Văn học trong nước

Tôi là Gay

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Angry Chuột

Download sách Tôi là Gay ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

ÐÔI DÒNG…

Tôi từng chứng kiến bao chàng trai, cô gái bị gia đình, bạn bè, người thân sỉ vả, chế nhạo, đánh đập tàn nhẫn và thậm chí đẩy họ đến vực thẳm sự chết.

Tôi đã nghe, thấy và biết rất nhiều bạn trẻ sợ hãi chính mình và suốt ngày rúc trong dằn vặt, tự kỷ.

Chỉ vì họ là người đồng tính.

Nếu bạn hỏi, động lực nào khiến tôi viết quyển sách này, chỉ đơn giản là, đã đến lúc.

Người đồng tính như những nhành sự sống bị định kiến nhấn chìm trong vũng tối đớn đau, chúng tôi khao khát được vươn ra nắng, được trút bỏ úa tàn và trổ lá xanh tươi. Liệu đó có phải là ước mơ quá xa vời?

“Tôi là gay” muốn góp thêm tiếng nói để thức tỉnh những con người, bởi quan niệm lạc hậu, bởi định kiến xưa cũ truyền qua bao lớp thế hệ, luôn xem người đồng tính như một phế vật của Chúa trời. Đồng thời, qua quyển sách, tôi hy vọng tiếp thêm niềm tin cho những người đồng tính còn sống trong bóng đêm e dè, sợ sệt để họ có thể hòa nhập với xã hội.

Angry Chuột

ĐỌC THỬ

SỐ ĐỜI!

Cái nóng hâm hấp ban trưa của Sài Gòn chẳng nề chi với hắn. Hắn nháo nhào tông thẳng cánh cửa phòng rỉ sét, lao ra, chân giẫm vào bãi nắng khét lẹt, muốn bắt lửa. Thè lưỡi ra liếm nắng, rất nhanh, nắng chính Ngọ khiến miệng hắn khô khốc, đống bợn răng quắt lại, bong ra, bợn cha bợn con rớt xuống đường như bầy vắt vừa mất một ký chủ phóng túng.

Người ta dòm hắn trối chết, những cái nhìn đằm mùi ghê sợ hơn là ngạc nhiên hay tội nghiệp. Vài người chụp hình, quay phim lại, hẳn sẽ đăng lên Facebook với tựa “Thằng điên ở Xì Gòn” rồi bảo với bạn bè “Tao thấy tận mắt hẳn hoi, nghen!”. Vài bà chị sợ đến té chỏng vó, có người đến đỡ dậy, vội phân trần, trời ơi tui sợ nó cắn tui quá à.

Hắn kệ mẹ người ta, vẫn cứ xông xáo, chẳng ngưng. Hắn thấy, đôi chân nhẹ phỗng như chân chim sẻ, đôi tay nhung nhúc lông vũ, cũng nhẹ tâng. Trông hắn kìa, đồ chập mạch, như thể ngày mai hắn sẽ bước lên thiên đường với hàng trăm thiên thần tay kèn tay phướn chào đón, như thể hắn sắp là một ông hoàng với cung điện nguy nga tráng lệ, và buổi trưa ấy, ông hoàng tương lai muốn đâm vào mọi ngõ ngách của cái thành phố bỏng rát đã đeo theo mình suốt hai mươi năm ròng rã. Có tiếng nói vọng lên trong hắn, ráng cắn nuốt sự nghèo mạt và phàm trần này hết hôm nay đi, hắn ạ!

Ngày mai ấy, một thời khắc chói lòa đến độ hắn híp tịt mắt khi nghĩ đến, hắn sẽ đến thẳng phòng nhà đất rồi tậu hẳn một căn biệt thự thơ mộng trên Đà Lạt, rồi hắn sẽ mua, vài bộ salon đắt tiền, chục bộ cờ tướng nạm vàng, một bộ sưu tập đầu thú treo ngạo nghễ, đống đồ cổ bày ra giữa phòng khách một cách khoe mẽ, vài bộ đèn chùm tinh xảo rước từ lâu đài nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, chục chiếc gương mạ vàng to bằng cả người hắn để hắn săm soi thân thể sắp-sửa-sang-trọng của mình bất cứ khi nào. Rồi hắn sẽ cuốn gói lên xứ sương mù, cuốn cả thân xác còm nhom và linh hồn ốm nhách, và sống đời hưởng thụ đến chừng nào chán chê thì thôi.

Mưa, trút ray rứt xuống nền nhựa bỏng rát dưới chân hắn, chân hắn tóe khói, nguội đi. Mưa kìa, ha ha, mát quá, đã quá, hắn vui sướng tung người lên và nhảy chân sáo như một đứa trẻ vòng quanh Nhà thờ Đức Bà…

Rồi như cơn điên trong thằng điên chạm đến đỉnh, hắn lôi trong túi quần chiếc điện thoại cũ mèm và, dùng hết sức ném nó xuống đường, vỡ tan tành, bắn tứ tung, xe cộ cán qua càng làm những mảnh vụn thêm nát ngấu, dòng chảy vô tình cuốn chúng trôi tuột xuống cống. Trong một sát na, hắn có ngoảnh cổ lại nhìn dòng vụn lăn tăn nhưng tức khắc lại tưng tưng bỏ đi, chẳng cần ai đuổi.

Hắn không biết tự tay hắn vừa chôn sống một ký ức đẹp đẽ…

“Ê ông Mạnh về kìa!”

“Tụi bây, ra dòm thằng Mạnh… Mèn ơi, coi nó ướt chèm nhẹp kìa, thằng này…”

Tiếng bàn tán xôn xao, mọi cặp mắt của khu trọ nghèo hết thảy bám vào hắn như sam, hắn chả để tâm, cứ đủng đỉnh đi và hất mặt lên tựa hồ hòng tránh cái mùi âm ẩm thoát ra từ dãy tường rệu rã, bình thường hắn vô tư cho cái mùi này xộc vào mũi. Con mắt để đâu trên cõi trời xám xìu hay sao ấy, mãi chả thấy đậu xuống đất, thế là chân vướng vào thanh chắn trước cổng, té cái đụi.

Vậy mà chả ai cười, ngộ, toàn nghe tiếng chặc lưỡi lắc cắc búng ra thay vì những tràng khục khặc bò lê bò càng.

Dì Tư, bà già có khuôn mặt bí đỏ bị bở, khều tay nhỏ Hoa, “Ra coi thằng ghệ mày sao kìa!”. Người được khều đang trét nước miếng lên móng tay.

Nhỏ Hoa phụng phịu buông cây dũa móng tay xuống rồi lục cục bước tới. Cười nhẹ một cái, bụng nghĩ bữa nay chàng ăn độ cờ tướng hay sao mà kỳ cục dữ vậy? Nàng nắm lấy cánh tay sần sùi và sạm nắng của hắn, kéo hắn lên.

“Mày dang ra! Thứ đàn bà õng ẹo!”

Hắn quát, mặt lạnh lùng như thể trận mưa ban nãy đã quét đi mọi cảm xúc trên thân xác hắn, trông hắn trơ như một viên sỏi, quái lạ như hộp quẹt thổi ra băng. Cái lạnh lùng tát mạnh vào khuôn mặt non choẹt của Hoa làm nàng suýt té ngửa. Dì Tư thảng thốt, “Tr… trời đất ơi, cái thằng này, bữa nay mày sao vậy?”

Hắn vẫn nghênh ngang vào phòng, mặc nhỏ Hoa bịu xịu, sướt mướt. Trong mắt hắn giờ đây, đám người này sao mà dơ dáy và dị hợm quá chừng.

Cái gì đã khiến hắn biến thái như thế?

À!

Ra là cái thứ đang nằm êm ái trong chiếc áo đắt tiền nhất của hắn, chiếc áo được gói trong một hộp bánh quy rỗng, hộp bánh quy lại được đặt trong chiếc két sắt hắn mới tậu về chiều qua, khóa mấy lớp, cẩn thận: Mười tờ vé số độc đắc!

Mở khóa.

