Văn học trong nước

Một Thiên Nằm Mộng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thuần

Download sách Một Thiên Nằm Mộng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Một thiên nằm mộng của Nguyễn Ngọc Thuần kể câu chuyện thông qua những giấc mơ thánh thiện mà ai cũng từng gặp một lần trong đời. 18 chương của cuốn sách với những cái tên ngộ nghĩnh như Ha ha ha con ma, Một đôi giàu có, Con nhện nằm đau, Nỗi buồn, Em muốn khóc… là thế giới của những giấc mơ đa cảm và thánh thiện, thế giới của những câu chuyện nhuốm màu sắc thần bí và siêu nhiên.

Một thiên nằm mộng cũng xoay quanh cuộc đời rất thực với những nỗi đau trần thế như mẹ mất con, như anh em sinh đôi dính liền phải cưa đôi thân thể… nhưng những câu chuyện không đầu không cuối qua cái nhìn của một đứa trẻ vẫn lung linh một xúc cảm đầy thơ dại. Đứa trẻ nằm mộng ấy biết yêu thương và được yêu thương nên nó dịu dàng nói về những người mẹ, những người có thể “đi đến bất cứ chỗ nào có đứa con của mình”.

Đọc “Một thiên nằm mộng” ta sẽ thấy phảng phất nhiều cảnh vật và nhân vật như trong các truyện đồng dao, trong ca dao và truyện cổ tích thần tiên. Cũng có cả những câu thần chú. Ở đoạn kết của cuốn sách tác giả đã đưa người đọc đi vào một giấc mơ khác, đi về thăm chốn quê đã sản sinh ra cậu bé và câu chuyện kể.

“Này là giọt sương Gieo lên trời cao … Gieo lên mảnh đất này Như ba điều ước hình trái tim Một trái tim màu đỏ …” Câu thần chú khép lại cuốn sách, khép lại một giấc mơ đầy yêu thương của một trái tim bé nhỏ, nhưng mở ra và đánh thức những điều giấu kín trong tâm hồn của mỗi con người.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần cho biết anh viết “Một thiên nằm mộng” cùng thời điểm thi tốt nghiệp ở Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Những “giấc mơ” trong cuốn sách là sự tổng hợp, chắt chiu nhiều kỷ niệm của những cậu bé mà anh từng gặp. Và tất nhiên trong đó có cả “thế giới” của anh trên dưới 20 năm về trước.

ĐỌC THỬ

Trong giấc mơ em nằm nghiêng

Cùng đàn sẻ tóc nâu

Và em nghiêng chút nữa

Bầu trời đi lộn đầu.

Trong giấc mơ em thích buồn

Vừa buồn lệ vừa dài

Nỗi buồn em sẽ chảy

Hai dòng dài rất dài.

Trong giấc mơ em làm anh

Một ông anh tay to

Nắm một đàn em nhỏ

Vừa nắm vừa than thở

Ôi đàn em dại khờ

Khuôn mặt đầy giấc mơ

(Ngu si mà thấy ghét…)

Bây giờ em vẫn nằm

Vừa nằm em vừa mơ

Em muốn nghiêng xuống nữa…

Em thích mình đau khổ

Đau khổ và nằm nghiêng

Khi nằm nghiêng em thấy

Đau khổ nhiều quá chừng..

Hôm qua em thức dậy

Đau khổ đã hết rồi

Buồn sao lại thế nhỉ

Không kéo dài hết đêm.

Trong mơ em thích cười

Nụ cười dài hai giây

Và một nụ đau khổ

Kéo dài hơn ban ngày.

Mẹ gọi em hai lần

Em trốn vào giấc mơ

Em đi đường cửa sổ

Em đi đường chim bay

Một con chim thật lớn

Lạc đường trong ban ngày.

Đó là bài thơ em làm khi ngủ dậy. Em thích mình đau khổ lắm, vì lúc đó mẹ sẽ đến bên em, vừa cười mẹ vừa nói, ôi cái cục đau khổ của tui! Đôi tay mẹ chạm vào em như chạm vào đau khổ, từng ngón mềm mại và nương nhẹ. Mẹ cười to. Em rúc vào lòng mẹ và em cười. Em chỉ thích cười trong lòng mẹ.

