gì? Nhưng bản tính cô từ nhỏ đã quen phục tùng, cũng không nghĩ gì nhiều bèn đứng dậy, đi theo Đồng Ngỗ vào trong.

Phòng Chủ tịch thông với phòng của Thư ký Đồng Ngỗ, ở giữa được ngăn cách bằng một tấm kính kéo dài từ trần xuống đến tận mặt sàn, phòng trong có thể nhìn ra phòng ngoài nhưng phòng ngoài không thể nhìn vào phòng trong. Thư ký Đồng mở cửa tiến vào, Lạc Trần đứng ở ngoài chờ một chút rồi mới bước vào theo.

Trong phòng không khí vô cùng nghiêm túc. Chủ tịch trẻ tới mức khiến Lạc Trần phải kinh ngạc. Bà ăn mặc tao nhã, có điều vẻ mặt lạnh băng, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Vị Chủ tịch thấy họ vào, liền đứng dậy đi ra ghế sofa ngồi, mời cô ngồi phía đối diện. Thư ký Đồng đi pha trà rồi quay lại đứng phía sau Chủ tịch.

Lăng Lạc Trần ngồi đó, thẳng lưng, đợi Chủ tịch mở lời. Chủ tịch nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Chào cô Lăng, tôi là Từ Man Chi, là người sở hữu Trung tâm này, cũng có thể nói tôi chính là cấp trên của cha mẹ cô”. Nói đến đây, bà quay đầu lại nói với Thư ký Đồng: “Anh cứ lo việc của mình đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với cô Lăng”. Đồng Ngỗ gật đầu, sau đó nhìn Lăng Lạc Trần, Lạc Trần đúng lúc ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như trao đổi điều gì, mà dường như cũng không phải. Đồng Ngỗ quay người đi ra.

Từ Man Chi mặt không để lộ cảm xúc ngồi quan sát Lạc Trần, cũng chưa vội nói thêm gì, dường như đang muốn thử thách tính kiên nhẫn của cô gái trước mặt. Lạc Trần không liếc ngang liếc dọc, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày của Từ Man Chi. Đây là thói quen của cô khi tiếp xúc với người lớn từ nhiều năm nay, nếu đối phương không nói gì, cô sẽ cúi đầu nhìn mũi giày của người ta, thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng, cho tới khi đối phương nói, cô sẽ ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt họ. Vì vậy, Lăng Lạc Trần luôn được nhận xét là rất lễ phép.

Từ Man Chi lặng lẽ quan sát cô hồi lâu, một nụ cười dần dần hiện lên trên khóe môi bà, không để nụ cười đó được nở rộng, bà từ từ nói: “Chuyện nhà cô, tôi đã biết rồi. Giờ nói tới tình hình của cô đi, xem tôi có thể giúp được gì cho cô không?”.

Giọng Từ Man Chi trầm ấm, nghe rất dễ chịu.

Lạc Trần cũng đã từng nghe cha mẹ nhắc đến vị chủ nhân này, nghĩ chắc bà ấy và họ cũng chẳng có giao tình sâu sắc, thậm chí là rất ít gặp mặt. Rất tự nhiên cô coi những lời Từ Man Chi nói là những lời khách sáo, vì thế chỉ trả lời đơn giản: “Chuyện hậu sự của cha mẹ, được sự giúp đỡ của Trung tâm và họ hàng, đều đã sắp xếp xong rồi. Vừa rồi Trung tâm còn giảm bớt tiền thuê cửa hàng cho gia đình cháu, cảm ơn Chủ tịch nhiều lắm”.

Lạc Trần nói rất thành khẩn, cô thật sự cho rằng đối với người kinh doanh Trung tâm này, chịu làm như thế đã là quá tốt rồi.

Từ Man Chi gật đầu, cầm cốc trà trên bàn lên nhưng không uống, cũng chẳng nói gì. Một lúc sau, bà mới hỏi: “Nếu đã sắp xếp ổn rồi, vậy chuyện tranh cãi ở dưới lầu là vì lý do gì?”.

Lạc Trần thật thà trả lời: “Cha mẹ cháu khi đi lấy hàng có nhận lời lấy giúp một vài người nữa. Giờ xảy ra chuyện thế này, tiền thì không thấy đâu, nhưng nợ thì vẫn phải trả”.

Lạc Trần nói rất thành khẩn, cô thật sự cho rằng đối với người kinh doanh Trung tâm này, chịu làm như thế đã là quá tốt rồi.

Từ Man Chi gật đầu, cầm cốc trà trên bàn lên nhưng không uống, cũng chẳng nói gì. Một lúc sau, bà mới hỏi: “Nếu đã sắp xếp ổn rồi, vậy chuyện tranh cãi ở dưới lầu là vì lý do gì?”.

Lạc Trần thật thà trả lời: “Cha mẹ cháu khi đi lấy hàng có nhận lời lấy giúp một vài người nữa. Giờ xảy ra chuyện thế này, tiền thì không thấy đâu, nhưng nợ thì vẫn phải trả”.

“Bao nhiêu?”

“Hơn năm mươi vạn.”

Từ Man Chi cúi đầu nói: “Một con số không nhỏ”.

“Vâng.”

“Cô có thể trả được không?”

Lạc Trần gật đầu, rồi lập tức lại lắc đầu. Tiền cô có thể trả hết, nhưng bao giờ trả hết thì cô cũng không biết.

“Nhà còn có em trai phải không?”

“Vâng, vừa vào cấp hai.”

“Còn cô?”

“Cháu đã tốt nghiệp trung học rồi.” Với tình hình hiện tại, cô rất khó có thể vào học ở đại học C. Cho dù có nghĩ cách để trả hết cho mỗi chủ nợ một nửa số tiền thì cô cũng không còn tiền mà nộp học phí nữa.

“Không tham gia thi đại học à?”

Sau khi Lăng Lạc Trần nhận được thông báo nhập học của đại học C, cha mẹ mặc dù không mở tiệc đãi khách nhưng cũng mua rất nhiều hoa quả bánh kẹo, còn mời bạn bè người quen tới để chúc mừng cô. Có điều, chuyện này chắc Từ Man Chi không biết.

Lạc Trần cúi đầu, không nói. Cô biết đây là một cơ hội, nếu nhận được sự giúp đỡ hoặc tiền trợ cấp từ chỗ Chủ tịch thì có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này. Nhưng cô dựa vào cái gì mà mở miệng ra yêu cầu người ta giúp đỡ? Tính cách của cô là như vậy, hồi còn ở cô nhi viện, cho dù rất mong có người nhận nuôi mình nhưng khi gặp mặt những người tới nhận con nuôi, cô cũng không thể nói năng ngọt ngào, hay làm giống như những bạn khác, biểu diễn thứ gì đó để thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý của họ.

Từ Man Chi đương nhiên hiểu thành cô đã thi trượt, trong tình huống này, cho dù là người khéo ăn nói tới đâu, bà cũng không biết nói gì để an ủi cô gái đột nhiên gặp phải cảnh ngộ quá bất hạnh như thế này.

Bà ngừng lại một lát, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới nói tiếp: “Vậy, cô còn muốn tiếp tục kinh doanh nữa không?”. Ở Trung tâm có rất nhiều các cô gái tầm trên dưới mười tám tuổi đứng bán hàng, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sớm phải ra ngoài lăn lộn. Nếu Lăng Lạc Trần đồng ý tiếp tục ở lại Trung tâm làm việc thì bà muốn giúp đỡ cũng tiện hơn, ví dụ có thể giảm tiền thuê cửa hàng xuống.

Lạc Trần nghe thấy Chủ tịch đề nghị như thế, lập tức lắc đầu: “Em trai cháu vẫn còn nhỏ. Nếu thật sự phải đi làm, cháu muốn tìm một công việc có thể thuận tiện trông nom em trai”. Mấy ngày hôm nay tâm tư cô rất hỗn loạn, thật sự vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Giờ nghĩ kỹ lại, nếu cô có thể trở thành sinh viên đại học C, thì cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn, có thể tìm được một công việc tốt hơn.

Từ Man Chi gật đầu, tỏ ý rằng bà có thể hiểu. Mặc dù Lăng Lạc Trần thoạt nhìn rất vừa ý bà, nhưng trước khi tìm hiểu rõ tình hình, chuyện của cô gái này bà không thể can thiệp quá sâu, đấy cũng là phong cách làm việc nhất quán của bà.

Lạc Trần thấy Chủ tịch không nói gì nữa, ngồi thêm một lát rồi đứng dậy: “Cảm ơn Chủ tịch, nếu không còn việc gì nữa cháu xin phép ra ngoài”.

Từ Man Chi đột nhiên bật cười, cô gái này rất điềm đạm mực thước, chắc đây được gọi là cốt cách của người nghèo. Nhưng bà hoàn toàn không tán thưởng điều đó, bà thấy cung cách ấy toát ra vẻ nghèo khó, cổ hủ.

Không phải bà thích thú sự xu nịnh bợ đỡ, nhưng bà đã quen với những lời nói thẳng thắn trong việc trao đổi liên quan tới lợi ích. Đối với bà, người như thế mới thật, mới bình thường, thậm chí có thể thẳng thắn thừa nhận rằng, như thế mới là người đáng yêu.

Người như Lăng Lạc Trần bà đã lâu lắm chưa gặp. Dưới con mắt của bà, những người như vậy hoặc là đang cố tỏ ra thanh cao, đợi cơ hội nhận được báo đáp tốt hơn nữa, hoặc là không biết thích ứng, không hiểu thời cuộc, là những kẻ ngốc quá coi trọng thể diện.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Từ Man Chi thấy mất hết hứng thú, cảm tình mà bà dành cho sự điềm tĩnh của Lăng Lạc Trần trước đó, giờ đã hoàn toàn biến mất, “Được, tạm biệt”.

Lạc Trần nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Từ Man Chi, cô cúi người chào rồi ra khỏi cửa. Cô hoàn toàn không biết rằng, giá trị của mình đối với Từ Man Chi trong chớp mắt đã trở về con số không. Đương nhiên, cho dù có biết, cô cũng chưa chắc đã để ý, với tình trạng hiện giờ của cô thì làm sao còn sức để nghĩ tới chuyện gì khác. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cô hoàn toàn không kỳ vọng quá cao vào bất kỳ ai. Không hy vọng, cũng có nghĩa là sẽ không phải thất vọng, từ khi còn rất nhỏ, Lạc Trần đã học được điều này rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *