Trang chủ / Văn học trong nước / Mười Bảy Và Những Cơn Mưa Đầu Hạ

Mười Bảy Và Những Cơn Mưa Đầu Hạ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Download sách Mười Bảy Và Những Cơn Mưa Đầu Hạ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khải thả bộ xuống một ngọn đồi rồi một ngọn đồi nữa, đến lúc này thì Khải đã chắc chắn: mình đã bị lạc. Khải mân mê chiếc lá bàng trên tay một cách bất lực. Nó không biết trang trại nằm ở hướng nào thì làm sao mà về. Giờ nó mới nhận ra là đáng nhẽ mình phải hỏi bố trang trại nằm ở hướng nào. Còn bây giờ thì đã quá muộn. Cổ họng Khải khô đắng dưới cái nắng của thảo nguyên, nó vừa nóng vừa mệt và đôi chân nó thì đã mỏi rã rời, nó không thể nhích thêm bước nào nữa. Xung quanh nó giờ chỉ còn là những ngọn đồi cao hơn đầu người, cỏ tranh cao và cứng làm áo nó rách bươm. Người nó đã đầy vết sây sát. Một mình loay hoay giữa trừng núi hoang vu không một bóng người, lúc này Khải chỉ ước là có một bà tiên hiện ra dịu dàng hỏi nó như trong truyện cổ tích: tại sao con khóc. Mặc dù chưa khóc nhưng nó biết nó cũng sắp khóc đến nơi.

– Tại sao bạn ở đây?

Khuôn mặt đang cúi gằm tuyệt vọng của Khải chợt sáng lên mừng rỡ. Khải vội ngẩng lên ngước nhìn bà tiên của nó. Trước mắt nó không phải bà tiên mà là một cô bé miền núi với nước da rám nắng và một chiếc lông chim nửa xanh rương, nửa xanh lá cài trên tóc, trông thật kì lạ. Mặc dù bà tiên của nó ăn mặc thật quái dị và cũng không hỏi tại sao con khóc nhưng lúc này tất cả đều không quan trọng. Khải bật đứng dậy như thể nó còn chậm trễ một giây nào nữa thì bà tiên à không cô tiên của nó sẽ giận dỗi biến mất.

– Con à mình bị lạc.

Trong tâm trạng hoang mang, Khải thật thà khai báo. Cô bé bỗng bật cười sặc sụa. Tiếng cười của cô bé khiến Khải chột dạ. Khải bắt đầu đỏ mặt tía tai.

– Bộ có gì buồn cười lắm hả?

– À không.

Cô bé nói với nó trong cái mím môi khổ sở.

– Vậy bạn là con tiến sĩ Nguyễn vừa ở thành phố mới về.

Khải dè dặt gật đầu.

Mọi người đang tìm bạn. Về thôi. Mình tên Ka Lan.

Cô bé nói về mình thật gọn gàng.

Nhưng về bằng cách nào? Khải đã quên nói với cô bé là chân nó đã mỏi nhừ, không thể nhích thêm được bước nào. Như đọc được ý nghĩ của Khải, Ka Lan phóng nhanh lên ngựa và ra hiệu cho Khải cùng lên cưỡi chung. Nhưng Khải vẫn đứng như trời trồng dưới cái nắng thiêu đốt của trời cao nguyên.

– Bạn ngại hả?

Ka Lan tròn mắt nhìn khải.

– Mình không biết cưỡi ngựa.

Khải thú nhận và một lần nữa Ka Lan bật cười rồi cô bé mím môi nói chậm từng tiếng một.

– Mình điều khiển ngựa cho, bạn chỉ việc ngồi lên thôi.

Chỉ việc ngồi lên thôi. Nghe sao thật nhẹ nhàng. Khải lầm bầm nhái giọng cô bé vừa đủ nhỏ để cô bé không nghe thấy mà giận dỗi bỏ lại mình nó cho nắng cao nguyên hay làm mồi cho thú rừng. Cuối cùng Khải thật thà:

– Mình không dám ngồi lên con này đâu.

