Văn học trong nước

Khúc Hát Lúc Ban Mai

coffee_and_books1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Khánh Mỹ

Download sách  Khúc Hát Lúc Ban Mai ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khách thuê phòng của tôi xưa nay phần đông là đàng hòang lắm , cô đừng lo , tôi bắt đầu mở cửa nhà ngăn phòng cho mướn đã hơn 10 năm nay rồi , nhưng không bao giờ tôi để cho dân thủ du thực vào ở trong nhà tôi đâu , cô ở đây thì cứ yên tâm mà học hành.

Bà chủ nhà vừa vung vây xâu chìa khóa trên tay vừa quảng cáo về công cuộc kinh doanh phòng cho thuê uy tín của mình.

Song Lan xách linh kinh mớ hành lý đi theo sau . Cô chỉ để một nữa tâm trí lắng nghe lời nói dong dài của bà , những nấc thang dẫn lên tầng ba đang làm cô muốn thở khỏi ra đang mui.

Nhìn thấy cô mồ hôi mô kê nhể nhải như thế , bà chủ nhà tỏ vể ái ngại :

– Hai cậu học trò dưới tầng một kia lên đây trọ Ôn thi Đại Học . Đợi họ thi xong về quê thì tôi đổi cho phòng đó vậy nhé . Phòng ở tít trên cao như thế này thấy cô về không quen cung tội nghiệp.

Song Lan mừng rở , cô gật đầu ngay :

– Nếu được vậy thì tốt quá , con cảm ơn dì trước.

Bà chủ nhà cười :

– Ơn nghĩa gì , tại tôi cùng gốc người ở quê lên đây lập nghiệp . Hồi xưa lần đầu leo cầu thang , tôi cũng ngại lắm.

Song Lan mỉm cười . Thật ra đây chẳng phải là lần đầu cô leo cầu thang . Trường trung học ở dưới quê cô cũng hai tầng . Mọi ngày đi học , cô vẫn phải leo đó thôi . Nhưng cô cũng không nói gì với bà chủ . Viển cảnh được đổi cái phòng ở tầng dưới đó không phải mõi chân lắm cô thấy nhẹ nhõm bớt.

Lên hết bặc thang cuối , là một hành lang nhỏ xíu và tối thui . Bà chủ nhà cầu nhầu :

– Cái đèn lại đứt bóng nữa rồi . Mấy ông ở trên này chả ai bảo cho tôi biết cả . Tối tăm như vậy mà chịu được thì thật là . ..

Song Lan chợt dạ khi nghe lóang thóang lời bà , cô vội hỏi :

– Dì ơi , bộ Ở trên này khách trọ là . . . đàn ông không à ?

– Ừ , có hai người thôi.

Rồi như nhìn ra điều cô e ngại , bà chủ nhà nhe răng cười :

– Nhưng mà cô đừng sợ . Họ là đàn ông còn độc thân thật , nhưng . . . chắc không phải là người xấu đâu.

Mở cửa cái phòng nhỏ phía sau thang lầu , bà bắt đèn bên trong để ánh sáng chiếu ra hành lang . Song Lan nhìn ra đó là cái phòng tắm kiêm nhà vệ sinh tương đối sạch sẽ và trống trải với hàng gạch men màu trắng cao đến vai cô.

Ba Bính nói với vẻ hảnh diện :

– Mỗi tầng tôi đều cho xây một phòng tắm , tôi có người làm mỗi ngày chùi rửa nên luôn giữ được sạch sẽ.

Rồi chỉ vào căn phòng đầu tiên nằm gần thang lầu và nhà tam nhất , bà nói :

– Phòng này là của một ông già làm nghề chụp hình , ông này ở trọ đây cũng hơn một năm rồi , ông đi suốt đêm á , nên phòng cũng thường bỏ trống.

Đi qua một cửa phòng nữa , bà nói :

– Còn phòng này của một người khác , cũng đi hòai à.

Đến trước một cánh cửa gổ nhỏ thứ ba , cánh cửa cuối cùng trong hành lang . Bà lui cui một lúc với chùm chìa khóa và cái ổ khóa , cuối cùng cũng mở được cái cửa ra :

– Còn đây là phòng của cô.

Trong khi Song Lan bước vào và nhìn quanh một lượt như thầm định cái chổ sẽ là nơi cư ngụ của mình . Bà chủ nhà bắt đèn và mở cửa sổ . Nắng chiều được gió lùa vào sáng ngập cả căn phòng , làm không khí trong phòng như thoang đang hẩn lên.

Song La trầm trồ :

– Chà , trên đây gió lọng quá !

Bà chủ nhà đưa tay chỉ :

– Phía ngòai kia là một khỏang sân thượng nhỏ , cô có thể phơi quần áo hoặc hóng gió về đêm . Chổ đó giờ còn mát hơn nữa.

Song Lan gật gù không nói . Bà chủ nhà quay lại nhìn cô :

– Cô có thích phòng này không ?

Song Lan đến bên cửa sổ nhìn ra ngòai . Khỏang trời rộng đang chờ đón cô . Căn phòng này thật là tự do và thóang khí , có lẻ sẽ hộp với cuộc sống tự lập còn quá mới mẻ của cô.

Bà Bính lập lại câu hỏi với vẻ hơi lo ngại :

– Tôi chỉ còn căn phòng này tróng thôi . Cô có thể ở đó , tháng sau chắc là có người ở tầng dưới trả phòng , tôi sẽ đổi cho cô.

Cô mỉm cười quay lại :

– Căn phòng này thật ra cũng tốt lắm ạ !

Bà Bính mừng rở :

– Vậy , cô định ở đây bao lâu ?

Song Lan nhìn bà :

– Khi nảy dì nói là . ..

– Bốn trăm ngàn một phòng bao luôn điện nước nếu cô không có xài đồ dùng bằng điện . – Bà chủ nói một mạch.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button