Văn học trong nước

Mặt Trận Phía Sau

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Thế Duyên

Download sách Mặt Trận Phía Sau ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– Anh Ngọc.
Liên kêu lên đau đớn, tắc nghẹn. Miếng tấm đắp tụt khỏi tay cô rơi xuống đất. Liên sụp xuống bên chiếc cáng thương binh vừa chuyển đến. Trên võng, một người to lớn, khuôn mặt dài cương nghị, mặt nhắm nghiền, da trắng bệch như da người đã chết. Hầu như không còn một chút dấu hiệu gì chứng tỏ sự sống còn ẩn náu trong con người đó.

Thành giơ tay nhận tờ phiếu thương binh từ tay người y tá đi hộ tống. Mắt anh lướt nhanh những dòng chữ viết rất ngoáy “Vết thương ngực bụng + sọ não”. Loáng thoáng tiếng một ai đó nói nhỏ:
– Chồng Liên.

Một không khí lặng im trùm lên khối người đang đứng xung quanh võng. Bằng một giọng bình thản, cái bình thản gần như lạnh lùng thường thấy của những người bác sĩ đã quá quen với cái chết, Thành bảo với những người đứng xung quanh:
– Đưa lên bàn mổ.
Mọi người tản ra rất nhanh. Thương binh được đưa vào hầm mổ. Liên đứng lặng im, cô không rõ những gì đang xảy ra xung quanh mình. Thành tiến lại gần, đặt tay lên vai cô gái định nói với cô một câu an ủi “Đừng lo,anh ấy không làm sao đâu” nhưng cổ họng Thành nghẹn lại. Anh nuốt khan một cái, rồi không hiểu tại sao lại bật ra một câu nói ngoài ý định của mình:
– Về nghỉ đi Liên.
Liên ngước lên nhìn Thành, đôi mắt mở to, hoang mang, ngơ ngẩn. Cô nhìn Thành mà không hiểu anh vừa nói gì với mình:
– Về nghỉ đi Liên.

Thành nói khẽ, dịu dàng như nói với người em gái. Liên đã hiểu ra. Cô lặng lẽ trở về nhà của mình. Trông cô ngơ ngẩn như người mất hồn. Thành nhìn theo, khẽ lắc đầu cố gắng xua đuổi hình ảnh cô gái ra khỏi đầu óc mình. Đừng để hình ảnh ấy ám ảnh khi mình cầm dao mổ. Anh thầm nghĩ. Bước nhanh về hầm mổ, các công việc đang đợi anh ở đấy.
Cuộc hội chuẩn diễn ra rất nhanh. Trong lúc công việc chuẩn bị đang được tiến hành, Thành bước ra ngoài. Anh muốn đầu óc mình được thanh thản trước khi tiến hành công việc.

Những tia nắng cuối cùng của mặt trời đã tắt. Ở đây, màn chiều đã buông xuống một mầu tím thanh bình nhưng ở các đỉnh núi phía tây, mặt trời vẫn còn sơn lên đó một mầu vàng rực rỡ. Trên những dãy núi đá, đàn vượn nào đang hú. Tiếng hú ảm đạm, kéo dài. Trên đỉnh núi là một vầng sáng chói ngời, dưới chân núi là một mầu đen nhạt. Giữa hai khoảng sáng và tối, không có một ranh giới nào rõ rệt. Vùng tối cứ loang dần ra, vùng sáng cứ mờ dần đi và cuối cùng mất hẳn. Dãy núi đá trở thành một hình phẳng xám sịt. Trong cái nền xám sịt đó, một cái cây mọc vút lên như một mũi tên nhọn hoắt. Trên đỉnh mũi tên đó còn một khoảng sáng nhỏ như sự sống còn sót lại trên một cơ thể sắp chết. Ý nghĩ đó thoảng đến khiến cho anh rùng mình. Phải tin! Thành tự bảo mình. Trong những phút hiếm hoi, ngắn ngủi trước ca mổ này, anh không muốn để cho những lo lắng xâm chiếm. Lúc này, những lo lắng chỉ làm cho đường dao không chính xác.
– Anh Thành, Chuẩn bị xong rồi.
Tiếng Sơn nói nhẹ đằng sau. Thành theo Sơn đi vào hầm mổ. Hơi ngạc nhiên khi thấy Liên đứng đó như có ý chờ đợi hai người. Thành nói với cô:
– Cô Liên về nghỉ đi. Đủ người rồi.
Liên bỗng ôm choàng lấy Thành. Người cô run bắn lên. Giọng cô thì thào, đứt quãng:
– Hãy cứu anh ấy cho em! Anh Thành.