Hắn xỏ bao tay vào, nhẹ nhàng nâng xấp vé số lên và hôn chùn chụt vào chúng như thể chúng là thứ đáng yêu nhất trần đời. Lúc hôn cũng cẩn trọng, không để nước bọt vãi lên.

Rồi lại đặt vào, khóa, ngắm nghía một hồi rồi tủm tỉm một mình. Sáng mai, Mạnh ơi, ngay khi mày đưa cái két sắt này cho công ty xổ số, mày sẽ là thượng đế. Nói rồi hắn cười hô hố, mồm muốn bung khỏi bản mặt đen sì, giọng cười át cả tiếng nhạc vũ trường xập xình của nhà kế bên.

Chiều, người ta thấy Mạnh, một tay đánh cờ độ nghèo mạt và nợ nần chồng chất ở khu Cầu Ông Lãnh hiên ngang tiến vào một văn phòng nhà đất cỡ bự, cái tướng đi đối lập hẳn hoi với bộ áo quần xộc xệch và mái đầu bết chịt như cả năm chưa tắm.

Vô đó làm chi? Tay xe ôm bên góc đường tự vấn, ổng biết cái tay đỏ đen kia, ờ ờ hồi nào tới giờ thấy thằng chả toàn xáp vô mấy chiếu cờ, xí gạ người ta hay bị người ta xí gạ, bữa ăn thì không bàn, hôm thua mặt như trái mận thúi.

Ông chẳng ngờ, và nhiều người cũng chẳng ngờ, hắn sắp hỏi mua một biệt thự hạng sang, dù vẫn chưa đi lãnh tiền trúng số.

Chiều muộn, hắn bước vào những nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Hết nhà hàng Nhật, Hàn Quốc, nhà hàng lẩu một người rồi nhà hàng kiểu Mỹ trên đường Hai Bà Trưng. Hắn ăn, ăn và ăn, thỏa thích, phủ phê, dám cá nếu tiếp tục nhét thức ăn vào miệng thì hắn cũng chẳng thấy no. Ăn xong ở bất kỳ nhà hàng nào, hắn cũng boa thêm cho nhân viên tờ một trăm nghìn còn thơm mùi nhựa, dễ hắn đang cầm cả ba chục triệu trong tay, tiền vừa vay nóng của giang hồ, hắn tự hứa với lòng sẽ xài sạch bách đống tiền này nội chiều tối nay. Lo gì chứ? Hắn sắp là tỷ phú mà.

Tối. Thành phố rực đèn. Hắn đứng trên tòa tháp cao nhất Sài Gòn, ngắm nghía thành phố khổ ải này một cách ngấu nghiến như thể là lần cuối cùng và tru những chuỗi thanh âm sung sướng, hống hách xuống đám người lí nhí dưới chân mình.

Tối nặng. Hắn, với thân thể hôi hám, chui vào một khách sạn bốn sao thuê phòng Deluxe, muốn nếm thử sự vương giả, hắn bảo với nhân viên như vậy, cậu nhân viên bảnh trai nhoẻn miệng và chớp chớp mắt đầy ẩn ý, hắn trông vậy lấy làm khoái chí, nhếch mép cười trả và hứa sẽ trả cho cậu thật hậu hĩnh.

“Bây giờ luôn hả anh?” cậu nhân viên hỏi.

Hắn lắc đầu, bảo để anh đi dạo chút.

Quên cả tắm. Dù những bồn nước nóng nồng mùi tinh dầu và một cơ thể căng mọng đang chờ hắn, nhưng hắn vẫn đi, hắn nghĩ mình đã bỏ sót thứ gì đó quan trọng hơn ở ngoài kia. Đi, lội qua những dòng người ồn ã nhưng chưa tìm được điểm đến. Trông hắn có vẻ điềm tĩnh hơn, cái cười đểu giả quắp xuống, ít nhất thân xác đã trao lại cần điều khiển cho linh hồn.

Đêm. Người hắn giờ khắm như cá ươn, đám đàn bà chạy bộ ngang qua mà không dám thở. Hắn cứ đi, rồi thì, đã đến nơi, một công viên, những hàng cây lêu khêu, những băng ghế úa màu, dãy cột đèn chơi vơi với lọn sáng u u, thỉnh thoảng chớp tắt như tập thể dục. Lâu rồi hắn không ghé nơi này. Mọi thứ, có vẻ vẫn thế.

