Văn học trong nước

Thức Dậy Và Mơ Đi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đặng Quốc Bảo

Download sách Thức Dậy Và Mơ Đi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Tôi cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn và tìm thấy chính mình sau khi đọc tác phẩm. Với giọng văn gần gũi pha lẫn hài hước, những câu chuyện tác giả chia sẻ đã ở lại trong lòng người đọc một cách rất tự nhiên.”

Trần Hồ Vi Vi – Du học sinh – Deakin University, Australia

“Với những ai đã từng đọc quyển sách này, xin tiếp tục thao thức cùng tác giả. Với những ai chưa đọc, Thức dậy và mơ đi liệu có gợi nên nhiều suy nghĩ?”

Trần Quang Hải – Phóng viên, Biên tập viên Đài Truyền hình Tp.HCM

“Đọc xong cuốn sách, tôi cảm thấy tiếc khoảng thời gian 12 năm tìm kiếm công việc phù hợp. Trước khi bước tiếp, bạn hãy dừng lại và đọc cuốn sách này. Chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đấy!”

Võ Hùng Hiến – Career Coach
Đại diện kinh doanh – Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ ACE Life Vietnam

“Cách đặt vấn đề của tác phẩm dựa trên những câu nói tâm đắc từ các bộ phim hay đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc và trí tưởng tượng thú vị cho độc giả.”

Nguyễn Trịnh Khánh Linh – CEO – Dale Carnegie Việt Nam

“Cuốn sách chứa đựng những quy luật và giá trị cốt lõi cần thiết đối với bất cứ ai, đặc biệt những bạn trẻ, để hiểu bản thân và đi tới thành công.”

Cao Duy Khuê – Manager – Pharmaceutical Dept. LG International Corp.

“Là một tác giả, tôi ngạc nhiên, ngưỡng mộ và thích thú trước cái nhìn sâu sắc của tác phẩm về cuộc sống. Là một độc giả, tôi cảm thấy hài lòng vì đã tìm được một quyển sách hay. Và là một người thầy, tôi sẽ giới thiệu tác phẩm này đến với học trò của tôi.”

Lu Tùng Thanh – Chuyên gia huấn luyện, Giảng viên kỹ năng mềm – FPT Polytechnic – Đồng tác giả với Quách Tuấn Khanh (Chủ biên), Vũ Hoàng Quốc Tuấn… cuốn sách “Bí quyết trình bày từ các chuyên gia” do Alpha Books xuất bản và phát hành.

 Cơn ác mộng tồi tệ nhất

3 giờ chiều, ngày 12/6/2012

“Anh phải rời khỏi đây ngay lập tức!”

Tiếng cửa đánh sầm sau lưng khiến tôi giật mình, đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay.

“Xin lỗi. Nhưng anh phải rời khỏi đây ngay lập tức!” Giọng nói tiếp tục vang lên. “Chúng tôi sẽ đóng cửa trong vòng một tiếng nữa.” Một phụ nữ trong chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng nhạt hớt hải lao nhanh vào phòng.

“Chuyện gì vậy?” Tôi nhìn quanh quất. Tôi là người duy nhất còn lại trong phòng.

“Đang có bão tiến vào thành phố.” Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. “Tất cả các địa điểm công cộng đều được lệnh đóng cửa. Anh nên quay trở về nhà. Ngay!”

“Ừm…” Tôi bối rối trước thông tin vừa nhận được. Trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Tô mì giờ sao đây?

“Hãy về nhà thật nhanh. Thời tiết này rất nguy hiểm.” Giọng nói của cô nhỏ nhẹ nhưng đầy cương quyết.

“Cảm ơn chị.” Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Cô lao nhanh về phía cánh cửa nằm ở góc xa căn phòng, như cách đã tiến vào. Tôi thở dài nhìn suất mì nghi ngút khói vừa được dọn ra. Đành bỏ thôi. Vơ vội tập vở, bút viết còn sót lại trên bàn, tôi uể oải đẩy cửa bước ra ngoài.

Bước chân ra khỏi tòa nhà của khoa Cơ khí, Đại học Curtin, tôi lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình. Bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt với những đám mây dày đặc đang vần vũ. Những hạt mưa bị gió thổi tạt đi, táp thẳng vào mặt tôi đau rát.

Kiểu thời tiết gì thế này?

Tôi ghì chiếc áo khoác sát vào người. Những cơn gió liên tục gào thét như đang cố nhấc bổng tôi khỏi mặt đất. Lê từng bước chệnh choạng, tôi hướng về trạm xe buýt cạnh trường.

Sau mười phút đi bộ trong giá lạnh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chuyến xe buýt số 34 hướng về nhà ga Cannington cũng xuất hiện.

Chưa bao giờ, đường phố trở nên vắng lặng như lúc này. Trên xe, những âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio bên cạnh người tài xế liên tục cập nhật về tình hình thời tiết. Nhìn ông cực kì căng thẳng.

Những hành khách khác, đa phần là sinh viên châu Á, đang cắm cúi vào màn hình điện thoại. Dù đang ở vùng gần tâm bão, nhưng nét mặt họ lại biểu lộ sự thích thú nhiều hơn là sợ hãi. Họ hào hứng nhắn tin, gọi điện cho người thân bàn tán về những gì đang xảy ra.

Tôi cũng muốn được gọi cho một ai đó.

Bất kỳ ai…

Chuyến xe buýt dừng tại nhà ga Cannington.

Tôi nhanh chân nhảy lên chuyến tàu điện vừa trờ tới để đến trung tâm thành phố Perth. Chỗ ngồi cuối toa luôn là một lựa chọn tôi yêu thích. Vị trí này giúp tôi cảm thấy an toàn khi không phải đối mặt với quá nhiều người lạ. Tôi kéo mũ áo khoác che khuất nửa khuôn mặt. Gần đó, những hành khách khác vẫn trò chuyện rôm rả về cơn bão. Không một ai tỏ ra hoảng sợ.

Đâu phải ai cũng có cơ hội ở giữa tâm bão như thế này.

Khoảng hai mươi phút sau, chuyến tàu dần chậm lại và tiến vào ga trung tâm.

Cửa tàu điện mở ra. Tôi bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mắt. Một cảnh tượng cực kì hỗn loạn. Hàng trăm người đang tập trung tại đây với vẻ mặt đầy lo lắng. Không gian trở nên lộn xộn với đủ các âm thanh hỗn tạp: tiếng người gọi nhau í ới, tiếng các chuyến tàu điện cót két khi vào bến, tiếng loa phát thanh không ngừng đưa ra các lời cảnh báo.

Sự căng thẳng bao trùm cả sân ga.

Dòng người liên tục di chuyển tới lui dọc theo đường ray. Họ chờ đợi chuyến xe về nhà.

Tại các cổng ra vào, hơn mười sĩ quan cảnh sát trong trang phục xanh đen đứng túc trực. Sự xuất hiện bất thường của họ càng khiến mọi người cảm thấy bất an. Ai cũng muốn thoát khỏi nơi này. Càng sớm, càng tốt.

Len lỏi trong biển người đặc quánh, tôi nhích từng bước một cho đến khi ra đến cổng. Những đám mây giờ đây đan vào nhau như những chiếc chăn len được đặt san sát, phủ kín cả bầu trời. Những cơn lốc thổi bụi tung mù mịt theo hình xoắn ốc trên đường. Xuyên qua làn gió, tôi hướng thẳng về khu nhà phía đối diện.

Đó là nơi tôi sinh sống trong suốt những tháng vừa qua.

“Mọi người có vẻ xôn xao nhỉ?” Tôi đẩy cửa bước vào và nói với anh chàng tiếp tân người Ireland.

“Ừm, đang có một “cyclone” tiến vào thành phố. Cậu nên ở yên trong phòng thì hơn.”

“Cyclone? Đó là gì thế?” Lần đầu tiên tôi nghe đến từ này, lạ nhỉ?

“Ồ, nó giống như một cơn lốc xoáy ngoài biển. Chỉ có điều, nó diễn ra trên đất liền.” Với chất giọng Ireland đặc trưng, anh cố giải thích.

“Nghe có vẻ nguy hiểm quá.” Tôi cười và chào anh trước khi lên phòng.

Nằm ngay khu trung tâm đông đúc, không khí bên ngoài ngôi nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Mặc dù âm thanh từ tiếng động cơ xe, tiếng người trò chuyện đôi khi gây ra cảm giác khó chịu, nhưng sự ồn ào này lại là một trong những lí do khiến tôi lựa chọn sinh sống tại đây. Nó phần nào giúp tôi tạm vơi đi cảm giác trống trải trong lòng.

Qua ô cửa sổ, phần nối liền duy nhất giữa căn phòng với thế giới bên ngoài, tôi ngắm nhìn dòng người hối hả lên xuống những chuyến xe. Tôi tưởng tượng câu chuyện về cuộc đời họ:

Một sinh viên châu Á, vai đeo ba-lô, chạy thật nhanh để bắt kịp chuyến tàu vừa đến. Anh cố tranh thủ thời gian từng chút một để trở về nhà sau giờ làm thêm?

Một phụ nữ lớn tuổi người Đông Âu với mái tóc bạc trắng và thân hình tròn trịa đang đứng tán gẫu cùng những người bạn. Tay họ cầm những chiếc túi vải chật cứng. Một buổi mua sắm thỏa thích trong siêu thị vừa kết thúc?

Một doanh nhân trong bộ com lê màu lông chuột ôm sát người được may đo cẩn thận đang sải những bước dài trên phố. Anh ta liên tục dõi nhìn vào chiếc đồng hồ sáng bóng trên tay. Một cuộc hẹn làm ăn? Một chuyến viếng thăm của người thân? Hay đơn giản, anh chỉ đang háo hức với chiếc đồng hồ mới?

Mỗi người đều có câu chuyện riêng. Phải chăng họ đang cố kể cho tôi thông qua việc xuất hiện tại bến xe này? Mỗi ngày?

Nghĩ thế phần nào giúp tôi vơi bớt đi cảm giác đơn độc.

Căn phòng nơi tôi sống rộng chừng 20m2. Nó luôn bốc lên một mùi đặc trưng với sự kết hợp giữa mùi rượu bia, thuốc lá, thức ăn thừa, nước tẩy rửa và thỉnh thoảng là nước hoa. Đặc biệt nhất trong số đó là mùi cơ thể của hơn mười sáu con người, đủ mọi quốc tịch, đang tề tụ tại đây.

Họ chọn căn phòng này làm điểm dừng chân vì nhiều lí do.

Có người đang trên đường thực hiện chuyến du lịch bụi. Họ chỉ ở đây một vài ngày, đủ để viếng thăm những địa điểm thú vị của thành phố.

Có người đã sống trong căn phòng này liên tục vài tháng.

Có người thì thoắt ẩn, thoắt hiện.

Tất cả cùng chen chúc trên những chiếc giường tầng được kê sát nhau nhằm tận dụng tối đa không gian trong phòng. Tôi may mắn chọn được một góc khuất cho riêng mình ở tầng trên. Điều này giúp tôi tránh được sự ồn ào của những người thường xuyên về trễ. Tuy nhiên, đêm nay, có lẽ đó không phải là mối bận tâm chính.

Leo lên chiếc giường tầng quen thuộc, tôi thả hồn mình trong những trang sách yêu thích. Đây luôn là khoảng thời gian tôi cảm thấy thư giãn sau một ngày dài di chuyển mệt mỏi.

Mọi người có vẻ nghiêm trọng quá… Chỉ là một cơn bão thôi mà. Tôi thầm nghĩ và lướt mắt trên những dòng chữ.

Thế nhưng, chỉ vài giờ sau đó, tôi nhận ra bản thân đã sai lầm như thế nào.

Một bài học mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. Một khi người Úc cảnh báo về tình hình thời tiết, đó là lúc bạn nên hoảng sợ. Và hãy hoảng sợ thật sự…

Đêm hôm ấy, không một ai trong căn phòng có thể giữ được bình tĩnh. Những tiếng sấm giật đùng đùng bên ngoài như đang xé toạc màn đêm đầy mỏng manh. Cánh cửa sổ nối liền căn phòng với thế giới bên ngoài tưởng chừng như có thể vỡ tan bất kì lúc nào. May mà tôi đang nằm ở tầng một, chứ không phải tầng cao nhất.

