Văn học trong nước

Người Cùng Quê Tập 2

nguoi-cung-que-tap-2-phan-tu1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Phan Tứ

Download sách Người Cùng Quê Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Qua khỏi đoạn đường cong, chiếc xe AM bọc thép bánh cao-su dẫn đầu chạy chậm dần, luồng bụi đỏ bầm hình đuôi sóc sau xe cũng co lại dần. Một lính Âu cởi trần, phơi ngực rậm lông đỏ ửng như cua luộc, mũ bê-rê bánh ếch úp chéo trên mang tai, nhô nửa người lên trên tháp trọng liên, cầm lá cờ tam giác nửa đỏ nửa trắng phất ngang ba lần. Chiếc xe háp-trắc[1] chạy cách vài chục mét mé sau, tua tủa những nòng súng chĩa ra hai bên thành, đánh truyền tín hiệu cờ cho lũ xe to chở lính và hàng quân sự, xe con của các quan chức, ghép chung thành chuỗi sáu chục chiếc, với một xe tăng 18 tấn khóa đuôi và sẵn sàng lao lên ứng cứu. Quân Pháp bị phục kích liên miên đã quen xếp đặt kiểu hành quân này. Còn đám xe đò và xe chở hàng tư cũng quen lánh xa các chuyến công-voa để khỏi bị vạ lây, chỉ xin núp bóng nhà binh khi qua những vùng lắm cướp rừng hoặc lắm đồn bốt nửa lính nửa cướp.

Đến ngã tư đồn Gò Luông, cả đoàn dừng hẳn. Một xe chỉ huy Uy-lix và ba xe tải GMC tách khỏi hàng dọc, rướn lên đầu. Viên đại úy Pháp chỉ huy đội hộ tống nhảy xuống trước cái tháp canh kiểm soát ngã tư, khẽ gật đầu khi mấy tên lính ngụy vừa kéo xong chiếc cự mã chặn đường sang bên, hối hả xếp hàng ngang bồng súng chào. Hắn khoát cây gậy mây cong đầu, ra hiệu cho nhóm GMC chạy rẽ lên khu đồn cao treo cờ ba sắc mé bên trái. Chiếc xe thứ ba chở hai xác chết và bốn lính bị thương trong trận phục kính cách đây 8 cây số.

Một trung úy xuống sau, nhìn quanh một vòng, sửa lại bộ quân phục rất chỉnh tề có đủ các thứ phù hiệu và nai nịt, bước tới rập góp ủng chào đại úy rất đúng điều lệnh, trong khi vị quan trên chỉ mặc may-ô và cái quần soóc sệ xuống dưới bụng phệ.

Rồi họ xáp lại gần nhau, nói khẽ:

– Mày dừng đây hả Pi-e ? Cần lính đi theo không ?

– Không. Chừng trăm thước qua vườn cao-su thôi. Tao để lại trong xe cho mày năm chai, thứ năm sao cả. Giữ cho tao con bé ở Chợ Lớn nhé.

– Khỏi lo. Nhớ dặn Ri-sô đừng thù dai chúng tao, vụ mấy con bò ấy mà. Hôn con Gia-nét hộ tao. Em gái mày kháu ghê, chỉ có một tội nặng là chịu làm vợ thằng Ri-sô, lại chung tình mới chết chứ.

– Đểu vừa thôi mày. Hễ chúng nó giàu, tao bắt khao mày thêm một con bò to thật ngon, xem như lễ cống cho người che chở.

– Ừ nhé ! Mày sai lời hứa, tao cho xe tăng cán chết. Thôi cút !

Trung úy Pi-e La-phác-sơ mím môi nín cười, bước lùi ba bước, lại rập chân chào. Hắn rẽ sang con đường rải đá bên phải, sải cặp chân dài đi nhanh. Tên lính hầu người Việt bé nhỏ cúi khom lưng chạy theo, cõng một ba-lô con cóc to tướng, hai tay còn xách một túi và một giỏ lớn nữa, cây tiểu liên Max cỡ nhỏ treo trên cổ đập đều đều vào ngực hắn.

Qua khỏi bãi đất hoang, Pi-e gặp một bảng tôn lớn dựng bên đường, viết chữ đen trên nền vàng:

Plantation de caoutchouc

Đồn điền cao-su

A.RICHAUD

Vườn cao-su được trồng ngay hàng thẳng lối, dưới gốc dọn sạch bờ bụi, nhìn các hướng chỉ thấy thông thống một vùng cỏ thấp phẳng với những lối mòn nổi màu đất đỏ. Ở đây không có chỗ cho du kích núp bắn lén. Tuy vậy, một thứ phản xạ ăn sâu vẫn cứ làm cho Pi-e rờn rợn dọc xương sống khi bước vào chỗ có cây mọc hai bên và lá che trên đầu. Tất cả những hiểm nguy hắn đã gặp trong bốn năm rưỡi chiến tranh Đông Dương vừa qua đều gắn liền với chất xanh ngồn ngộn của xứ nhiệt đới này. Bước ra khỏi đồn là hắn chìm ngập ngay vào biển xanh, biết bao lần hắn ngoi ngóp tìm hướng thoát ra khỏi vòng vây xanh của miền Trung. Hắn chỉ có thể hình dung bọn du kích Việt Minh với áo quần mặt mũi tuyền một màu xanh lè, và đến nay hắn vẫn chưa hiểu vì sao Việt Minh không đưa màu xanh vào lá cờ đỏ vàng của họ. Hắn kín đáo rút cây súng ngắn ổ quay Xmít en Oét-xơn ra khỏi bao da – các sĩ quan Pháp thích loại này hơn súng côn 45 khắc hình ngựa bay, hắn cũng vậy – cài vào thắt lưng to trước bụng. Hắn còn nắm lại túi áo để yên trí rằng cây súng Uon-tơ tí xíu cỡ 6 ly 35 còn nằm đúng chỗ cùng với băng đạn dự trữ.

Nhưng Pi-e không phải lo lắng kéo dài.

Trước mặt hắn, ba bốn người đang vội đi tới. Hắn nhận ra ngay Gia-nét trong chiếc áo liền váy in hoa hồng trên nền trắng. Dù đã lấy chồng sinh con, Gia-nét vẫn mê những màu hoa thật tươi của tuổi dậy thì. Khi em gái tới gần, Pi-e thấy em quá trẻ so với tuổi hăm hai, cả mặt lẫn thân hình.

Gia-nét chạy ào tới, vòng tay ôm cổ anh, nấc dồn:

– Anh Pi-e… Pi-e-rô ngớ ngẩn… Chú hề Pô-li-si-nen của em… Nhận bức điện anh, em cứ hát ầm nhà: cuối cùng Pô-li-si-nen cũng phải đến…

Vòng quanh tim Pi-e chợt hiện một đường gân nào siết mạnh đến đau buốt. Hắn hôn thật kêu vào cổ và má em gái, gỡ tay em, thì thào hằng giọng nghèn nghẹn:

– Ô kìa, cứ tưởng gặp bà chủ Ri-sô ! Con bé ngốc vẫn là Gia-nô Chú thỏ… Xì mũi đi, lau cho sạch, nhà có khách đấy Gia-nô !


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button