Nó đây, gốc gõ của hắn, đây rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã xem cái cây to chình ình này là của mình. Một người bạn cũ, dõi theo hắn suốt những ngày hắn chập chững bước lên Sài Gòn, chứng kiến bao lần hắn đứng mời gọi khách.

Một ngày đầu mùa mưa, lá rụng tả tơi, phủ lên vai hắn một rừng luyến tiếc. Hắn tỉ mẩn xoa bàn tay vào thân gỗ thô sần, giọng an ủi, đừng buồn mà, mai mốt sẽ có người đứng đây thay cho tui, cây sẽ lại có bạn mới.

Hắn sờ lên mặt, lên ngực mình. Mọi thứ đã bắt nhịp nhăn nheo, chảy xệ, một thân thể khi nào còn mơn mởn đang dần héo úa, như bông mai vàng rực vài hôm giờ đã lốm đốm xỉn màu. Khách trẻ đã thưa thớt, nhường chỗ cho những lão bụng xệ già khằn. Nghiệp đĩ đang vắt kiệt sức trẻ trong hắn, rồi hắn sẽ thành cọng bún khô quắt nếu không dừng lại. Hắn rất sợ.

Và hôm ấy, hắn gặp em…

“Em làm đĩ à?” Hắn hỏi, sỗ sàng.

“Có lẽ…” Em ngửa mặt lên vũng trời, mặc cho những bọng mưa, và cả lá cây tàn tạ, quất vào mặt.

Em, một cậu trai vẻ ngoài xơ xác nhưng ánh mắt bừng lên một niềm tin kỳ lạ. Hắn bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy, hắn lân la tiếp cận và bắt chuyện với em, và, biết em cũng cùng một cảnh ngộ ngang trái.

“Nhưng em chưa đi khách bao giờ!”, em khẳng định, mắt hằn những tia máu. “Em còn sức, quá chừng công việc khác, không dại gì em đâm đầu vào nghề đĩ.”

“Về ở với anh nghen. Anh rất cô độc.”

Em liếc vào đáy quần đang sửng cồ của hắn, “Anh cũng Gay à?”

“Gay là cái giống gì?”

“Từ tiếng Anh chỉ người đồng tính, dân mình gọi là pê đê hay bóng đực, em không thích những từ ấy, chúng dùng để gọi tụi mình theo một nghĩa kỳ thị.”

“Mấy người đứng chung gọi anh là đĩ bóng. Anh quen rồi. Bữa nay anh nghỉ.”

“Nghỉ luôn.” Hắn búng lưỡi.

Em cười.

“Rồi coi, anh sẽ kiếm cái nghề đàng hoàng hơn.”

Hiện tại, hắn đã tìm được một nghề mới, đánh cờ độ, chẳng đàng hoàng hơn nghề cũ chút nào. Nhờ nghề mới mà hắn ôm về nhà tảng nợ nặng trịch cùng những câu hăm dọa “Không trả là tụi này cứa cổ”.

“Nhà anh có, nghề cũng sắp có, cái anh thiếu là một người bạn”, mắt hắn chảy nước, long lanh, bắn sang em dòng xúc cảm nóng hổi.

Lúc nói câu ấy, hắn đã quên cái cây, một cái cây thì không thể bằng một con người, dĩ nhiên.

Một thằng Mạnh điên loạn mà vừa ban nãy còn tưng tưng, giờ đã biến đâu mất, hoặc là tạm rút đi, để lại một Mạnh nguyên bản, đang tản bộ và đôi lúc chạm tay vào những thứ bất kỳ.

Nhưng những thứ ấy lạnh quá.

Mạnh gắng chạm vào lần nữa, hi vọng cái chạm vừa nãy đã gửi vào đó chút nhiệt, nhưng không, còn tê buốt hơn lần đầu. Hắn nghĩ đến chuyện thẩy vào một mồi lửa, nhưng lục túi không có hộp quẹt.