Một số thanh niên trở nên kích động. Họ bắt đầu gào thét. Tôi phì cười. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi lại thầm cảm ơn họ. Nhờ họ mà tôi cảm thấy an toàn. Nhờ họ mà tôi biết mình không lẻ loi trong căn phòng.

Thế nhưng, âm thanh đùa giỡn đó không kéo dài được lâu. Một cơn gió quật thẳng vào bên hông tòa nhà rầm một tiếng khô khốc. Tất cả im bặt. Mọi tiếng động dường như bị nuốt chửng trong những tiếng u u của cơn bão. Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có, như một sinh linh nhỏ bé thu mình trong chăn, chấp nhận đầu hàng trước sự vĩ đại của thiên nhiên.

“Tôi muốn về nhà. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện này chứ?”

Cảm giác sợ hãi nhanh chóng ngập tràn trong lòng tôi. Tôi nắm chặt tay cầu nguyện. “Tôi không muốn sống như vậy nữa.” Mi mắt của tôi nhíu lại.

“Đã hơn 11 giờ đêm rồi nhỉ?”

Cảnh vật chung quanh bắt đầu mờ dần. Màu đen lấp loáng của căn phòng nhường chỗ cho một sắc đen hoàn toàn khác. Một sắc đen tuyệt đối.

“Ngày mai, tôi sẽ khác…” Tôi cố ngăn cơn buồn ngủ đang ập đến…

“Không được ngủ. Mày có thể không tỉnh lại.”

“Tôi mệt quá rồi…”

“Không…”

“Làm ơn đi…”

“Không…”

“Ngày mai sẽ khác mà…”

“Ừ, nếu như còn có ngày mai…”

ĐỌC THỬ

Ánh nắng chói chang hắt vào trong khoang máy bay đưa tôi trở về với thực tại.

“Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà…”

24/6/2012, gần hai tuần sau đêm mưa bão đáng nhớ, tôi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất với biết bao ngổn ngang trong lòng. Đẩy chiếc xe hành lí với hai thùng giấy được gói ghém vụng về, tất cả những gì còn sót lại sau chuyến hành trình, tôi bị chặn lại bởi một nữ nhân viên hải quan.

“Anh từ đâu về Việt Nam?”

“Singapore. Có chuyện gì vậy chị?” (Tôi quá cảnh tại Singapore khi từ Úc trở về).

Dường như lời lẽ yếu đuối của tôi không đến được tai cô ấy. Ngay lập tức, cô gọi thêm hai đồng nghiệp nam tiến đến để hộ tống tôi thẳng đến chỗ đón taxi.

Lúc ấy, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại được quan tâm đặc biệt như vậy. Mãi cho đến tận sáu tháng sau đó, mẹ tôi mới nói ra lí do khiến cho sự việc trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

“Ngày con về Việt Nam, nhìn con tiều tụy như vừa đi kinh tế mới chứ không phải đi nước ngoài. Tóc tai thì cắt lởm chởm, mặt thì ốm và đen sạm đi. Nhìn con y như đang buôn lậu với hai thùng giấy đó nên người ta để ý là phải. Lúc đó mẹ không nói vì sợ làm con buồn…”

Đúng là trái tim của người mẹ luôn thấu hiểu con mình.

Chiếc taxi lăn bánh trên con đường Lê Văn Sĩ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp được trở về ngôi nhà ấm áp, trở về với chiếc giường quen thuộc. Song, đó không phải là cảm xúc duy nhất. Lòng tôi đau thắt lại khi nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt với bố mẹ.

Tôi đã kết thúc chuyến du học mà mình từng sống chết xin đi cho bằng được. Đầy bất ngờ. Như cái cách nó bắt đầu.

Chiếc xe dừng lại tại một ngã ba sầm uất ở trung tâm Quận 3. Tôi khệ nệ khiêng hai thùng hành lí đặt xuống mặt đường.

Tôi đẩy cửa buớc vào nhà.