Mẹ hay nói em là con sâu. Một con sâu nhỏ. Đố con, mẹ yêu con cái gì nhất? Tất nhiên mẹ yêu con sâu rồi. Con mắt là nơi mẹ yêu nhất, mắt sâu, mẹ chẳng nói vậy là gì, nhưng hình như mẹ vẫn thích em trả lời.

Tuyệt cú mèo, tuyệt mắt mèo. Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú. Một con sâu có con mắt dã thú.

Sáng hôm nay em không muốn thức dậy. Đã nhiều năm nay em không muốn thức dậy. Em thích giấc mơ. Trong mơ em sẽ đi êm ái như bằng lông hồng. Em sẽ đủng đỉnh ở đó.

Anh em nói:

– Dậy đi cái thằng lười biếng!

Anh giật phăng chiếc mền của em, như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lại thì đố ai lấy được giấc mơ đó. Em nhồn nhột trong người. Em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt, cứ như đang cười trong bóng đêm.

Em thích mình phải ngủ thêm nữa. Đêm qua em nằm mơ thật ít. Đã vậy khi mơ em còn giật mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thủy tinh. À, em đố câu này, con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được.

Mẹ cười hì hì, híc híc, hà hà. Bố cười ha ha. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú.

Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ!

Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tượng lúc nó biến thành con cọp, khi nhìn thấy nó nằm co. Em biết chắc rằng khi nó biến thành con cọp, nó sẽ không biết cọ mình trên cổ ghế đâu.

Nếu mẹ biến thành cọp mẹ vẫn dịu dàng. Em biết chắc vậy. Làm sao mẹ có thể gầm được. Chưa bao giờ, không bao giờ.

Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ mặc dù cái chăn anh Toàn đã tịch thu rồi. Không có giấc mơ trong chăn thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn. Sợ gì.

Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim sẻ. Hóa ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu, chúng vẫn có thể nhìn hết cánh đồng. Đố ai biết con chim sẻ có mơ không?

– Dậy đi con.

Mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm không như anh Toàn, cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lành lạnh của em.

– Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà! – Em nói và úp mặt xuống gối. – Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con.

Mẹ cười khùng khục bên má của em. Cười hì hì, cười hà hà. Bố cười ha ha.

– Dậy đi chàng thi sĩ. Sáng quá rồi!

Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xóa dù nhắm mắt. Thế là em đã thất bại.

HA HA HA CON MA – CHƯƠNG MỘT

Sau nhà em có nghĩa địa hoang, cỏ lúp xúp và xanh như thể không gì xanh hơn. Vào buổi chiều, những ngôi mộ như đen thui, thù lù trong cỏ. Đêm nghe tiếng gió sẽ sẽ buồn hơn ngày nắng ráo. Em hay đứng nhìn những ngôi mộ lấp ló bên cửa sổ. Có hôm anh Toàn đã nhát em bằng cách từ từ đến sau lưng và rên hừ hừ.

Vào những ngày nắng, em hay mon men ra chỗ những ngôi mộ hái cỏ chân gà.

Anh Toàn bảo, muốn luyện linh đơn phải hứng chín giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc trên ngôi mộ phía bên phải vào lúc mười hai giờ đêm. Nhưng phải là đêm rằm. Và tuyệt đối không được gây tiếng động. Sau đó nhỏ chín giọt sương vào cái bình thủy tinh đã được chôn dưới đất chín mươi ngày. Sau đó phải phơi sương chín mươi đêm. Uống vào sẽ thần tiên hiệu nghiệm.

Mười hai giờ đêm dĩ nhiên không bao giờ em dám ra đó rồi. Em đành phải chờ đợi khi lớn lên. Em chờ mòn cả người.

Em không dám ra đó còn vì một lẽ khác. Ở đó có mộ ông Bảy, một người đàn ông kì lạ đã chết chỉ vì một đêm ngắm sao. Anh Toàn nghe người khác nói vậy. Và anh đã nói với em như vậy.

Tất nhiên cái đêm sao đó từ ngàn xưa kia. Mà ngày xưa thì thật là lắm chuyện lạ lùng. Có người thành tiên nhờ cứu một cánh hoa, một con chuồn chuồn; có khi nhờ cõng một bà già qua một cánh rừng nào đó thế là thành tiên.

Anh Toàn nói nhiều đêm nghe có tiếng đàn từ ngôi mộ ông cả Bảy. Tiếng đàn làm anh giật mình nửa khuya. Anh thấy ông cả Bảy không? Anh chỉ rụt vai mà cho rằng có họa điên mới dám nhìn.

