Văn học trong nước

Tình Éo Le Mà Lý Oái Ăm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Minh Quốc

Download sách Tình Éo Le Mà Lý Oái Ăm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

THAY LỜI TỰA

PHÚT NÓI THẬT VỀ ĐÀN BÀ

1.

Danh họa Salvador Dali có nói một câu đơn giản mà kiêu hãnh: “Là họa sĩ thì hãy vẽ đi”. Tôi chẳng phải họa sĩ, cũng chẳng phải nghệ sĩ nhưng có một điều rất chắc chắn tôi là đàn ông. Phẩm chất đáng quý nhất của đàn ông là gì? Mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau. Với tôi, đó chính là khả năng yêu tưởng chừng như vô tận. Bây giờ và mãi mãi. Tôi chưa bao giờ nghe một ai dù say quắc cần câu, say ngất ngư, say mất cả lý trí mà dám nói trước đám đông là đang cần… Viagra. Bất kỳ ai cũng mạnh miệng tuyên bố mình là “thứ thiệt”.

Ngay từ lúc lọt lòng, đặt hai chân trên trái đất này là lúc tôi bắt đầu ghi nhận hình ảnh người phụ nữ vào óc. Rồi, lúc lớn lên với những cuộc tình khi thăng hoa bay bổng lên tận chín tầng mây xanh; lúc tuyệt vọng tưởng chừng đã sa chân xuống tận chín tầng địa ngục thì nỗi ám ảnh về phụ nữ càng hằn sâu da thịt, xuyên qua ký ức lẫn thời gian. Tôi quan niệm rằng, cứ trình bày hết những suy nghĩ về phụ nữ ắt có nhiều thú vị cho chính mình và bạn đọc.

Tại sao thú vị?

Bởi vì ngay cả phụ nữ chưa chắc họ đã hiểu về họ. Đúng vậy, có như thế các hãng mỹ phẩm mới tha hồ tung ra mẫu mã, chất liệu, hương liệu mỗi ngày; các thẩm mỹ viện mới mọc lên như nấm; các lão thầy bói gà mờ mới có chỗ kiếm cơm v.v… Nếu họ hiểu về họ, họ đã không cần phải gõ cửa các nhà tâm lý, phải trùng tu nhan sắc, phải tin vào số mệnh… Những thứ ấy, với đàn ông khi yêu một người phụ nữ chẳng hề quan tâm đến. Đàn ông thứ thiệt, yêu là yêu. Còn đàn bà bản lĩnh là ở chỗ họ đã hiểu mình, biết mình muốn cái gì và làm gì để dụ dỗ người tình bước chân lọt vào trong đó. Rồi chỉ đứng đó, chứ đừng hòng léng phéng chỗ khác.

Tiếc thay, do họ không hiểu lấy họ nên đàn ông mới có chuyện để nói.

2.

Mà nói về họ, như tôi đây liệu chừng có… trật không? Chẳng sao cả. Khi viết và nghĩ về họ, tôi luôn nghĩ đến thân phận phải gánh vác quá nhiều sứ mệnh. Các sứ mệnh ấy vừa tự nguyện, vừa ép buộc. Vừa nhọc nhằn, vừa thiêng liêng. Thử hỏi, có đớn đau tột cùng nào bằng lúc “vượt cạn”? Có niềm vui, sung sướng nào có thể sánh được lúc họ vừa khai sinh một Mầm Sống? Ca dao Việt Nam có câu não nùng thống thiết, đọc lên đã thấy ngập tràn một tình yêu vô bờ bến dành cho vợ:

Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển mồ côi một mình

Đã thế, tục ngữ lại đúc kết: “Người chửa cửa mả”. Đấy! Không yêu lấy người đàn bà của mình sao được? Đừng nhìn đâu xa, hãy nhìn người phụ nữ mỗi đêm nằm chung giường sẽ thấy họ có phải “mình đồng da sắt” gì đâu, thế mà có biết bao nhiêu việc phải cần đến họ. Bản liệt kê này có thể dày như cuốn Từ điển Larousse. Xin cam đoan, nếu ông Bụt hiện lên trong thế giới phẳng này và bảo: “hễ ai hoán đổi thành phụ nữ, ta sẽ “khuyến mãi” cho một ký lô vàng” thì tôi tin rằng không một gã đàn ông nào dám ló mặt ra. Họ chẳng dại gì phải gánh lấy công việc không tên từng ngày, từng giờ. Lúc ấy, họ trốn biệt hết. Làm đàn ông sướng hơn nhiều. Tha hồ gái gú, hạch sách vợ con, rượu chè bê tha v.v… mà dư luận xã hội vẫn không lên án bằng nếu các “tội lỗi” trên thuộc về quý bà.

Bất công chưa?

May quá, nhân loại ngày một trưởng thành hơn. Một khi thay đổi xã hội có chiều hướng văn minh hơn, được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin thì rõ ràng cộng đồng đã có cái nhìn khác, tích cực và chia sẻ nhiều hơn với người phụ nữ.

3.

Nghĩ cũng buồn cười, ngay từ lúc bước chân vào nghề báo, thoáng đó đã gần ba mươi năm, tôi chỉ làm việc chung với phụ nữ. Chính môi trường này đã giúp cho tôi có điều kiện nhiều hơn, tốt hơn quan sát về tâm trạng, tính cách nữ giới. Có những tình tiết, bi kịch từ bạn đọc đủ mọi thành phần đã góp phần cung cấp thông tin, dữ liệu, tình huống kể cả tâm lý giúp tôi hiểu rõ hơn nữa về phái đẹp.

Chẳng hạn tôi hiểu rằng, đã phụ nữ thì… ghen. Lời quả quyết hùng hồn ấy, có đúng không thưa quý bà? Ai đó đã nói, ngốc nhất là cãi lại phụ nữ. Vì thế, câu trả lời thế nào tôi cũng im thin thít như thịt nấu đông. Câm như thóc. Ngậm miệng như hến. Chẳng dám cãi nửa lời. Chỉ biết rằng đã có nhiều đồng nghiệp nam của chúng tôi đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười vì ghen. Khi họ viết bất kỳ điều gì liên quan đến phái đẹp, lập tức người vợ/ người tình đã nhìn soi mói bằng con mắt Hoạn Thư; rồi “điều tra” mẫn cán từng chi tiết không thua gì thám tử lừng danh Sherlock Holmes.

Ai chịu trời cho thấu?

Để an toàn “trong ấm ngoài êm”, họ nhảy qua viết lãnh vực khác cho lành! Còn tôi lại khác, tôi không bị sự ràng buộc về pháp lý như đồng nghiệp nam nên có phần “dễ thở” hơn. Tôi có thể viết những điều mà người khác có thể viết hay hơn nhưng rồi do sợ bóng, sợ vía bóng hồng sau lưng nên chùn tay, né tránh. Tưởng thế là tôi may mắn, không phải đâu, cũng là một “bất hạnh” đấy thôi.

Cái gì cũng có giá của nó.

Quan niệm về đàn bà mỗi lúc mỗi khác, tùy theo sự từng trải của năm tháng. Đã từ lâu, từ lúc tứ thập, tôi nghĩ người đàn bà tương tự như miếng thịt bò beefsteak. Tươi ngon. Đầy đặn. Có thể cắn ngập răng. Nhai ngấu nghiến. Xem tranh vẽ người đàn bà thời Phục hưng, tôi thích, bởi ở đó toát lên sự khỏe mạnh, mỡ màng, tràn trề dục tính và sức sống, có thể tạo ra một cảm giác hấp dẫn, ma mị, quyến rũ khiến tôi bỗng điên cuồng thèm giong buồm ra khơi để phiêu lưu đến tận chân trời dậy sóng.

Người đàn ông nào không thích phiêu lưu? Tuy nhiên, câu hỏi này chỉ dành cho đàn ông… chưa vợ. Còn những người đã yên bề gia thất, tôi chẳng dại gì ý kiến ý cò. Là đàn ông đơn thân độc mã, thú thật, tôi rất ghét xem phim XXX. Ghét nhất trên đời bởi nó giả. Sự giả tạo ấy khiến cảm hứng thăng hoa về tình yêu, tình ái, tình dục, dục vọng của người xem bị giết chết từ trong trứng nước. Các động tác ấy kịch quá, biểu diễn quá nên tự nó không thật.

Trong tình dục một khi đã không thật về cảm xúc, làm sao có thể truyền đạt một cảm xúc khác đến người khác – dù đang “lao động thực tế” hoặc chỉ thụ động ngồi xem?

4.

Với người phụ nữ dù Tây Thi, dù Thị Nở, dù nhan sắc, hình thể bên ngoài thế nào tôi vẫn luôn nghĩ đến sự nhẹ dạ của họ. Dù cứng rắn, dù thùy mị, đoan trang, dịu dàng và dù gì đi nữa bản thân họ cũng không thể “chống chọi” lại sự biểu hiện tình si của đàn ông. Biểu hiện đó khiến họ mềm lòng thương hại. Chết là chỗ đó. Mà có khi họ phải đánh đổi nhiều thứ. Người đàn bà “lý tưởng” nhất, theo tôi:

lạ lùng sao và cũng kỳ diệu sao

em có thật như là không có thật

là dáng mẹ tảo tần – chiều nay anh gặp

lúc đang nằm ốm sốt với cô đơn

và khi em độ lượng đặt môi hôn

anh gặp sự dịu dàng – người chị

em lại hoá thành người vợ chung thủy

khi đi bên anh đến cuối đất cùng trời

Nghĩ về đức tính của họ, tôi luôn xác tín rằng, dù vài ngàn năm sau nữa khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ đến cỡ nào, có thể định cư trên sao Hỏa, chơi golf trên Mặt Trăng, thay đổi quan niệm về Cái Đẹp thì cũng không thể lý giải được về đức tính thủy chung của phụ nữ. Đố ai có thể khám phá và lý giải ngọn ngành. Mãi mãi là một bí ẩn. Ngay từ lúc oe oe chào đời, sự bí ẩn ấy đã hình thành từ trong máu thịt họ rồi. Tôi “nịnh đầm” quá chăng? Không đâu. Nếu ai đó bị phản bội, bị “cắm sừng”, đừng nên trách họ phụ bạc, “tham tài bỏ nghĩa” và trút lên đầu họ bao nhiêu ngôn từ xấu xa nhất mà hãy tự hỏi chính mình. Xin nhấn mạnh, hãy tự hỏi chính mình.

Bản chất “đi săn” không có trong máu của đàn bà, chỉ có thể của đàn ông mà thôi.

Thời trẻ, tôi không tin vào tử vi, tướng số nhưng rồi nay tôi có tin đôi chút, nhất là tin hôn nhân là do sắp xếp của số phận. Đến với một người, có thể ăn đời ở kiếp với nhau và sinh con đẻ cái, gìn giữ nòi giống ắt phải có duyên nợ với nhau. Duyên nợ thế nào? Từ kiếp trước hay kiếp này? Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là có. Nếu không, làm sao ta lý giải ở thời điểm nọ, ta có thể chết chỉ vì cái nguýt mắt, hắt hơi của người đó. Mà sau đó, mọi sự liên quan đến người ấy ta lại dưng dửng cứ như thể người dưng nước lã chưa từng gắn bó máu thịt?

Tôi tự trả lời thế nào về chính mình?

5.

Nếu tự đánh giá về mình, tôi sẽ nói thế nào? Xin thưa: Đó là người cần cù bù thông minh, cũng có nhiều thói xấu khác nhưng lại có ưu điểm rất đáng khen là luôn luôn dại gái.

Vì lẽ đó, sau các tập GÁI ĐẸP TRONG TÔI, TÔI VÀ ĐÀN BÀ, KHI TỔ ẤM NHẢY LAMBADA, nay tiếp tục TÌNH ÉO LE MÀ LÝ OÁI OĂM. Và những câu chuyện này vẫn còn tiếp tục. Có lẽ thế? Không, chắc chắn thế.

ĐỌC THỬ

RẮC RỐI TỪ KHI CÓ… ĐÀN BÀ

Rắc rối nhất của đàn ông xảy ra từ lúc nào? Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ Trái Đất lên tận sao Hỏa (nếu con người có ở đó), chỉ có thể trả lời dõng dạc rằng: “Từ khi có đàn bà”.

