Văn học trong nước

Lau Lách Ven Sông

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đinh Ngọc Hùng

Download sách Lau Lách Ven Sông ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thằng Ca cầm viên đá cuội ném nhanh về phía bờ lau, nơi Mình Đất đang gặm cỏ. Vừa bơi vào lại bị ném, Mình Đất nhảy dựng lên, lạng ra xa.

– Hãy để cho nó yên!

Mín gào đến lạc cả giọng. Thằng Ca quay lại nhìn bộ mặt thảm hại của Mín, khiêu khích.

– Sao? Cuối cùng mày cũng xót ruột rồi hả? Vậy sao không dám thách đố cùng tao? Nếu sợ thì nhận thua đi!

– Tao không sợ! – Mín nói cứng.

– Vậy hãy bơi sang bên kia sông mà lùa con vật bẩn thỉu của mày về. Cút sang bên kia sông.

Mỗi câu “cút sang bên kia sông” thằng Ca lại nhặt một viên đá cuội ném tới tấp về phía Mình Đất. Bị ném dồn dập, Mình Đất trầm mình, lảng ra khỏi bờ lau, thả người xuôi theo dòng chảy của con sông, còn đầu thì ngoái nhìn những hành động của lũ trẻ trên bờ.

– Thằng cóc! Trả mày những đồng tiền giấy này. Từ nay, không thèm chơi với một thằng tồi như mày nữa.

Mín móc túi quần lôi ra xấp “tiền” gấp bằng giấy vở học sinh ném xuống trước mặt thằng Ca. Đó là “tiền” Mín thắng được nó trong trò chơi đánh cài hồi nãy. Thằng Ca chộp lấy, đút vội vào túi. Nó gườm gườm nhìn bộ mặt đã xuống hết nước của Mín thủng thẳng:

– Còn đồng xu cái nữa, đưa nó đây!

– Đừng hòng! – Mín đưa tay xuống giữ túi quần có đồng xu cái – Nó là của tao chứ không phải là của mày.

– Chúng mày đâu! – Thằng Ca quay lại lũ trẻ sau lưng nó – Hãy ném đuổi con vật bẩn thỉu kia sang sông xem nó có phải bơi không.

Cả bọn thi nhau nhặt đá ném Mình Đất. Thằng Tuynh và thằng Đoài nãy giờ nép như gián đất, len lén nhìn thằng Ca, lại nhìn Mín. Mín biết, chúng nó cũng như Mín, đang ở trong hoàn cảnh khó xử.

– Này, con trai gì mà hùa nhau bắt nạt người ta thế? Người ta thả trâu thì bận gì đến mà gây gổ?

Keng nãy giờ ngồi ở bụi tre theo dõi cuộc xô xát bất bình đứng dậy, dang tay chắn trước mặt cả bọn.

– Con nhóc! – Thằng Ca bước lại xô Keng ngã xuống đất – Đây đâu phải việc của mày mà chen vào? Mày thích bênh nó hả? Nhặt phân trâu mà cũng lắm chuyện. Cho mày chừa cái thói chõ miệng vào việc của người khác.

– Á!

Keng kêu lên vì đau. Lá tre, đất phù sa dính đầy quần áo. Hai khóe mắt Keng đã rơm rớm.

– Không được động đến Keng! – Mín xô tới nắm chặt lấy tay thằng Ca – Bơi thì bơi chứ sợ gì?

Thằng Ca cười gằn:

– Mày sợ tao làm đau con ranh của mày hả? Được, nhưng tao báo trước: đồng xu cái sẽ là của tao đấy!

Bọn trẻ khoái trá kéo ào xuống bờ sông, chờ đợi một trò hấp dẫn. Chẳng thèm để ý đến điều kiện của thằng Ca, Mín cúi xuống nâng Keng dậy, phủi hết lá tre và cát bết trên người, trên tóc của Keng. Ấm ức, Keng bật khóc.

– Keng cứ kệ Mín, xen vào làm gì để nó bắt nạt. Thôi đừng khóc. Khóc chỉ tổ chúng nó cười thêm thôi.

– Mín biết thừa ở làng, nó là thằng bơi giỏi nhất, sao lại chấp nhận lời thách đố của nó làm gì?

Mín quay đi không muốn Keng thấy sự bối rối của mình. Nếu Mín không chấp nhận thách đố, nó sẽ cười vào mặt Mín. Vả lại, Mín biết nó còn muốn chứng tỏ cho đám nhóc kia biết đứng đầu ở đây. Mới rồi, nếu Mín không chấp nhận, chắc nó sẽ trút hết tức tối lên đầu Keng.

– Đừng lo, Mín bơi được.

Mín quả quyết đứng dậy, bước xuống bờ sông. Thằng Tuynh, thằng Đoài cũng từ đâu đó nhập vào đám đông. Buổi chiều, dòng Kinh Thầy đã bắt đầu sậm lại. Bờ lau ven sông cũng vì thế mà xao xác hắt hiu. Đám trâu làng đã ngược lên tận bãi trên thượng lưu. Thằng Ca cởi phăng áo, xoa xoa bụng, vênh vênh nhìn Mín. Cái đầu tổ quạ và mớ tóc vàng hoe, cứng ngắc như đuôi bò của nó càng làm bộ mặt nó thêm câng câng. Thằng Ca là con lão cả Hộ, đang học lớp bốn thì nó bỏ, ở nhà chăn trâu cắt cỏ. Từ một đứa trẻ nhút nhát, suốt ngày bị bắt nạt, nó trở nên lầm lì, ít nói từ lúc nào chẳng rõ. Không hiểu sao, đám trẻ trâu trong làng sợ nó ra mặt. Có lẽ sau cái lần nó đánh bại đứa đứng đầu đám trẻ làng Mây. Nó hiềm khích với Mín chắc vì có lần Mín dám ném con trâu mộng của nó và Mín đã thắng nó trong trò chơi đánh cái lúc trước.

Thấy Mín còn lần chần trên bờ, thằng Ca hất hàm:

– Sao? Rét rồi hả?

Nhìn những cái vực xoáy thỉnh thoảng lại ục lên từ đáy sông, Mín cũng thấy chờn chợn. Keng cũng đã đến chỗ tụi trẻ, từ phía sau lặng lẽ nhìn Mín. Keng muốn can Mín nhưng thấy vẻ mặt thằng Ca lại không dám.

Thằng Ca đã xuống nước, hụp lặn tại chỗ. Bọn trẻ reo hò. Mín đã cởi xong chiếc cúc áo thứ hai nhưng nửa muốn cởi tiếp, nửa lại muốn đóng vào. Giá như bây giờ bóng tối sụp xuống thật nhanh hay dòng sông chỉ là cái ao tù trước cửa nhà Tú thì Mín sẽ thấy vững dạ hơn…

– Thằng oắt, mày định chọc tao chắc? Hay mày muốn tao phải lôi mày dìm xuống sông?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button