Nhưng riêng em, em vẫn ao ước được nhìn ông cả Bảy. Em không tin có người ngắm sao mà lại chết. Rõ ràng là không thể. Em vẫn ngắm hàng đêm. Nhưng em vẫn tin có ông cả Bảy nằm ngắm sao.

Những ngôi sao ngày xưa thời ông cả Bảy còn sống có giống bây giờ không? Mẹ bảo bây giờ vẫn vậy. Chỉ khác là không ai ngắm sao suốt một đêm như ông mà thôi.

Đêm đêm, từ trong nhà nhìn ra ngôi mộ, em thấy cỏ ngoài ấy trắng lắm, trắng khủng khiếp. Lại còn những ngọn cỏ chân gà như thách đố em. Em đã nhẹ nhàng vòng ra sau nhà như một con mèo vén chân. Em chậm rãi trên cỏ lạnh.

Anh Toàn nói khi chạm chân trên cỏ lạnh vào đêm tháng giêng lúc trăng lu, lại có con gà gáy buồn thì cảnh vật sẽ nhòe đi và chúng ta sẽ la đà bay như say rượu vào thế giới kì lạ.

Em ao ước có con gà gáy buồn, giọng gáy buồn ra sao ai mà biết được. Anh Toàn cũng chưa từng nghe. Nhưng anh biết có một lúc nào đó sẽ gặp con gà gáy buồn. Vậy đó.

[i]Những con gà gáy buồn

Khù khù khù khù

Chúng vỗ cánh trong một đêm tối trời

Chúng rúc mỏ vào giọt sương

Và chúng la đà say rượu

Chúng bay trong hơi men

45 độ là 45 độ

Chúng kêu khù khù, khù khù

Ha ha ha con gà 45 độ

Chúng kêu khù khù…[/i]

Những giọt sương lạnh đã làm em nín thở. Em muốn quay phắt vào nhà vì biết đâu bỗng dưng con gà gáy buồn. Nhưng cuối cùng em đã không vào. Em bị mê man trong cái lạnh và ngôi mộ của ông cả Bảy. Em tin ông vẫn còn đó. Người ta không thể bỏ đi khi có một đêm sao tuyệt diệu như vậy.

Ông ấy đã thành tiên rồi, anh Toàn vẫn nói với em. Mà để thành tiên thông thường người ta phải hiền lắm, phải đẹp lắm, và đặc biệt phải có râu để vuốt. Em chưa bao giờ thấy một ông tiên nào lại không có râu. Dĩ nhiên ông cả Bảy phải có râu, chuyện này anh Toàn không phản đối em, anh chỉ phản đối về chiều cao của ông cả Bảy. Anh nói ông cao hai mét rưỡi. Nhưng rõ ràng ngôi mộ của ông nhỏ nhắn chỉ bằng những ngôi mộ bình thường.

– Mày chẳng biết gì hết. Khi chui vào mộ, ông cả Bảy nằm co. – Vừa nói anh vừa trợn mắt như muốn nuốt sống em.

– Thì ông cả Bảy cao hai mét rưỡi. Em gật gù. Em sợ cái mắt trợn đó.

em có một hình dung về ông, cao hai mét rưỡi, râu rất dài, và khi ngắm sao thì nằm co. Đó là những gì em biết về ông.

Ngôi mộ ông cả Bảy rất sơ sài, bằng một tảng đá tổ ong lớn, không bia mộ. Dưới ánh sáng lờ mờ chúng cứ sừng sững như một vết đen, như con voi nằm sấp.

và chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là em đủ rùng mình chạy vào nhà. Nhưng bấy nhiêu thôi củng là can đảm lắm rồi.

Trong giấc mơ của em, ông cả Bảy cao vòi vọi, tám mét, râu dài trắng toát, cầm một cái phất trần. Ông nhún mình rồi bay vút vào đêm sao.

Một đêm nọ em đã đến gần ngôi mộ hơn bao giờ hết. Rồi em cứ mê muội đi khi bỗng thấy một vật gì đó cựa quậy. Trong bóng đêm, những vật cựa quậy luôn cho em nỗi sợ hãi. Nó giống như một vật đã chết vì bóng đen, và vì bóng đen đó chúng sinh ra, mỗi giây phút chúng lớn dần, cho đến lúc chúng choán chỗ hết bóng đen.

Em căng mắt nhìn. Vụt một cái em bỏ chạy. Nhưng cũng vụt một cái, bóng đen bay vút lên. Và em đã nhìn thấy một vệt đen thẫm trên nền trời thấp tè.

Đêm hôm đó, giấc mơ đã rời bỏ em. Em nằm thao láo chong mắt. Cả nhà đã ngủ rồi. Em không tin ông cả Bảy lại nhỏ chút như vậy. Ông phải cao hai mét rưỡi, cùng với bộ râu dài.

Quay sang chiếc giường mờ tối em thấy mẹ đang ngủ, mẹ thở thật nhọc nhằn nhưng cũng thật riêng mẹ. Mẹ không cùng em nhìn nỗi sợ này. Em biết, mẹ đang sống một mình trong giấc mơ. Mẹ lúc nào cũng cùng em nhưng mẹ cũng sống một mình trong giấc mơ.

Em rời mắt khỏi chiếc giường mẹ. Em lại chạm phải anh Toàn, anh cũng đi một mình trong giấc mơ.

Kéo chăn lên kín mặt, em chờ trời sáng. Những tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đã thôi vọng vào. Dường như chúng chỉ có thể lao xao một chút thôi, đó là cái thứ lao xao bắt nguồn từ đất, từ cây hay từ con người nằm ngủ nhưng lắc lư? Em muốn cho tiếng động đó là những tiếng động từ giấc mơ.

Mẹ nói có nhiều người nằm ngủ nhưng không hề mơ, vì họ lo lắng nhiều quá, thật khó tin. Làm sao có thể lo lắng đến độ không mơ.

Anh Toàn nói những âm thanh từ ngôi mộ ông cả Bảy chỉ đến tai một số người, một số khác hoàn toàn không thể nghe âm thanh đó. Và em đã tin vào điều này từ đêm nay.

MỘT ĐÔI GIÀU CÓ – CHƯƠNG HAI

– Dậy đi chàng thi sĩ.

Đó là giọng của mẹ. Sáng nào mẹ cũng gọi như vậy, đều đều và đúng giờ như trong giọng nói đó có một chiếc kim đồng hồ. Nó sẽ reo lên bằng âm thanh “dậy đi chàng thi sĩ”. Nếu em không dậy, nó sẽ reo lần thứ hai.

Tại sao lại phải thức dậy nhỉ, em không thấy có lí do gì phải thức dậy cả. Ngay cả ông mặt trời cũng không thể đánh thức em. Em thích giấc mơ kéo dài cả ngày. Mơ giữa ban ngày. Tuyệt hơn nữa, nó sẽ kéo dài từ đêm sang ngày rồi lại sang đêm. Tuyệt mắt mèo hoang và dã thú.

Em không còn nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào, lúc đó em đã tự hứa với mình là sẽ thức đến sáng. Nhưng hóa ra em đã ngủ rất say. Với một giấc ngủ say thì sẽ chẳng được mơ gì cả. Bằng chứng là sáng ra em chẳng nhớ điều gì. Giấc mơ chỉ đến khi em chập chờn nửa thức nửa ngủ. Như chiếc lá, giấc mơ sẽ đến và khẽ run.

Em cũng không tài nào nhớ nổi vật gì đã cựa quậy nơi mộ ông cả Bảy. Nhưng chính xác là nó đã cựa quậy và vụt bay lên. Chẳng lẽ một con chim. Nó không thể lớn như vậy.

– Dậy đi chàng thi sĩ.

Mẹ lại gọi em lần hai. Em đã ngồi dậy nhưng nhất quyết không bao giờ mở mắt. Mẹ sẽ chạm ngón tay lên lông mi em chứ gì. Em biết mẹ hay chọc em bằng cái trò này. Nhưng sáng nay không có ngón tay nào.

– Dậy đi thằng lười biếng. – Tiếng anh Toàn gào lên bên tai em. – Hồi đêm mày đi đâu?

– Hãy mở mắt ra mà nhìn này. Dấu chân dính đất đầy trên giường.

Em rụt vai. Xem như đã bại lộ. Nhưng em cũng muốn cho anh Toàn biết sự kiện này quan trọng với em như thế nào.

– Em ra mộ ông cả Bảy.

– Nói xạo.