Hắn tìm đến băng ghế số bảy, rêu dày và bẩn, hắn và em từng ngồi ở đây, rất nhiều lần, ngồi để ôm, để hôn nhau…

“Đây, tặng em cái này”, hắn bảo em từ từ nhắm mắt lại như trong một số bộ phim người ta hay làm, xỏ vào ngón tay em một chiếc nhẫn bạc, “Kỷ niệm mười ngày tụi mình sống chung.”

Em phì cười, “Từ hồi nào mà sến chảy nước vậy, cha.”

“Chắc từ hồi quen em.” hắn nói. Sáu năm làm nghề trai bao hắn chưa từng được nếm mùi yêu thương.

Hắn đấm vào băng ghế, nghe tiếng xương rôm rốp, mong có gì đó âm ấm bật ra, nhưng không.

“Sao em bỏ đi?”

Em nói, giọng nghẹn đắng, “Em không thể ở chung với một người dối trá.”

“Dối trá?”

“Chính anh đã nói kiếm nghề tử tế hơn, sao lại sa vô cờ bạc? Nhiêu đó chưa đủ dối trá sao?”

Nghĩ bằng nắm đấm chưa đủ, hắn lấy chân đạp lấy đạp để, vẫn tịnh không. Ghế đã chết.

Bao dấu thương yêu đã lìa đời, chỉ cặn lại mùi lạnh căm bốc lên ngai ngái, tưởng hắn sẽ bỏ đi và tìm băng ghế khác, nhưng không, hắn vẫn ung dung ngồi lên tro tàn của kỷ niệm, hoặc là cố tỏ ra trơ lì, vì hắn biết ngày mai, ngày mốt, mãi mãi hắn sẽ không thèm đặt đít lên chiếc ghế đá này nữa.

Hắn không biết có một người đang dõi theo mình, lặng lẽ, chăm chú.

Trong một thoáng, hắn thấy tim như đập lỗi nhịp, hắn ngước lên…

Em?

Là em, người con trai hắn từng yêu thương, ngồi trên băng ghế đối điện, em gắng nở một nụ cười, trông bình thản đến lạ, như mới gặp nhau hôm qua, hôm kia, hôm kìa.

“Đã lâu rồi, nhỉ?”

Em nói khẽ nhưng hắn nghe rất rõ.

“Em dạo này thế nào?”

Môi hắn nhấp nháy.

“Hì. Giờ em làm trong một công ty truyền thông và rảnh thì viết lách, em đã xuất bản hai đầu sách rồi. Còn anh?”

“Anh vẫn…”, hắn muốn nói, anh vẫn là nô lệ của đỏ đen, nhưng lưỡi cứng đơ.

“Ra vậy…”, em nói trong bứt rứt.

Đối điện với em, hắn thầm hiểu em đang nghĩ gì.

“Anh…”, hắn ấp úng.

Mọi thứ chùng xuống. Rất nhanh.

Bên ngoài, dế vẫn kêu reng réc, cào cào bay nhảy, người thi thoảng qua lại, xe cộ vẫn ùn ùn, còi vẫn đôi chốc phá lên, dòng thời gian vẫn ào ào trôi đi dù trong cái yên tĩnh của công viên khuya khoắt thì nó có chậm lại đôi chút, thế nhưng, với hắn và em lúc này, tất cả như bị đóng băng, ngay cả hơi thở cũng câm lặng đến đáng sợ.

Mười giây. Năm mươi giây. Rồi hai phút đồng hồ bên ngoài thổi qua, hắn và em vẫn chẳng biến chuyển…

Và, nếu hắn không chủ động bật cười khà khà khoái trá, hẳn đã có hai linh hồn bị chết chìm vĩnh viễn.

“Ngày mai anh sẽ là thượng đế!”

“Sao chứ? Em không hiểu?” Em cười khẩy tựa hồ hắn vừa nói điều ngớ ngẩn nhất thế gian.

“Anh sẽ có một đống tiền. Hiểu chưa?”

“Tiền anh may mắn kiếm được từ đánh bạc à?” Em nói trong khinh bỉ.

