Văn học trong nước

Những Ngày Hoang Vắng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Những Ngày Hoang Vắng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bốn chàng trai rời khỏi nhà hàng. Buổi tiệc cuối năm kéo dài từ chiều đến giờ làm ai cũng say chếnh choáng. Cả bốn uống khá nhiều. Nhất là Giang Thoại. Khuôn mặt anh đỏ như gấc. Đầy hứng khởi. Anh cười nhiều, nói nhiều và pha trò luôn miệng, làm cả bọn cười từng trận không dứt. Đó là cá tính của anh khi có rượu vào người. Nhìn anh lúc say đó ai biết đó làm một thanh niên ít nói, gần như khó gần.
Ngồi vào xe, anh xoay kiếng cho gió lùa vào. Rồi ngã người ra nệm , lim dim mắt như ngu?
Phía trước, tiếng Nhị Hoàng vang lên
– Bây giờ đi đâu đây, về hay chơi tiếp?
Hà Huy quay qua Giang Thoại
– Sao mày, đi tiếp không?
– Đi nữa, chơi cho hết đêm nay luôn. Tụi bây biết chỗ nào chơi nữa không, chỗ nào vui vui một chút, tao chưa muố”n về
Quang Thuận nói với vẻ hào hứng
– Đi theo tao, tao có chỗ này vui lắm, bảo đảm tụi bây sẽ không chệ Đi một lần là muốn quay lại mười lần
– Ở đâu vậy – Hà Huy tò mò
– Phòng trà Linda
Giang Thoại bật cười
– Tưởng gì, phòng trà thì có gì lạ . Vậy mà cùng quảng cáo.
Ha Huy cũng cười theo
`
– Ê, làm tao tưởng cái mới, kiếm cái khác đi cha
Quang Thuận nóng mũi
– Ê, đừng có vội chê, tao chưa nói hết, chỗ này có một cô bé dễ thương tàn bạo luon. Cô bé chuyên múa ở phẫn giữa chương trình, đẹp hết ý luôn

Giang Thoại nhún vai
– Mấy cô nàng lên sân khấu, nàng nào lại không đẹp, nhưng lúc xuống hậu trường tẩy trang coi chừng hiện thân của Thị Nở, thôi đi, tao không khoái tiết mục đó đâu
Quang Thuận gân cổ lên cãi
– Tao bảo đảm nàng sẽ không làm mày thất vọng, nàng thơ ngây nhưng lai ứng xử tuyệt vời. Đẹp hết ý đấy nhé. Cứ đi theo tao đi, tụi mày không đi là thiệt thòi lớn đó
Giang Thoại ngóc đầu lên, cười chế giễu
– Cứ đi theo nó đi Hoàng, xem cô bé đó đẹp đến đâu. Nếu nhan sắ c của nàng trội hơn Thị Nở một chút thì bảo nó mang trầu cau đến mời nàng về làm phu nhân. Hết chuyện lại đi kết con gái phòng trà
Quang Thuận có vẻ cáu kỉnh
– Mày đừng có coi thường cô ta, rồi mày sẽ thấy cô ta đẹp không chê vào đâu được
Cả bọn cười rộ lên, Nhị Hoàng gục gặc đầu
– Nói kiểu này là nó đã tới đó nhiều lần rồi, nghe nó ca ngợi cô bé, tao cũng muốn đi xem mặt cho biết, mất một đêm cũng đâu có sao. Đi tụi bây
Anh rẽ qua con đường khác, đến phòng trà Lindạ Gởi xe xong, bốn người đẩy cửa bước vào bên trong. Sau bức màn là một thế giới khá hẳn sự Ồn ào ngoài đường. Ánh đèn màu quyến rũ và điệu nhạc có vẻ êm đềm diệu vợi. Trên sân kháu cô ca sĩ đan rên rĩ một điệu buồn sướt mướt, khói thuốc bay mờ mịt, không khí lãng đãng mơ mơ màng màng.
Giang Thoại đưa mắt tìm một bàn trống. Anh kéo ghế ngồi xuống, và khoanh tay trước ngực nhìn lên sân khấu. Ngay lúc đó cô ca sĩ cũng vừ hát xong. Tiếng vỗ tay vang lên hơi thiếu nhiệt tình. Giang Thoại cũng lịch sự vỗ tay
Nhưng khi môt. cô diễn viên múa bước ra thì anh thôi không hoan hô nữa, anh nghiêng đẫu ngắm cô ta
Cô gái đó có thể gọi là đẹp, múa cùng không đến nỗi tệ . Nhưng một nhan sắc như thế mà khiến Quang Thuận nhốn nháo lên thì… có vẻ hơi thừa nhiệt tình. Những cô diễn viên múa như thế, anh cho năm điểm là hào hiệp với phái đẹp lắm rồi.
Anh quay sang Quang Thuận, nhương mắt nhìn hắn với vẻ chế giễu, kèm theo một nụ cười khôi hài. Hắn vội xua tay
– Không phải cô này, chịu khó chờ đi mày.
Giang Thoại nhún vai không trả lời. Rồi ngước lên gọi nước. Bên cạnh anh, Hà Huy cũng ngắm nghía cô gái trên sân khấu rồi nháy mắt
– Mày thấy sao Thoại, nàng đẹp không?
Giang Thoại hài hước
– Nàng hơi thiếu “điện nước” một chút, nhưng cũng không đến nỗi Somali lắm
Cả bọn cười rần lên, đến nỗi vài bàn khác ngoái lại nhìn, Nhị Hoàng nhìn quanh, rồi tốp bớt lại, thì thầm
– Đừng có ,y về mình
Gia y choại cũng vậy, nhìn mắt cô ta, anh biết rất rõ cô ta đang đánh giá cung cách phóng túng của anh. Đáng lẽ phải xấu hổ, thì anh lại cảm thấy muốn trấn áp. Cô ta là cái gì mà bày đặt dô bé này rồi đấy?
Giang Thoại không quay la, chỉ cười cười không nói. Cử chi của anh làm cả bọn quay sang chú ý cô nàng, bắt đầu bình phẩm.
Hà Huy gật gù
– Thằng Thoại nói đúng, nàng hơi ốm một tí, nhưng không đến nỗi suy dinh dưỡng, nàng mà đầy đủ điện nước thì nhìn bắt mắt hơn
Quang Thuận khoa tay
– Diễn viên múa cô nào không the, mập quá múa ai người ta coi
– Gặp mấy lúc múa đôi ,đến động tác nhấc bổng lên, nàng mà mũm mĩm quá, diễn viê n nam có mà gãy tay
– Nhấc lên rồi còn dỡ, sợ phải phụ khiêng lên ấy chứ
Cả nhóm lại cười rần lên, làm khuấy động âm thanh du dương trong phòng. Và vài người lại liếc mắt ngó qua bàn họ . Nhưng không ai để ý xung quanh. Bốn người đang say và đang bốc lên vì rượu, ai cùng hào hứng vui vẻ. Nếu dù không cố ý, họ vẫn coi bàn dân thiên hạ như những củ khoai. Và họ cười cười nói nói như thể trên đời này không có gì đáng quan tâm ngoài sự vui vẻ của ho.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button