Văn học trong nước

Năm Chiếc Lá

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Quốc Toàn

Download sách Năm Chiếc Lá ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sau Tết ta, đã mặc đồng phục đi học lại mà vẫn không sao nhớ được ngày tây để ghi vào vở, cứ phải nhờ thầy cô chuyển đổi từ đơn vị mùng. Sức mấy mà nhớ khi ngay trong giờ học, vào những phút im lặng nhất vẫn tí tách tiếng hạt dưa tách vỏ. Và vào giờ chơi, ngoài sân trường lâu lâu lại nổ đùng một tiếng pháo lẻ (pháo lậu, thứ pháo tự tạo của những chàng điếc mê tiếng súng, tuân lệnh cấm đốt pháo bằng cách phát minh ra thứ pháo ném – ném trộm, tất nhiên – nén thuốc diêm vào các xúp-páp xe đạp). Nghe tiếng pháo không xác hồng kia, cánh con trai thì khinh khỉnh, như những cánh mày râu lãng tai. Cánh con gái lại tỏ ra hốt hoảng rất điệu, xúm cả vào nhau, nhăn mặt, bịt tai dù tiếng pháo đã câm miệng hến từ lúc nào.

Ai ai cũng vừa được thêm một tuổi xanh, lại đang là mùa xuân, vậy mà con gái con trai vẫn chẳng chịu để mắt tới nhau. Lạ cho tuổi mới lớn!

Lạ nhất là con gái, môi đứa nào cũng đỏ hơn năm ngoái, mặc dù còn con nít rặt. Ra chơi, đứa nào cũng thủ một nắm hạt dưa, làm như sắp phải theo Mai An Tiêm ra ngoài hoang đảo xây dựng hợp tác xã trồng dưa… leo. Nhờ ăn hạt dưa như loài gặm nhấm như vầy mà môi được tô son, chẳng cần đến các thỏi Lipice bốn nường trong nhóm Mắt Ngọc hát như rao hàng trên màn hình HTV.

Cái Bạch Huệ chúm môi son nói với Linh Lan và Hồng Tâm đang tựa lưng vào lan can trước cửa lớp:

– Nè hai bồ. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tối nay mà học là không có được, là sai sách về nguồn. Tối nay tôi mở ngân sách lì xì, khai hội bò bía hồ con Rùa.

– Đã con rùa lại còn con bò. Bộ tính nhậu sao kêu toàn đặc sản?

Linh Lan tiếp lời Hồng Tâm:

– Cần nhậu thì kêu thêm một thùng trà đá lon, sợ ai!

Bạch Huệ đưa bàn tay còn một ít hạt dưa, cao giọng như mời tất cả nữ sinh trong trường Người Tình Muốn Khóc (hỗn danh của trường này đấy, ai muốn phiên ra thế nào thì phiên):

– Nào. Ai nhất trí thì điểm chỉ năm ngón bò bía vào chén tương xay… sưa này, rồi tối nay đến hẹn lại lên xe thím Xẩm.

– Nào!

– Nào!

Mười lăm ngón bò bía ào xuống. Rối rít, tíu tít không cần biết ai nghe, ai tin lời hẹn. Khi mười lăm ngón nở hết ra như cúc đại đóa mãn khai, thì… không còn lấy một góc hạt dưa. Giờ chơi cũng đã hết.
Đã bát phố, lại chiêu đãi tiệc bốc, tất nhiên không ai mặc áo dài trắng “đặc sản”. Tối mùng sáu Tết này, trời lại rét ngọt một vị tết phương Bắc, món bò bía bốc hơi ấm, tăng hẳn giá trị. Cho nên thím Xẩm tăng giá chút đỉnh cũng là chấp nhận được. Tuy nhiên, cho tay vào túi quần tây móc tiền trả cũng hơi chờn chợn, vì trung thành với quyết tâm buổi sáng, ba đứa dứt điểm ba đĩa, mười lăm cuốn tròn. Tính bao nhiêu trả tiền, không ghi sổ, vậy mà tới khi ba đứa vừa đi tới chỗ để ba cái xe đạp Martin 107 cùng sơn màu đỏ thì thím Xẩm vẫn gọi giật giọng:

– Này! Đứng lại! Có phải ba cháu là Huệ Lan Tâm không? Nhìn ba cái xe màu đỏ thím mới nhớ. Có người gửi các cháu lá thư, anh ta nói học cùng lớp mấy cháu.

Ba đứa sững tới một phút rồi kéo nhau ra cột đèn ghé coi thư dưới ánh sáng trắng của đèn cao áp.

– Ba vé coi phim Bản tình ca cuối cùng B5, B7, B9 suất 19g30. Đi không tụi bây?

– Đã biết ai mời mà đi.

– Thì có đi mới biết ai mời. Bạn cùng lớp mà. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Ăn rồi, bây giờ… chơi.

Từ hồ con Rùa tới Nhà Văn hóa Thanh niên đạp xe cái một. Người chỉ chỗ dắt ba đứa ngồi đúng số ghế của mình. Cả hàng ghế cũng chỉ còn ba chỗ trống. Sát chỗ ngồi, bên này là một cặp vợ chồng già, chắc họ chờ đã lâu lắm, cụ bà ngả vào vai cụ ông thiu thiu. Bên kia là một cặp oắt con, thằng nhóc cố hít thật sâu điếu thuốc để làm le. Cả hàng ghế trước sau cũng không thấy ai là bạn cùng lớp, cả bạn trai, bạn gái.

Huệ, Lan, Tâm ngồi chưa ấm chỗ thì có người tới hỏi, họ có phải là Tâm Lan Huệ và đặt vào tay ba người ba gói xí muội. Lại một bạn trai cùng lớp nhờ cô bán quà ấy chuyển vào. Ba đứa chưa kịp chối từ thì đèn phụt tắt, Bản tình ca cuối cùng bắt đầu. Cả ba vừa ngậm xí muội vừa xem cho tới hết phim và chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Ngay bản tình ca… đầu tiên họ cũng chưa có thì làm sao họ kham nổi Bản tình ca cuối cùng? Với lại, mỗi người đều cố suy đoán ai cho vé, ai tặng quà?

Huệ nghĩ tới Tuấn là anh chàng vừa liếc trộm mình sáng nay. Lan lại cho đó là Khánh Vinh, cái người Tết này tặng Lan tới mười thiệp xuân mà thiệp nào cũng ghi đầy một thứ thơ người lớn, rất khó hiểu. Còn Tâm nhất quyết đó phải là Toàn, chính Toàn đã mời Tâm coi phim này, rạp này, tối mùng sáu này và Tâm đã từ chối. Không ai nói ra nhưng ai cũng mong chóng hết phim để gặp người ấy đón ở cửa rạp. Để rồi…

Rồi đèn cũng sáng lên. Cả ba kín đáo liếc ngang liếc dọc. Người làm bộ tìm dép. Người ra điều lượm cái kẹp tóc. Người thì khẽ vặn lưng như vừa làm việc gì mỏi mệt lắm. Chẳng thấy ai quen!

Đã ra khỏi rạp. Cũng chẳng thấy ai!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button