Thành gỡ bàn tay run rẩy của Liên ra. Lặng đi một thoáng nhìn cô gái rồi bước vào hầm mổ.

Hầm mổ yên lặng, chỉ có tiếng dụng cụ lách cách va vào nhau. Những tiếng ấy dội đến chỗ Liên nghe mơ hồ như từ một nơi rất xa nào vọng đến. Cô đứng nép hẳn vào một góc hầm. Âm thầm như một cái bóng. Không một ai chú ý đến cô. Công việc khẩn trương đang cuốn hút họ. Cô không phân biệt được họ đang làm những việc gì, trước mắt Liên chỉ là những bóng đen đang động đậy. Thời gian rỏ từng giọt lặng lẽ, nặng nề như huyết thanh đang nhỏ từng giọt trong bộ truyền đang treo lủng lẳng trong hầm. Liên đăm đăm nhìn Thành. Tay nắm chặt lấy thanh gỗ, năm đầu ngón tay bấu vào đấy đến tê dại.
“Anh ấy không việc gì đâu! Anh ấy không việc gì đâu”. Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một quả lắc đồng hồ không dứt.
– Anh Thành! Huyết áp tụt.

Câu nói vang lên như một mũi dùi nóng bỏng xuyên suốt tim cô gái. Trái tim thắt lại.Mắt cô dừng lại trong mắt Thành. Một thoáng thôi, mắt Thành cụp xuống. Tiếng một ai đó vang lên:
– Thêm một đường truyền nữa.
Lặng đi một lúc rất lâu và lần này thì Liên phân biệt được rõ đấy là tiếng của Thành:
– Muộn rồi!
Choang! Lưỡi dao mổ rời khỏi tay Thành rơi xuống khay dụng cụ vang lên cụt lủn như một tiếng đổ vỡ. Tiếng động đó tắt đi rất nhanh, tan biến vào trong Liên. Cảnh vật nhòa đi, đảo lộn, mung lung. Liên ngước nhìn lên. Đôi mắt!
Một giờ sáng, Thành lảo đảo rời khỏi hầm mổ. Đêm rất sâu và rất lặng. Trăng thượng huyền nhợt nhạt như những tia sáng cuối cùng trong một con mắt đã sắp hết sinh khí. Những cành cây gẫy nát, trơ trụi sau những lần pháo dập dưới ánh trăng mờ đột nhiên nhô ra tạo thành những vạch đen thẫm, khẳng khiu như những cánh tay cứng đờ không còn sự sống. Thành đi, đi một cách bất định. Hình như mọi cảnh vật, mọi tiếng động không còn đủ sức tác động đến các giác quan của anh. Anh cứ đi. Nếu dòng suối không giữ chân anh lại thì không biết đêm nay Thành sẽ đi đến đâu. Anh lần đến một tảng đá bên bờ suối ngồi xuống. Tiếng suối chảy đều đều, triền miên. Tiếng suối đập vào vách đá, dội ngược trở lại tâm hồn Thành rồi lặng đi ở đấy. Tiếng suối rất gần, gần lắm rồi nhỏ dần đi. Một lúc sau, tiếng suối trở nên xa xôi, mơ hồ. Tiếng suối chảy? Không phải. Tiếng nói? Cũng không phải. Đấy chỉ là một cái gì đó âm thầm làm nền cho một tiếng nói rất quen thuộc mặc dù Thành chưa nghe thấy tiếng nói ấy lần nào vang lên. Tiếng nói đầy bình thản, trách móc:
– Lẽ ra tôi không chết.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button