Bao cảm xúc chợt vỡ òa khi được nhìn thấy những khuôn mặt thân thương. Mắt tôi cay xè. Hơi thở bắt đầu mất kiểm soát. Cố gắng kìm nén để ngăn những giọt nước mắt đang chực tuôn trào, tôi hít một hơi thật sâu để có thể nói rõ ràng.

“Con về rồi…”

Những ngày sau đó, tôi chỉ biết vùi mình trong chiếc chăn ấm áp. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bình yên như thế. Tôi hiếm khi bước chân ra khỏi nhà. Phần lớn thời gian, tôi nằm trên giường và để mình trôi theo những giấc mơ.

Đã bao giờ bạn rơi vào tình trạng tương tự? Có phải khi buồn, chúng ta lại có xu hướng ngủ nhiều hơn mức cần thiết?

Phải chăng, khi ngủ, tôi sẽ trốn tránh được những suy nghĩ không mong muốn? Hoặc bằng một cách nào đó, giấc ngủ có thể giúp tôi trở nên dịu lại? Không rõ bao nhiêu phần trăm những điều trên là sự thật, nhưng ngủ là điều duy nhất tôi muốn làm.

Tôi đã ngủ rất nhiều.

Tôi không dám ra ngoài để đương đầu với một thực tế là tôi không còn bất kì điều gì cho riêng mình.

Không tiền.

Không nghề nghiệp.

Không định hướng.

Không bạn bè.

Không có cả phương tiện đi lại.

Thứ duy nhất mà tôi “sở hữu” lúc đó lại chính là món nợ 400 triệu đã mượn cho chuyến du học. Đối diện trước thực tế ấy, tôi chỉ biết thu mình trốn tránh và tìm sự bình yên trong những giấc mơ. Mơ trở thành thú giải trí duy nhất mà tôi có.

Nó không phán xét. Nó không tốn kém. Nó không có bất kì giới hạn nào. Tôi có thể tái hiện rõ ràng từng chi tiết của giấc mơ mỗi khi thức dậy. Tôi cảm thấy cực kỳ thích thú trước trải nghiệm này.

Mỗi khi thức dậy [trong giấc mơ], tôi xuất hiện ở một nơi khác. Mỗi khi thức dậy (trong giấc mơ), tôi trở thành một con người khác.

Giấc mơ đưa tôi đến những điều kì diệu. Lạ lùng thay, tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đó. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua từng ngày, từng ngày như thế. Trong hai tuần đầu tiên, tôi trở nên chìm đắm trong những giấc mơ và bắt đầu đánh mất cuộc sống thực tại.

Tôi có thể thức dậy trong mơ, trở thành con người khác. Liệu tôi có thể thức dậy thật sự, trở thành một con người khác?

Từ chỗ là chốn trú ẩn an toàn,

những giấc mơ bắt đầu trở thành những cơn ác mộng tồi tệ nhất….

Tôi muốn thức dậy,

nhưng không biết làm thế nào…

Tôi muốn cuộc sống khác đi,

nhưng không một dấu hiệu cho thấy nó sẽ thay đổi…

Đó là một khoảng thời gian rất dài…

Chương 1 Lựa chọn đầu tiên và những ước mơ đang được viết tiếp

Khi cầm cuốn sách này trên tay, bạn không chỉ nắm giữ những kí ức cuộc sống, bạn còn đang nắm giữ ước mơ của tôi. Xin cảm ơn bạn đã tiếp sức cùng tôi trên con đường biến ước mơ này trở thành sự thật. Đó là một chặng đường dài kể từ ngày tôi trở về nước. Đó là một quá trình tôi phải đối mặt với những cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời.

Trong quá trình vượt qua những biến cố và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống mơ ước, tôi có cơ hội được gặp gỡ rất nhiều người bạn chia sẻ chung nỗi niềm trăn trở.

Đó là câu chuyện của một bạn sinh viên năm tư mắc kẹt trong quyết định nghề nghiệp khi phát hiện ra ngành học không phù hợp với đam mê.

Liệu bạn có nên tiếp tục với con đường cũ, điều khiến bạn mất ngủ hằng đêm? Hay bạn chấp nhận từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu, với một tương lai không chắc chắn? Đâu sẽ là lựa chọn sáng suốt?