“Không hề! Nhưng nếu nó tới từ cờ bạc thì sao? Kiểu gì thì anh vẫn là một đứa số đỏ, anh hên như đĩ chó vớ được khách sộp?”, hắn nghiến răng ken két, “Anh sắp giàu rồi, em à.”

“Vâng. Kiểu gì thì anh vẫn chẳng thoát khỏi lòng ham mê đỏ đen phù phiếm. Kiểu gì thì em cũng đã đúng khi chủ động thoát khỏi anh, dính vào một kẻ như anh rồi có ngày em sẽ bị liên lụy…”

Em đang định nói tiếp nhưng đã thấy hắn nhào tới, giáng vào em một cái tát rất mạnh.

“Câm đi thằng chó!” Hắn gầm lên. “Ngày mai tao là tỷ phú rồi con ạ, và mày sẽ chẳng là cái thá gì của tao nữa, mày coi đi…” Hắn kéo hết túi quần túi áo ra, “Thấy rồi hen, cái điện thoại cùi bắp mày tặng tao, tao đã đập nát nó rồi!”

“Anh…”

“Mày dám lên tiếng không? Dám lên tiếng không? Tao tát thấy mẹ mày bây giờ!” Hắn tiếp tục gào lên như thú dữ, chẳng moi đâu ra dù chỉ một cặn dấu vết của con người nữa.

Em, sau cái tát trời giáng của con thú, bật khóc nức nở. Cái tát khiến em đau, đau đến tận xương tủy. Còn gì đau hơn khi chính người đã từng che chở, cưu mang mình trong suốt quãng dài gian khó, người đã từng nói yêu em và muốn sống với em như vợ chồng, giờ đây lại sỉ vả, lăng mạ, đe dọa và đánh mình té sõng soài ra đất? Trời ơi, Mạnh ơi, anh đã chẳng còn là anh nữa, anh là một sinh vật ngu dại bị hư vô chiếm lấy mất rồi!

Em gắng gượng đứng dậy, mặt đầm đìa sợ hãi và thất vọng. Lên tiếng làm chi? Nói gì nữa với một con thú?

Em bỏ đi, lầm lũi. Con thú cũng bỏ đi sau khi xô băng ghế kỷ niệm ngã nhào xuống. Lưỡi thè lè làm nước miếng rơi vãi, con thú cắm đầu lao vào hướng khách sạn bốn sao nồng nặc mùi vương giả, và, cả mùi chết chóc!

Hôm nay, thứ tư, hai ngày sau cái đêm đau đớn đối với em, em một tay xoa xoa vết bầm trên má, một tay cầm ly cà phê nhâm nhi.

Bỗng đâu em nghe tiếng bàn tán rầm rì của mấy chị đồng nghiệp trong công ty truyền thông…

“Giờ khu trọ đó chắc hết ai dám ở luôn nhỉ!”

“Ghê bỏ… Ai dám ở nữa.”

“Mà thấy cũng tội thằng chả ghê ha…”

Em hỏi chuyện gì vậy mấy chị, một chị cầm tờ nhật báo hôm nay lên, lật trang số mười lăm.

“Em coi. Thằng chả mua mười tờ vé số, tưởng trúng độc đắc mà hổng dè coi nhầm đài, đài Long An lại lạng qua Vũng Tàu, tức quá rồi treo cổ trong phòng trọ luôn. Mới ba mấy chứ bao nhiêu…”

Tim em nhói lên, quặn thắt. “Nguyễn Hoàng Mạnh, sinh năm 1976 tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang… Lên Sài Gòn sinh sống… Tự sát… Khu trọ xxx/xx/xx Bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh… Mười tấm vé số định mệnh…”

Chợt có cuộn gió ma quái quét qua người em, gió mang hơi âm ti, tru tréo não nề, bảo em hãy ra gốc cây gõ trong công viên, rồi gió nhanh chóng biến đi như lúc nó đến, mất sạch, trống rỗng như chưa từng tồn tại.

Em ngồi đó, lầm bầm, lẩm bẩm, như một kẻ điên.

Ra đó, làm gì?

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button