Vào một ngày mưa thuận gió hòa, Đấng Tạo Hóa ban tặng cho người đàn ông một món quà mà họ chưa hề biết đến: người đàn bà. Da thịt mát như hoa. Tiếng cười vang như ngọc. Hương thơm như trái chín. Chung sống với nhau, hả hê lắm. Sung sướng lắm. “Là môi đã chạm vào môi/ Thở chung hơi thở rã rời thịt xương” (L.M.Q). Rồi chỉ một thời gian ngắn thôi, người đàn ông năn nỉ đến gẫy lưỡi, van xin đến khàn hơi trả lui báu vật ấy, lý do đưa ra như: Cái người mà Ngài tạo ra và mang đến cho tôi, người đó đã làm cuộc đời tôi khó sống quá! Nó luôn mở loa phóng thanh liên tu bất tận, điếc cả con ráy khiến tôi không lúc nào yên thân. Lúc nào nó cũng bắt tôi chú ý đến nó, phải cưng chiều hết cỡ thợ mộc. Mà nào có yên đâu, lúc tôi muốn đi săn, nó bảo phải ở nhà; lúc tôi cần nghỉ ngơi ở nhà, nó bắt phải đi săn…

Lời than vãn này tràng giang đại hải, dài ngoằng như sớ Táo Quân. Cuối cùng người đàn ông cũng thoát được “của nợ”.

Được trở lại cuộc sống bình yên như trước, người đàn ông vui vẻ, sung sướng hơn chăng? Hỡi ôi! Họ lại buồn như con chuồn chuồn. Chán như con gián. Ngày tháng trôi qua nhạt như nước ốc. Chẳng còn gì thú vị nữa. Cuối cùng, người đàn ông van xin hãy trả lại người đàn bà. Rồi một ngày kia, họ lại tiếp tục than vãn, ngao ngán thở dài. Chẳng lẽ, cơ chế “xin – cho” cứ lặp đi lặp lại mãi sao? Không, Đấng Tạo Hóa bèn phán một câu xanh rờn: “Ngươi không sống với nó được nhưng ngươi cũng không thể sống thiếu nó”.

Rắc rối từ đó.

Biết rắc rối, nhưng đàn ông “láu cá” lắm. Than van rỉ rả, thở dài sườn sượt ngoài miệng nhưng trong lòng vẫn quyết sống có đôi có lứa. Có ngô có khoai. Có nếp có tẻ. Có âm có dương. Thế nhưng tự thăm thẳm tâm hồn, cõi lòng sâu kín họ vẫn muốn những lúc “riêng một góc trời”. Được trở về một góc khuất của riêng mình. Có phải đây là thuộc tính của riêng đàn ông?

Không, đàn bà cũng vậy thôi.

Nhà thơ Eptusenco có câu thơ: “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử/ Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ/ Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu?”. Mỗi con người dù sinh ra trong cung điện nhà vua, hoặc khóc oe oe ngoài vỉa hè, tự bản thân họ đã là một vũ trụ riêng lẻ. Một thế giới riêng khó ai có thể khám phá đến “bí mật” cuối cùng. Dù ăn đời ở kiếp. Đêm chung một giường. Nằm chung một gối. Lồng ngực này từng đau đớn bởi nhịp đập của trái tim kia. Xương thịt cả hai đã tái tạo một và nhiều bóng hình tiếp nối. Vậy mà các yếu tố ấy vẫn không là sự gắn kết vĩnh viễn để hai người trở thành một bóng. Sự phù hợp, hòa hợp “như hai là một” ấy, chỉ là biện pháp có tính chất tạm thời. Có điều cả hai thực hiện tự giác, không ai ép buộc ai.

Ép buộc mà được à? Thất bại não nề nhất của tình yêu chính là sự sở hữu. Khi manh nha ý thức sở hữu, con người ta luôn có một tham vọng điên cuồng là phải kiểm soát tất tần tật những gì người kia đang có, dẫu suy nghĩ ấy nằm ở trong đầu. Biểu hiện ấy liệu có phải tình yêu? Hay chỉ là trói buộc của các văn bản pháp lý về hôn nhân thể hiện qua hành động mỗi ngày? Sống với nhau như thế, thà làm chàng Robinson đơn thân độc mã trên hoang đảo còn hơn.

Một nhà tâm lý học quả quyết, con người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu hiểu rõ về giới tính của nhau. Lâu nay người đàn bà đã hiểu thế nào về người đàn ông? Nếu có một điều tra xã hội học trên phạm vi toàn thế giới, tôi nghĩ sẽ có đến 99,99 % khẳng định quả quyết rằng, đàn ông là kẻ đi săn, hở ra một chút, không theo dõi, không quản lý là “nó” sổng ngay thôi. Tí tởn với Thị Nở, hú hí với Thị Mịch, hò hẹn với Thị Màu… ngay tắp lự, chứ có đàng hoàng, tử tế, thủy chung gì đâu!

Nghĩ như thế không sai nhưng oan lắm.

Trong cuộc sống, có những lúc người đàn ông muốn được quay về với thời còn độc thân, chưa bị ràng buộc bởi một trách nhiệm nào. Công việc mỗi ngày đã khiến họ như bị lôi tuột vào vòng quay chung. Giờ này việc này. Giờ kia việc nọ. Tối mắt tối mũi. Còn thời gian đâu nghĩ đến những chuyện khác. Chính vì vậy, có những lúc họ cần được thoát ra khỏi trách nhiệm làm cha, làm chồng để sống cho riêng mình. Chẳng có gì to tát, ầm ĩ cả. Có thể vào một buổi chiều, thay vì phải cuống cuồng phóng xe về nhà, nếu không nàng cằn nhằn với một loạt câu hỏi “ác liệt” không thua gì các nhà báo viết phóng sự điều tra: “Ai? Việc gì? Lúc nào? Ở đâu?” nghe phát mệt. Lúc ấy, họ cần ngồi một góc nào đó. Ngồi lặng lẽ ngắm đường phố sau mưa để suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra ở công ty sáng nay chẳng hạn. Chỉ vậy thôi. Rồi về.

Có thể, một sáng chủ nhật thay vì phải thực hiện thời khóa biểu đã quy định mỗi tuần, họ cần một mình lang thang trong các hiệu sách cũ, lục lọi tìm kiếm gì đó để sống lại thời còn đi học, tìm lại cảm giác sung sướng lúc vớ được quyển sách đã từng đọc ngày xưa. Cũng có thể, ghé qua bệnh viện thăm cô người yêu cũ vừa ly dị chồng, mua tặng một bó hoa mà nàng thích. An ủi đôi câu. Chỉ vậy thôi. Rồi về.

Oái oăm những lúc “rồi về” ấy, người vợ/ người tình vẫn bắt nọn câu này, hoạnh họe câu kia khiến họ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ủa vậy hóa ra khi đã chung sống, con người ta không thể có những lúc “riêng một góc trời”?

Một nhà văn dù tài ba, có óc tưởng tượng đến cỡ nào cũng không thể hình dung ra hết được các tình huống có thể xảy ra trong đời người. Nhất là ở người đàn ông. Với mối quan hệ ràng rịt của cộng đồng, có lắm chuyện, lắm lúc mà người đàn ông khó có thể tâm sự hết với người đầu ấp tay gối. Họ cần vài người bạn thân tư vấn, góp ý một vài công việc nào đó. Đôi khi cũng chẳng cần lời góp ý, chỉ cần có người bạn lai rai chút men cho hào hứng để bộc lộ nỗi niềm là đủ.

Ngày nọ, tình cờ trên Facebook, chàng liên lạc được người yêu cũ, nàng cho biết đang hạnh phúc với chồng và muốn trả lui cái nhẫn chàng đã tặng thuở yêu nhau. Lúc ấy, tưởng chừng thuyền cập bến đến nơi. Vậy mà không. Nay, nàng không muốn giữ nữa. Không muốn ám ảnh mãi một quá khứ, dẫu đẹp. Chuyện này chỉ hai người biết. Chàng đã nhận nhằm xóa sạch quá khứ và cũng là một cách nhẹ nhàng với đời sống riêng tư của mỗi người. Chàng đã nhận, cất giữ một nơi của riêng mình.

Người đàn ông thường có những mối quan hệ không chỉ tình mà còn là nghĩa. Thời “hàn vi” chàng ăn nhờ ở đậu nhà người dưng, cô con gái chủ nhà săn sóc chàng lúc trái gió trở trời bởi ít nhiều có tình ý. Rồi, tình cờ gặp lại, chàng đã tự nguyện tặng một số tiền như lời cám ơn.

