Văn học trong nước

Không Gì Là Mãi Mãi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Phương Huyền

Download sách Không Gì Là Mãi Mãi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Em đang chết đó là điều cô ấy viết cho mình Vincent em đang chết hãy đến thăm em hãy đến gặp em để lần cuối cùng em được nhìn thấy anh lần cuối cùng em được chạm vào anh lần cuối cùng em được nghe thấy anh hãy đến gặp lại em Vincent em đang chết. Và ở phía dưới tờ giấy, tên cô ấy, Geneviève, được viết rất nhỏ, gần như không đọc được, cũng được viết bằng bút chì giống như toàn bộ lá thư, cũng với nét chữ run rẩy, yếu ớt, nếu không phải là những từ ngữ như vậy chắc ta sẽ tưởng đó là chữ viết của một đứa trẻ, ta sẽ mỉm cười, vò tờ giấy, vứt vào sọt rác và quên lãng lá thư, nhưng không, đó không phải là một đứa trẻ, đó là Geneviève, người đang sắp chết.

Geneviève. Anh cố phát âm tên em. Anh thì thầm tên em để khiến đôi tay, cơ thể mình ngừng run rẩy. Geneviève. Thật khó khăn. Từ lúc anh đọc thư em, từ lúc nghe tiếng gào thét âm thầm trong lòng anh khi đọc thư em, từ lúc chỉ còn có em mà không còn gì, không còn ai khác, cứ như thể thế giới bỗng lộ ra cách bài trí khốn cùng giả tạo từ những tấm bìa các tông cũ kỹ và khi những mặt bìa đổ sụp xuống, những bức tường nơi anh sống khép mình ở đó hiện ra, có những bức tường chỉ tiếp nhận anh và em, những người khác không thể gặp lại được chúng ta, những người khác đang ở nơi khác, xa, cách xa chúng ta vì những bức tường đó là thành trì nỗi cô đơn của chúng ta, em va vào anh, anh va vào em, không ai trong hai chúng ta có thể tránh được định mệnh này, từ buổi chiều hôm nay, vẫn là cảm giác kiệt cùng đó, anh kêu tên em và mỗi lần anh đều cảm thấy hình như không phải mình đang kêu tên đó, như thể một ai khác đang thay thế anh, như thể một ai khác đang xâm chiếm anh; như thể anh sắp tan biến đi. Anh đang bị lạc lối. Hãy cứu tôi, tôi đang bị lạc lối. Hãy ôm tôi trong vòng tay.

Anh từng nghĩ anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau: những gì chúng ta đã trải qua giống như một cú rơi chầm chậm và yên lặng, giống như trong những giấc mơ thời thơ ấu, những giấc mơ vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta nhiều năm sau đó. Bị buộc vào nhau nên chúng ta không thể ngừng rơi; cần phải chia tách nhau ra. Không có lối thoát khả dĩ nào khác. Tại sao em lại phá bỏ hiệp ước ngầm mà chúng ta đã thỏa thuận? Em không biết anh là một kẻ hèn hạ ư, rằng cái chết làm anh kinh sợ và cả quá khứ cũng làm anh kinh sự ư, quá khứ của chúng ta, cái quá khứ mà bây giờ anh không muốn nghĩ tới nữa, Geneviève, quá khứ đó anh đã xóa ra khỏi đầu từ mười lăm năm nay vì anh đã không thể làm khác, em có hiểu không, vì anh phải lựa chọn hoặc là quá khứ đó hoặc là bản thân anh mà anh lại không muốn chết, lúc đó anh mới bốn mươi tuổi, anh vẫn muốn cảm thấy mình đang còn sống, vẫn muốn tận hưởng niềm vui, tận hưởng lạc thú, anh không muốn thân xác mình sẽ tan rữa, không muốn anh, Vincent, chẳng còn sót lại gì ngoài một cái tên trên mộ, chẳng có gì hết, như thể anh chưa từng sống trên cõi đời này, bởi vì anh vẫn chưa làm được gì có thể khiến anh tồn tại, hay đúng hơn là nếu những gì anh đã làm, những gì chúng ta đã làm bị mất đi, thì anh, anh không muốn rồi mình cũng sẽ biến mất, anh muốn neo lại, kháng cự, tiếp tục sống, sống.

Anh chỉ biết suy nghĩ. Anh ngồi trước tay lái, phóng xe với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc, từng phút từng phút một anh đang đến gần em và anh cảm thấy điều gì đó đang gầm gào trong anh, nó giống như nỗi sợ hãi vậy. Anh cố tự nói với mình là em đang hấp hối nhưng anh không thể hiểu điều đó nghĩa là gì. Anh không thể hiểu được. Anh thì thào cả câu, như một đứa trẻ con nhắc lại từng chữ của một người khác: Geneviève sắp chết. Nhưng điều đó chẳng nói lên được gì. Chẳng có nghĩa gì hết.

 

 

Em có một thân một mình thôi ư? Em chỉ một thân một mình hay có một người đàn ông đang ở bên em, đang kiên nhẫn thấm mồ hôi trên trán em, nắm lấy bàn tay em, bưng nước cho em uống, một người đàn ông hay cũng có thể là một đứa trẻ, mười lăm năm, quãng thời gian đủ dài để sinh một đứa con, thậm chí hai, thậm chí ba, chừng ấy thời gian đủ để sinh ra đời những đứa con, chăm sóc và thấy chúng lớn lên. Tại sao em lại cần gặp lại anh? Cách đây mười lăm năm, tất cả mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao? Kể từ ngày đó, bao năm đã trôi qua, và trong quãng thời gian đó, ngày nào anh cũng cố hết sức để không nghĩ tới em, không nghĩ tới chúng ta, như thể chúng ta chưa từng tồn tại, thật đơn giản biết bao, chỉ cần tin như thế thôi, chúng ta chưa từng tồn tại vì mọi chuyện kế thúc rồi, ai có thể buộc anh nhớ về chúng ta, kết thúc rồi, chẳng còn lại gì từ đôi ta cả, và bởi vì chẳng còn lại gì từ đôi ta, vậy chúng ta đã từng tồn tại ư, đôi khi, những hình ảnh  lướt qua anh, nhanh như chớp, đau nhói, đó chẳng phải là hình ảnh của một giấc mơ hay một cuốn sách lẽ ra anh nên đọc sao? Anh từng nghĩ mình đã làm được việc loại bỏ chính bản thân mình khỏi chúng ta.

Chúng ta sẽ làm nhau đau đớn, Geneviève. Tại sao lại làm chúng ta đau đớn khi mà em sắp chẳng còn trên cõi đời này nữa, tại sao lại khuấy động nỗi đau trong chúng ta? Để tất cả những chuyện đó ngơi nghỉ trong yên bình chẳng tốt hơn sao? Anh thấy dường như khi cảm thấy đêm đen đang tới, người ta thường khao khát sự yên ổn chứ không phải những điều lộn xộn. Có còn đâu thời gian nữa.

Và bây giờ anh đang đi đến chỗ em, anh, ngay sau khi đọc thư em, đã lao đi như một tên trộm, thậm chí không buồn mặc áo vest, anh đang vội vã trở về bên em.

 

 

 

Đường cao tốc gần như vắng tanh. Hôm nay thời tiết cực đẹp. Một ngày tuyệt vời để thoát ra khỏi thành phố, dạo chơi ở vùng thôn quê và nằm dài trên bãi cỏ, không nghĩ ngợi điều chi, trở lại là con người vô tư lự. Hôm nay không phải là một ngày để chết. Nghĩ thế thật ngớ ngẩn, đương nhiên rồi: làm gì có ngày để chết. Nhưng tối nay, anh còn không biết nghĩ nữa cơ, nên anh tự cho mình quyền mơ ước, giống như bọn trẻ vẫn thường làm, anh tự cho mình quyền mơ ước rằng người ta không thể chết khi thiên nhiên đang rạng ngời. Một trong những ngày đầu tiên chúng ta đã trải qua cùng nhau bỗng trở về trong ký ức anh, người vốn không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng cái ngày đó trỗi dậy, sáng rỡ. Anh nhớ cái nóng bức và những cánh đồng đầy hoa, những đụn cỏ khô cắt gọn ghẽ, hôm đó em mặc một chiếc váy màu hoa cà và đôi ta muốn tới Giverny, trước đó, enh chưa bao giờ tới nơi này, tất nhiên em biết nơi này rồi, khi anh gặp em, em đã quen biết bao người, em biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu nơi. Khi tới Giverny, ở đó quá đông người, đôi ta đã từ bỏ ý định, đôi ta không muốn lẫn với những người khác, chúng ta muốn ở một mình, muốn tin rằng chỉ có đôi ta, lúc đó chúng ta chỉ mới yêu nhau được mấy ngày và sự khởi đầu đó thật mãnh liệt biết bao, được bên nhau, đó là tất cả những gì quan trọng nhất, bên nhau và ôm hôn nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện và ve vuốt nhau, những chuyện không có nghĩa lý gì cả. Chúng ta đã dạo chơi khắp vùng thôn quê, anh không biết tại sao anh lại nhớ cái ngày đó, nhớ chiếc váy màu hoa cà của em, nhớ niềm hân hoan của đôi ta, hồi đó ta bao nhiêu tuổi nhỉ, hai lăm, có thể là hai bảy. Ba mươi năm đã trôi qua. Anh không thể tin nổi. Ba mươi năm đã trôi qua rồi.

Mình tăng tốc, mình không thể làm khác được, mình tăng tốc để buộc mình phải tập trung sự chú ý vào đường đi, chỉ con đường thôi và không gì khác cả, nếu không, quá khứ có thể sẽ lại trỗi dậy với tất cả sự bạo liệt của nó, mình cảm thấy điều đó, cái ngày đầy ánh mặt trời ở Giverny chỉ ra khỏi quên lãng để kéo theo nó bao ngày khác, chuỗi ngày không có ánh mặt trời, không có chiếc váy màu hoa cà, không có những đụn cỏ kho cắt gọn ghẽ. Những ngày kinh hoàng mà mình đã cố quên. Mình không muốn, mình không thể nghĩ tới tất cả những ngày đó, mình không có sức lực, cũng chẳng có dũng khí, mình phát điên vì chuyện gặp lại Geneviève, mình nên quay ngược trở lại và trở về nhà, quên lá thư, quên Geneviève đi. Vì lá thư hoàn toàn có thể bị thất lạc? Như bao lá thư khác, lá thư của Geneviève được viết bằng bút chì với nét chữ run rẩy hoàn toàn có thể bị thất lạc và sẽ không bao giờ mình nhận được lá thư đó, sẽ không bao giờ mình biết là Geneviève đang hấp hối, mình sẽ tiếp tục sống như bấy lâu nay, một cách bình thường và thoải mái, không bao giờ vi phạm phương châm sống của mình, hãy ngoan nào, ôi nỗi đau của ta, hãy yên lặng đi, vì với ta đó là cách duy nhất để đứng vững, ta biết thế, cách duy nhất mà.

Nhưng anh không thể quay ngược trở lại. Anh không thể dối mình nữa. Anh đến gặp em mà tựa như đến trước một vực thẳm vậy.

 

 

Thời tiết ẩm ướt. Mình chẳng mang theo gì cả, thậm chí một cái áo chui đầu cũng không. Mình sẽ mượn cô ấy một cái. Vài tiếng nữa, một trong những chiếc áo chui đầu của cô ấy sẽ ở trên người mình. Mùi của Geneviève sẻ lan tỏa trên thân thể mình trong khi chỉ mới hôm qua thôi, với mình, cô ấy không tồn tại nữa.

Đừng nghĩ tới người phụ nữ mà mình sắp gặp lại. Những lời nói của Pascale, lúc nãy, khi mình chuẩn bị rời căn hộ: “Anh không biết một người phụ nữ ốm thì như thế nào đâu, Vincent, anh không biết được đâu, anh chưa chuẩn bị cho chuyện đó, anh cứ đi như vậy sao, anh đọc một lá thư, anh lấy chìa khóa ô tô và anh đi nhưng anh lại không biết chuyện đó là gì, Vincent.” Giọng cô ấy nghẹn lại trong cổ họng. Mình nhìn cô ây: cô ấy đang nói về chuyện gì thế? Cô ấy đứng trước mặt mình, mặt có vẻ tái hơn bình thường, tay ép chặt vào ngực. Mình những muốn nói với cô ấy: Pascale, không phải anh đi gặp lại một người ốm mà đó là Geneviève. em không biết Geneviève với anh quan trọng thế nào đâu, em cũng không biết trước đây anh và cô ấy là gì của nhau đâu, em không biết chuyện đó bởi vì anh chưa bao giờ nói với em cả, thậm chí trước mặt em anh chưa bao giờ có thể nói tên cô ấy, bởi vì nếu anh nói ra cái tên ấy, lâu đài mỏng amnh anh đang cố gắng xây dựng cùng em từ khi chúng ta biết nhau sẽ sụp đổ mất, Pascale ạ, lâu đài ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ, và anh sẽ lại trần trụi như cách đây mười lăm năm, trần trụi, mỏng manh và thảm hại, em không biết người đàn ông đó, em thật may mắn đã không lại gần người đàn ông đó, một kẻ đã bị tàn phá, đang lảo đảo, nhớn nhác; và khi thấy đôi môi của Pascale không ngừng run rẩy, ngay lúc đó, mình đã suy nghĩ thật khó nhọc và ngạc nhiên phát hiện ra: nhưng tại sao em lại nói với anh về bệnh tật, Pascale, em biết chuyện gì phải không? Chắc chắn là có rồi, vì đơi môi em đang run rẩy, giọng em đang nghẹn ngào đứt quãng, em không phải người không biết gì như anh, nhưng em chưa bao giờ nói với anh về chuyện đó cả, em đã mất ai trong số người thân của em, Pascale, người nào? Một người bạn, một người anh? Bố em, mẹ em? Chúng ta sống cùng nhau từ hai năm nay nhưng chưa bao giờ em nói với anh chuyện đó cả, thật đáng sợ, ta có thể chung sống với ai đó mà không hề biết gì về những nỗi đau tột cùng của người đó, chúng ta biết gì về nhau, Pascale, em không biết quá khứ của anh và anh cũng chẳng biết gì về quá khứ của em, chúng ta làm gì khi sống bên nhau, lướt qua nhau ư, lạc nhau ư? Giữa lúc đó,  Pascale đã bình tĩnh lại và hỏi mình:”Anh định ở đó bao lâu?” Giọng cô ấy khiến mình chợt tỉnh, giọng cô ấy nghẹn ngào, gần như không thực, mình nhìn cô ấy và mình không thể trả lời, để tránh cơn chóng mặt đang choán lấy người mình, mình nhìn chăm chăm cái vết son trên cổ áo sơ mi cô ấy, vết son càng lúc càng trở nên đỏ hơn, to hơn, mình rời xa dần Pascale, mình rời xa dần chỗ hai người, và mình không biết mình đang đi đâu.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button