Văn học trong nước

Ngồi Lê Chém Gió

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Thị Liên Hoan

Download sách Ngồi Lê Chém Gió ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

SỰ TÍCH BÓNG ĐÁ

Ngày xa xưa, loài người chả biết tới bất cứ một thứ bóng gì, đừng nói tới bóng đá. Cùng lắm, một số trai đẹp hay gái đẹp chỉ ra bờ ao, soi xuống nước và chiêm ngưỡng bóng mình.

Rồi loài người ngày càng văn minh. Họ đi từ trên rừng xuống đồng bằng. Từ chỗ ở hang, ở lều, họ bắt đầu chuyển sang ở nhà gạch, ở dãy phố.

Đã cư ngụ ở nhà phố thì cần rất nhiều thứ, trong đó có một thứ rất cần thiết là cần đổ rác.

Mỗi ngày, mỗi gia đình đặt một bịch rác trước cửa, chờ xe đi qua là dọn. Xe này, cũng như hôm nay, hằng cuối tháng cứ gõ cửa từng nhà thu tiền.

Thiên hạ cứ đều đặn đóng tiền một cách vui vẻ và thanh thản cho tới khi có một chàng trai nghèo dọn tới một căn nhà trong phố.

Đã nghèo thì thiếu đủ thứ tiền, trong đó đương nhiên có tiền đổ rác.

Về bản chất, chàng trai không phải là kẻ xấu. Nhưng chàng khó khăn, thiếu thốn quá. Phải giằng co giữa tiền đóng học phí và tiền đổ rác, chàng thấy nên đóng học phí thì hơn (ngày nay nhìn lại, ta thấy suy nghĩ đó rất chân chính).

Nhưng chàng vẫn có rác, dù không nhiều (chỉ là vỏ chuối, lá bánh, giấy gói xôi). Do chàng không đóng tiền, người nhặt rác không chịu dọn. Thế là chàng trai chỉ còn cách chờ tới tối, nhìn trước nhìn sau không có ai, đem bịch rác con con của nhà mình bỏ sang bịch rác to to của nhà đứa khác.

Để một thời gian thì các gia đình khác phát hiện. Thay vì giúp đỡ chàng, họ lại hàn các miệng túi rác to lại, khiến chàng không có chỗ mà bỏ túi rác nhỏ của mình vào.

Nhưng thời đó, công ty vệ sinh dọn rác có một sơ hở (thời nay cũng thế) là không cấm một nhà có nhiều bịch rác.

Thế là chàng trai bèn mang bịch của mình lén để cạnh những bịch kia.

Hành động của chàng tiến hành được một thời gian cũng bị hàng xóm phát hiện.

Nhiều nhà bèn đứng canh, hễ thấy chàng chạy ra bỏ rác là la ó.

Nhưng vốn là một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hằng ngày lại hay phải đi bộ tới trường, chàng trai đâu có chịu thua. Chàng bèn gói chặt bịch rác của mình, rồi co chân đá sang nhà bên cạnh. Các nhà bên cạnh cũng không vừa, bèn cử người ra đá bịch rác lại.

Thế là mỗi buổi sáng, các bịch rác cứ được đá qua đá lại từ nhà nọ sang nhà kia vì không ai muốn đóng tiền đổ rác.

Người ta cũng nhanh chóng phát minh ra các bịch rác hình tròn cho dễ lăn.

Bóng đá ra đời từ đó. Vì rác là thứ nên bỏ vào đêm khuya, vì vậy bóng đá hay diễn ra vào buổi tối.

Những công nhân dọn rác dần dần trở thành trọng tài. Họ luôn mặc áo đen để tránh rác gây các vết bẩn cho mình.

Một số nhà giàu, có thùng rác quá to, phải thuê người đứng canh. Như thế xuất hiện thủ môn. Anh ấy bao giờ cũng đeo găng tay vì chả ai hiểu trong rác có gì, cần phải phòng bệnh.

Rồi thời gian qua đi. Việc đá rác qua đá rác lại trở thành môn thể thao nhiều người hâm mộ. Người ta không gọi đá rác nữa, mà đá bóng.

Nhưng thực chất vấn đề nhiều khi không thay đổi. Đó là ai cũng muốn chuyền rác cho kẻ khác khi có chuyện chứ chả ai thích tự mình phải giải quyết.

Tái bút: Những chàng trai đá rác giỏi nhà cửa luôn sạch sẽ, được gọi là ngôi sao và được nhiều cô gái yêu!

ĐỌC THỬ

SỰ TÍCH CẦU THỦ MƯỜI MỘT

Chắc nhiều người khá ngạc nhiên khi thấy các đội bóng hôm nay luôn có mười một cầu thủ trên sân. Bởi ai cũng biết số mười một chưa khi nào là số đẹp, thậm chí nó vô cùng lỡ cỡ, chả giống ai cả.

Cách đây một trăm năm, ở bên Anh, quê hương của bóng đá, mỗi đội chỉ có mười người. Đấy là con số đáp ứng mọi nhu cầu, ai cũng nhớ tới đầu tiên.

Nhưng càng ngày bóng đá càng hấp dẫn, được dư luận quan tâm. Các cầu thủ đột nhiên trở thành đắt giá, có thu nhập cao, có các cô gái đẹp săn đuổi và được mời đóng nhiều phim quảng cáo. Vị trí cầu thủ trở nên mơ ước.

Thế là có hôm, ông huấn luyện viên bất ngờ được một ông quan chức thể thao gọi tới:

– Này cậu, tớ có thằng cháu con bà chị ruột, nó to khỏe, tử tế, dễ thương nhưng chưa có việc làm. Cậu nhận nó vô đội được không?

Huấn luyện viên hốt hoảng viện cớ:

– Thưa anh, cháu anh chắc chắn hay rồi, nhưng mỗi đội chỉ có mười cầu thủ thôi, luật như vậy mà.

Quan chức cả cười:

– Luật là ở ta chứ ở ai. Ta sẽ họp các nhà chuyên môn lại, đề xuất nên có mười một cầu thủ trên sân.

Nói là làm, ông ta bèn xoay xở tổ chức một hội nghị, mời các huấn luyện viên, các trọng tài và khán giả thân quen tới dự. Sau ba ngày thảo luận có tiền cơm trưa, mọi người đi tới kết luận khoa học là trên sân cần mười một cầu thủ mới đáp ứng được đòi hỏi của bóng đá hiện đại.

Thế là anh cháu được nhận vào đội và lập tức ra sân.

Nhưng đúng như dự đoán, anh đẹp trai, to khỏe, dễ thương và không biết đá bóng, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

Lấy hết can đảm, ông huấn luyện viên tới gặp vị quan chức thể thao của nước Anh:

– Thưa anh, cháu anh không thể đá được, nó chả biết làm gì.

Quan chức nổi giận:

– Cầu thủ biết đá hay không là do huấn luyện viên. Việc của cậu là phải tìm ra một vị trí cho nó. May mà tôi chỉ có một thằng cháu thôi đấy. Nếu hai thì ra sao?

Huấn luyện viên ra về, bối rối, khổ sở. Ông biết rằng nếu thay anh cháu, có khi mình sẽ bị thay ra.

Ông suy nghĩ nát óc, chợt phát hiện có thể để anh ta ở trước cầu môn, chả làm gì cả, chả cần phải chuyền hay đột phá, cứ thấy đối phương tới là xông ra phá bóng, vì hồi đó chưa hề có vị trí thủ môn.

Đấy có vẻ là một nhiệm vụ dễ nhất trên sân, nhưng anh cháu cũng làm chẳng xong. Mỗi khi bóng tới, anh lao ra, lại để bóng chạm khắp người, nhất là chạm tay, khiến đội nhà bị phạt.

Vị quan chức ngồi trên khán đài, phát hiện ra điều đó, bèn họp các nhà chuyên môn lại, hội thảo rồi sửa luật lần nữa. Từ nay trở đi, vị trí thủ môn trở thành vị trí duy nhất được dùng cả tay lẫn chân.

Lúc đó thì anh cháu không đến nỗi nào.

Về bản chất, anh ta cũng là một chàng trai chịu khó học hỏi, không quá ỷ lại. Một ngày kia, vị quan chức gọi anh ta tới, nói tâm tình:

– Cậu sắp về hưu, không thể lo mãi cho mày nữa. Mày ở lại đội từ nay phải cố gắng rèn luyện cả tay lẫn chân cho tốt, con ạ.

Anh ấy nghe lời, miệt mài tập luyện, càng ngày càng cản phá được nhiều cú sút, trở nên một vị trí không thay thế được.

Cầu thủ thứ mười một và vị trí thủ môn ra đời từ đó!

SỰ TÍCH BƠM SILICON

Mấy hôm nay, dư luận ồn ào về việc nhiều người liều mạng bơm silicon để có những bộ phận được to như ý muốn. Tác hại của việc bơm không rõ nguồn gốc, không được đào tạo bài bản thì đã rõ. Nhưng hành động bơm này có từ bao giờ, ở đâu và lý do gì chất độn ấy được gọi là silicon thì vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Mãi tới ngày hôm nay, các nhà khoa học mới tìm ra cách giải đáp thắc mắc này.

Hóa ra, việc bơm silicon có nguồn gốc ở châu Phi. Ai chả biết, châu Phi nổi tiếng là một lục địa có nhiều vẻ hoang sơ. Ở miền đất châu Phi, sức mạnh thể chất, độ lớn, độ to, độ nẩy của cơ thể được đánh giá rất cao. Vài trăm năm trước, ở một quốc gia châu Phi, các cô gái rất thích đàn ông có mông to. Vì sao? Vì lúc ấy chưa hề có súng đạn, cũng như chưa hề có cung tên giáo mác, đàn ông đều phải đi săn bằng mông. Nghĩa là các chàng trai vào trong rừng, lang thang tìm các con thú. Lúc nhìn thấy một con, họ bèn âm thầm lẻn đến rồi bất ngờ nhảy tới ngồi đè lên lưng nó khiến nó hết cựa quậy, chịu bị tóm. Phương pháp đi săn này rất an toàn. Vì nếu con vật khỏe hơn cũng chỉ hất mình ra rồi bỏ chạy chứ chả dám quay lại cắn. Do không dùng vũ khí, thú săn được bằng mông đều còn sống, đều nguyên vẹn thịt xương, rất thuận tiện cho việc chế biến và lột da.

Từ đấy suy ra, những cô gái lấy được chồng có mông to lợi tới mức nào. Mông càng to, họ càng săn được nhiều và càng được thú to.

Những anh mông nhỏ chỉ đè bẹp gà vịt, thỏ hoặc rùa. Những anh mông lớn đè được lợn lòi, nai, chó sói. Đã có anh mông khổng lồ đè được cả hổ, báo, tê giác. Anh vô địch châu Phi mông đè bẹp gí một con voi.

Các gia đình có chồng mông to sống sung túc, thịt treo đầy trong nhà ăn không hết. Những gia đình có chồng mông nhỏ sống khó khăn, lắm lúc phải ăn cả châu chấu, cào cào là loại mông nào cũng bắt được.

Từ đấy, phong trào rèn luyện và nâng cao mông phát triển khắp nơi, thu hút rất nhiều trai tráng. Các trung tâm tập mông mọc lên như nấm, học phí rất cao. Thậm chí, đã xuất hiện một tầng lớp phù thủy chuyên làm mông giả.

Nhưng những ai đã qua rèn luyện đều hiểu, mông khó nở ra vô cùng. Nếu như cơ tay, cơ chân chỉ cần tập tạ là to đùng thì cơ mông không cách nào tăng lên được vài xăng ti mét.

Trong làng hồi ấy có một chàng trai yêu say đắm một cô gái xinh đẹp. Chàng là người rất thông minh, tuấn tú, có khuôn mặt đẹp như thiên thần, có cặp chân dài như người mẫu.

Nhưng vì thân hình quá cân đối nên chàng chỉ có cặp mông vừa phải, không to quá, không bé quá và rắn chắc.

Với cặp mông này, khi đi săn, chàng chỉ ngồi và đè bẹp được sóc, chuột, chồn, cáo và những con vật bé không có nhiều thịt, không có giá trị kinh tế cao.

Chàng đau khổ lắm. Cô gái cũng đau khổ, vì cô yêu chàng, cô không quan tâm tới mông, mà tới trí tuệ chàng.

Nhưng cha mẹ cô gái lại từ chối. Họ không muốn con gái có chồng mông nhỏ, khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Họ bèn nhốt cô gái trong nhà.

Chàng trai buồn lắm. Chàng chỉ còn một cách là ban đêm, tới trước cửa phòng cô gái ngồi. Mỗi hôm ngồi một chỗ khác nhau vì sợ mẹ cha cô gái phát hiện.

Và bỗng nhiên, có một đêm, sau khi ngồi, chàng bỗng thấy mông mình to hẳn ra.

Thì ra chàng đã ngồi trên cành một loại cây si. Cây ấy có gai và có nhựa.

Gai đâm vào mông và nhựa truyền vô đó. Nhựa này có tác dụng làm mông to ra bất thường. Chàng có cặp mông vĩ đại. Chàng cưới cô gái. Hai người sống hạnh phúc bên nhau.

Trai tráng trong làng bèn đua nhau tới cây si đó, ngồi lên gai. Rồi họ nhổ cả cây lên, cầm nó đập vào mông cho nhựa vô nhanh.

Phương pháp bơm silicon ra đời như thế đấy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button