Những chuyện đại loại như thế chẳng có gì. Không có gì bởi quá khứ ấy không hề xen vào hiện tại. Thế nhưng sóng gió đùng đùng nổi lên khi vợ/ người tình tò mò phát hiện, truy hỏi đến tận cùng. Người đàn ông cảm thấy mệt mỏi bởi “góc khuất riêng” nhất của mình đã không được tôn trọng. Lẽ ra, dẫu có biết thì người đàn bà khôn ngoan hãy phớt lờ. Không thèm quan tâm đến. Cứ xem như chuyện riêng của chàng. Mà trên đời, ai lại không có những chuyện riêng tư khó nói? Đâu phải bất kỳ chuyện gì cũng phải tâm sự, kể hết cho nhau? Mà dẫu có kể, “người ngoài” cũng khó có thể hiểu hết ngọn nguồn sự việc nhất là vợ/ người tình – bởi không khéo chuyện nọ xọ chuyện kia chỉ thêm mệt óc. Chẳng nên tích sự gì. Vậy biết để làm gì?

Nói như thế, vì tình ái không nuôi dưỡng bằng cụm từ “biết tuốt”. Cái gì cũng biết tuốt tuồn tuột thì còn gì để khám phá nhau, chinh phục nhau, quyến rũ nhau?

Trong thời hiện đại này, “riêng một góc trời” của người đàn ông thường nằm trong chiếc điện thoại, trên Facebook, trang mạng xã hội đã đăng ký tài khoản cá nhân. Họ có thể tung tăng từ “chém gió” đến “buôn dưa lê” như một cách thư giãn, giãi bày tâm sự. Kệ họ, đừng thèm can thiệp đến. Nếu muốn, hãy khôn khéo hơn, linh hoạt hơn và đừng bao giờ tạo cho họ cảm giác bị “theo dõi” mọi lúc, mọi nơi. Người đàn ông vốn cứng đầu, họ không sợ bị kiểm soát mà hành vi thô bạo ấy đã khiến họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Không được tôn trọng. Và nhất là không tin cậy ở họ.

Người đàn ông không chỉ “láu cá” mà còn “thực dụng”, họ chẳng ngốc dại phải đánh đổi “ảo” thay thế cái thật. Họ cũng chẳng vì “trăng hoa tuyết nguyệt” qua đường, khiến “tan đàn xẻ nghé” mái ấm đang gìn giữ chắt chiu từng ngày. Nói nghe hay quá nhỉ? Mà đàn ông vốn “nhẹ dạ” lắm kia, biết đâu gặp phải người phụ nữ “cao tay ấn” dụ dỗ, rù quyến thì sao? Thì cho đi luôn, người đàn ông mà thiếu bản lĩnh, “được voi đòi tiên” thì giữ làm gì? Tuy nhiên, có những chuyện không đáng xảy ra khiến dẫn đến hậu quả xấu, nếu người đàn bà ấy phân biệt rạch ròi đâu là “riêng một góc trời” của người bạn tình; và đâu là giới hạn cho phép để có cách ứng xử phù hợp.

Vấn đề đặt ra, “quản lý” như thế nào dẫu người đàn ông của mình có thể “đằng vân giá vũ” cỡ Tề Thiên đại thánh nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Bà Quán Thế Âm! Ấy mới giỏi, ấy mới tài. Một con diều lượn lờ hào hứng trên không là nhờ có gió và sợi dây từ dưới mặt đất. Người đàn ông cũng thế, có lúc họ như một cánh diều tìm thú vui của riêng họ, mặc xác, đừng bận tâm, đừng tò mò, cứ để họ có khoảng thời gian “riêng một góc trời”. Rồi cánh diều ấy lại trở về đời thật. Điều này hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của người đàn bà. Tự tin như thế là cần thiết. Khi chung sống, bất kỳ người đàn ông nào cũng hài lòng khi có “hậu phương” luôn tự tin. Và nhất là tin ở sự hướng thiện, tin cậy bản lĩnh họ. Chính người đàn ông phải biết cách để hài hòa giữa góc khuất riêng tư với đời sống gia đình mỗi ngày.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button