Văn học trong nước

Rắn Thần Họ Lý

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nam Quân

Download sách Rắn Thần Họ Lý ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chiếc xe đò đổ dốc, hãm thắng, bánh rít lên ken két,chạy chầm chậm, quẹo qua bên trái, đậu lại dưới bóng mát một cây anh đào, quay mũi hướng về Tùng Nghĩa. Hành khách trên xe đã khá đông. Năm sáu em học sinh, có em đã đứng lên, thò đầu, nghiêng hẳn người ra ngoài cửa sổ xe.
Ông tài xế hét lên:
– Ngồi xuống mấy em ơi! Cảnh sát họ thấy là phiền lắm!… Nói không được, tôi đóng hết cửa lại bây giờ!
Tiếng các em nhao nhao phản đối:
– Bức quá!
– Ông tài định cho tụi tôi chết ngạt luôn hả?
– Xe ông sặc sụa toàn mùi ét-săng không hà!
Ông tài xế mập lắc đầu bực bội:
– Lần sau tôi không thèm chở các cô các cậu nữa đâu. Lộn xộn quá!
Chợt có tiếng xe Lam nổ ròn từ phía chợ Đà Lạt vẳng tới. Các em trong xe reo lên:
– Anh Phan! Anh Phan kia rồi!
– Chị Tú Mai! Chị Tú Mai! Anh Phan tới rồi kìa! Anh Phan tới kìa!
Cô nữ sinh tên Tú Mai nghiêng đầu ngó qua cửa xe.
Chưa đầy phút sau, một chàng thanh niên khỏe mạnh trong chiếc áo len đen, tóc hớt ngắn, nét mặt tươi tắn, đôi mắt sáng, tia nhìn rất nhanh từ xe Lam nhẩy xuống. Một tay anh ôm chiếc cặp da to phồng, tay kia giơ lên vẫy vẫn chào các bạn. Tú Mai kêu lớn:
– Lên lẹ đi, anh Phan! Mai giữ cho anh chỗ này rồi, tốt lắm!
Chàng thanh niên tên Phan bước lên, đi len vào giữa hai hàng ghế dựa đã đầy người, tiến lại phía cuối xe, nơi cô bạn đang vẫy gọi:
– Cám ơn nhiều lắm nghe, Tú Mai!
Xe mở máy, rung lên từng hồi. Bánh xe chuyển động, khởi sự bò chầm chậm lên con đường hơi dốc, hai bên lề có những cây thông lớn. Chợt, một hành khách xuất hiện đột ngột.
Tú Mai nói khẽ vào tai Vũ Phan:
– A! Ông khách này ở đâu ra đây? Kỳ quá hả anh Phan?
Chàng thanh niên khẽ lắc đầu:
– Lạ nhỉ! Tôi không hề gặp anh ta trên xe Lam! Mà quanh đây có nhà cửa nào đâu?
Cả toán học sinh đều chăm chú nhìn người khách lạ. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt, các em có cảm tưởng như người mới đến từ trong đám khói xe hiện ra, do một phép mầu.
Anh ta đặt chân lên bậc, nhanh thoăn thoắt bước vào trong xe.
Lướt qua mặt ông tài xế, người đó nói khẽ và nhanh:
– Thôn Lạc-Lâm nghe!
Giọng nói âm thanh kỳ lạ, nghe trầm trầm, lơ lớ như tiếng người thiểu số. Sắc mặt hắn xạm lại như xoa qua một lượt đất sét màu vàng ủng. Không hiểu do bụi đường hay tại người này có bệnh nên nước da vốn dĩ vẫn thế. Có bệnh? Nếu bảo khách lạ này có bệnh trong người thì sao dáng điệu anh ta lại có thể như thế được? Từ bước đi, cho đến cách vung tay, cái cổ gân guốc nâng đỡ cái đầu có bộ tóc dợn sóng tự nhiên thật đẹp. Khuôn mặt hơi dài, cằm bạnh, lúc nào cũng hất cao, tia nhìn thẳng. Tóm lại, mọi cử chỉ của người khách… cuối cùng đều có vẻ nhanh nhẹn và gọn gàng một cách rất đáng ngại.
Anh ta tiến lại, ngồi cùng hàng ghế với Vũ Phan, nhưng ở dẫy bên kia, chỗ ngồi duy nhất còn lại, sát cửa sổ. Ngồi yên chỗ, không nói không rằng, khách lạ im lặng một cách khác thường, nghiêng mặt ngó qua cửa xe, nhìn ra cảnh vật bên ngoài, không mảy may để ý đến những người bên cạnh.
Vũ Phan khẽ nói vào tai cô bạn gái:
– Người… gì lạ quá!
– Suỵt! Coi chừng y nghe tiếng anh Phan!… Ban đêm đi một mình trên đường vắng mà gặp y thì… eo ơi!
Và tự động, hai đầu gối, hai bàn tay Tú Mai run lên nhè nhẹ.
Vũ Phan giơ ngón tay chỉ nhanh cái sắc vải người lạ đặt trên đùi, bảo bạn:
– Coi cái sắc kìa!
Cái sắc làm bằng vải dầy màu xanh trông không giống những cái sắc thường thấy bán, đựng đồ chật căng, để lòi cả đầu một cái cán dao gì nom rất lạ.
Tú Mai:
– Cái cán dao hay kiếm gì đó, anh Phan? Tay này trông như… một ông Phi-Luật-Tân ấy hả?
Vũ Phan lắc đầu:
– Không phải đâu! Có lẽ là…
Chưa nói hết câu, Phan đã bật lên cười sằng sặc.
Tú Mai nhướng cao cặp chân mày, hỏi dồn:
– Có lẽ là gì anh Phan? Hả? Anh bảo người này có lẽ là gì, anh Phan?
– Cháu bẩy đời… tướng Cờ Đen!
Tú Mai đập khẽ vào tay chàng trai:
– Anh nói ẩu không hà!
Đôi bạn cùng cười vui vì câu nói khôi hài của Phan. Trong một phút, họ quên đi người khách kỳ dị. Vũ Phan, Tú Mai đưa mắt qua cửa sổ nhìn phong cảnh quen thuộc, chiều nào họ cũng được ngắm.
Xe đò ngon trớn, bon bon đổ xuống đèo PRENN. Một bên là vách đá cheo leo, một bên là lũng sâu có tới trăm thước, thông mọc cao vút lẫn với cây dại, lau sậy um tùm.
Xuống hết đèo, hai bên đồng ruộng phẳng phiu chạy dài mãi vào tận bìa rừng, những buôn thượng thấp thoáng mái tranh xám nhạt, đó đây ẩn hiện những gióng chuồng nhốt trâu bò.
Máy xe nổ êm êm, bánh lăn đều đều… Thác Pongour hiện ra. Làn nước trong xanh nhẹ nhàng tuôn chảy giữa những phiến đá phẳng màu gan gà. Một đàn quạ đậu đen nghịt trên mấy ghềnh đá lớn. Chắc tụi linh điểu này tới đây uống nước mát trước khi vỗ cánh bay về tổ ấm.
Chốc chốc, xe lại dừng bánh cho một vài người xuống. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ còn toán học sinh với người khách lạ.
Tuổi trẻ bao giờ cũng lắm chuyện. Các em đua nhau nói, đua nhau cười, ồn ào hơn cả lúc xe còn đông khách. Đầu đề đối thoại hăng say không ngoài những sự việc xảy ra trong ngày : hết chuyện các bạn trong lớp lại đến chuyện các giáo sư.
Chợt bóng người lay động bên cửa sổ nhắc đôi bạn nhớ tới sự hiện diện của người khách lạ. Tia mắt y chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài như có ý lo ngại xe chạy quá địa điểm muốn xuống. Đột nhiên, khách lạ quay nhìn Vũ Phan và Tú Mai:
– Thôn Lạc-Lâm tới chưa hả cô…?
Tú Mai tươi cười lịch sự:
– Sắp tới đó… ông!
Ba phút sau, khách lạ đã đứng lên, khẽ gật đầu chào đôi bạn, bước nhẹ lên phía đầu xe. Gã đi mà nhanh như người chạy.
Ông tài xế cho xe dừng lại bên một cây trụ đá trồng ngay giữa lối đi vào một con đường đất đỏ khô ráo, nhưng chỉ rộng chừng ba thước.
– Lạc-Lâm đây! Bà con cô bác, ai xuống Lạc-Lâm? Dạ, cậu cho bốn chục!
Người khách lạ móc tấm giấy 100$. Ông tài xế vui vẻ:
– Chờ tôi thối lại nghe cậu!
Chàng thanh niên đã xách túi, mở cửa xe, nhẩy xuống đất. Một bàn tay giơ lên, bàn tay to lớn, da xạm nắng như làn da mặt, hướng về phía ông tài như có ý nói “thôi, ông cầm lấy cả đi”. Rồi cắp chặt chiếc sắc vải bên hông, khách lạ quay bước đi nhanh trên con đường đất đỏ. Phút sau, gã đã mất hút sau rặng cây um tùm.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button