– Em nói thật.

– Mày hãy nhìn vào mắt tao xem. – Anh lúc nào cũng vậy, làm như khi nói thật thì bắt buộc phải mở mắt.

– Em không nhìn. Tại sao em phải mở mắt. Em đang còn muốn mơ.

– Mày thấy cái gì?

– Em thấy một vật động đậy.

– Lại xạo nốt.

Em biết ngay là anh chẳng bao giờ tin. Anh vừa nghe tiếng đàn đã nhắm chặt mắt rồi, nói gì đến ra mộ. Nhưng em chẳng cần phải giải thích với anh.

– Nếu mày không giải thích tức là đã nói xạo. Nói xạo, nói xạo, nói xạo!

Anh thét vào tai em rồi bỏ đi. Tiếng chân xa dần. Nhưng em biết anh sẽ quay lại thôi.

– Ví dụ mày ra ngoài đó đi, nhưng mày thấy cái gì? – Anh lại thầm thầm vào tai em.

– Thấy chưa, biết ngay là anh sẽ quay lại. Nhưng em đã nói rồi.

– Mày đã nói xạo. Nếu mày không nói thật tao sẽ không dẫn mày đi xem anh em thằng Tí.

– Nhưng anh có đời nào dẫn em đi đâu.

– Thì lần này tao sẽ dẫn, được chưa?

– Anh hứa đó nhé!

– Ừ, kể đi!

– Em thấy một bóng đen bay vút lên!

– Vậy thì đêm nay mày phải ra mộ cho tao nhìn thấy nghe chưa. Nếu mày không ra tao sẽ cốc đầu mày.

Anh choàng tay qua người em như cố lay em dậy. Rồi anh còn dìm người em xuống.

Thật là bực bội. Em mở bừng mắt. Giấc mơ không cách chi đến được khi có người lải nhải vào tai. Xem như hôm nay một lần nữa em đã thất bại. Nhưng bù lại em sẽ được sang nhà anh em thằng Tí.

Nhà anh em nó bên kia cánh đồng. Mẹ nó trong một lần gặp ác mộng thế là sinh ra hai anh em nó dính chùm bả vai vào nhau. Anh Toàn nói vậy. Anh còn kể rằng chúng nó có bốn chân đàng hoàng nhưng chỉ có ba tay. Tuy vậy nghe đâu thằng anh hách dịch lắm, nó luôn vỗ ngực bảo rằng hai anh em nó là một đôi giàu có. Nó nói ông nó bảo vậy. Chẳng biết chúng giàu có nỗi gì, cứ thấy sờ sợ, ghê ghê.

Ngày xưa khi sinh anh em nó ra, ông ngoại nó bảo có chết cũng phải nuôi chúng thành người. Ông là người thương yêu ẵm bồng chúng nó nhiều nhất. Ông phải làm một cái gối thật to để đặt hai anh em chúng lên. Người ta không thể ằm đều một lúc hai đứa trẻ được. Ẵm song song, không được chênh. Đã vậy chúng còn khóc ré, cào cấu mỗi khi chúng giận dỗi điều gì. Cả hai anh em đều lười biếng ăn uống. Mà cũng đúng thôi, ăn làm gì cho mệt. Trong khi thằng kia không cần ăn cũng được no. Chúng nó cứ nạnh nhau. Thằng anh ăn một muỗng thì thằng em phải ăn một muỗng. Cực nhất vẫn là chuyện chúng trái tính trái nết. Đứa đòi ăn cá, đứa đòi ăn thịt. Có đứa còn cho rằng khi ngủ nằm nghiêng mới thích. Thằng em thấy đứa nào ngủ nằm nghiêng thì quí lắm, điều tra ngọn ngành. Tại sao mày thích nằm nghiêng. Khi nằm nghiêng thì giấc mơ có bị nghiêng không. Không hả, thật không tin nổi. Con mắt mình nó nghiêng mà.

Mà cũng ngộ thiệt. Em cũng không biết tại sao khi mình nằm nghiêng giấc mơ vẫn cứ thẳng. Thẳng tắp. Còn nằm thẳng vẫn thẳng luôn. Nhưng làm sao chúng có thể nằm nghiêng được. Chúng chỉ có thể nằm ngửa nhìn lên trần hoặc nằm úp mặt xuống gối.

