Ngón Tay Út

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhã Thuyên

Download sách Ngón Tay Út ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

SỐ PHẬN

Cảm giác nhờn nhợt nơi cổ và ngực áo làm nàng tỉnh dậy. Một con quạ lớn đứng ở cửa sổ đang mải mê mổ vào một tảng thịt sống đang phân hủy, đỏ tái và nhầy nhà. Nàng đưa tay lên ngực trái. Những giấc mơ của đêm qua và cả một kho lưu các giấc mơ nàng đã biến mất. Nàng biết ngay bây giờ, số phận nàng cũng kết thúc.

30.07.08

KINH NGHIỆM CẢM GIÁC

Mỗi sáng thức giấc,tôi lại hoảng hốt bởi một ngày mới. Mặt trời sẽ mọc ở đâu ? Mặt trời sẽ mọc ở đâu? Có chảy tràn trề máu như trong đêm không?

13.04.09

GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI MÊ NGỦ

Gã ngủ mê mải để mơ mãi về một giấc mơ được ngủ suốt đời không bao giờ phải tỉnh dậy.

CUỘC ĐỜI TẺ NHẠT

Để không bao giờ viết nữa, hắn ngồi mài mười đầu ngón tay xuống đá ngày này sang ngày khác cho đến khi hai bàn tay trụi lủi. Khi đó, hắn lại bắt đầu công cuộc tập viết bằng các ngón chân.

CHUYỂN

Ngột ngạt đến nỗi tôi lộn cổ (hồ) tràn trề. Hồ là một thế giới khác, dưới sâu kia, mát rượi mênh mông. Ở trên bờ, nhìn lên rồi nhìn xuống, (chỉ thấy) những khung cửa mở tìm gió và khép lại thất vọng. Hồ là một thế giới khác, dưới sâu kia, mát rượi mênh mông. Cây hồ đang lay, cây hồ đang lay, quệt vào vai tôi, một vật bất động đen thẫm. Tôi đau nhói, nhưng không dám kêu. Biết đâu, một tiếng kêu, dù khẽ như lá vỡ, khuếch âm qua vạn vòng sóng, chẳng thành tiếng đá tảng ném thùm và khiến những kẻ trên kia nghe thấy? Tôi hoảng sợ tiếng kêu khuếch đại nhân<nhân[1] – tôi nhân<nhân hoảng sợ. Tôi hoảng sợ tiếng kêu khuếch đại nhân<nhân, nhân<nhân tôi làm tôi bị phát giác và hồ đêm giận.

Tôi ngồi im đá tảng sâu lòng hồ, tận hưởng niềm sướng của im lặng khổ hạnh. Gió đẩy cây lá lòng hồ, đung đưa trí trá theo luồng nước. Tôi quan sát, có vẻ vô ưu, nhưng không biết rằng tôi dần dần lẫn vào sự trí trá của chúng, cũng mụ mị lay động dưới hồ sâu, cũng trí trá như thế, mà bao lâu đắm lòng hồ đây, tôi mỉm cười giữ thế độc tôn tưởng mình là đá tảng nằm im đáy.

19.06.08

ĐỌC THỬ

ẢO GIÁC

Có lẽ nàng đã ngậm một lưỡi dao tem nơi miệng, buổi tối hôm đầu tiên tôi nói yêu nàng. Hôm đó tôi hôn nàng và cảm giác lưỡi mình chảy máu. Tôi cảm nhận vị mặn, nóng, tanh tanh.

Có lẽ nàng đã giấu một mảnh dao nơi áo ngực, buổi tối hôm sau tôi lại đến tìm nàng. Nàng thật gợi cảm, dù vẫn gầy gò, xanh xao. Trong mắt tôi nàng đẹp mê hồn. Tôi đã hôn lên qua lần áo ngực bằng môi tôi nóng chảy mềm, môi tôi tứa những giọt đêm khuya đỏ thấm qua lần vải.

Có lẽ nàng đã giấu một một mảnh thủy tinh trong và sắc lẹm giữa các ngón tay. Tôi đã đan tay nàng đam mê qua những chiều, những sáng và những đêm lang thang, giữa các ngón tay tôi chằng chéo những đường xước lẹm, máu ngày ngày vẫn ri rỉ không sao đông được. Bởi những vết cũ đã thành chai nhưng vết mới lại chồng lên. Nàng nhìn tôi hoặc nhìn đi nơi khác nhưng vẫn đan tay tôi mê mải mà vô tâm.

Có lẽ nàng đã kẹp một thanh sắt mài loáng hai bên đùi, khi đùi nàng khép lại, khép lại mãi và tôi muốn điên cuồng chen vào ngợp mùi thỏa nỗi thảm thê. Tôi biết mình bị rạch một đường dài sắc và sâu chạy dọc hai đùi tôi săn khỏe. Khi tôi tìm mọi cách được chạm nàng.

Có lẽ nàng sẽ giấu nơi đó, vùng bí ẩn tôi muốn được ngập âm u, tôi muốn, lần đó, sẽ nuốt trọn lưỡi kiếm sáng lạnh vào tôi, tôi muốn một dòng máu ấm chảy ra, và biết đâu trái tim nàng sẽ ấm dần lên, cơ thể nàng sẽ cảm nhận được nỗi-đau-tôi một thanh sắt nóng chảy trong lò chói sáng.

Với nàng, tôi chịu đựng hết để một ngày toàn thân tôi ngợp sáng, đau và thương, yêu.

31.07.07

TRÒ CHUYỆN

Nàng là một thứ quái vật mặt người. Tim làm bằng đá, bằng sắt, bằng đất sét, bằng thủy tinh, bằng sành sứ, bằng cây khô. Nàng rất vô cảm. Ngay cả khi cắn nàng bật máu. Mặt nàng vẫn lạnh tanh.

Không phải, nàng chỉ là một cơ thể đã quên đau. Nàng đã quên nỗi đau của chính mình, nàng không bao giờ còn thấy đau đớn vì những vết thương, vì thế, nàng có thể chẳng bận tâm làm đau người khác. Nàng là một bất hạnh.

Không phải, nàng đã tập để tỏ ra không bao giờ có phản ứng với nỗi đau. Anh chưa bao giờ biết… Chẳng ai trong chúng ta biết được nàng đã tập như thế nào, bao nhiêu năm, bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần tự làm đau để luyện tập. Như một vật thí nghiệm chính mình. Nàng cứa vào tay, bật máu. Nàng khóc, rồi làm lại, tất nhiên, không nguy đến tính mạng đâu. Làm nhiều lần. Không bao giờ biết nàng đã tập nó như thế nào.

Đừng nói nữa. Chẳng ai trong chúng ta biết mỗi người đã tập quên đau như thế nào đâu. Chính chúng ta chẳng phải đang tìm cách quên nàng ư?

Thôi đi, nàng chỉ là một nhân vật.

01.08.07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *