Văn học trong nước

Người đi săn và con sói lửa – Nguyễn Quỳnh

sach-nguoi-di-san-van-con-soi-lua1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Quỳnh

Download sách Người đi săn và con sói lửa – Nguyễn Quỳnh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nguyễn Quỳnh là tác giả quen thuộc với nhiều bạn đọc nhỏ tuổi qua nhiều tác phẩm như: Châu Cá Lóc, Rừng Đêm, Viên tuỳ tướng và con voi thần… mà vào những năm 80 của thế kỷ trước cứ vào lúc 6g kém 15′ thế hệ 7x chúng tôi lại mong chờ, háo hức để được đón nghe truyện của Ông trên Loa Truyền Thanh ( không phải là Đài Radio đâu nhé :raised eyebrow. Một trong những chuyện của ông đã để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc về một con vật tình nghĩa cho mãi đến tận bây giờ. Chả thế mà ” Người đi săn và con Sói Lửa” đã được trao giải B (không có giải A) cho truyện dài dành cho thiếu nhi của Hội Nhà văn VN.

Trích dẫn :

Khu rừng vẫn chìm ngập trong không khí ban mai. Lũ khỉ vượn sau cơn ngái ngủ giờ đã náo nức nô đùa, chuyền từ cành nọ sang cành kia. Sóc đuôi cờ, đuôi đỏ ra khỏi tổ. Công đàn đã sà xuống các bãi cỏ. Những chàng công trống đã cất những tiếng kêu cảnh giác: “T… ồ! T… ồ! T… ồ!”. Chúng đánh hơi thấy hơi người.

Bỗng có một tiếng kêu kéo dài: “Cho… éc…!” tiếng con hoẵng. Ông Giáp reo lên:

– Con hoẵng! Chắc con Báo Vàng đã vồ được con hoẵng! Thả chó ra anh em ơi! Theo tôi!

Chó đàn được thả ra. Chú Bào và chú Tín xách mác chạy theo ông Giáp. Lên đến đầu đỉnh dốc họ nghe thấy tiếng người hò hét và tiếng chó sủa từ mái rừng phía làng Mít vọng tới. Bỗng tiếng con Báo Vàng, con chó đầu đàn săn hay nổi tiếng của ông Giáp, đang sủa vang lên mỗi lúc một gần về phía triền dốc. Còn tiếng chó đàn thì đang tụt lại sau xa. Cánh thợ săn vừa hò hét, vừa nổi cồng chạy tới eo núi mà họ đoán chừng con hoẵng sẽ vượt qua để sang làng Mít. Con hoẵng đụng đầu cánh thợ săn. Ông Giáp buông phóng một mác, nhưng hụt. Ngọn mác cắm vào thân cây ràng ràng, cán run lên bần bật. Con hoẵng lao xuống dốc, bỏ xa đàn chó, xa cả con Báo Vàng. Chốc sau đã nghe tiếng chó sủa dọc theo con suối Nâu. Tốp thợ săn vẫn chạy đi chạy lại dọc triền núi. Một lúc rất lâu vẫn thấy tiếng chó rà quanh vùng suối Nâu. Con Báo Vàng vừa sủa vừa tru. Thế này là con Báo Vàng rối hơi rồi! Có thể con hoẵng lại chơi lối chập hơi đây. Con Báo Vàng mũi rà sát đất như đếm từng lốt chân con hoẵng, chạy lăm xăm về phía suối. Nó chạy đi chạy lại vài lần trên một đoạn đường dẫn xuống suối. Nó dừng lại bên bờ suối, ngẩng đầu lên, mũi phập phồng ngửi hít không khí, rồi hít hít lên các lá cây xung quanh. Nó quay lại, tìm luồng hơi trên suối. Ban đầu nó ngửi hít nước suối từ trên đổ xuống. Không có mùi hoẵng. Nó lại rà mũi hít lên các mỏm đá, các cành lá vươn ra suối. Vẫn không có mùi hoẵng. Con Báo Vàng trở lại chỗ cũ trong lúc đàn chó săn chạy quanh mái rừng sủa inh ỏi. Nó ngửi các mỏm đá và cành cây phía dưới suối. Bỗng nó cất tiếng sủa nhịp ba rất vang: “Âu! Âu! Âu!”, rồi nhảy phóc lên trên các mỏm đá, chạy xuôi suối mỗi lúc một nhanh. Ông Giáp reo lên:

– Giỏi quá! Con Báo Vàng giỏi quá! Nó lại tìm thấy con mồi rồi!

Lũ chó đàn nghe thấy tiếng con Báo Vàng, cũng lao theo ra suối, chạy đuổi theo sau. Con Báo Vàng vẫn chạy xuôi theo suối, sau nó là chó đàn. Nó bơi về phía bờ suối dốc đứng, chỗ dòng suối gặp gò đất phải đổi dòng, bẻ ngoặt sang trái khiến nước lũ đâm thẳng vào gò đất, khoét thành một cái hang rộng, để lại trước cửa hang một bãi đất bồi, lau lách và đót mọc kín. Chốc chốc con Báo Vàng lại táp nước, cất ba tiếng sủa. Khi con Báo Vàng tì mõm vào bờ đất, chưa kịp phóng lên thì con hoẵng từ sau hốc đất lao ra khỏi hang, leo ngược lên núi. Con Báo Vàng nhảy vọt lên rượt theo. Khi chó đàn lên khỏi suối thì con Báo Vàng đã sủa réo rắt trên triền rừng.

Tốp thợ săn tắt đường chạy lên đỉnh dốc, cố đón không cho con hoẵng chạy vắt sang phía núi bên kia. Nhưng không kịp nữa rồi, con Báo Vàng đang sủa đều đặn ba tiếng một đổ xuống dốc núi. Cùng lúc, ngược lại với tiếng con Báo Vàng đang xa dần thì tiếng chó đàn của bạn săn bên làng Mít mỗi lúc nghe một gần. Ông Giáp chạy tắt tới, leo lên mô đất cao nhất trên đỉnh núi, đứng nhìn xuống các ngọn đồi mọc đầy cỏ tranh nối nhau như bát úp chạy xuống tận chân làng Mít. Còn chú Tín và chú Bào vẫn theo bốn con chó đàn sau xa, đang leo lên phía eo núi, cùng lúc một con hoẵng khác bị đàn chó làng Mít săn, chờm chân lên lối con hoẵng tốp ông Giáp vừa săn chạy qua. Nghe tiếng người, nó vội quặt lại, đổ xuống làng Mít. Đàn chó săn của ông Giáp vừa tới nơi, gần như đụng đầu với con hoẵng ấy, liền bám theo rất sát, còn đàn chó làng Mít vẫn bám theo nhưng ở mãi phía sau. Chú Bào và chú Tín cứ theo tiếng bốn con chó đàn sủa mà chạy rượt theo về dẫy rừng đầu làng Mít. Trong lúc đó con Báo Vàng đã đuổi con hoẵng xuống cánh đồng trồng khoai cuối làng này. Từ trên cao nhìn thấy dưới xa kia, giữa cánh đồng làng Mít con hoẵng đang nhảy choi choi trên các luống khoai, con Báo Vàng chỉ cách nó chừng tầm đòn gánh là cùng. Các bà, các chị đang làm đồng kẻ cuốc, người cào lăm lăm, hăm hở lao đến, hét hò inh ỏi. Nhưng đáng ra cần phải đón đầu con hoẵng, buộc nó chạy ra đồng thì họ lại đuổi nó trở lại vào rừng. Từ trên dốc cao, ông Giáp gọi vọng xuống:

– Bà con ơi, cứ để cho nó ra đồng, ra sông!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button