Văn học trong nước

Sao Thầy Không Mãi Teen Teen

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Hoàng

Download sách Sao Thầy Không Mãi Teen Teen ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

SAO THẦY KHÔNG MÃI TEEN TEEN?

Con trai là cái quái gì. Chỉ những đứa ngu mới suốt ngày nghĩ về chúng nó. Phần lớn con trai đều hôi, đều trơ tráo, tham lam, và chắc chắn lén lút xem phim “Đen”. Tởm. Kinh. Gớm guốc.

Cho nên với con trai mình phải trừng trị, phải cho bọn nó nhừ đòn, bò lê bò càng ra càng tốt. Tuyệt nhất là giết béng chúng đi.

– Giết? – Mai hét lên thất thanh.

Mai là đứa bạn thân nhất của tôi. Nó không đẹp bằng tôi. Tất nhiên! Ở trường này tôi là nữ hoàng, là chúa đảng. Mũi Mai to, tai Mai vểnh, và kỳ quái nhất là khi nó đi, mông nó cứ chĩa ra đằng sau. Ưu điểm duy nhất của Mai là da trắng. Và ngốc. Nhân tiện nói thêm, có tin đồn dai dẳng trong xã hội là bọn con trai thích những đứa ngốc. Do chúng nghĩ mình thừa thông minh rồi, không cần thêm nữa. Láo toét. Do bọn trai còn ngốc vô tận.

– Giết! – Mai lặp lại lần nữa. Cái gì nó không hiểu, nó thường lặp lại. Nên bọn tôi có kinh nghiệm, giảng cho Mai mọi vấn đề đều mất thời gian gấp đôi.

Tôi gật đầu:

– Phải. Giết. Để chúng sống làm gì.

Mai run run:

– Giết chúng mình sẽ đi tù đấy, Ly Cún.

A, quên mất, chưa tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Ngọc Lưu Ly nhưng tất cả những ai biết tôi đều gọi tôi là Ly Cún. Chả phải do tôi thích chó con. Thậm chí, tên nào tặng cho tôi chó bông những hôm sinh nhật là tôi căm thù.

Tôi lấy tên Ly Cún vì bên lớp 11B có con nhỏ tên Ly Mèo. Ngu đến mấy cũng phải hiểu, chó luôn hơn mèo một bậc, thậm chí hai bậc.

Tôi mười bảy tuổi, da đen, nhưng không phải đen bẩm sinh, mà đen vì không thèm trắng. Tôi khoái mặc váy ngắn, vì thừa hiểu mặc thế “chúng nó” nhìn. Tóc thay đổi kiểu và màu theo tạp chí, răng thì đánh ngày tới ba lần. Tôi học giỏi, nhưng chỉ học cho vừa đủ. Tôi đã yêu ba lần, hai lần đá nó, một lần bị nó đá.

Ly Cún là tên tôi viết trên “Fây”. Ở “Fây”, không biệt danh chả khác gì không quần áo.

Tôi nhìn Mai, thương hại, âu yếm, nghiêm khắc:

– Đi tù là khi mình giết thể xác. Còn tao sẽ băm nát chúng về tâm hồn. Không cớ gì kết tội được.

Mai vẫn ú ớ:

– Giết tâm hồn là giết làm sao?

– Là làm cho bọn trai điên dại, vật vờ, sống mà như chết. Suốt ngày chỉ gọi tên ta, nhắn tin cho ta, chờ đợi ta đến mức gầy mòn. Nhưng ta không thiết. Ta đá đít.

Mai rú lên:

– Đá đít?

Tôi khoái trá:

– Đúng. Đá thật mạnh.

Chỉ nghĩ đến hình ảnh ấy, tôi đã sướng run hết cả người. Thử tưởng tượng một gã trai đẹp đứng co ro, khóc thút thít, và ta phi tới, tung chân đá trúng mông, khiến gã văng xa, trời ơi sung sướng tới độ nào. Gã ấy sẽ mang vết sẹo trên mông tới tận cuối đời.

Mai hỏi tiếp một câu cực ngốc, ngốc toàn diện, ngốc đỉnh cao:

– Thế mày đã giết ai chưa, Ly Cún?

Tôi phì một cái mạnh đến mức suýt văng hết cả răng:

– Muốn giết phải yêu. Mày xem lớp mình có thằng nào yêu được?

Mai lẩm nhẩm: Ừ hén. Hùng thì khoèo. Việt thì đầy mụn. Tùng lúc nào cũng mặc quần rách. Hải luôn nham nhở, Long cứ đi qua là thấy hôi rình. Chỉ có Sơn đẹp trai, nhưng hình như bóng.

Tôi chán nản:

– Hình như gì nữa. Bóng chúa. Hễ chạm vào con gái là mặt xanh lè.

May quá. Mai không hỏi đã chạm vào lúc nào, và chạm vào đâu. Chơi với bạn ngốc nhiều cái lợi thật.

Mai nhìn tôi, thở dài:

– Thế là mình không giết được đứa nào. Chúng thoát.

Tôi buồn bã:

– Ừ, thoát.

Các bạn đang ở đâu? Đang làm gì trên thế giới này? Các bạn có hiểu, có thông cảm với hai đứa con gái trẻ, đầy căm thù lũ con trai, ở một trường phổ thông cấp III vùng ven, muốn giết trai mà không có để giết? Còn nỗi bất hạnh nào hơn? Còn bi kịch nào hơn? Ôi, chị Thúy Kiều ơi, chị nhảy xuống sông là đúng rồi. Em cũng sắp nhảy xuống kênh đây.

Ly Cún xinh đẹp và Mai ngốc nghếch trắng tươi nói những chuyện này khi đang đứng ở lầu 2 nhìn xuống sân trường.

Một đám con trai đông như ruồi đang vo ve bên dưới. Nhìn chúng thật thảm thương. Chúng không hề biết rằng sở dĩ còn sống là do chưa xứng đáng để hai cô gái giết tâm hồn.

Chuông reo. Vào lớp.

Tôi uể oải vào bàn ngồi, lôi tập vở ra. Đến giờ Lịch sử. Tại sao tôi phải biết thời Trần, thời Lý như thế nào mà không biết thời của Ly Cún sẽ ra sao? Lố bịch quá.

Thằng Sơn lao vào như một tia chớp, hét toáng lên:

– Tin vui đây bà con. Cô Sử ốm rồi.

Cả lớp gào lên như thác lũ. Tiếng reo hò vang vọng một góc trời. Ốm muôn năm. Cô giáo Lịch sử muôn năm. Con xin quỳ xuống giữa sân trường, cầu cho cô không bị nặng thêm, nhưng cũng đừng khỏi vội.

Làm gì bây giờ? Đi xem phim? Đi ăn bánh tráng trộn? Hay là đi “siêu thị chỉ”? Tương lai hồng rực chợt mở ra trước mặt. Tôi vội vàng mở bóp, kiểm lại xèng. Muốn gì cũng phải có xu.

ĐỌC THỬ

Bỗng Mai huých vào vai tôi:

– Coi kìa, Cún.

Tôi gắt gỏng:

– Coi gì?

Mai thì thầm:

– Trai đẹp.

Tôi ngẩng lên. Choáng váng. Tê dại. Đờ đẫn.

Ở cửa lớp xuất hiện một chàng trai. Đẹp đến mê hồn. Đẹp không thể nào tả được. Như trong phim Hồng Kông. Như trong phim Hàn Quốc. Như trong tranh. Như Ngô Kiến Huy và Lee Min Ho cộng lại, sau đó nhân lên gấp mười lần.

Tôi thở đứt quãng:

– Ơ.

Toàn thể tim nữ sinh trong lớp ngừng đập. Cả bọn đều chết đứ đừ.

Ly Cún và Mai Tồ cũng không ngoại lệ.

Từ lúc sinh ra cho tới cách đây một giây, tôi vẫn khinh bọn fan cuồng. Tại sao phải lăn ra khóc, tại sao phải hò hét, phải nằm vật ra như động kinh khi thấy một nam tài tử hay nam ca sĩ đi qua? Khùng. Vớ vẩn.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu. Với vẻ đẹp kia, có nằm vật ra, ngất lịm đi, hay lăn lông lốc trên sàn cũng đáng.

H3

Tôi lắp bắp:

– Chết rồi.

Trai đẹp mặc một chiếc sơ mi trắng, trắng như bông bưởi, quần Tây đen, đeo một cái túi chéo qua vai, tuyệt mỹ (nói thực, đẹp như thế có đeo cái chổi cũng tuyệt mỹ), bước ba bước dài lên bục:

– Chào các em. Tôi đến thay cô giáo dạy Sử.

Cả lớp đờ ra. Đứng hình. Con thằn lằn trên trần nhà ho lên một tiếng rất vô duyên.

Trai đẹp cất tiếng lanh lảnh như chuông:

– Các em có muốn học không?

Bọn con trai há hốc mồm. Bọn con gái gào lên như sấm:

– Mu…u…ố…nnnnnnnnnnnnnnnn……!

Rất lạ. Tại sao bốn bức tường trong lớp không vỡ đôi ra vì những tiếng gào này.

Tôi biết xưa nay trong phim hay trong truyện mới có thầy giáo đẹp trai.

Ngoài đời chả khi nào như thế. Trai đẹp làm ca sĩ, làm người mẫu, chứ làm ông giáo để chết đói à? Sự thật phũ phàng đó ma nào chả biết. Nhưng trai đẹp trên bục không chết đói. Cũng không chết no. Mà sẽ chết vì nữ sinh nhìn ngắm.

Đây là mơ hay thực? Đây là tự nhiên hay âm mưu gì? Rõ ràng là có ẩn chứa điều bất thường khi thầy quá đẹp đến với một trường nữ sinh chưa đẹp.

Trừ Ly Cún tuyệt xinh.

Thầy giáo nói dịu dàng:

– Các em lấy tập ra!

Vừa nói, Thầy vừa đưa mắt nhìn cả lớp, rồi dừng lại ở tôi. Chỉ dừng một phần trăm giây thôi. Không con ngốc nào trong lớp nhận ra. Nhưng mà tôi tin chắc ngay.

Thế là xong. Đời tôi nát bét cả rồi.

Dừng lại

Xin phép dừng ở đây một chút. Thưa các ông các bà, các ông các bà nghĩ gì Ly Cún chả quan tâm. Thưa các anh các chị, các anh các chị nghĩ gì Ly Cún cũng chả quan tâm nốt.

Nhưng thưa các bạn trai bạn gái, Ly Cún không hề có ý định trở thành nhà văn. Làm nhà văn viết cho học trò, để chết à?

Cứ xem chú Nguyễn Nhật Ánh kìa. Nghe nói sách bán chạy khắp vùng trời bình yên, nhưng giàu có gì đâu. Trừ khi chú ấy mua vàng chôn trong gốc cây mà ta không biết, chứ chưa thấy chú đi xe hơi hay ở lâu đài. Đa số thời gian chú ngồi trong quán Đo Đo buồn bã, cười hiền hiền.

Minh Hằng một năm thu nhập mấy tỷ đồng không hề viết văn. Thủy Tiên đi xe Audi, Noo Phước Thịnh cũng ngồi Audi mà chả viết chữ nào. Viết văn còng lưng, mờ mắt, rồi sau đó sách bán tận ngoài vỉa hè chứ ngon lành gì?

Do đấy Ly Cún viết để chơi, để ném lên “Fây” cho bọn trai lác mắt, đã xinh đẹp lại còn thông minh, chữ tốt, trai chịu nổi không?

Đứa nào thích thì đọc. Đứa nào teen thì đọc. Ly Cún chả cần. Tương lai Ly Cún chắc chắn sẽ đi thi hoa hậu, nếu giám khảo không “dìm hàng” khắc chấm ít nhất cũng vào Top 10, sau đó thi tiếp diễn viên điện ảnh hoặc ca sĩ, chả dại gì ngồi còng lưng bôi đen lên giấy.

Đứa nào không chịu nổi, đọc đến chỗ này dừng lại đi, đừng tiếp tục. Về mua sách Quỳnh Dao sướt mướt hay sách của bọn giả teen mà gặm. Đọc tiếp văn Ly Cún sẽ khó chịu đấy, sẽ không tin đấy. Sẽ thấy đời mình so với đời Ly Cún kém xa đấy. Bye.

À quên, ta cũng biết chuyện nữ sinh yêu thầy giáo là chuyện nhạy cảm. Cấm kỵ, bất tiện. Không nên nói ra. Nhưng đây đâu phải yêu. Đây là cảm xúc. Cảm xúc mà cấm được à? Cảm xúc có phải xe máy không? Có không được đi ngược chiều không? Bye.

Tiếp tục

Chưa có một tiết học Lịch sử nào trôi nhanh như thế. Tôi chả hiểu thầy giáo nói gì cả. Cái đẹp không cần nói, cái đẹp chỉ cần hiện ra.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, tôi như bị sét đánh. Thầy bước khỏi lớp, tôi đổ gục xuống bàn.

Mai Tồ – Mai ngốc nghếch lôi tôi dậy:

– Thế nào?

Tôi thều thào:

– Còn thế nào nữa. Thầy đẹp quá. Tớ chết chắc rồi.

Mai run run thú nhận:

– Tớ cũng chết.

Khốn khổ chưa, bé Mai. Bé được giáo dục lung tung nên nghĩ rằng mọi người đều bình đẳng trước chết. Không. Không có đâu em. Con gái đẹp chết khác, con gái xấu chết khác.

Mai và Ly Cún dìu nhau, lảo đảo ra khỏi lớp. Ơ kìa. Trời xanh như xanh hơn, nắng vàng như vàng hơn, gió mát như mát hơn.

Sơn Bóng rụt rè hiện ra:

– Hai bà có ăn kem không?

Mai cười tít mắt:

– Có. Mời đi.

Sơn phi nước đại về phía hàng kem, mặt rạng ngời. Ôi, xấu trai đâu phải là cái tội. Mà thật ra, Sơn đâu có xấu, chỉ không đủ đẹp mà thôi.

Cầm hai cây kem Sơn dâng lên, hai chúng tôi ra gốc cây ngồi. Mai hỏi:

– Bây giờ phải làm sao?

Tôi mếu máo:

– Còn làm sao nữa. Yêu thôi.

Mai vẫn run (xin các bạn lưu ý, run là tâm trạng thường xuyên của nó):

– Yêu thầy giáo à?

H4

Tôi biết thế nào Mai cũng hỏi câu này. Và theo đuôi nó, cũng vô số kẻ thắc mắc ngớ ngẩn như thế.

Thật là lộn ruột. Thầy giáo không phải con trai à? Nhất là khi thầy trẻ đẹp.

Hãy mở to mắt coi phim Hàn Quốc đi. Trên phim các nữ sinh yêu tướng cướp, yêu lưu manh, yêu cảnh sát, yêu anh bồi bàn và có cô còn yêu tù nhân đang mắc bệnh ung thư.

Một phim Mỹ gì đó, rất nổi tiếng, có tựa đề “Mận gai…” hay “Hồng gai…” còn miêu tả thiếu nữ yêu cha cố. Thế thì yêu thầy giáo có gì sai không?

Tôi nhồi những suy nghĩ ấy vào tai Mai như bà bán hàng nhồi bã đậu vào mỏ gà. Nó nghe và cố nuốt, sau đó yếu ớt nói thêm:

– Nhưng chả nên yêu nhanh quá, Cún ạ!