Khải rụt rè chỉ tay vào con ngựa màu cà phê sữa cao to đang đứng trước mặt nó. Tiếng cười của ka Lan một lần nữa rồi lại một lần nữa vang vọng khắp thảo nguyên. Đây là lần đầu tiên một tên con trai như Khải cảm thấy mặt mình nóng lên như thể mặt trời.
Ka Lan đến chỗ Khải đang tập cưỡi ngựa để mang cho nó một bức thư từ thành phố. Nói là tập cưỡi ngựa cho oai chứ thực ra Khải chỉ tập cưỡi ngựa con. Những con ngựa của cao nguyên dù đã được thuần chủng nhưng trông vẫn hoang dã thế nào ấy. Khải không đủ can đảm leo lên khi nhìn những cái bờm oai vệ của chúng. Nhất là cái cảnh chúng trở chứng nhảy dựng, hí vang. Ngay cả những con ngựa đã thuộc loại chuyên nghiệp. Theo bố đi công tác ở vùng cao nguyên Khải đã phát hãi với đủ thứ. Chẳng hạn như sau khi trao thư cho Khải, Ka Lan ngồi bệt trên bãi cỏ và bắt đầu ngậm cỏ.

– Tôi tưởng chỉ ngựa mới ngậm cỏ thôi chứ?

Khải mỉa mai. Kalan trợn tròn mắt nhìn Khải như người ngoài hành tinh. Đôi mắt cô bé sáng như mắt cú. Không hiểu sao Khải nhìn thấy cả hình bóng núi rừng với những con ngựa hoang trong ấy nữa.

– Ghê quá!

Khải nói thêm khi thấy cô bé không đếm xỉa gì tới mình. Cô thản nhiên ngồi gặm cỏ tiếp.

– Bạn sinh ra ở đâu vậy?

Kalan đột ngột quay lại hỏi Khải. Khải chăm chú nhìn Kalan nghi ngờ. Nó cố dò xét cái bẫy đang giăng trước mắt nó, nó biết là không thể lẩn tránh.

– Mình sinh ra trên trái đất.

Câu trả lời tỉnh rụi. Kalan chìa một ngọn cỏ trên tay nó cho Khải.

– Đây là cỏ sữa

– Cỏ nuôi bò sữa à?

Kalan bật cười. Khải cảm thấy hơi quê quê. Không hiểu sao lúc nào dứng trước mặt Kalan Khải cũng cảm thấy mình quê quê thế nào ấy. Lẽ ra người thấy quê phải là Kalan mới đúng. Khải sinh ra trong một thành phố hiện đại, nó luôn tự hào về điều này. Vậy mà lúc nào nó cũng bị một cô bé Cao Nguyên giễu cợt. Đó là một điều không thể chấp nhận dược. Nhưng sự thật là ở cao nguyên này, Kalan vẫn hơn nó cả một cái đầu.

– Đây không phải là cỏ nuôi bò sữa mà là cỏ sữa. Cỏ sữa ngọt lắm!

Kalan cố giải thích cho Khải. Nhưng nó càng giải thích Khải càng cảm thấy kinh khủng.

Gớm quá! – Khải lí nhí.

– Ăn cỏ là một hành động mất vệ sinh, một hành động đáng bị lên án. Thứ nhất: cỏ không phải là thực phẩm dùng để ăn, nó chỉ dùng để nuôi bò, dê, ngựa hay những con vật gì đại loại như thế thôi. Thứ hai: dù có ăn đi chăng nữa thì trước khi ăn cũng phải rửa sạch, mỗi ngày bao nhiêu là bụi bám vào cọng cỏ vậy mà lại bỏ vào miệng ăn ngon lành. Thứ ba: ăn như vậy là rất dễ bị ngộ độc, nhẹ thì có thể bị sốc ruột cấp cứu, nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Thứ tư và còn bao nhiêu cái thứ khá cứ tuôn trào trong lòng Khải nhưng nó chỉ là những suy nghĩ. Khải biết nếu nó nói ra những điều kiến thức tuyệt vời đó thì Kalan lại rú lên cười. Dù sao thì cô bé cũng chỉ là một cô gái cao nguyên ít học, quê mùa. Khải phẩy tay tỏ vẻ không thèm chấp. Khải sắp về thành phố, nó có thể nằm ngủ cả ngày trên chiếc nệm êm ái của riêng mình nó, nó sẽ tắm nước nóng và uống coca ướp lạnh cùng với các bạn thành phố của nó. Tiện nghi và hiện đại, đó mới là nơi Khải thuộc về. Và những ngày lăn lộn trên đồng cỏ, bị những con muỗi voi cao nguyên đốt thấu đêm sẽ chỉ là ác mộng. Cơn ác mộng đó sắp kết thúc trong một ngày không xa lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *