Văn học trong nước

Không Còn Thời Gian Để Buồn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thảo Xù

Download sách Không Còn Thời Gian Để Buồn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách trong nước

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Không còn thời gian để buồn – cho những ai đang dần mất niềm tin vào tình yêu.

“Tình yêu giống như bức tranh và mỗi chúng ta là mảnh ghép trong bức tranh ấy. Khi yêu, ta vẫn xem như thể người đó chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của mình.Và tin rằng, đó chính là người mình cần, là người không thể thiếu trong cuộc đời, cho đến khi họ quay lưng bước đi, mới biết: “Người đã từng như đã là mảnh ghép bức tranh của mình thì cũng có thể sẽ là mảnh ghép trong bức tranh của người khác”. Và tình yêu giống như sự đổi màu cho những bức tranh. Thế nên hãy là những người bước qua đời nhau như một sự thay đổi trải nghiệm muôn mầu của cuộc sống. Đừng quá bi ai sau một cuộc tình.”

Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, mỗi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, lại là những niềm tin rạn nứt của những kẻ đã sờn lòng, đã thôi mong mỏi, thôi ao ước. Những câu chuyện chia tay, phản bội… nhan nhản ta đọc được mỗi ngày trên mạng, lại càng khiến định nghĩa về tình yêu thật sự trở nên mong manh và khó nắm bắt biết dường nào. Nhưng có phải thế không, có thực cuộc sống đã trở nên thực dụng và cõi lòng chúng ta ngày càng chai sạn đến độ, những tình yêu đẹp đẽ bền lâu chỉ có trong phim ảnh?

Tôi đã tìm thấy câu trả lời cho nỗi băn khoăn ấy khi lần giở những trang viết của Không còn thời gian để buồn. Đúng như tên gọi của nó – thật nhẹ nhõm và giản dị – cuốn sách đã khiến nỗi buồn trong ta vợi bớt tự bao giờ. Viết từ góc nhìn của một người vợ, người mẹ, và trên hết là một người phụ nữ từng lạc lối trong tình yêu như bao người phụ nữ khác, cuốn sách chạm đến trái tim ta bằng một niềm cảm thức dịu dàng, đầy trắc ẩn của một người đàn bà từng trải. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh mình đâu đó trong cuốn sách – bởi ai chẳng từng đi qua những tháng năm tuổi trẻ của tình yêu cuồng nhiệt và đôi khi là khờ dại? Nhưng hơn thế, ta còn thấy được hành trình của một người con gái khi dũng cảm bước qua một mối tình đã làm mình đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, để tìm đến một nơi thực sự thuộc về mình.

Không còn thời gian để buồn còn đem đến một góc nhìn mới mẻ về cuộc sống hôn nhân, khi mà giờ đây, nhắc đến hôn nhân mỗi cô gái trẻ vẫn thường cảm thấy nhiều e ngại. Có ai đó từng nói: Những cuộc hôn nhân ngày xưa thường lâu bền hơn giới trẻ bây giờ, bởi ngày xưa, người ta quan niệm khi một thứ đồ bị hỏng, người ta sẽ cố gắng tìm cách sửa chữa nó, còn giờ đây, người ta nhanh chóng bỏ nó đi để tìm đến một thứ khác tốt hơn. Và hình ảnh về cuộc sống hôn nhân trong Không còn thời gian để buồn cũng vậy, không có những khoảnh khắc lãng mạn như những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh, nhưng cũng ngọt ngào theo cách riêng của nó; vẫn có những tổn thương, rạn nứt đấy, nhưng thay vì chọn trách móc và buông tay nhau ngay khi có thể, người ta lại chọn cách thông cảm cho nhau – dù điều đó đôi khi lại là việc khó khăn nhất trên đời.

Đọc Không còn thời gian để buồn cũng giống như nhâm nhi một tách trà ấm áp trong một chiều mưa, xuyên suốt những trang viết là những mẩu chuyện rất đời thường – về một người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, về những người bà, người chị trong gia đình, về một cuộc đánh ghen, hay câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu muôn thuở… – chỉ vậy thôi mà khi thì khiến ta bật cười với những câu chuyện vụn vặt dí dỏm của cuộc sống vợ chồng, khi khiến ta thấy sống mũi cay cay. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ khiến ta trân trọng hơn những khoảnh khắc bình dị bên người ta thương – để thấy cuộc sống này dễ chịu, dễ yêu hơn ta vẫn nghĩ.

“Bạn chỉ có một cuộc đời để sống nhưng có nhiều cách để nghĩ. Mỗi người đều biết ngày sinh nhật của mình, nhưng chẳng ai biết được ngày về với vĩnh hằng. Vậy thì cứ sống cho trọn vẹn hôm nay một cách vui vẻ, làm tất cả những điều cần làm, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội.
Không còn thời gian để buồn đâu!”

Trích dẫn

LÒNG KIÊU HÃNH

Có một bạn từng tâm sự với tôi rằng: Bạn ấy luôn cảm thấy lạc lõng giữa những cuộc vui có nhiều người. Bạn ấy thấy mình không thể tiếp chuyện với người khác một cách tự nhiên. Luôn cảm thấy mình sẽ sai nếu muốn nói, muốn làm điều gì đó. Nhất là sau khi chia tay với bạn trai, bạn ấy gần như thu mình lại trong thế giới riêng, chẳng còn chút vui vẻ nào.

Tôi nói đấy là vì mỗi bản thân chúng ta không hiểu rằng: ta là một mảng màu của cuộc sống, đừng để nó tồn tại chỉ với hai màu trắng đen không rõ ràng. Đôi khi thất bại trong tình yêu cũng chính vì ta không tự tin nắm giữ, không tự tin thể hiện tình yêu!

Cá tính được hình thành từ những điều nhỏ nhất. Con gái càng nên bộc lộ. Ban đầu có lẽ sẽ có sự ngượng ngùng, nhưng sau dần điều ấy là cần thiết để ta hòa nhập với những thứ rộn ràng, nhiều màu sắc xung quanh. Đấy là lòng kiêu hãnh và sự tự tin.

Là con gái hãy luôn có lòng kiêu hãnh. Nghèo một chút cũng được, công việc, ngoại hình, tính cách… bình thường cũng được. Không xinh xắn cũng chẳng sao… Nhưng nhất định phải có lòng kiêu hãnh.

Cứ tự tin với đời ngay cả khi ta thất bại trong cách biểu lộ, trong tình yêu hay trong cuộc sống. Cuộc đời cho ta được phép thử, đừng tự cướp đi những thứ vốn thuộc về bản lĩnh của con gái! Người duy nhất không bao giờ phạm lỗi chính là người chưa bao giờ làm điều gì cả. Chúng ta được phép sai lầm, đừng sợ sai lầm, chỉ cần đừng mắc lại sai lầm đã từng vấp phải!

Lòng kiêu hãnh sẽ không cho phép ta trở nên tiều tụy, xơ xác. Lòng kiêu hãnh cũng không cho phép mình níu kéo thứ tình cảm đã chẳng còn là của mình.

Lòng kiêu hãnh cũng nhắc nhở ta nên làm những gì để mình được tôn trọng, được ngẩng cao đầu và thực sự cảm thấy bình an. Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh. Nhiều lúc chỉ cần nghĩ lại ta đã từng gặp ai cũng có lý do để ta mỉm cười. Khi nhận ra nỗi buồn, nhận ra sự tan vỡ, điều đó thực sự tốt. Bởi nó giúp ta thăng bằng và biết chấp nhận với thực tại. Đừng đánh mất mình vì những chuyện đã kết thúc. Hãy chờ đợi và cố gắng để xứng đáng ở trạm hạnh phúc tiếp theo!

26/2/2017.

DUYÊN TRONG LÒNG

Mình hay bị những cái duyên làm cho say đắm lắm. Như ông xã bây giờ: Lùn tẹt, răng đen lại còn viêm cánh ấy thế mà duyên ngất trời. Duyên lòi hết cả ra ngoài hứng không kịp.