Các bạn ơi, hãy thông cảm cho Mai. Hãy tha thứ cho Mai. Nó đi học hầu như hôm nào cũng bị kẹt xe. Kẹt hết năm này qua năm khác nên cuối cùng nó nghĩ cái gì cũng phải từ từ mới đúng luật. Yêu làm gì có nhanh hay chậm. Yêu chỉ có đúng hay sai. Mà đây chắc chắn đúng rồi. Không tin cứ đặt những đứa con trai lớp mình cạnh Thầy mà coi. Cứ như là đặt cú cạnh thiên nga.

Nhưng phải yêu như thế nào? Trí tuệ thông minh ẩn trong cái đầu xinh đẹp của Cún nghĩ mãi không ra.

Nhớ lại hồi lớp 10 có yêu một tên. Cũng nắm tay đàng hoàng. Nhưng khi vào rạp xem phim, tôi kinh hãi khi thấy tên ấy nắm chân mình. Chân không phải là địa điểm biểu lộ tình cảm. Tôi biết thế, và bỏ chạy.

Ba tháng sau tôi quen một trai khác. Khá ngầu. Khá men. Tay có cả hình xăm. Nhưng vài lần tôi nghe hắn chửi thề. Tởm. Vứt ngay.

Tên cuối cùng thơ mộng hơn. Có nhắn tin vào giữa đêm khuya đàng hoàng. Nhưng sến quá. Cứ năm phút lại thấy nói tới trái tim, tới sống mãi, tới chia lìa. Nhất là chàng hay mở nhạc Tuấn Vũ rên rỉ. Làm sao con chịu nổi hả trời.

Khi yêu ba tên đó, tôi thường dùng những phương pháp na ná nhau. Nhắn tin, chở đi học, chở đi chơi, vào siêu thị ngó đồ. Và còn nhận những món quà na ná như: gấu bông, chó bông, kẹp tóc, thiệp chúc noel.

Nhưng bây giờ phải khác chứ.

Khác như thế nào?

Chịu chết!

Hỡi các bạn nữ sinh xinh đẹp trên khắp thế gian, có bao nhiêu bạn đã từng yêu thầy giáo, hãy chỉ cách cho tôi? Cho Ly Cún kiêu kỳ, cá tính và thẳng thắn này.

Kêu gọi như thế nhưng tôi cũng chả hy vọng gì. Bởi các bạn toàn yêu bọn trai ngớ ngẩn cùng lớp, hoặc các bạn yêu đám trai lộn xộn bên ngoài. Tuy nhiên như thế vẫn còn may. Đa số các bạn yêu chả ra yêu, thích chả ra thích, cứ lờ mờ, cứ lều bều như tô bánh canh cua, không giúp gì cho tôi được.

Cũng có vài bạn may mắn gặp được hoàn cảnh thầy giáo đẹp giống Ly thì cương quyết giấu kín, chôn chặt trong lòng để khi chết mang theo, vì nói ra sợ chúng nó cười, hoặc tệ hơn, sợ cha mẹ quật cho một trận.

Chả trông cậy gì được ở các bạn, tôi rõ ràng phải tự yêu theo cách của mình.

Hai ngày nữa lại có giờ Lịch sử. Toàn thể nữ sinh trên toàn cõi Việt Nam, chỉ có tôi, Ly Cún xinh đẹp, đáng yêu, đang mong giờ đó.

Theo những nguồn tin tình báo thu thập ở hành lang, cô giáo Sử vẫn ốm dài dài. Em chân thành mong cô tĩnh dưỡng cẩn thận, để Thầy giáo dạy thay.

Tôi lấy một tờ giấy A4, trắng tinh, thơm phức, rồi lấy bút lông nét to viết lên chính giữa hàng chữ: “Thầy ơi, Thầy đẹp trai lắm. Thầy có biết không?”. Ký tên: Ki Ki.

Tất nhiên tôi không thể ký Ly Cún được. Tôi phải giữ lòng kiêu hãnh của mình. Nhưng Cún và Ki là hai danh hiệu rất gần nhau. Thầy thông minh, Thầy sẽ tìm ra.

Vào giờ ra chơi. Trước khi tiết học bắt đầu, tôi nhờ Mai đứng che chắn, rồi bỏ tờ giấy vào cuốn sổ đầu bài to, ghi danh sách lớp luôn để trên bàn giáo viên.

OK.

Giây phút mong đợi đã đến. Thầy giáo lại bước vào. Mặc một chiếc áo sơ mi xanh thẳm như bầu trời khiến tôi nghẹt thở.

Cả lớp đứng dậy chào.

Thầy ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, rồi bắt đầu giảng bài, chả ngó ngàng gì tới cuốn sổ.

Thất bại não nề. Cõi lòng tan nát. Bầu trời sụp đổ. Tương lai mờ mịt.

Bài giảng hôm nay có tựa đề “Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới”, nghe mới chán làm sao. Đâu căng thẳng bằng tình hình một thiếu nữ xinh đẹp đang run?

Tiết học kết thúc. Cả lớp đứng lên chào. Ly Cún cũng đứng lên, nỗi buồn dâng trên mí mắt.

Thầy vừa ra, tôi đã tót ngay lên bàn, nhanh như cắt lấy lại lá thư. Nó mà lọt ra ngoài thì chỉ còn mỗi cách là trèo lên gốc cây bàng giữa sân trường, thả hai tay ra, gieo mình xuống đánh “Bùm” hay đánh “Bét” như trái bàng chín rụng bất thình lình.

Ra hành lang, tôi thở dài, nhìn lá thư lần cuối cùng trước khi định xé vụn thành những miếng nhỏ như hạt bụi.

Và tôi choáng váng khi thấy hàng chữ đề bên dưới “Cám ơn. Thầy biết rồi!”.

Ơ. Ơ. A. Thầy coi thư lúc nào? Thầy viết trả lời lúc nào? Tại sao Ly Cún và Mai Tồ giương bốn cặp mắt tròn xoe và sáng rực như trăng rằm mà không thấy?

Không còn nghi ngờ gì nữa. Những chàng trai tuấn tú đều có phép thần thông.

Mai Tồ ngắm nghía lá thư. Tôi thề với các bạn là chưa khi nào, chưa ở đâu một thiếu nữ lại nhìn một tờ giấy háo hức đến thế.

Nó phán một câu không phải xanh rờn mà xanh biếc:

– Tốt đấy. Xông lên.

Tôi gật đầu:

– Đúng. Xông lên.

Viết tới đây, Ly Cún hy vọng các bạn đều đã từng xem phim chiến tranh. Ở đó, vào lúc cao trào, quân ta xông lên tiêu diệt quân địch. Trong tiếng nhạc rền vang. Lúc này không có địch. Chỉ có một chàng trai (nhân tiện nói thêm, trong tất cả các chuyện cổ tích, con trai đều được gọi là “chàng”). Nhưng vẫn phải tiêu diệt như thường.

Phải hẹn gặp thôi. Phải hẹn gấp thôi.

Các bạn thân mến. Dù tình yêu có hàng ngàn cách kết thúc khác nhau thì cũng phải bắt đầu bằng hẹn gặp. Đó là điều kiện bắt buộc.

Tất nhiên, cũng có những cách phi thường, hay thấy trong phim. Ví dụ như đôi trai gái cùng đi ăn trộm, cùng chung một trại giam hoặc nam lái xe đụng vào nữ, nam đưa nữ vào bệnh viện cấp cứu rồi yêu. Quá đáng hơn, tôi đã xem một phim Hàn Quốc, mở đầu nam chĩa súng bắn nữ, nữ chĩa súng bắn nam, hai bên bắn qua bắn lại, hết hàng trăm viên đạn, cuối cùng nam nữ cưới nhau.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button