Có một lần, khi chúng vừa tròn hai tuổi, thằng anh nằm trên giường còn thằng em lại rơi xuống đất. Chúng cứ cù cưa ở đấy, khóc ré lên. Ông nội nó buộc phải sửa lại chiếc giường cho chúng khỏi rơi. Và từ đó chúng không rời nhau thật, ban ngày lẫn ban đêm. Chúng gần nhau liên tục cho dù chúng có nhảy nhót trong giấc mơ. Đã bảo mà, cho dù chúng có mơ tới cung trăng thì chúng vẫn không thể rời khỏi cái giường.

Em luôn thắc mắc không biết trong giấc mơ chúng có dính chùm với nhau không, hay là mỗi thằng một nơi. Anh Toàn nói, làm sao có chuyện chúng rời nhau trong giấc mơ. Nhưng riêng em, nhiều đêm em thấy em và anh Toàn cũng dính với nhau. Em đi bên phải bất ngờ anh rẽ hướng trái làm em khóc ré….

Em hay nghĩ, chúng giàu có có lẽ là do chúng nhiều hơn người khác hai chân và một tay.

Anh Toàn còn kể nhiều chuyện về chúng. Vì chúng chơi thân với anh mà. Thằng anh thích trèo cây, thật không tưởng tượng được. Thằng em bực bội, trèo cây làm gì cơ chứ. Em ghét trèo cây. Thế là thằng anh không được trèo, giận dỗi đúng một tuần. Tưởng quên rồi không ngờ đi gặp cái cây thế là giận tiếp. Nó giận dai như đỉa. Cả thằng em cũng quên khuấy chuyện đó thì bỗng dưng bị thằng anh đóng mặt ngầu. Tệ nhất là thằng anh chịu không nói ra. Nó ngồi bệt xuống đất, thế là thằng em phải ngồi theo. Ngồi cả tiếng mà không nói với nhau lời nào. Thật là khùng điên không chịu nổi. Một hồi thằng anh nói, sao tao ghét mày quá. Thằng em nói, em cũng ghét anh. Mỗi lần anh thích ngồi là anh cứ ngồi chẳng thèm hỏi ý em gì cả.

– Tại sao tao muốn ngồi lại phải thưa với mày chứ? Tao thích ngồi là tao ngồi thôi.

Thằng em ngồi được một chút thì buồn ngủ, ngủ luôn, ngủ ngon, còn ngáy nữa chứ. Thằng anh vì giận nên đâu để ý, đến hồi thấy người tê cả lên mới quay sang thì ôi thôi thằng em đã mơ được mấy chặp. Tức mình nó lay thằng em dậy:

– Về, về ngay, tao muốn về!

Nhưng thằng em vẫn ngủ say như chết. Thế là thằng anh bỗng dưng thấy ân hận. Dù sao cũng là em nó mà. Nó ráng ngồi chịu trận chờ thằng em ngủ dậy. Nhiều người đi ngang thấy vậy bảo, đi về cho em mày ngủ kìa. Thằng anh vẫn không về. Hai đứa nó ngồi đến tối. Cũng tội nghiệp cho thằng em, nó ngồi nhưng vẫn ngủ thật là hay.

Anh Toàn còn kể nhiều chuyện ly kì hơn. Có một chuyện mà em thích nhất là chuyện nằm mơ. Nghe đâu thằng em thích mơ. Nó cũng như em vậy. Nó tuyên bố người không mơ là người nên chết đi, sống làm gì. Thằng anh nghe thấy giận lắm. Thằng anh không thích mơ. Đối với nó, mơ là chuyện vô duyên nhất. Chỉ có thằng khùng mới khoái mơ. Hai anh em lại cãi nhau chí choé. Nhưng dù sao em vẫn thích thằng em. Nó thật giống em, lại tâm lí. Nó nhắm mắt tối ngày. Dĩ nhiên là thằng anh tức điên lên. Thay vì đi chơi, thằng em cứ nằm kềnh và nhắm mắt. Ngay cả lúc đi chơi, thằng anh đang hào hứng thì bất ngờ quay sang thấy thằng em nhắm mắt lim dim, thế là mất hứng. Thật là tuyệt mắt mèo, mắt mèo hoang và dã thú. Đã nằm ềnh thì thằng anh không cách chi chơi được mà thấy vui. Chả nhẽ lại cõng nó đi theo. Em dám bảo đảm không cách chi cõng đi được.

