Văn học trong nước

Ký Ức Vụn – Nguyễn Quang Lập

sach-ky-uc-vun1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Quang Lập

Download sách Ký Ức Vụn – Nguyễn Quang Lập ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯƠC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Tập 1                  PDF | PRC | EPUB

Tập 2                  EPUB

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ký Ức Vụn, nếu là trong một mâm nhậu vài ba thằng đọc to lên với nhau chắc phải phát sặc lên vì cười, và cả tức nữa, đến muốn đập chén chửi vang. Nhưng một mình nằm đọc thì chẳng thấy buồn cười. Chẳng thấy tục. Chẳng thấy bỗ bã. Đây là một tác phẩm sâu nặng buồn vui. Buồn nhiều hơn vui. Những mảnh ký ức khía vào tim người đọc. Càng khía sâu hơn bởi cách viết – tôi không biết gọi sao cho đúng cái cách viết ấy: thảo khấu, cười cợt, báng bổ, làm loạn, trêu ngươi? – khiến chữ nghĩa tương phản với nội dung. Đấy là cách viết của sự “trên tài”. Một tác phẩm bi kịch đời người mà chữ nghĩa lại gây cười thì trên tài hơn hẳn những nỗi buồn cao sang nhưng thô thiển, ầm ĩ và lồ lộ ra trên các trang sách tràn ngập những tính từ bi ai.

“Từ tiểu thuyết Những Mảnh Đời Đen Trắng đến Ký Ức Vụn, Nguyễn Quang Lập tỏ ra từng trải hơn, chín chắn hơn, hóm hỉnh hớn và thâm thúy hơn. Thị trấn Ba Đồn cùng với lời ăn tiếng nói, tính khí, cốt cách rặt bọ hiện rõ mồn một trong từng trang Ký Ức Vụn, làm nên một thương hiệu Nguyễn Quang Lập: viết văn mà như nói trên chiếu rượu để khẩu ngữ hóa, tự do hóa ngôn từ nghệ thuật. Với Ký Ức Vụn, Nguyễn Quang Lập đã chọn cho mình một lối đi riêng, thể hiện sự tự do trong sáng tạo, và chỉ khi có tự do sáng tạo mới đem lại quyền dân chủ cho nhà văn và người tiếp nhận. Với “món ăn” mới lạ này, khẩu văn Nguyễn Quang Lập đã tạo nên một hiện tượng ngôn từ độc đáo, làm phong phú thêm bức tranh ngôn ngữ tiếng Việt.”

Trích dẫn :

Thằng sứt môi

Đó là thằng Hoàn. Bạn học lớp năm của mình.

Mình học hết kì một lớp năm thì theo ba lên thung lũng Chớp Ri miền tây Quảng Bình. Hồi này chiến tranh dữ dội, các gia đình đều có chủ trương chia con đi nhiều nơi, chết đứa này còn đứa khác.

Buổi đầu học đầu tiên đã có sự cố. Mình ngồi gần con Sử, con bé xinh nhất lớp. Ở cái nơi gái trai đứa nào đứa nấy đen thui, tóc vàng hoe thì con Sử trắng bóc, tóc mượt, cười lại có lúm đồng tiền chấm phẩy.

Mình thỉnh thoảng nhìn sang con Sử cố tình làm quen nhưng nó cứ gật gù, mắt lờ đờ như đứa mất ngủ. Đột nhiên nó đứng vụt lên kêu to: “Em thưa cô!” rồi lăn đùng ra bất tỉnh.

Mình ngồi há hốc mồm không biết nói gì làm gì, nhưng cả lớp thì bình tĩnh lắm. Về sau mới biết con Sử sốt rét ác tính, căn bệnh thường tình ở thung lũng này.

Thằng Hoàn ngồi bàn sau nhảy phốc lên, xốc con Sử cõng chạy về trạm xá. Cả lớp chạy theo thằng Hoàn. Nó chạy nhanh đến nỗi mọi người chạy không nhưng không ai đuổi kịp nó, kể cả cô giáo, kể cả anh Quang 19 tuổi, to lớn nhất lớp.

Thằng Hoàn 15 tuổi, hơn mình ba tuổi nhưng mình vẫn gọi bằng thằng vì nó chẳng lớn hơn mình được bao nhiêu. Nó sứt môi trên, sứt rất rộng, hầu như môi trên không có. Vì thế nó nói tiếng nghe bèn bẹt, lại ngọng, cô giáo thì nói cơ do, mình thì nó kêu thàn Lậc.

Thằng Hoàn mê con Sử vô cùng, khi mình và tụi con trai trong lớp đang rất ghét con gái thì nó đã mê con Sử đến mụ mị. Có lần anh Quang đến gần con Sử, vuốt vuốt tóc nó. Thằng Hoàn nghiến răng húc đầu vào hạ bộ anh Quang, khiến anh phải bỏ học ôm hạ bộ chạy về nhà.

Thừa nhận thằng Hoàn thông minh, làm toán nhanh như chớp nhưng chưa khi nào đạt học sinh tiên tiến, vì nó cho rằng học là đến lớp, còn ở nhà là chơi (giống quan điểm giáo dục của đế quốc Mĩ quá). Chưa bao giờ nó chịu làm bài tập về nhà, cô giáo hỏi: sao không làm? Nó bảo thơ co eng khô lèng (thưa cô em không làm). Cô giáo hỏi tại sao em không làm? Nó nói thơ co tài vì eng khô lèng (thưa cô tại vì em không làm), thế thôi. Điểm 0 điểm 1 nó không sợ.

Học về, thằng Hoàn chỉ có hai việc: một là vào rừng săn thú, chủ yếu là bẫy nhím, bắt gà rừng. Hai là đem sáo đến trước cửa nhà con Sử ngồi thổi, phục con Sử ra suối tắm để nhìn trộm. Ngày nào cũng chỉ từng đó việc.

Thằng Hoàn thổi sáo dọc bằng mũi hay cực. Hễ trên đài thổi bài nào là nó thổi được bài đó, nhiều bài nó thổi hay chẳng kém Đinh Thìn, thật đấy.

Nó cứ ngồi trước cửa nhà con Sử thổi hết bài này sang bài khác. Con Sử thì ngồi ở cửa sổ ngóng ra. Có lẽ nó cũng muốn ra ngồi với thằng Hoàn lắm nhưng sợ ba mạ nó.

Mình đoán thế thôi chứ chưa bao giờ thấy con Sử xử ngọt với thằng Hoàn, chuyên quát nạt nó thôi. Hễ đến lớp là con Sử sai thằng Hoàn hết lấy cái này, lại làm cái nọ. Thằng Hoàn chưa kịp làm con Sử đã chửi, thậm chí đánh. Thằng Hoàn cứ ngồi ôm đầu cho con Sử đánh, không dám làm gì.

Trời đất, yêu đương gì mà khổ thế không biết.

Mình chơi thân với thằng Hoàn chỉ vì nó bẫy nhím, bắt gà rừng tài quá. Hôm nào cũng vậy, cứ học xong, ăn xong là mình tót đến nhà nó liền, ngồi chầu chực để nó cho vào rừng với nó.

Thằng này có cái tài ăn ớt đến kinh dị. Một hôm nó bảo mày ở lại ăn cơm với tao, mình đồng ý liền. Nhà nó một bố một con, ăn uống cũng đơn giản. (Mẹ nó theo trai lúc nó hai tuổi, đi đâu không biết).


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button