Văn học trong nước

Long Lanh Giọt Nắng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dạ Thảo Linh

Download sách Long Lanh Giọt Nắng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Linh thích thơ thẩn trong vườn buổi trưa, không phải buổi sáng, mà buổi trưa khu vườn mới rộn rã tiếng chim. Mùa hè còn có cả tiếng ve, tiếng ve rớt xuống như những đám mưa đầu mùa tràn ngập cả không gian. Linh mê mải ngắm nhìn những đốm nắng nhảy múa trên mặt đất, những giọt nắng len qua những tàn cây chôm chôm rọi xuống, khu vườn như được rắc một lớp hoa vàng rực rỡ. Đạt dẫn Linh đi ra vườn, anh trèo cây hái mấy chùm chôm chôm chín đỏ rực ném xuống đất, Linh cúi xuống và chợt reo lên:

– Anh Đạt ơi, anh Đạt xuống đây coi cái này hay lắm nè!

Ở trên cây Đạt hỏi vọng xuống:

– Có chuyện gì mà mày réo ầm lên thế?

Linh ngước cặp mắt trong suốt nhìn lên cây:

– Anh xuống đây mà xem nè!

Đạt tụt xuống khỏi ngọn cây ngơ ngác hỏi:

– Có gì đâu mà mày bảo tao xem?

– Anh không thấy gì sao? Hoa đầy vườn.

– Hoa đâu?

– Hoa nắng đó, anh không thấy những đốm nắng như hoa rắc đầy khu vườn đấy sao!

Một thoáng ngơ ngác, chợt hiểu ra, Đạt ôm bụng cười rũ rượi. Cười đã cơn, Đạt nhìn Linh chế giễu:

– Tao thấy mày giống con nhỏ Hương “mát dây” trong xóm.

– Hương nào hả anh?

– Con nhỏ hôm mày về đây gặp nó đang vươn tay chụp những đốm nắng dưới hàng râm bụt, nó cứ nhìn mày cười cười đó.

– “Mát dây” là sao hả anh Đạt?

– Chời ơi! Dzậy mà cũng hông biết! “Mát dây” là… khùng đó, hiểu chưa?

– Ư… anh nói em khùng hả?

– Ừ, tao nghi lắm, mày học giỏi nên tao sợ mày giống con Hương.

– Anh nói bậy không hà! Bộ con Hương nó học giỏi lắm hả?

– Ừ, hồi đó nó học giỏi nhứt lớp tao đó, không hiểu sao giờ nó như người mất hồn. Sau khi ba nó chết nó cứ thơ thẩn trong miếu Bà, thời gian gần đây nó cứ ngơ ngẩn như vậy đó. Mẹ nó đi coi thầy, thầy bảo nó học giỏi, biết sử dụng máy vi tính, lại đẹp người nên bị Bà hớp hồn đem về làm thư ký.

Đạt kể xong, Linh ôm bụng cười. Anh hỏi:

– Mày cười gì?

– Nghe anh nói em mắc cười quá! Bà nào lại chọn người giỏi vi tính mà bắt, ngó bộ tiêu chuẩn thư ký cho người cõi âm hiện đại quá hé! Vậy con Hương phải giỏi tiếng Anh nữa chứ?

Đạt gắt:

– Mày đừng có mà cười! Bà linh lắm đấy!

– Thật không?

– Thật!

Nghe anh Đạt nói, Linh chú ý đến câu chuyện về cô bé Hương. Chiều nay, Linh sẽ làm thân với Hương để tìm hiểu. Hôm về đây, Linh gặp cô bé thơ thẩn bên hàng rào dâm bụt, cô bé chăm chăm nhìn vào những bông hoa nắng nhảy nhót trên đám lá cây. Thấy Linh, cô bé nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi như hoa trên gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, trông rất dễ thương. Nhưng khi Linh cười đáp lại, cô bé như không nhìn thấy Linh, lơ đãng nhìn theo những đốm nắng nhảy múa trên tàng cây.

Bộp… bộp…

– Ui da!

Mải nghĩ về chuyện của cô bé Hương, Linh không để ý chùm chôm chôm anh Đạt ném xuống, nên chùm trái cây trúng ngay đầu Linh. Anh Đạt trèo xuống, vừa phủi kiến vừa cằn nhằn:

– Mày làm gì mà ngơ ngẩn như người mất hồn vậy Linh?

– Em đang nghĩ về con Hương và chuyện thích thú ở đồng quê!

– Bọn con gái chúng mày chúa mơ mộng, tao ở đây riết bắt ngán[1]. Ở thành phố vui ơi là vui.

– Nè anh Đạt!

– Chuyện gì?

– Nhỏ Hương nó đâu phải người của xóm mình hả anh? Hồi còn ở đây em đâu có gặp nó.

– Ừ, nó không phải người xóm mình nhưng nó về đây cũng khá lâu, lúc về nó học lớp bốn, nhà nó làm vườn cho nhà bà ngoại mày đó. Nó học lớp với tao, nó học giỏi như mày vậy. Mấy tháng nay, tự nhiên nó ngớ ngẩn, suốt ngày chạy theo đám nắng ngoài vườn. Nhiều người bảo nó bị bà bắt, nhưng nội nói tại ba nó mất đột ngột quá nó bị sốc vậy thôi.

Anh Đạt là con của bác Hai Đèn ở trong vườn nhà ngoại. Từ nhỏ anh Đạt đã kêu bà ngoại của Linh bằng nội. Bác Hai bảo bà ngoại Linh là ân nhân của gia đình, nên bác coi bà như mẹ, vì vậy Đạt phải kêu bà ngoại Linh bằng bà nội. Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ. Khi còn học tiểu học, hàng ngày anh Đạt dẫn Linh đi học. Từ nhà ngoại đến trường tiểu học phải đi ngang khu rừng cao su. Nhiều hôm, Đạt với bọn con trai rủ nhau bắn bi trong rừng cao su, mãi gần đến giờ đi học, Đạt chạy vắt giò lên cổ làm Linh chạy theo muốn nín thở. Đạt lớn hơn Linh một tuổi nhưng bác Hai làm khai sinh trễ nên bây giờ học lớp một với Linh. Đạt có nhiều tài nên đáng mặt đàn anh lắm. Đạt trèo cây thoăn thoắt như khỉ, từ cây này Đạt nắm nhánh chuyền qua cây kia, không cần phải trèo xuống đất. Đạt còn có tài bắn ná thun thiện xạ nhất xóm Tân Phong. Khi nào Linh muốn ăn xoài xanh, Đạt mang ná ra, tách một phát là “viên đạn” trúng ngay cuống trái xoài. Đạt không thích ăn xoài xanh. Mỗi lần muốn ăn, Linh năn nỉ Đạt hái giùm, Đạt cằn nhằn:


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button