Văn học trong nước

Sao Trong Mắt Lê Hoàng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Hoàng

Download sách Sao Trong Mắt Lê Hoàng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MAI KHÔI – NGƯỜI ĐÀN BÀ TRẺ CON

Một số kẻ nói tới nàng thì nhăn mặt. Một số kẻ khác nhăn toàn thân. Nhưng cũng có rất nhiều người trở nên tê dại vì ngưỡng mộ. Nhưng hình như Mai Khôi chả quan tâm. Nàng sống cho nàng…

Lâu lắm rồi tôi không gặp Mai Khôi. Tôi chỉ đọc báo và nghe nói Mai Khôi vừa đi Mỹ. Tôi thề sẽ không ngạc nhiên nếu báo đưa tin Mai Khôi vừa giết người, vừa tham gia một vụ cướp nhà băng hoặc vừa đoạt giải hoa hậu trong cuộc thi của các quý bà. Bởi vì nom bề ngoài, Mai Khôi rất giống một quý bà. Nếu như trên đời có những người phụ nữ trẻ con thì cũng có những người đàn bà trẻ con. Loại sau hiếm vô cùng, và Mai Khôi vinh dự ở trong đó.

Tôi gặp Mai Khôi lần đầu tiên cách đây cũng phải ba, bốn năm. Thời đó tôi ngây thơ, còn Mai Khôi thì thơ ngây (bây giờ tôi cáo già thì Mai Khôi vẫn sư tử non). Chúng tôi gặp nhau trong một bữa cơm chẳng rõ ai mời, ăn chẳng rõ món gì và ngồi chung quanh chẳng rõ có ai. Hình như có một đạo diễn đang cáu vì thế giới chưa nhận ra mình, một diễn viên đang bực mình vì tất cả vai chính đều lẩn tránh, một nhà báo ba năm rồi chưa được lên lương, một họa sĩ tranh vẽ ra toàn tự treo trong bảo tàng gia đình và một nhà thơ biết chắc mình về hưu sẽ nổi tiếng.

Trong bữa cơm ầm ĩ, nhiều bia ít thịt, và ai cũng lo nhỡ mình phải trả tiền đó, sự có mặt của Mai Khôi rất đặc biệt. Sáu mươi phút đầu tiên, không ai biết Khôi là con gái. Sáu mươi phút thứ hai, không ai biết Khôi là con gì. Sáu mươi phút cuối cùng, ai cũng hiểu Mai Khôi là hoa khôi.

Kể từ hôm đó, trên con đường đời đầy vinh quang, chông gai và xôi thịt, tôi thỉnh thoảng gặp Khôi. Hai bên thường chào nhau như hai kẻ nửa lạ nửa quen, nửa kính trọng nửa đề phòng, nửa tò mò nửa sợ hãi.

Tôi tự hiểu mình là một nhà viết kịch bản sân khấu thiên tài, hai trăm năm nữa những vở kịch ấy người ta mới hiểu hết, còn bây giờ người ta sẽ vừa xem vừa hỏi nhau, hoặc vừa nghi hoặc. Tôi chả lấy vậy làm buồn vì Sếch-xpia mà còn phải chờ những năm trăm năm, mình có muộn một chút cũng chả chết. Do đấy tôi rất ít khi mời bạn bè xem kịch. Tôi sợ họ không hiểu, nên tôi cứ mang vé mời của mình bán chợ đen, rồi sau đó lấy tiền ấy mời bạn bè ăn uống. Lòng ngưỡng mộ nhân lên gấp ba lần.

Cho nên, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi vở “Con ma nhà hát”của mình diễn suất đầu tiên đã thấy Mai Khôi ngồi lù lù ở đấy. Nàng đi xem. Nàng mua vé và kinh khủng hơn, nàng vừa xem vừa cười. Khi đứng từ xa quan sát Mai Khôi xem kịch và cười thì mới hiểu hết Mai Khôi. Nàng nhìn đăm đăm lên sân khấu, mũi hếch lên vì ngạc nhiên, tai xòe ra vì thích thú, môi cong lên vì căng thẳng, còn hàm răng thì sáng bóng vì háo hức. Nếu họa sĩ nào vẽ được chân dung Mai Khôi lúc đó, cả họa sĩ lẫn kẻ mua tranh sẽ cùng bất tử.

Thời gian tôi tiếp xúc với Mai Khôi lâu nhất là trong cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21”. Hai mươi ngày ở Nha Trang, Khôi có vài lần dẫn bà con đi ăn bánh canh chả cá và nem nướng Nha Trang. Tôi có vinh dự tham gia một bữa, để rồi phát hiện ra thức ăn Nha Trang cũng như người vùng đó đều vừa cay vừa giòn (Mai Khôi là người Cam Ranh). Cuộc thi ấy Mai Khôi không đi tới cùng, vì thực ra nàng là cô gái của thế kỷ hai mươi chứ đâu phải hai mốt.

Sau này tôi mới biết Mai Khôi có một số phận kỳ lạ. Một số kẻ nói tới nàng thì nhăn mặt. Một số kẻ khác thì nhăn toàn thân. Nhưng cũng có rất nhiều người trở nên tê dại vì ngưỡng mộ. Nhưng hình như Mai Khôi chả quan tâm. Nàng sống cho nàng chứ không sống cho nhân loại như… Lê Hoàng!

Khôi không hám danh như người ta tưởng. Có lần cô bảo tôi, “Em phải năm năm nữa mới nổi được.” Tôi chả hỏi lại là nổi trên tivi hay nổi trên chảo nước sôi. Tôi cho rằng khả năng thứ hai là thứ hoàn toàn có thể.

Mai Khôi cũng là một trong những cô gái hiếm hoi có gu ăn mặc. Trang phục của nàng không bao giờ đắt tiền, cũng không bao giờ rẻ tiền, không mua ở đâu được. Hình như nàng sinh ra đã mặc sẵn thứ quần áo đó rồi, thế mới lạ lùng! Khôi cũng để một mái tóc cực kỳ đặc biệt, nửa củ hành nửa cánh hoa sen. Thứ nàng sợ nhất trên đời là mũ bảo hiểm, dù nó có dát vàng đi chăng nữa. Đừng kẻ nào hy vọng gặp Khôi đi xe gắn máy! Cô sẵn sàng hy sinh cho mái tóc của mình được sống.

Mai Khôi cũng chả tham lam. Nàng xác định rõ mình hoặc là ca sĩ, hoặc là hoàng hậu, chứ không lung tung. Khôi bảo tôi, “Em đóng phim không ra gì đâu.” Tôi nghĩ trong bụng, “Em đá bóng cũng chả ra gì. Em chỉ xinh đẹp là giỏi thôi!” Tôi đoán khi bài viết này tới tay Mai Khôi, nàng sẽ đọc và cười khẩy: “Lại lão Hoàng. Có quý mến gì ta đâu! Chẳng qua viết về ta để kiếm nhuận bút thôi mà!”

Điều kỳ lạ là đúng như vậy thật!

Tái bút: Mai Khôi chả khác gì “lô cốt”, nàng có khả năng gây kẹt xe!

ĐỌC THỬ

NGỌC TRINH – HOA HẬU NÓI LÀ PHẢI TIN THÔI!

Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ – Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia, chả gọi “quốc tế” thì gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.

Chỉ có kẻ điên mới nghi ngờ câu nói đó. Đơn giản vì nó do hoa hậu phát ngôn ra. Muốn trở thành hoa hậu đâu có đùa! Trên đất nước khác với cả triệu cô gái tốt nghiệp đại học, cả ngàn cô tốt nghiệp tiến sĩ, trong khi hoa hậu ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có vài chục cô, đủ biết khó khăn và phức tạp như thế nào. Chưa kể thi đại học còn gian lận hồ sơ, quay cóp bài vở, chứ thi hoa hậu diễn ra hết sức công khai, đến thân thể còn nhiều lúc lộ thiên nói gì tới kiến thức! Hoa hậu nói là phải tin thôi!

Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo thì phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu đến mấy. Chả thế mà có phim “Quái vật với Người đẹp” hoặc có chuyện thằng gù Quasimodo yêu mê mệt cô gái dễ thương Esmeralda. Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy cả! Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là cực kỳ hiếm, và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có đứa ngốc mới không biết. Đã vậy, hoa hậu còn là “xinh của cực xinh”, hoặc nói theo ngôn ngữ dân gian là “đỉnh của đỉnh”, thế thì lo cho hoa hậu một cách toàn tâm toàn ý, lo đến quên cả thân mình cũng chả có gì sai.

Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được đàn ông lo cho thì phải đừng tỏ ra là mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao! Nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm thì chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở và đùm bọc cho người khác. Mà tự cổ chí kim có ai lại che chở cho tiến sĩ, có ai che chở vị giáo sư, có ai che chở bà giám đốc hoặc bà chủ tịch hội đồng quản trị không? Phải che chở cho nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn thế mới đúng luật!

Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh là gái không giỏi, mới hạnh phúc làm sao! Hơi một tí là nàng nép vào ta, cái gì nàng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai đã có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay do lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách Louis Vuitton mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn.

Xét ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết đến phấn son là gì, không biết trang điểm là gì, hoàn toàn xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời các nàng chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan. Những cô gái như thế đàn ông lo làm gì và lo cái gì? Chả lẽ lại mua tặng từ điển, hay tặng giẻ lau kính?

Hỡi đàn bà, khôn hồn thì có thông minh mấy cũng phải giấu đi! Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe cho thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi, chả biết gì”!

Cám ơn Ngọc Trinh! Với tư cách là đương kim hoa hậu quốc tế tại Mỹ (rõ ràng là hơn hẳn nếu tại Ma-rốc hoặc Campuchia) ở chỗ đã khẳng định một chân lý mà xưa nay một vài đứa còn dám nghi ngờ. Với tuyên bố của mình, Ngọc Trinh đã đập tan những luận điệu có tính tuyên truyền lừa bịp, cho rằng với nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng, kiến thức là điều rất quan trọng. Thực ra, kẻ có trí tuệ chính là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button