Thật đáng đời cho những kẻ không chịu nằm mơ. Trong giấc mơ cũng có thể đi được vậy, vậy mà chẳng ai chịu đi trong mơ. Trong giấc mơ đôi khi còn được bay nữa chứ.

Em đồ rằng, khuôn mặt thằng anh hẳn phải cau có lắm, giống như anh Toàn. Cái mặt nhăn như cái bị, khó đăm đăm.

Nhưng có một điều chẳng hiểu sao em không thể ghét anh Toàn, dù em rất muốn ghét anh. Anh dám nói em là cái thằng làm biếng. Nếu em với anh mà dính nhau chắc cũng giống như anh em thằng Tí thôi. Anh sẽ gõ vào đầu em cho em thức dậy. Anh sẽ bắt em trèo cây khi em đang ngủ, đang mơ. Anh còn banh mắt em ra bảo nhìn đi, cái cây kìa.

Cái cây thì có gì hay nhỉ?

Cách đây ba hôm, anh Toàn có hứa dẫn em đến nhà anh em thằng Tí. Báo hại, buổi sáng em đã dậy thật sớm, bỏ cả cữ mơ. Thế rồi anh chuồn đi bắn bi. Mà bắn bi có cái gì thú vị đâu, bốn thằng chùm nhum năm cái lỗ đào sâu dưới đất. Bắn qua bắn lại xong rồi lại đi về. Đã vậy đêm về còn nằm mơ nữa chứ. Có đêm anh Toàn đạp em một cái rõ đau. Vừa đạp vừa cười, chết mày chưa, cái tội bắn dở.

Ngay cả giấc mơ tuyệt đẹp thay vì được bay, được gặp người ở thế giới khác thì anh chỉ thấy những hòn bi thôi. Tội thật.

Em ghét bắn bi còn vì một lẽ khác, vì nó mà em không được ghé thăm anh em thằng Tí. Em muốn làm quen với thằng em. Em không thể tưởng tượng được sẽ thú vị biết chừng nào khi hai đứa cùng nhắm mắt cùng nói chuyện về giấc mơ của mình. Bảo đảm em sẽ mơ nhiều hơn vì em không muốn dính chùm với anh Toàn, anh không muốn đi bắn bi thì cứ việc, không phải dẫn em theo. Còn thằng Tí anh đâu được như vậy, nó phải đánh thức thằng em; nó phải kéo thằng em ra sân. Chưa kể lúc bị phạt, thằng em bỗng dưng phải chịu phạt theo. Thật điên khùng. Nếu là em, còn lâu mới chịu vậy.

Nhưng mà anh em thằng Tí có bực nhau không nhỉ? Chắc chắn là phải bực. Không có lí do gì không bực chuyện này. Bực mắt mèo hoang và dã thú đấy chứ!

Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ, chúng không thể ghét nhau được, không thể ghét một người mà lúc nào họ cũng ở bên mình, ăn chung với mình, ngủ cùng một lúc với mình; đã vậy cùng đi một nơi, cùng đắp chung một tấm chăn.

Em với anh Toàn đắp riêng hai cái chăn mà còn không ghét nữa là.

Em nhớ có một mùa đông nọ, anh Toàn thách em, mày có dám ngủ một đêm mà không đắp gì lên người như tao không? Em chịu liền. Chẳng quái gì phải sợ lạnh. Em là dã thú mà, làm gì có con dã thú nào sợ lạnh.

Anh Toàn vứt hai cái chăn xuống gầm giường, ranh mãnh nhìn sát vào mặt em.

– Nhớ nhé! Dã thú!

Nhưng cuối cùng thì môi em bắt đầu run lên sau một tiếng đồng hồ.

– Thế nào rồi dã thú? – Anh Toàn ngúc ngoắc cái mông. – Nhìn đây, anh mày thấy mát rượi. Thấy nóng nữa kia, nóng quá! Nóng không chịu nổi. Chắc phải cởi áo ra thôi!

Em ghét cái sự lắc mông trên giường của anh. Một người lắc mông luôn luôn xấu xí. Vậy mà anh Toàn đã nói với em, ông Chín trong xóm bảo rằng ở nước ngoài người ta lắc mông hàng ngày. Đã vậy, người ta còn phải tập trung đến một chỗ nào đó có nhạc để cùng lắc mông với nhau. Anh Toàn còn hùa theo tụi bạn bảo khi lắc mông là khi họ vui sướng. Người ta chỉ thật sự vui sướng khi lắc mông.

