Văn học trong nước

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Võ Anh Thơ

Download sách Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                  

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Ngô Bảo Vương, vốn được ướm vào vị trí thừa kế là cô chủ lớn của Beauty Salon WOB nổi tiếng trong giới làm đẹp cả nước do bố mẹ tạo dựng lên. Nhưng bi kịch không may xảy ra khiến cô không được bố thừa nhận và phải ra sống riêng. Ngược lại cô em gái tên Tú Uyên lại rất được bố yêu chiều. Mẹ vốn là nhà tạo mẫu tóc xuất sắc nên Bảo Vương sớm làm quen với chiếc kéo cắt tóc từ khi còn rất nhỏ. Mơ ước của cô là được trở thành Hair stylist thực thụ, mang đến phép màu cho những ai mong muốn được xinh đẹp.

Trịnh Ngân – hai mươi hai tuổi, một tài năng trẻ trong giới hair stylist, đoạt nhiều giải thưởng từ các cuộc thi trong nước. Cô là hình tượng của những bạn trẻ có đam mê với ngành tạo mẫu tóc. Hiện, Trịnh Ngân đang làm việc cho salon WOB. Trong cuộc đụng độ không mong muốn, Trịnh Ngân đã làm một hành động vô cùng xúc phạm đến Bảo Vương. Quá tức giận và không chịu thua, Bảo Vương quyết định thi tuyển vào WOB. Và tại đây, cô đã gặp: Một Trần Thoại thiên tài cắt tóc. Một hot boy Nicolas Nguyễn trong giới hair stylist. Một An Hằng với bàn tay “phép thuật” make up. Một Hồng Thuận chuyên gia làm nail. Một Đài Trang am tường hương liệu.   Sáu con người với tài năng và tính cách khác nhau nhưng lại có chung một mơ ước… Tất cả bắt đầu cho câu chuyện về một người tài hoa bạc mệnh.

“Mẹ từng nói với tôi: Trên thế giới này, những người muốn trở nên xinh đẹp thật sự rất nhiều. Vì vậy, con hãy dùng đôi tay của mình, tặng họ chút phép màu. Đó là lý do, tôi mơ ước trở thành một Hair stylist.” – Ngô Bảo Vương.

ĐỌC THỬ

Style 1NGÔ BẢO VƯƠNG

Một đêm mưa tầm tã. Làn nước trắng xoá lạnh ngắt tuôn ồ ạt xuống mọi thứ không chút thương tiếc. Trên con đường quốc lộ, chiếc xe hơi Toyota màu xám lao đi với vận tốc khá nhanh. Dường như cô gái trẻ điều khiển chiếc xe hơi này đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thứ gì rất quan trọng, bởi ánh mắt cô đầy lo lắng lẫn mong mỏi khi liên tục hướng ra bên ngoài kính xe bị bao phủ bởi màn mưa xối xả. Mặc dù không thấy gì nhưng cô vẫn nhìn, hy vọng có thể bắt gặp hình dáng nhỏ bé thân quen. Nhưng chỉ có mưa và đêm tối bao phủ. Ra khỏi quốc lộ, tấp xe vào một bên đường, cô thở ra gục đầu xuống vô lăng. Có tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh. Cô ngẩng mặt, nhìn qua. Đứa con gái nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Kéo nhẹ áo khoác đắp lên người nó xong cô gái trẻ tiếp tục cuộc kiếm tìm. Cô lái chiếc xe ra đường… May thay, đến một khúc ngoặt, cô mừng rỡ khi phản chiếu trong đáy mắt là bóng dáng nhỏ bé ướt nhem đang lê từng bước nặng nhọc qua từng ngôi nhà say giấc. Cô hạ kính xe xuống, toan cất tiếng gọi thì đột nhiên, con mèo hoang to lớn phóng ra ngay đầu xe làm cô giật mình đạp thắng đồng thời bẻ tay lái. Cú thắng gấp khiến bánh xe bị trượt và cả chiếc xe nghiêng sang bên, đổ rầm.

Tai nạn bất ngờ diễn ra. Những bóng xe thưa thớt lưu thông trên đường mau chóng ngừng lại. Âm thanh ồn ào huyên náo xen lẫn trong tiếng mưa nặng hạt. Cách đó không xa, bóng dáng nhỏ bé ban nãy nhìn về phía đám đông ồn ào. Đôi mắt đang mệt mỏi mở to bần thần bởi nhận ra chiếc xe hơi màu xám thân quen…

Xe cấp cứu chạy đến.

Người ta đưa được đứa con gái ra khỏi xe, vết thương ngay vai cô bé không ngừng chảy máu.Còn người mẹ, chính là cô gái trẻ, do cú va đập mạnh ở đầu đã chết ngay trong xe.

Tai nạn thương tâm đó vô tình cướp đi một tài năng xuất chúng trong giới làm đẹp – Jessica Phạm.

Ngô Bảo Vương mở bừng mắt. Một khoảng tối đổ ập xuống và sợ hãi. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chốc chốc lại run lên từng hồi, cô thở gấp gáp như bị lấy mất oxy xung quanh. Phải mất mấy phút sau, cô mới biết mình đang nằm trong phòng chứ không phải tại nơi diễn ra tai nạn kinh hoàng mười năm trước. Đôi mắt dịu lại, giờ đây ánh lên niềm tiếc thương vô hạn, có cảm tưởng chẳng thứ gì tát cạn được nỗi đau buồn đó. Chậm rãi ngồi dậy, Bảo Vương lau mồ hôi bịn rịn trên trán, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Mới hơn bốn rưỡi sáng. Co hai chân lên, gục mặt xuống đầu gối, cô cần tịnh tâm lại.

Bảo Vương từng là một cô chủ nhỏ trong ngôi biệt thự rộng lớn. Bố cô là giám đốc Beauty Salon1 nổi tiếng trong giới làm đẹp cả nước WOB – World Of Beautification2 – Thế giới làm đẹp. Mẹ cô, Hair stylist3 xuất sắc, là người gây dựng nên WOB danh tiếng. Và còn Tú Uyên, em gái nhỏ hơn cô một tuổi rất đáng yêu. Tuổi thơ của Bảo Vương mang những gam màu hạnh phúc. Nhưng tất cả biến mất vào cái ngày định mệnh tàn khốc, khi Tú Uyên phải mang vết sẹo trên vai không bao giờ biến mất và người mẹ yêu dấu ra đi mãi mãi, Bảo Vương bị bố đưa khỏi ngôi biệt thự, đến ở trong ngôi nhà nhỏ tách biệt. Quản gia Kim theo lệnh ông chủ, đến đây chăm sóc cô.

Sự vắng bóng của Bảo Vương trong ngôi biệt thự rộng lớn qua nhiều năm khiến mọi người dường như quên mất vị giám đốc WOB ấy từng có một cô con gái khác ngoài Tú Uyên.

Trước đây, mẹ Bảo Vương – Jessica Phạm, từng sống tại ngôi nhà này và cũng được quản gia Kim nuôi dưỡng. Ông vốn là bạn lâu năm của ông bà ngoại Bảo Vương. Vì thế, trong ngôi nhà nhỏ cô đang sống có rất nhiều đồ nghề tạo mẫu tóc. Nhờ vậy, cô có thể tiếp tục rèn luyện kỹ năng, sống với ước mơ trở thành một Hair stylist thực thụ như mẹ.

1 Thẩm mỹ viện.

2 Thế giới của cái đẹp.

3 Nhà tạo mẫu tóc.

Trở về thực tại, sau khi đã bình tâm lại, Bảo Vương khoác áo vào, rời khỏi phòng ngủ. Những lúc như vậy, chỉ có một nơi mới khiến cô quên đi vô vàn cảm xúc tồi tệ đang bóp nghẹt chính mình. Đi qua dãy hành lang dài vắng vẻ trong ngôi nhà gỗ nhỏ, trông bóng dáng Bảo Vương thật lặng lẽ. Gương mặt trầm buồn, nỗi u uất cứ bướng bỉnh bám mãi trên từng sợi tóc ngắn màu nâu đen.

Dừng lại trước cửa một căn phòng, Bảo Vương đưa đôi mắt với cái nhìn rời rạc lên tấm bảng hình chữ nhật, từng nét chữ đen chân phương hiện rõ: Phòng Hair Cut4. Hành động xê dịch cánh cửa nhanh chóng dứt khoát, chứng tỏ Bảo Vương không hề lưỡng lự trước việc bước vào bên trong cái nơi lạ lùng này. Đưa tay bật công tắc điện, chiếc đèn huỳnh quang lười nhác chớp chớp vài cái rồi ánh sáng vàng vọt bừng mở. Cô nhìn hết lượt căn phòng bừa bộn nhưng bừa bộn theo kiểu có trật tự. Phòng của Hair stylist, luôn đầy đủ các dụng cụ để hành nghề.

Bảo Vương đến bên bàn, đưa tay lấy bao da5 đựng đồ nghề buộc ngay bên hông phải bằng dây đeo thắt lưng. Lướt mắt sơ qua các dụng cụ, cô nhanh nhẹn lấy kéo cắt tóc và kéo tỉa, lược cắt và lược chải. Tất cả đều được bỏ vào bao da gọn gàng. Toan quay lưng thì cô dừng lại, vì suýt quên mất một việc. Mau chóng, Bảo Vương với tay lấy chiếc headphone nằm trên giá để. Cô bé này có một thói quen kỳ lạ: luôn nghe nhạc trong lúc cắt tóc.

4 Phòng tạo mẫu tóc.

5 Túi bao da là loại túi chuyên dụng để đựng đồ nghề của thợ cắt tóc, làm bằng chất liệu da, thường có nắp đậy hoặc kéo khóa.

Nhẹ nhàng đeo headphone lên tai, Bảo Vương mở bài hát tiếng Nhật ưa thích của mình. Khi những ca từ quen thuộc của Gekkouka do nhóm Janne Da Arc trình bày ngân vang bên tai thì cũng là lúc cô bắt đầu công việc. Vuốt nhẹ mái tóc giả trên đầu ma-nơ-canh, Bảo Vương mở túi lấy chiếc kéo cắt làm bằng thép không gỉ VG1 chuyên dùng của Nhật. Quay quay kéo, Bảo Vương bắt đầu thực hiện kiểu cắt Zig zag6. Tay phải cô cắt thoăn thoắt, chiếc kéo chuyển động với vận tốc cực nhanh. Hai lưỡi kéo đánh tách vào nhau tạo nên âm thanh “xoẹt xoẹt” thật êm tai và đều. Những sợi tóc đã cắt thực hiện cú rơi không trọng lượng xuống nền sàn. Chưa đầy mười phút, cô đã hoàn thành.

Kết thúc bài hát Bolero, Bảo Vương đã hoàn thành xong gần mười lăm ma-nơ-canh cắt tỉa. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ lên cảnh vật dần dần biến mất. Trời đã sáng. Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi. Cô cắt liên tục gần một tiếng. Bảo Vương lau chùi kéo và lược xong thì cất đồ nghề vào bao da. Cô không quên dọn dẹp mớ tóc đã cắt đang nằm vung vãi dưới sàn. Đúng lúc, cửa phòng bật mở lần thứ hai, là Tú Uyên, em gái Bảo Vương.

“Ô la la! Chị yêu ơi!” – Tú Uyên chạy ào vào phòng ôm chị, hớn hở gọi.

Bị Tú Uyên ôm chặt từ phía sau, Bảo Vương thở dài lắc đầu. “Chị này, làm tóc cho em nha! Đi mà!”

Trước thái độ vòi vĩnh không ngừng từ Tú Uyên, Bảo Vương chậm rãi kéo ghế ra cốt muốn bảo em gái ngồi xuống.

6 Kiểu cắt tóc theo hình răng cưa.

Nhanh chóng hiểu ý, Tú Uyên hớn hở nhảy phóc lên chiếc ghế cắt tóc: “Chị sẽ làm kiểu gì cho em vậy?”.

“Ừm, có lẽ là tóc búi teen kiểu Hàn Quốc.”

Mắt Tú Uyên sáng hẳn lên khi nghe hai từ ‘Hàn Quốc’. Cô ngồi yên, vẻ mặt vừa phấn khởi vừa hồi hộp chờ đợi phép màu từ tay chị gái tài năng.

Bảo Vương chải nhẹ nhàng mái tóc quăn gợn sóng dài qua vai của Tú Uyên. Gom tóc qua một bên vai, cô thắt bím lỏng tay. Thắt xong, cô gập đuôi tóc rồi dùng dây thun buộc lại, búi lộn đuôi tóc vào bên trong. Vì mái tóc Tú Uyên được uốn quăn nhẹ nhàng nên đuôi tóc xoà ra trông mềm mại. Ngắm nhìn mái tóc mình trong gương, Tú Uyên thốt lên: “Nhanh quá! Dễ thương lắm chị ơi!”.

Bảo Vương xịt một lớp keo lên tóc em để giữ nếp: “Gương mặt em tròn, lại để mái xéo, rất hợp làm những kiểu tóc búi như vậy. Xong rồi đấy, Công chúa!”.

Tú Uyên cười ngất ngư khi nghe chị gái gọi mình bằng từ ‘Công chúa’.

Làm tóc cho Tú Uyên xong, giờ đến lượt mình, Bảo Vương lấy lược ra. Cô có gương mặt trái xoan, gương mặt hoàn hảo nhất đối với các kiểu tóc. Vì cá tính mạnh nên cô chọn cho mình kiểu tóc bob ngắn đánh rối và sấy phồng, phần đuôi tóc cúp vào trong, cộng thêm mái xéo nữa là hoàn chỉnh.

Quan sát đôi tay Bảo Vương làm nhanh thoăn thoắt, Tú Uyên thở ra sầu não: “Giá mà chị chịu làm việc ở WOB”.

Cầm lược chải theo từng lọn cong của tóc, Bảo Vương không đáp lời em gái. Tú Uyên dựng thẳng người lên trên ghế, kiểu như sắp nói đến một điều rất thú vị:

“Sắp tới, WOB tổ chức cuộc thi tuyển để tìm ra Hair stylist trẻ tuổi tài năng, ai được trúng truyển sẽ có cơ hội trở thành Hair stylist chính thức.

Vẻ như Bảo Vương không mấy bận tâm về cuộc thi tuyển. “Chị thấy sao? Vào WOB làm nha chị!” – Tú Uyên nài nỉ. “Chuyện đó chị sẽ suy nghĩ sau. Em cũng biết, bố không

muốn thấy mặt chị.”

Khẽ thở dài, Tú Uyên xụ mặt. Bảo Vương nói đúng, Tú Uyên là người hiểu rõ nhất mối mâu thuẫn gay gắt giữa chị gái và bố. Sẽ không phải là gợi ý tốt nếu Bảo Vương vào WOB làm việc. Đang rầu rĩ thì Tú Uyên chợt hớn hở:

“Chị biết chị Trịnh Ngân không?”

“Trịnh Ngân? Hàng xóm mới dọn về gần nhà ư?”

Đôi mắt Tú Uyên dãn ra hết mức có thể bởi vừa nghe một câu kinh thiên:

“Trời hỡi! Chị Trịnh Ngân mà chị cũng không biết sao?”

“Chị không có thói quen quan sát hàng xóm mới.”

“Chị Trịnh Ngân là một tài năng hiếm có trong giới Hair stylist. Chị ấy mới hai mươi hai, hiện đang làm việc cho WOB. Bố rất coi trọng chị ấy.”

Cuối cùng, Bảo Vương cũng hoàn tất xong việc chải tóc. Cất chiếc lược vào túi, cô xoay qua nhìn em gái mang vẻ mặt ngưỡng mộ cô gái tên Trịnh Ngân, lặp lại:

“Một tài năng trong giới Hair stylist? Hai mươi hai tuổi? Chắc là giỏi lắm.”

“Tất nhiên rồi! Các bài báo đều nhắc đến cái tên Trịnh Ngân này. Hôm nay ở hội trường Laza Maxi, có tổ chức show làm đẹp của chị Trịnh Ngân do WOB tài trợ. Nếu chị muốn thì chúng ta cùng đến đó.”

Trái với sự chờ đợi đầy háo hức của em gái, Bảo Vương lắc đầu trả lời:

“Hôm nay chị phải đi làm thêm.”

“Chán như con gián. Lắm khi chị còn bận hơn cả em nữa.” Trông em gái giận dỗi như trẻ con, Bảo Vương cười nhẹ.

Tú Uyên là người mẫu của WOB, còn cô chỉ là một con bé suốt ngày phải làm công việc bán thời gian kiếm tiền, thời gian đâu mà rảnh rỗi chơi bời. Bỗng, chuông điện thoại reo. Bảo Vương nhìn vào màn hình, cuộc gọi từ bà chủ sạp quần áo nơi cô đang làm thêm. Và vẻ như ông Trời muốn giúp Tú Uyên khi bà chủ nói rằng Bảo Vương không có ca làm việc ngày hôm nay, tuy nhiên bà yêu cầu cô mang thùng hàng mới đến Laza Maxi cho nhóm bán số tám. Khi tắt máy, Bảo Vương bắt gặp nụ cười gian xảo của Tú Uyên. Cô thở ra thật mạnh.

… Hội trường Laza Maxi, nơi diễn ra show cắt tóc làm đẹp của Trịnh Ngân, kẹt cứng người. Phần lớn là các cô gái độ tuổi từ mười bảy đến ba mươi. Mặt ai cũng hào hứng và hồi hộp như thể đang dự một buổi tiệc hoàng gia cực kỳ hoành tráng.

Style 2BÁNH PIZZA

Hai hàng ghế đầu tiên hoàn toàn kín chỗ bởi những vị khách mời quan trọng là những người nổi tiếng trong nước, nhà quay phim, nhà báo, thợ chụp ảnh, nhà tài trợ WOB và giám đốc của các hãng mỹ phẩm lớn… Tất cả các ánh mắt đều dồn về phía khán đài, nơi cô gái trẻ có mái tóc uốn sóng lượn dài qua lưng, gương mặt khá già dặn, mắt nhìn chăm chú và đôi tay thoăn thoắt đang tạo kiểu tóc cho nữ người mẫu. Đó cũng chính là nhân vật chính của show làm đẹp hôm nay – Trịnh Ngân, tài năng trẻ trong giới Hair stylist. Bên cạnh, một số cô người mẫu vừa mới được làm tóc xong. Các nhà báo, thợ chụp ảnh đua nhau chụp hình liên hồi. Vô số ánh flash loé lên không ngừng. Tuy show làm đẹp này không quá lớn nhưng quy mô chẳng thua gì một show trình diễn có tiếng ở nước ngoài. Điều đó cho thấy sự chuyên nghiệp của WOB.

Giữa đám đông đang xôn xao hò hét có hai chị em Bảo Vương. Sau khi giao hàng xong, Bảo Vương đã bị Tú Uyên kéo vào đây. Giờ thì họ gặp chút khó khăn trước việc bị chen lấn xô đẩy quá trớn từ những người xung quanh. Đến nỗi, Tú Uyên suýt té nhào do một thằng to béo cứ dùng cánh tay đẩy cô sang bên phải. Khó khăn lắm, hai chị em mới tìm được một chỗ đứng có thể xem là tạm ổn. Phát ra một tiếng thở nhẹ nhõm, Tú Uyên lau mồ hôi rịn ra trên trán, nói chẳng ra hơi: “Phù! Xô đẩy đến khiếp! Chị không sao chứ?”.

Bảo Vương gật đầu thờ ơ, có cảm tưởng cô không hề bị tác động bởi cảnh chen lấn man rợ nãy giờ.

Bất ngờ, tên MC hét lớn. Hoá ra là Trịnh Ngân đã hoàn tất mẫu tóc búi cuối cùng của mình. Khán giả vỗ tay hò reo ầm ĩ khi nữ người mẫu cuối cùng mỉm cười đứng dậy, xoay một vòng để mọi người ngắm kiểu tóc mới. Nhà báo và thợ chụp ảnh lại tiếp tục tranh nhau “phóng” tia flash. Sau bài tung hô tài năng thái quá từ MC, Trịnh Ngân đón lấy micro, nói thật rõ:

“Trịnh Ngân thật sự rất cảm ơn lòng nhiệt tình của các bạn. Trời nắng, hội trường lại không đủ chỗ, nhưng các bạn vẫn kiên nhẫn đứng nhìn Trịnh Ngân làm tóc, điều đó khiến Trịnh Ngân vô cùng xúc động. Ôm hôn mọi người!”

Giọng nói thân thiện ấm áp cùng hành động đưa tay hôn gió của Trịnh Ngân khiến cả hội trường dậy sóng bởi hàng ngàn âm thanh reo hò. Vô số lời khen tạo thành làn sóng hâm mộ khuấy động hội trường lớn Laza Maxi.

Tú Uyên áp hai bàn tay vào mặt, đôi mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ không hề nhỏ đối với Trịnh Ngân. Cô bé cứ xuýt xoa mãi:

“Chị ấy tuyệt quá!”. Bên cạnh, Bảo Vương vẫn với dáng vẻ không bận tâm gì, đôi mắt mơ màng. Cô chỉ cảm thấy cái màn ngưỡng mộ ở hội trường Laza hơi quá lố.

“Để đáp lại tình cảm của các bạn, Trịnh Ngân dành ra nửa tiếng cuối cùng của show làm đẹp này chỉ cho các bạn vài kiểu tóc nên làm cho xuân năm nay nhé!”

Trong khi Tú Uyên chăm chú nhìn Trịnh Ngân vừa làm tóc vừa nói không ngừng thì Bảo Vương bắt đầu thấy đói bụng. Đến nỗi, cô nghe rõ tiếng kêu khẽ “rọt rọt”. Nhắc mới nhớ, sáng nay ra khỏi nhà, cô chưa kịp nhét thứ gì vào bao tử. Chợt, Bảo Vương ngửi được mùi bánh pizza thoang thoảng đâu đó trong đám đông. Quay qua quay lại, cô đang tìm xem mùi pizza phát ra từ nơi nào. Đôi mắt Bảo Vương hơi sáng lên khi bắt gặp gần cuối đám đông có hai anh chàng giao bánh pizza đang đứng nói chuyện với nhau. Một người tóc Mullet7 vàng choé, đuôi tóc dài dài phủ ót, một người tóc đen mượt kiểu tỉa layer ngắn8. Họ mặc áo thun có dòng chữ Pizza Faximum. Vẻ như cả hai đang thiếu khách. Không nghĩ ngợi nhiều, Bảo Vương rời khỏi chỗ mà chẳng nói lời nào với em gái.

Quả thật, hai anh chàng giao pizza đang thiếu khách. Tháo mũ lưỡi trai không chóp xuống, anh chàng tóc Mullet thở hắt:

7 Là kiểu mà tóc ở phần trước và hai bên thái dương được cắt ngắn, còn đuôi tóc để dài.

8 Tóc được tỉa thành từng lớp, phần tóc mái để dài qua trán, phần tóc gáy cũng để dài hơn, rồi tỉa thành từng lớp mỏng xếp lên nhau, vuốt rối, mang lại cảm giác bồng bềnh.

“Cứ tưởng đến đây sẽ bán được một vố lớn nào ngờ còn ế hơn ngoài kia. Chán quá phải không Trần Thoại?”

Đối diện, anh chàng tên Trần Thoại có gương mặt hơi tròn và dễ thương cực kỳ hợp với kiểu tóc tỉa layer ngắn, ngay vành tai trái có một chiếc khuyên bạc lấp lánh và những điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm tĩnh đang mang, gật đầu:

“Thôi đừng phàn nàn nữa, chúng ta còn mười mấy hộp pizza phải bán xong trước ba giờ. Quốc Sơn, cậu lo bên đó. Còn mình lo bên này.”

Quốc Sơn chán chường đội mũ lưỡi trai không chóp lên tóc, cầm ba hộp bánh pizza đi về phía nọ. Dõi theo bóng dáng uể oải của cậu bạn, Trần Thoại nghĩ đến cảnh cả hai sắp bị ông chủ mắng cho một trận nếu trước ba giờ vẫn không bán hết số bánh theo quy định. Kéo mũ lưỡi trai lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh xem thử có thể mời mọc được ai mua vài hộp pizza.

Chưa đầy hai phút, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Trần Thoại. Nghĩ là ai đó muốn mua pizza nên anh mau chóng quay qua. Trước mặt Trần Thoại là một cô gái trạc hai mươi, mái tóc bob ngắn với kiểu đánh rối sấy phồng cúp đuôi trông cá tính. Trên vai cô, có chiếc headphone màu đen, vẻ như đây là dân rất cuồng nhạc. Nhưng thứ khiến Trần Thoại chú ý cũng như điều đặc biệt nơi cô gái này chính là sự trầm tĩnh bao phủ lên mọi đường nét của gương mặt, đôi mắt mơ mơ màng màng hệt hồn đang lạc ở tận đây. Hiển nhiên, đó là Bảo Vương.

Trong lúc đối phương vẫn còn đang quan sát mình, cô đưa mắt nhìn chằm chằm hai hộp bánh pizza trên tay anh, hỏi khẽ: “Bao nhiêu một cái?”.

Chất giọng nhẹ tênh của Bảo Vương khiến Trần Thoại trở về thực tại. Anh kéo chiếc mũ lưỡi trai ngay ngắn lại, chậm rãi sửa giọng: “Cô mua pizza cỡ nhỏ…”.

Câu báo giá pizza của Trần Thoại bất ngờ bị cắt ngang khi Bảo Vương bị người ở phía sau đẩy mạnh do cảnh chen lấn quá mức. Hậu quả, Bảo Vương ngã nhào vào người Trần Thoại. RẦM! Âm thanh từ sự va chạm, từ cú ngã và của đồ vật rớt vang lên khá lớn. Trong khi mọi người vẫn nhốn nháo thì phía cuối hàng là cảnh hai người nằm đè lên nhau, hộp pizza bên cạnh bị móp sau cú rơi đột ngột.

Lưng đau nhói vì ngã mạnh, Trần Thoại nhăn mặt đồng thời chống hai khuỷu tay xuống đất để dựng người dậy. Cảm giác có gì nặng nặng phía trước ngực, anh đảo mắt nhìn lại thì thấy Bảo Vương đang nằm đè lên mình. Khẽ thở dài, Trần Thoại đặt tay lên vai Bảo Vương lay lay. Bị đánh thức, Bảo Vương bấy giờ mới mở mắt ra, ngồi dậy. Đói bụng khiến đầu óc cô mơ màng.

“Cô không sao chứ?” – Trần Thoại hỏi vì thấy đối phương dụi mắt liên tục.

“Tôi ổn. Xin lỗi, có người đẩy tôi.”

Đứng dậy, anh vừa phủi quần áo vừa bảo: “Tôi biết cô bị đẩy. Để tôi giúp cô!”.

Thấy Trần Thoại đưa tay ra có ý muốn đỡ mình, Bảo Vương cũng không ngần ngại nắm tay anh, chậm chạp đứng lên. Và trong khoảnh khắc hai mái đầu của hai người kề sát nhau, Bảo Vương vô tình lướt mắt sang mái tóc đen của Trần Thoại. Cô dễ dàng nhận ra đây là kiểu tóc tỉa layer ngắn xếp tầng, hợp với những chàng trai có gương mặt baby, vừa cá tính vừa lãng tử. Nó khiến cô hơi chú ý ở chỗ, tuy là con trai nhưng tóc anh chàng giao pizza ấy rất mượt và mềm mại. Từng sợi tóc không hề cứng, trái lại tạo cảm giác bồng bềnh, khiến người đối diện thấy một sự thoải mái lạ lùng. Nhưng Bảo Vương chưa kịp quan sát kỹ đường cắt của từng sợi tóc thì Trần Thoại đã rời ra xa.

“Hai hộp pizza móp hết rồi, bánh bị gãy. Cô chờ tôi đi lấy hộp khác.”

Trần Thoại toan quay lưng rời khỏi thì Bảo Vương kéo tay áo anh giữ lại, nói:

“Không sao. Chỉ cần bánh chưa rớt xuống đất là được. Tôi mua hai cái này. Mỗi cái bảy mươi hai ngàn, tổng cộng một trăm bốn mươi tư. Đây, trả anh”.

Bảo Vương cứ thế cầm lấy hai hộp pizza bị móp méo đồng thời đưa tiền cho anh chàng rồi bỏ đi. Về phía Trần Thoại, cầm những tờ tiền trong vài giây thì liền nhìn theo bóng dáng Bảo Vương, hỏi lớn: “Sao cô biết mỗi hộp bảy mươi hai ngàn?”.

“Trên hộp có in giá tiền. Bán tốt nhé.” – Bảo Vương không xoay lưng lại mà chỉ vẫy vẫy tay nói vọng ra sau rồi lấy bánh ăn tiếp.

Ngẩn người chốc lát, Trần Thoại tự dưng cười cười. Đúng là ngớ ngẩn, sao lại quên mất trên mỗi hộp pizza đều in giá sẵn. Dẫu đám đông kẹt cứng người nhưng Trần Thoại vẫn nhìn rõ tấm lưng áo của Bảo Vương. Quả là một cô gái kỳ lạ. Rất nhanh, đôi mắt anh hướng xuống bên hông phải của cô và thấy bao da đựng kéo. Trần Thoại liền nhíu mày, nghĩ thầm: “Một Hair stylist?”.

Trông bóng dáng chị gái đang lách người qua đám đông, tay cầm hai hộp pizza còn miệng nhai nhóp nhép,Tú Uyên lập tức bặm môi trợn tròn mắt:

“Chị đi đâu nãy giờ vậy? Làm em lo quá. Cứ ngỡ chị bị lạc ở đâu rồi.”

Nói xong, Tú Uyên thấy Bảo Vương dường như chẳng quan tâm đến lời mình, vẫn tiếp tục ăn bánh. Tức tối, cô đánh một phát thật kêu vào lưng chị. Bảo Vương chẳng hề kêu đau dẫu sức đánh của em gái không nhẹ chút nào. Cô liên tục ăn bánh, cái nhìn cứ thờ ơ lãnh đạm.

Show làm đẹp đình đám của Trịnh Ngân kết thúc. Tú Uyên đang lôi Bảo Vương ra sân sau hội trường. Lý do là cô không dám đi vệ sinh một mình bởi nghe đồn có người tự tử ở đây. Trong lúc đứng chờ em gái, Bảo Vương chợt nghe có tiếng khóc trẻ con vang lên. Ngoài ra còn có thêm vài âm thanh xì xầm khá nhỏ. Vốn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng Bảo Vương thấy ngay lùm cây phía xa, bóng dáng một bé gái đứng khóc. Nhích vài bước chân lên phía trước, cô quan sát sự việc đang diễn ra ở dưới gốc cây cổ thụ. Cô bé nọ chừng mười tuổi, bị ai đó cắt hư mái tóc, những sợi ngắn dài lộn xộn phủ loà xoà xuống bờ vai run nhẹ. Và người đứng đối diện, không ai xa lạ, Trịnh Ngân cùng bốn cô gái khác. Họ nói với nhau vẻ căng thẳng. Bắt đầu tò mò, Bảo Vương tiến lại gần hơn để nghe rõ cuộc đối thoại.

“Chị… chị ơi… hức hức…” – Cô bé mười tuổi mếu máo, nói đứt quãng – “Bạn em lấy kéo cắt tóc em… Chị cắt lại mái tóc… giúp em đi ạ… hức hức…”

Bảo Vương thấy gương mặt Trịnh Ngân không chút cảm xúc, nói chính xác hơn là vô cảm. Chẳng còn một Trịnh Ngân thân thiện với nụ cười hiền hoà ban nãy trên khán đài, ngay lúc này cô ấy lại mang vẻ hết sức kiêu ngạo, lạnh lùng đến khó tin.

Bảo Vương im lặng, mơ hồ nhận ra một điều khác lạ nơi Trịnh Ngân. Có cảm tưởng cô gái đó đang khoác lên mình lớp vỏ bọc giả tạo của sự hoàn mỹ. Những suy đoán của Bảo Vương về Trịnh Ngân trở nên rõ ràng hơn khi cô bé mười tuổi đưa tay lên nắm vạt áo Trịnh Ngân, nức nở không ngừng. Nhưng Trịnh Ngân đã gạt mạnh đôi tay nhỏ bé ấy một cách lạnh lùng hờ hững nhất.

Bảo Vương đứng dựa lưng vào cái cây bên cạnh, khoanh tay lặng thinh. Nhớ đến nụ cười thân thiện cùng hành động hôn gió ban nãy từ Trịnh Ngân dành cho người hâm mộ, bất giác cô cười nhạt.

Style 3CHẠM TRÁN HAIR STYLIST NỔI DANH

“Tránh ra! Đừng có nắm nắm kéo kéo! Thật phiền phức!” – Giọng Trịnh Ngân băng giá, như thể bản thân đang nói với một kẻ thấp hèn.

Bị đẩy mạnh, cô bé mười tuổi chới với suýt ngã nhào nhưng may thay đôi chân run rẩy đã kịp đứng vững lại. Nó nhìn Trịnh Ngân, đôi mắt to tròn vừa phản chiếu sự kinh ngạc vừa sợ hãi. Về phía Trịnh Ngân, chẳng hề thấy việc làm khi nãy là quá đáng, cô chỉ nhìn chằm chằm đứa bé gái đang nấc lên liên hồi, bảo rõ:

“Về nhà mà nói mẹ cắt tóc cho, ta đây không rảnh! Đồ con nít phiền phức!”

Dứt lời, Trịnh Ngân cùng bốn cô gái đứng bên cạnh cũng mang dáng vẻ kênh kiệu, vô tình quay lưng bỏ đi. Quan sát cuộc đối thoại của Hair stylist nổi danh Trịnh Ngân nãy giờ, “Người được mệnh danh tài năng hiếm có trong giới Hair stylist là thế này sao?”

Nhủ thầm rồi thở ra thật mạnh, Bảo Vương rời lưng khỏi thân cây, bỏ hai tay vào túi quần và chậm chạp tiến đến chỗ cô bé mười tuổi vẫn còn khóc thê thảm.

“Đừng khóc, chị sẽ cắt tóc cho em nhé.”

Nghe chất giọng ấm áp, cô bé mười tuổi liền quay qua. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, hình ảnh cô gái có mái tóc ngắn màu nâu đen đánh rối thật cá tính, mặc áo pull quần thể thao bạc màu, trên vai có chiếc headphone hiện ra trong đáy mắt. Tuy gương mặt cô rất lạnh nhưng nụ cười vô cùng ấm áp. Chính thế, thay vì sợ hãi thì đứa bé gái lại mừng rỡ hỏi: “Chị sẽ cắt tóc cho em ạ?”.

Gật đầu, Bảo Vương mở nắp bao da, lấy ra chiếc kéo cắt tóc sáng loáng.