Đó là chia sẻ của một nhân viên kinh doanh bảo hiểm đã phải mất đến hơn 10 năm, với hai bằng đại học khác nhau, để rồi phát hiện ra ước mơ của mình chẳng liên quan gì đến những kiến thức đã học.

Liệu anh sẽ theo đuổi ý nghĩa mới của cuộc sống? Hay tiếp tục gắn bó với công việc đã nuôi sống anh trong từng ấy năm? Đâu mới là giá trị đích thực?

Đó là nỗi trăn trở của một giám đốc cấp cao với nhiều thành công trong công việc nhưng ước mơ kinh doanh chưa bao giờ được trọn vẹn.

Liệu anh sẽ chấp nhận đánh đổi những gì để xây dựng đế chế kinh doanh mình hằng khao khát? Hay anh sẽ tiếp tục theo đuổi những đỉnh cao mới trong nấc thang nghề nghiệp? Đâu mới là điều khiến anh mỉm cười mỗi tối?

Qua những câu chuyện, những lời chia sẻ, tôi phát hiện ra mình không hề đơn độc. Rất nhiều người cũng như tôi, đang phải vật lộn với những biến cố trong cuộc sống. Ngày đêm, họ phải đấu tranh với những thử thách mà chưa tìm ra lời giải đáp thích hợp. Họ luôn ước rằng “Nếu như có một điều gì đó khác đi…”, “Nếu như được làm lại…”, “Nếu như điều kiện tốt hơn…”, họ sẽ thoát khỏi cơn mê tăm tối.

Thế nhưng, đó chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng…

Tháng 6/2014, hai năm kể từ sau biến cố đã khiến tôi trở về Việt Nam với tâm trạng hoàn toàn lạc lối, Thức dậy và mơ đi đã hoàn thành hơn 95% nội dung để có thể sẵn sàng xuất bản. Nếu như bạn biết rằng trong suốt mười hai năm học, điểm trung bình môn văn của tôi chưa bao giờ vượt qua con số 7 thì kết quả này thật sự là một điều kì diệu. Tôi hoàn toàn không có bất kì khái niệm nào về sáng tác hay xuất bản. Tôi không biết phải bắt đầu một cuốn sách ra sao. Thế nhưng, ước mơ trở thành tác giả của tôi đã trở thành hiện thực.

Không dừng lại ở đó, bằng việc tìm hiểu và áp dụng những công cụ và cách thức trong Thức dậy và mơ đi, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên ý nghĩa, đa dạng và nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

– Trở thành Chủ tịch của Câu lạc bộ Diễn thuyết Sài Gòn với những người bạn cùng yêu thích lĩnh vực phát triển bản thân.

– Làm việc tại Dale Carnegie, một trong những tổ chức phát triển năng lực hàng đầu thế giới, lấy tên của tác giả hai cuốn sách Đắc nhân tâm và Quẳng gánh lo đi và vui sống đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới.

– Cùng gia đình xây dựng và phát triển thương hiệu bánh Miha Bakery với những loại bánh độc đáo và hấp dẫn. (www.mihabakery.com)

– Xây dựng thương hiệu Vitamin văn phòng, dịch vụ cung cấp vitamin và khoáng chất cho các bạn nhân viên văn phòng thông qua các sản phẩm nước trái cây, rau củ 100% thiên nhiên thơm ngon độc đáo. (www.vitaminvanphong.com)

– Tìm kiếm được tình yêu của cuộc đời với một người đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về cuộc sống.

– Có nhiều chuyến du lịch với những trải nghiệm đáng nhớ: chạy xe xuyên rừng, tắm suối ngày mưa bão tại Phú Quốc; tận hưởng đẳng cấp dịch vụ 5 sao tại Sheraton, khám phá những nhà nghỉ sôi động nằm sâu trong hẻm tại Nha Trang; chạy bộ xuyên công viên tại Melbourne, nước Úc… (Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng những điều trên chỉ được hoàn thành trong hai năm ngắn ngủi trong khi hơn 20 năm trước đó, địa điểm xa nhất tôi từng đặt chân đến là Đà Lạt).


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button