Lúc này thì anh Toàn đang vui sướng thật rồi đấy.

– Mày năn nỉ tao đi. – Anh Toàn bắt đầu thẽ thọt khi nhìn kĩ vào mặt em. – Tao sẽ tha cho mày, thật đó! Tao sẽ cho mày lấy cái chăn lên. Nhìn tướng mày tao biết không chịu nổi rồi!

Anh Toàn cười ha ha, cười hi hi, vừa cười vừa bĩu môi:

– Lạnh chứ gì! Thật tầm thường! Ta khinh, ta khinh!

Em định cãi lại nhưng thú thật em không cãi được nữa. Môi em đánh lập cập. Em run. Chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được mình có thể run như vậy. Khi run em thấy mình đau khổ.

Và cuối cùng là hai anh em vừa chịu lạnh vừa run. Lúc đầu em tưởng chỉ mình em, nhưng vừa chạm vào anh Toàn thì bỗng dưng rùng mình như chạm phải một con ma nước đá. Em định la lên nhưng em cũng không thể la.

Hai anh em vừa lạnh vừa thức trắng. Em cứ chờ anh Toàn ngủ sẽ mò xuống giường lấy cái chăn. Nhưng anh Toàn cũng không thể ngủ. Em biết tỏng anh cũng chờ em ngủ để làm chuyện ấy. Nhưng làm sao em có thể ngủ.

Thế là đứa này chờ đứa kia.

Chờ đến sáng.

Trời sáng. Thiệt bực mình cái mắt mèo hoang và dã thú. Bực nhất là chúng em không ai bước nổi xuống giường.

Em cứ hay miên man suy nghĩ, giả sử hai anh em thằng Tí cũng thách nhau như vậy thì sẽ ra sao. Tất nhiên khi đứa này lạnh thì đứa kia cũng lạnh như vậy. Chúng không thể khác nhau được. Chúng là một mà. Nhưng tội hơn, chúng không thể chờ đứa nay ngủ thì mò đi lấy chăn. Chẳng lẽ lại rinh thằng kia xuống giường. Mà chắc gì rinh xuống nó lại không hay biết. Nó biết thì nó khinh cho.

Sau một đêm nằm lạnh, em và anh Toàn đều ho. Anh không nhìn vào mặt em như hồi đêm nữa. Anh nhìn lên trần nhà. Khi đi ngang em, anh nhìn lên trần nhà.

Mẹ đã sốt vó lên vì chuyện này. Mẹ không biết. Làm sao mẹ biết. Chúng em đã câm như dã thú, nếu không mẹ sẽ mắng cho, mẹ sẽ nói hãy ra ngoài kia quỳ cho tưới khi tước sơ mướp. Chẳng hiểu tước sơ mướp là cái gì. Nhưng cả em và anh Toàn đều sợ tước sơ mướp. Chưa ai bị tước sơ mướp lần nào.

Với lại em cũng sợ nếu tiết lộ điều này với mẹ, anh Toàn sẽ nói, ta khinh, ta khinh!

Qua vụ đó anh Toàn không dám thách em nữa. Nhưng em vẫn còn bực lắm. Rồi một mùa đông nọ, chẳng hiểu sao em lại thách anh Toàn:

– Anh có dám tối ngủ không đắp chăn không?

Anh trợn mắt nhìn em:

– Mày dám thách tao à! Tao mà sợ mày à!

Kết quả là suốt đêm hai anh em lại lạnh một lần nữa. Lại ho. Chẳng hiểu sao em lại làm như thế. Vừa lạnh em lại vừa giận dỗi mình. Bây giờ em mới nhớ đến lời mẹ nói, khi làm điều gì đó cho người khác thì mình cũng nhận lấy một điều tương tự.

Có lẽ cũng vì chuyện ấy mà anh Toàn ghét không dẫn em đi sang nhà anh em thằng Tí. Nhưng em muốn sang gặp anh em nó còn vì một lý do khác, em muốn được nhìn thấy một đôi giàu có.

– Anh hứa rồi đó nhé! – Em nói với anh Toàn.

– Mày cũng phải nhớ là đã hứa với tao chuyện gì. – Anh nói.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button