“Em nhìn xem cái gì đây? Là kéo cắt tóc. Chị sẽ tặng em một chút phép màu.”

“Sao ạ? Phép… phép màu ư?” – Cô bé mười tuổi vừa ngạc nhiên vừa kêu khẽ.

Bảo Vương đẩy nhẹ đứa bé xoay lưng lại, dặn nó đứng yên. Nhìn mái tóc bị cắt hư của cô bé, Bảo Vương xỏ ngón tay vào lỗ, quay quay kéo rồi bắt đầu cắt.

… Đang đếm lại số tiền kiếm được thì Trần Thoại nghe giọng Quốc Sơn hét rất to. Mau chóng quay qua, anh thấy cậu bạn thân của mình vừa la ầm ĩ vừa rượt theo một đám con nít nghịch ngợm. Chạy hết nổi, Quốc Sơn dừng lại thở hổn hển rồi đưa tay lau mồ hôi. Lầm bầm gì đó trong miệng, Quốc Sơn lê từng bước nặng nhọc lại chỗ Trần Thoại đang đứng khoanh tay nhìn mình.

“Cậu chơi vui không?”

“Ai bảo với cậu là tớ chơi?” – Quốc Sơn tự dưng gắt – “Tớ đang mời người ta mua pizza thì cái đám nhóc quỷ kia chẳng biết từ đâu đến chọc phá! Chúng nó còn ném singum vào người tớ! Cậu xem, singum dính tóc tớ rồi nè!”

Quốc Sơn tức tối tháo mũ lưỡi trai không chóp xuống để Trần Thoại thấy miếng singum “nằm” chễm chệ trên mái tóc mình. Cầm phần tóc bị dính singum của Quốc Sơn, Trần Thoại thở ra: “Tệ rồi đây.”

“Trần Thoại, cắt giúp tớ phần tóc bị dính singum nhé!” “Ra tiệm cắt đi.”

“Mấy thằng cắt tóc non kém ấy sẽ làm hỏng kiểu Mullet của tớ. Với lại, cắt có nhiêu đây chúng mắng chết. Cậu có mang kéo đúng không?” – Quốc Sơn kéo phần áo bên hông của cậu bạn, để lộ túi bao da đựng kéo – “Trúng phóc!”

Trần Thoại chán nản khi bị Quốc Sơn túm lấy cánh tay và vội vàng kéo đi. Nơi đến chính là sân sau của Laza Maxi. Khi đã tìm được chỗ thích hợp, Quốc Sơn nhìn xung quanh rồi xoay qua hối thúc Trần Thoại mau chóng cắt tóc. Giấu tiếng thở dài, Trần Thoại chậm rãi lấy trong bao da ra cây kéo. Khác với Bảo Vương, anh cắt tóc bằng tay trái nên dùng kéo chuyên dụng cắt tóc tay trái Toni&Guy9. Cũng có thói quen quay kéo, Trần Thoại nhìn miếng singum dính chặt trên mái tóc đắt giá của bạn rồi kề lưỡi kéo lại gần. Một đường cắt ngọt và chuẩn xác.

“Xong.” – Trần Thoại cất kéo vào túi đựng bao da, thở mạnh một tiếng.

“Gì?” – Quốc Sơn đưa tay rờ lên tóc, không còn miếng singum nào nữa – “Trời đất! Tớ không hề nghe âm thanh của kéo cắt tóc luôn đó. Cậu đúng là thiên tài!”

Quốc Sơn ôm chầm Trần Thoại, hò reo như thể vừa chứng kiến một kỳ tích lạ lùng. Với dáng vẻ thờ ơ, Trần Thoại đẩy nhẹ cậu bạn ra, bảo: “Khẽ mồm thôi.”

“Ok, ok.” – Quốc Sơn cười hể hả – “Tớ vào nhà vệ sinh, chải chuốt lại mái tóc.”

9 Học viện TONI&GUY là một trong những học viện đầu tiên chuẩn hóa giáo trình đào tạo cơ bản và nâng cao, đào tạo nên những Nhà tạo mẫu tóc danh tiếng, sở hữu hệ thống 420 Salon và Học viện ở 42 nước trên toàn Thế giới.

Sau khi Quốc Sơn rời đi, Trần Thoại khẽ khàng nhìn xuống phần tóc dính singum mình vừa cắt ban nãy. Chợt, Trần Thoại nghe tiếng “xoẹt xoẹt” khe khẽ vang lên ở gần đây. Là một Hair stylist, anh mau chóng nhận ra đó là âm thanh của chiếc kéo cắt tóc. Chẳng những vậy, tốc độ chuyển vận hai lưỡi kéo khá nhanh. Đảo mắt nghĩ ngợi, anh nhẹ nhàng bước đến gần. Kín đáo nhìn qua lùm cây, Trần Thoại thấy Bảo Vương, cô gái mua pizza ban nãy vừa đeo headphone vừa cắt tóc cho một bé gái. Anh không ngạc nhiên về điều này bởi trước đó đã suy đoán Bảo Vương là một Hair stylist khi phát hiện bao da đựng kéo bên hông cô. Quan sát đôi tay thoăn thoắt của Bảo Vương, Trần Thoại thấy thú vị.

“Kỹ thuật không tệ. Tốc độ nhanh và chuẩn. Một Hair stylist khá.” – Nhận xét thầm trong bụng, Trần Thoại vẫn không rời mắt khỏi cô bé kỳ lạ đó.

Sau khi dùng lược chải gọn gàng mái tóc của đứa bé gái xong Bảo Vương thở mạnh: “Hoàn tất”. Mau chóng, cô bé mười tuổi hồi hộp đưa tay lên sờ mái tóc:

“Chị cắt nhanh quá! Phép màu có làm tóc em đẹp không chị?”

Bảo Vương đưa cô bé chiếc gương soi nhỏ. Cầm lấy gương, cô bé nhìn vào và thấy mình hoàn toàn khác: mái ngố chấm lông mày, những sợi tóc so le kiểu chiếc lá ngắn phủ trên bờ vai. Gương mặt trong phút chốc trở nên sáng rỡ, nó hét lên sung sướng: “Wow! Dễ thương ghê! Cám ơn chị!”

“Tóc em mượt và rất thẳng. Cố gắng chăm sóc để tóc giống như bây giờ nhé.”

Cô bé gật đầu liên tục, cười rạng rỡ và giơ hai tay lên tạo thành vòng tròn to.

“Chị giỏi quá! Còn giỏi hơn chị tên Trịnh Ngân kia nữa! Và chị rất tốt bụng.”

Bảo Vương cười nhẹ. Nhưng niềm vui của hai chị em không kéo dài lâu khi thình lình giọng ai đó đầy giận dữ cất lên: “Mày nói gì, con nhóc kia?”.

Bảo Vương và cô bé mười tuổi đồng loạt quay qua. Chẳng rõ từ lúc nào, nhóm người của Trịnh Ngân lại xuất hiện ngay tại đây. Nhìn vẻ mặt nửa kiêu ngạo nửa tức giận đó thì Bảo Vương đoán rằng, họ đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Dường như vẫn còn nhớ cảnh ban nãy bị đẩy nên cô bé mười tuổi sợ sệt, liền núp sau lưng Bảo Vương. Riêng Bảo Vương vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, không hề có chút biến đổi cảm xúc nào trên gương mặt vốn luôn thờ ơ.

Một cô gái trong nhóm, mái tóc duỗi thẳng thô ráp, bước lên phía trước một bước đồng thời khoanh tay, mắt nhìn trừng trừng cô bé mười tuổi:

“Mày vừa nói gì? Lặp lại xem! Tên của Trịnh Ngân là để mày tuỳ tiện gọi à?”

Vừa dứt lời thì cô gái tóc duỗi chợt nghe tiếng cười khe khẽ của Bảo Vương. Lập tức chuyển cái nhìn khó chịu vào kẻ xa lạ, cô gái tóc duỗi nghênh mặt hỏi:

“Cười cái gì? Là ai mà vênh váo vậy?”

Với dáng vẻ điềm nhiên, Bảo Vương chậm rãi trả lời, mắt nhìn đối phương:

“Một đứa con nít nói vài ba câu bâng quơ, tại sao lại làm khó nó như thế?”

Cô gái tóc duỗi tức giận toan nói gì đó liền bị Trịnh Ngân ngăn lại. Quét mắt khắp người Bảo Vương, cô thấy bên hông đối phương có túi đựng kéo bằng bao da, chưa hết, tay phải người này còn đang cầm kéo cắt tóc. Rất nhanh, Trịnh Ngân hiểu rằng cái kẻ “khó ưa” đứng trước mặt mình cũng là một người trong nghề. Chuyển ánh nhìn khinh thường qua cô bé mười tuổi đứng sau lưng Bảo Vương, Trịnh Ngân thấy rõ mái tóc bị hư ban nãy giờ đã được “hoá phép” trở thành kiểu tóc chiếc lá ngắn đẹp đẽ. Tuy ở khoảng cách không gần nhưng cô có thể nhìn ra kỹ thuật của Bảo Vương, thông qua đường cắt ngọt của từng sợi tóc so le ấy.

“Chà, kiểu tóc không tồi chút nào, rất hợp với em đó cô bé.” – Dẫu đang nói với cô bé mười tuổi nhưng Trịnh Ngân lại khẽ liếc mắt sang Bảo Vương – “Cũng biết cắt tóc hả? Trường nào đào tạo? Nghiệp dư hay chuyên nghiệp?”

Vốn đã rõ con người hai mặt của Trịnh Ngân nên Bảo Vương chẳng có chút hứng thú nói chuyện. Trước thái độ bỏ mặc đó, nụ cười cợt nhã trên môi Trịnh Ngân biến mất. Tuy nhiên, Trịnh Ngân không hề tỏ vẻ tức giận bởi đã có kẻ khác thay mình làm điều đó. Vẫn là cô gái tóc duỗi thô ráp khi nãy, thấy Bảo Vương không đáp lời thì liền mím môi rồi đột ngột giật lấy chiếc kéo trên tay đối phương và đưa cho Trịnh Ngân.

“Hiệu Viko? Cũng biết chọn kéo ghê ha. Nhưng đây là loại Classic10 thông thường, rất rẻ.” – Trịnh Ngân vuốt nhẹ lưỡi kéo, ngay dòng chữ khắc nổi Viko.

Không bận tâm câu nói mỉa mai, Bảo Vương giơ tay ra: “Trả kéo!”

“Tôi chỉ mượn xem chút thôi… Bố mẹ là ai vậy? Có phải cũng là Hair stylist?”

“Tôi nói: Trả kéo!” – Câu lặp lại của Bảo Vương sắc lạnh, hết sức rõ ràng.

“Trả lời những câu hỏi vừa rồi đi, tôi sẽ trả kéo.”

Bảo Vương vẫn lặng thinh, ánh mắt nghiêm túc chưa rời khỏi cây kéo treo lơ lửng trên tay Trịnh Ngân. Bỗng, cô bé mười tuổi ở phía sau rướn cổ lên, nói to:

“Chị ấy cắt tóc nhanh lắm!”

10 Dòng kéo truyền thống, có thiết kế quen thuộc với người sử dụng và giá cả hợp lý, phù hợp với hầu hết thợ làm tóc.

Dứt lời, cô bé mười tuổi lại nép sát vào người Bảo Vương. Đối diện, Trịnh Ngân không hề phản ứng gì nhưng gương mặt trong phút chốc đanh lại, cái nhìn nhen nhúm sự căm ghét kỳ lạ. Chẳng hiểu sao, lòng Trịnh Ngân xuất hiện nỗi bức bối vô hình. Cũng bởi thế, cô đã thả rơi cây kéo không chút đắn đo.

Có cảm tưởng thời gian hoàn toàn ngưng đọng nhưng cái vật bằng thép trắng sáng đó tiếp tục buông mình xuống nền đất. KENG! Mũi kéo chạm vào lớp đất xi măng, tạo thành âm thanh va chạm nghe lạnh băng khô khốc. Đó cũng là lúc Bảo Vương sực tỉnh. Và cô thấy cây kéo nằm im lìm dưới đất với hai lưỡi kéo mở. Hiển nhiên, phía xa Trần Thoại cũng chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra.

Thấy Bảo Vương vẫn không phản ứng gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm cây kéo dưới đất, Trịnh Ngân cười nhếch mép, đưa chân đạp lên vật bằng thép đó.

“Này.” – Chất giọng khinh miệt của Trịnh Ngân cất lên, hướng thẳng đến Bảo Vương – “Đừng tưởng, cầm kéo cắt vài kiểu tóc tầm thường là có thể trở thành Hair stylist. Cỡ cô chỉ lừa được mấy đứa con nít thích chơi trò làm đẹp thôi.”

Câu nói từ Trịnh Ngân khiến Bảo Vương bất động trong thoáng chốc. Tuy lòng xuất hiện sự tức giận dữ dội nhưng lạ thay, vẻ bề ngoài của cô điềm tĩnh đến khó tin. Chăm chú nhìn cây kéo nằm dưới đế giày cao gót hàng hiệu kia khoảng vài giây, Bảo Vương chuyển hướng nhìn trở lên Trịnh Ngân đang mang gương mặt đắc ý hả hê. Chỉ hai từ miêu tả đúng nhất đôi mắt cô bây giờ: lạnh băng.

“Kéo là sinh mệnh của người cắt tóc. Một Hair stylist như cô phải hiểu rõ điều ấy chứ? Tại sao lại hành động như vậy?”

Vẻ như nụ cười khinh khỉnh kiểu hơi nhếch mép là cách giao tiếp đặc trưng của cô gái họ Trịnh, bởi hiện tại cô đang dùng nó để đáp lại Bảo Vương:

“Tôi biết rất rõ là đằng khác. Và tôi muốn làm như vậy đó. Sao nào? Tôi là một Hair stylist tài năng của WOB, còn cô, không là gì cả. Hiểu chứ?”

Thoả mãn với sự hạ nhục đối phương xong, Trịnh Ngân mau chóng xoay gót. Rất nhanh, nhóm người kiêu căng ngạo mạn đó khuất bóng.

Không gian vắng lặng ban đầu trở về, những âm thanh cười nói chế giễu vừa rồi nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc. Bảo Vương vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay buông thõng, đôi mắt hướng về phía trước không nhắm vào bất kỳ vật nào kể cả cây kéo dưới đất. Dẫu biết rõ bản thân đang rất giận, đến nỗi cả người như run lên nhưng Bảo Vương không hiểu vì sao mình lại im lặng trước câu châm chọc của Trịnh Ngân. Vẻ như sức mạnh vô hình nào đấy đang ngăn cản cô. “Tôi là một Hair stylist tài năng của WOB, còn cô, không là gì cả.”. Những từ ngữ đó bủa vây lấy Bảo Vương, lặp đi lặp lại trong bộ não, hệt máy phát nhạc bị hỏng.

Thấy Bảo Vương đứng lặng thinh, cô bé mười tuổi liền nhặt cây kéo lên, đưa tay phủi phủi bụi đất trên thân kéo rồi để ra trước mặt: “Kéo của chị!”.

Chậm rãi, Bảo Vương quay qua nhìn chăm chú cây kéo bị Trịnh Ngân đạp lên nằm trên hai bàn tay nhỏ bé. Để rồi tiếp theo, mí mắt chùng xuống và cô lắc đầu.

“Kéo cắt tóc khi rớt xuống đất thì sẽ hỏng, không thể sử dụng được nữa.”

Mặc dù chỉ nhìn thấy Bảo Vương từ phía sau nhưng Trần Thoại có thể cảm nhận rõ ràng nỗi buồn vô hạn cô đang mang. Nhắm mắt, anh giấu tiếng thở mạnh.

Trông dáng vẻ Bảo Vương u uất một cách kỳ lạ. Tú Uyên vừa chạy lại đã thấy đứa bé đang cầm cây kéo trên tay, liền thắc mắc. Nhanh chóng, cô bé kể lại mọi chuyện.

“Thật ư?” – Tú Uyên bất ngờ kêu lên khi nghe xong – “Cái chị Trịnh Ngân ấy đã làm thế sao? Hoá ra chị ta chỉ giả bộ mang vẻ bề ngoài thân thiện tốt bụng! Đến gặp cái cô Trịnh Ngân đó, em sẽ đòi lại công bằng cho chị!”

Trái với thái độ thúc giục kia, Bảo Vương đứng yên. Bàn tay đang bị em gái nắm chặt chuẩn bị kéo đi, cô khẽ khàng rút lại.

“Ban nãy chị đã không làm gì hết, bây giờ có nói gì cũng trở thành vô nghĩa.”

Tú Uyên biết tâm trạng chị gái đang rất ngổn ngang, và dẫu có đi “dằn mặt” Trịnh Ngân thì cũng không ích lợi gì.

“Thôi, chị em mình về nhà.”

Bảo Vương gật đầu trước cái vỗ vai an ủi từ em gái. Chợt, cô xoay sang bên cạnh bởi đứa bé mười tuổi vừa nắm tay áo cô kéo nhẹ. Nhìn hồi lâu, nó cười:

“Chị đừng buồn nữa vì em thật sự rất, rất thích mái tóc mới này.”

Trông nụ cười rạng rỡ đó, lần nữa lòng Bảo Vương nhẹ lại. Giữa vô số cảm xúc ngổn ngang đang có bỗng dưng xuất hiện một niềm vui nhỏ nhoi. Và nó sưởi ấm cô. Đơn giản chỉ là làm người khác hạnh phúc với chút phép màu… Lúc chị em Bảo Vương cùng cô bé mười tuổi rời khỏi đây thì Trần Thoại cũng quay gót.

Về đến nhà, Bảo Vương vào phòng, nằm vật xuống giường. Đôi mắt bình thường không gợn chút phiền não nào, giờ đây hướng thẳng lên trần phòng trống trải. Phản chiếu trong con ngươi màu đen là hình ảnh về cuộc chạm trán với Trịnh Ngân cách đó không lâu. Mặc dù Bảo Vương nói với Tú Uyên rằng mình rất ổn nhưng kỳ thực, bản thân cô không thể gạt bỏ sự bận tâm đó. Một vùng tối đổ sầm xuống khi Bảo Vương gác tay lên che mắt. Năm phút sau, cô ngồi dậy đồng thời nhìn lên tấm hình người mẹ quá cố mỉm cười, tay cầm Cây Kéo Vàng – giải thưởng cao quý nhất trong giới Hair stylist.

“Đôi tay nhỏ bé của Bảo Vương sinh ra là để cầm kéo cắt tóc. Mẹ tin, con nhất định trở thành một Hair stylist giỏi. Vì vậy mẹ mong ngày nào đó, con gái sẽ thay bố mẹ tiếp quản WOB.”

Bảo Vương nhớ rất rõ lần đầu tiên mình đến WOB. Cô không thể quên hình ảnh mẹ đã mỉm cười hạnh phúc ra sao và cái lúc bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con gái, ân cần gửi gắm những điều quan trọng trong tương lai. WOB không chỉ là một trong những salon danh tiếng trong giới làm đẹp cả nước mà còn là tâm huyết cả đời của mẹ Bảo Vương. Đáng tiếc thay, số phận khắc nghiệt đã cướp đi người mẹ yêu dấu và đẩy cô ra xa thế giới mà đáng lý mình phải thuộc về. Rồi năm tháng dần trôi, đứa con gái ấy dường như sắp quên mất bản thân từng có gì, kể cả những thứ mình phải trân trọng và bảo vệ.

Trên thế giới này, có rất nhiều người mong muốn trở nên xinh đẹp. Ngoài quần áo và trang điểm, mái tóc cũng có thể khiến họ nổi bật hơn. Vì vậy, những Hair stylist hãy dùng chính đôi tay mình, cho tất cả mọi người chút phép màu. Thế nên, WOB chỉ nên thuộc về những người xứng đáng – tức những Hair stylist thực thụ. Nhưng, một người như Trịnh Ngân có thể được mệnh danh là Hair stylist tài năng của WOB thì… Bảo Vương không muốn thế. Sao cô có thể làm ngơ chứng kiến tâm huyết cả đời mẹ rơi vào tay những kẻ không đủ tư cách như Trịnh Ngân? Nhất định, Bảo Vương phải giành lại WOB, sẽ không ai ngăn cản được cô, thậm chí là người bố sẵn sàng từ bỏ mình mười năm trước.

Bảo Vương nhớ ra cuộc thi tuyển do WOB tổ chức mà sáng nay Tú Uyên đề cập đến. Cô bước xuống giường đến bên bàn, mở laptop. Bảo Vương truy cập vào website WOB. Không quá khó khăn để tìm ra thông tin cuộc thi tuyển của salon nổi tiếng này. Chủ đề cuộc thi gói gọn ba từ “Tài năng trẻ”, nơi tổ chức là salon WOB và thời gian diễn ra đúng tám giờ sáng ngày mai. Đối tượng tham gia: Tất cả nam nữ đam mê cắt tóc, độ tuổi từ mười tám đến hai lăm trên cả nước, bất kể chuyên nghiệp hay nghiệp dư.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button