Văn học trong nước

Người Còn Ở Lại

nguoi con o lai1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Người Còn Ở Lại ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trúc Vân theo ba mẹ bước vào một phòng nằm đối diện với nhà thủy tạ. Gia đình ông Phương đang chờ ở đó. Thấy mọi người bước vào, họ lịch sự đứng dậy chào. Ông Phương bắt tay ông Tân một cách vồn vã và thân mật, y như họ đã quen nhau từ mấy kiếp trước. Còn hai người phụ nữ thì khỏi nói, có vẻ quý nhau lắm dù hai bên chỉ mới gặp nhau lần đầu
Trúc Vân giữ vẻ khép nép ngồi xuống cạnh mẹ. Hôm nay cô phải ra vẻ con nhà hiền thục ý tứ số 1, theo lời răn đe của mẹ. Và cô làm chuyện đó cũng không mấy khó khăn lắm. Vì bổn phận của cô là phải lấy được chồng, đúng hơn là phải lấy cho được anh công tử lớn của nhà họ Phương. Nếu không, ba cô sẽ nổi giận gả cô cho ông bạn chỉ kém ba có 5 tuổi. Cô chẳng yêu gì tên con trai láo xược đang ngồi trước mặt, nhưng lấy anh ta dù sao vẫn dễ chịu hơn làm vợ Ông già có thể gọi bằng ba
Trúc Vân nhìn nhìn Phương Tuấn, hôm nay anh ta cũng chơi phong cách lịch thiệp nhã nhặn. Trông anh ta hết sức nghiêm chỉnh, đáng tin cậy. Tự nhiên cô thấy muốn cười, nhưng chỉ hé môi cho ra vẻ tiểu thư hiền thục
Phương Tuấn cũng nhìn thoáng Trúc Vân, anh ta biết tỏng cô đang làm gì, thậm chí biết rõ cô đang nghĩ cái gì. Nhưng trước mặt người lớn, anh ta nghiêm nghị như thể mới gặp cô lần đầu. Cái trò đạo mạo này kể ra cũng hợp với anh ta, bằng chứng mẹ cô không ngớt nhìn anh ta với vẻ hài lòng
Trúc Vân không dám nhìn Tuấn lâu hơn nữa, cô nhìn xuống tay mình cho chắc ăn. Khi cô ngước lên thì cô thấy bà nội anh ta mỉm cười với cộ Cô hé miệng cười đáp lại. Cử chỉ nhu mì đó hình như làm bà chịu lắm, bà hỏi cô một cách thân mật
– Năm nay con bao nhiêu tuổi?
“Sao giống hỏi con nít quá” – Trúc Vân nghĩ thầm, nhưng vẫn nói nhỏ nhẹ.
– Dạ con 23 tuổi
– Vậy là con chưa đi làm hả?
Bà Tân vội xen vào
– Dạ, cháu nó mới ra trường nên còn ở nhà chơi, ba cháu định cho cháu về giúp ảnh đó bác
– Ờ, như vậy tốt đấy, nhà có công ty, xin ra ngoài làm gì, tụi trẻ bây giờ có khuynh hướng thích ra ngoài bay nhảy, cháu về phụ với gia đình là tốt đó
Trúc Vân “dạ” một tiếng ngoan ngoãn. Trông cô thật nhu mì khi chớp mắt cúi xuống. Bất cứ người lớn khó tính nào cũng hài lòng với một phong cách giáo dục hoàn hảo như thế. Rõ ràng cô đã lừa được mọi người, trừ Phương Tuấn
Anh ta có vẻ biết tỏng thái độ che giấu đó. Nhưng vì bản thân anh ta cũng thế, nên anh ta không cười mỉa hay châm biếm, mà đồng tình kín đáo, như một sự thoa? thuận ngấm ngầm
Lúc ra về, anh ta lịch sự mở cửa xe cho Trúc Vân, đến lúc này thì cô không nén nổi một nụ cười tinh quái. Cô nói nhỏ.
– Vô cùng cám ơn anh
Phương Tuấn nhún vai
– không có chi, bổn phận mà
Trúc Vân nhìn về phía mấy người lớn. Rồi quay lại nheo mắt với Phương Tuấn, giọng cô vừa nghịch ngợm vừa châm chọc
– Anh là một diễn viên xuất sắc
Phương Tuấn tỉnh bơ
– Cô cũng vậy
– Thật không, nếu thế thì tôi sẽ tiếp tục
– Tôi cũng mong cô hoàn mỹ như hôm nay
– Khó lắm đấy, nhưng tôi sẽ ráng
– Chúc thành công
Phương Tuấn nói rồi đóng mạnh cửa xe cho cô
Cử chỉ galăng của anh làm ông bà Tân chịu lắm. Xe chạy một đoạn, bà Tân lên tiếng
– Cậu ta có vẻ chịu con bé, thấy cậu ta có vẻ săn sóc nó đấy
Ông Tân cười mỉm
– Thanh niên bây giờ mà, mấy cử chỉ lịch sự như vậy là thường, ai biết được cậu ta nghì gì.
Bà Tân quay ra sau
– Lúc nãy cậu ta nói gì với con vậy?
Trúc Vân nói dối một cách trơn tru
– Anh ta hỏi hôm nào con rảnh, và mời con đi uống càfé
– Như vậy là có ấn tượng tốt đấy. Còn con thì sao?
– Con thích anh ta lắm mẹ ạ.
Bà Tân cười nhẹ nhõm
– Vậy cũng tốt, nghĩ lại mẹ cũng thấy hết hồn, may là ba con nghĩ lại, chứ không thì đâu gặp được một đám tốt thế này, dù sao có chồng cùng trang lứa với con cũng hơn
– Mẹ biết không, vừa thấy anh ta là con có cảm tình liền
Bà Tân nói như dặn
– Nhưng đừng tỏ vẻ vồ vập quá, con trai họ không thích con gái dạn dĩ quá đâu
– Vâng
Trúc Vân tự nhiên cười một mình. Dĩ nhiên cô và Phương Tuấn sẽ không bao giờ có thể kết nhau được. Anh ta biết cô quá rõ. Còn cô thì cũng rành anh ta không kém. Thậm chí có thể kể tên mấy cô bồ của anh tạ Biết được anh ta quậy phá ra sao, cùng trong giới mà không biết mới lạ.
Hôm sau, lúc cả nhà đã ngủ. Trúc Vân thay đồ ra khỏi nhà. Thường cuộc chơi của cô chỉ bắt đầu khi thành phố đã ngủ. Nhóm của cô thường tụ tập ở quán càfê “Đêm Đông”, sau đó mới kéo đi ra đường
Khi cô đến thì Quốc Bình đang đứng bên quầy, anh giơ tay ra hiệu. Trúc Vân đi đến bên anh. Thấy Quốc Bình định gọi nước, cô cản lại
– Thôi, em không uống
Quốc Bình xoay xoay chiếc ly trong tay, đôi mắt nhìn cô lấp lánh tinh quái
– Sao, tốt đẹp chứ hả?
– Nói chung là tốt đẹp, bà nội anh ta có vẻ có cảm tình với em lắm
Quốc Bình gật đầu
– Anh nghĩ em đóng kịch không tồi
– Phải nói là xuất sắc
– Còn hắn?
Trúc Vân phá lên cười
– Xuất sắc hơn cả em, trông anh ta đứng đắn như một nhà mô phạm, đúng hơn là một tay làm ăn chân chính


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button