Xưa nay đàn ông có duyên luôn rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của phụ nữ. Người đàn ông tốt chưa chắc đã duyên nhưng người đàn ông có duyên thì nhất định sẽ là người đàn ông tốt. Duyên trong cách giao tiếp, cách sống, cách suy nghĩ, cách yêu thương hay ngay cả cách từ chối. Ở họ, chúng ta khó có thể trách được gì ngay cả lúc ta không thể là người phụ nữ họ cần.

Có lần gặp lại người đàn ông ngày xưa mà mình từng “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e” ấy. Lúc ấy mình còn trẻ, chưa biết đến sự có mặt của ông xã trên đời. Người ấy có nụ cười khoe lợi, vẻ mặt phởn phởn, chẳng đẹp trai nhưng được cái rất duyên, luôn khiến người đối diện cảm thấy vui vẻ. Người đó nói với mình lúc gặp lại sau gần 10 năm:

– Thật may vì ngày ấy anh đã không vượt qua cái cảm giác ban đầu. Thật may vì anh đã không thích em nhiều thêm. Vì nếu yêu và tiến xa hơn, có lẽ anh và em đã không thể hạnh phúc như hiện tại, bên hai con người khác.

Mình hỏi người ấy vì sao?

– Vì để em bên người khác mới biết mình không hợp nhau. Nếu thuộc về anh chắc có lẽ anh không đủ sức chịu đựng em. Và có lẽ mọi chuyện đã theo chiều hướng xấu.

Mình mỉm cười. Đã đến lúc ta nhìn lại những vấn vương thuở ban đầu, những xót xa cay đắng ngày tiếp sau và những yêu thương ấm áp hiện tại để thấy đời luôn có duyên. Chẳng có nỗi buồn nào vô nghĩa, chẳng niềm đau nào phí hoài. Tất cả là một phần của tuổi trẻ. Nếu không có nó, ta đâu đủ dạn dĩ để sống tốt ở những ngày hôm nay. Mọi sự gặp gỡ, mọi sự có mặt của ai đó trong cuộc đời, dù vô tình hay cố tình để lại kí ức trong mỗi chúng ta đều có ý nghĩa.

Ở lại hay ra đi đều có lý do của nó. Vậy nên giờ phút này đây khi trái tim bạn đang đau đớn hay đang rạng rỡ, cũng hãy mỉm cười rằng: Đó là cuộc sống, là trải nghiệm. Mọi thứ đã qua đừng nên dằn vặt, tiếc nuối. Nếu cứ nghĩ giá như đừng bắt đầu để đừng kết thúc thì ta sẽ chẳng thế nào hiểu được ta đang sống hay chỉ là tồn tại.

Người này ra đi không có nghĩa ta vô duyên với hạnh phúc. Người kia không thuộc về ta có nghĩa ta sẽ thuộc về một miền yêu thương khác. Phải lòng nhau là tình cảm đẹp giữa cuộc đời, và điều ấy chỉ mang lại cho ta nụ cười khi ta biết mình là ai, ta chẳng ảo tưởng về bản thân và cũng không quá hy vọng về người khác. Hãy kiên cường dứt bỏ hình ảnh yếu đuối ngày hôm qua và xốc lại tinh thần, mạnh mẽ cho ngày mai.

Cứ sống tiếp tục, cứ men theo lối đã dẫn chứng ta tới vị trí hiện tại, cứ chôn những lời cay đắng vào trong lòng và mỉm cười. Và chắc chắn rằng, một ngày không xa chính ta sẽ biết ơn cái duyên không nợ giữa ta và người, biết ơn niềm đau ngày cũ, biết ơn ai đã không đủ niềm tin ở bên ta, biết ơn người đã rời bỏ ta.

Chúng ta rồi sẽ cùng nhau trưởng thành, trải đời bằng những con đường khác nhau. Chỉ có điều đừng bao giờ cố gắng lạc lối chung, rằng hãy nhìn lại và mỉm cười, tự nhắc mình thêm một chút nữa thôi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.

28/2/2017.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button