Văn học trong nước

Mùa Hè Khắc Nghiệt

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đoàn Thạch Biển

Download sách Mùa Hè Khắc Nghiệt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mùa hè đối với Thạch, chàng thanh niên 27 tuổi năm đó có thể là khắc nghiệt nhưng cũng là mùa hè hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Thạch thất nghiệp ở Sài Gòn, chia tay với người yêu là Quế Lan. Anh tìm đến miền đất biển Phan Rí, với những nhiệt huyết và quyết tâm tràn trề, anh quyết định sẽ gắn bó với nghề làm mắn trong ít nhất ba tháng trong vai trò trợ lý. Giám đốc của Công ty mắn Hương Biển lại là cha của Hiệp, người yêu mới bây giờ của Quế Lan. Trong những ngày tháng ở Phan Rí, Thạch không thể ngờ rằng anh lại tìm được hạnh phúc, một nửa yêu thương của mình bên cô bé xóm chài nhí nhảnh, Trân. Trân bị căn bệnh tim bẩm sinh. Thạch dù coi Trân như em gái nhưng không biết từ bao giờ cả hai đã gắn bó và cảm mến nhau, dù họ không bao giờ nói ra điều đó. Vong ưu thảo, một loại cây mà Thách nghe nói rằng sẽ trị được bệnh tim. Anh tặng nó cho Trân. Đó cũng là món quà cuối cùng mà anh có thể tặng cho Trân trước khi nhắm mắt trên mảnh đất này…
Bước vào hội trường của Công ty, Thạch thấy không khí có vẻ khác lạ so với những lần hội họp trước. Khoảng ba mươi người đều ngồi im lặng, không cười đùa hay trò chuyện riêng tư trong khi chờ giám đốc đến. Thạch hỏi người bạn ngồi bên cạnh:

– Họp chuyện gì vậy anh?

Người bạn lắc đầu:

– Nghe đâu có chuyện rất nghiêm trọng.

Rồi giám đốc bước vào phòng họp. Có lẽ trời quá nóng nên ông không mặc veston như thường ngày nhưng vẫn đeo cà-vạt chỉnh tề.

Giám đốc đứng nhìn mọi người rồi ông nói thẳng vào vấn đề:

– Hôm nay tôi rất buồn khi phải thông báo với các anh chị một tin không vui. Công ty liên doanh với chúng ta ở Hàn Quốc bị phá sản, do đó Công ty trách nhiệm hữu hạn của chúng ta buộc phải giải thể. Trước khi chia tay, chúng tôi cố gắng trả lương cho các anh chị hết tháng này. Tất cả những gì các anh chị mượn ở Công ty xin trả lại cho Công ty, để chúng tôi tổ chức thanh lý. Hẹn trong một tương lai gần, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một Công ty liên doanh khác.

Nói xong giám đốc vội vã bước ra ngoài phòng họp. Ông sợ phải nhìn những đôi mắt đỏ hoe của các nhân viên nữ.

Thạch bần thần đứng dậy. Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế, Thạch phải mất một năm đi tìm việc làm ở nhiều nơi, cuối cùng mới được nhận vào làm ở Công ty này. Tưởng công việc sẽ ổn định lâu dài, không ngờ chỉ mới hai năm Công ty đã phải giải thể. Hai mươi bảy tuổi lại bị thất nghiệp.

Thạch uể oải bước đến phòng tài vụ lãnh tháng lương cuối cùng và gởi trả lại chiếc điện thoại di động của Công ty. Không muốn trò chuyện với ai, anh lấy xe và chạy len lỏi giữa đường phố đông đúc xe cộ…

Quán cà phê Trúc Đào, phía trước có cây trúc đào lớn với những chùm hoa đỏ hồng. Thạch thường đến đây uống cà phê vì anh thích nhìn hoa và nghe ca khúc Trúc Đào phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên.

Anh cũng muốn gặp cô thu ngân có chiếc răng khểnh của quán. Quế Lan vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học. Chưa tìm được việc làm thích hợp, cô ra ngồi quầy thu ngân cho chị là chủ quán cà phê Trúc Đào. Quế Lan quen Thạch hơn một năm, biết sở thích của anh nên khi thấy Thạch dẫn xe vào quán, cô cho máy chạy đĩa nhạc mà anh thích: “Chiều xưa có ngọn trúc đào. Mùa thu lá rụng bay vào sân em…”.

Mười giờ sáng, quán vắng khách. Thạch kéo ghế ngồi ở bàn có cái gạt tàn thuốc bằng gốm hình con cua. Anh đốt một điếu thuốc và thả những hơi khói dài. Quế Lan đến đứng trước bàn:

– Sáng nay anh nghỉ việc?

Thạch buồn bã nói:

– Anh nghỉ việc luôn rồi.

Tưởng Thạch nói đùa, Quế Lan cười.

– Mới ngủ dậy hả? Vậy anh uống cà phê đá cho tỉnh người.

– Không. Cho anh ly cà phê đen không đường.

– Anh bị đau bụng?

– Không. Anh đang tập làm quen với chất đắng!

Quế Lan đi vào quầy lấy một tách cà phê đem ra để trên bàn. Thạch cầm lấy chiếc muỗng, khuấy tách cà phê. Quế Lan cười:

– Cà phê không đường mà.

Thạch thảy chiếc muỗng xuống bàn:

– Người ta khó mà bỏ được một thói quen.

Anh bưng tách cà phê, uống một ngụm và nhăn mặt.

– Bây giờ anh nói chuyện nghiêm túc. Công ty của anh vừa bị giải thể và anh đang bị thất nghiệp. Mọi dự tính của chúng ta đành phải huỷ bỏ.

Quế Lan xoay xoay chiếc muỗng trên mặt bàn:

– Em yêu anh, chứ đâu phải yêu công việc của anh?

Thạch lắc đầu:

– Em không hiểu tình trạng của một thanh niên mất việc. Hắn cảm thấy hụt hẫng và đứng không vững. Anh không muốn níu em cùng ngã với anh.

Quế Lan cắn môi rồi nói:

– Vậy anh muốn chuyện tình của chúng ta chấm dứt từ đây?

– Anh muốn nói với em lời của giám đốc anh mới nói sáng nay. Hẹn trong một tương lai gần, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một chuyện tình khác. Em cũng đừng gọi điện thoại di động của anh vì anh đã trả lại máy cho Công ty.
Thạch uống cạn ly cà phê đen rồi đứng dậy, dắt xe ra khỏi quán.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button