Văn học trong nước

Khoảng Cách Và Cậu Bé Tóc Mây Của Tôi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Khoảng Cách Và Cậu Bé Tóc Mây Của Tôi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một kỷ nghỉ hè đáng nhớ của Tiểu Vũ khi cô bé lên thăm người chị họ ở thành phố. Đang mùa thi đại học của chị nên cô bé đành rong chơi cùng lũ em của chị và vào một ngày hạ có mưa, cô bé gặp cậu bé tóc mây có hàm răng trắng lấp lóa của mình. Tiểu Vũ ham mê bóng rổ, cô bé không hề nghĩ rằng làn da rám nắng vì chơi thể thao và niềm đam mê của cô bé lại thu hút các chàng trai đến thế. Kết thúc kỳ nghỉ hè cô bé mang theo một nỗi buồn man mác về Đông – cậu bé tóc mây và nhóm bạn tinh nghịch của chị, đặc biệt là sự hiện diện của Thy bên Đông. Hai năm trôi qua, một mùa hè nữa lại đến. Lần này đến lượt Vũ thi đại học. Cô gặp lại Đông và vẫn một nỗi buồn man mác đó, vẫn cái nhìn đó. Cô bé hiểu bên Đông có Thy. Liệu Vũ cùng cậu bé tóc mây của mình có bao giờ tìm thấy nhau?
– Nè, em không đi thật sao?

– Không chị ơi… – Tiểu Vũ lắc lắc mái tóc ngắn cũn cỡn.

– Vui lắm đó nghen! – Ngọc Lan tiếp tục “cà khịa”.

– Em không thích! – Vừa nói Tiểu Vũ vừa quay lưng đi vào phòng trong – Với lại, sinh nhật bạn chị, em hổng quen ai… Ở nhà chơi với tụi nhóc là sướng nhất. Thôi, chị đi đi, trễ bây giờ đó.

Ngọc Lan để gói quà vào rổ xe, réo Vũ một lần nữa nhưng cô bé đã vào phòng. Bóng tối tràn vào từng con hẻm nhỏ, đèn đường bật sáng. “Giờ này cũng không còn sớm. Mình đành đi một mình vậy”. Lan thầm nghĩ rồi dắt xe đạp xuống thềm nhà. Thật ra, Lan sợ Vũ ở nhà sẽ buồn nên muốn rủ theo cho vui, chẳng dè con bé lại “lạnh lùng” đến thế. Lời giới thiệu của Lan về mấy cô cậu bạn xinh tươi, dễ mến chẳng lẽ không hề làm Vũ thấy thích thú tò mò?

Đã lâu lắm hai chị em mới gặp lại nhau. Vũ lớn phổng và cao ráo nhưng tính tình vẫn là trẻ con ở tuổi 16. Lan nhớ lại những ngày đầu hè, bận túi bụi với chuyện thi cử, bỏ nhỏ em từ quê lên chơi với mấy đứa nhỏ hoài, thật tội. Bây giờ thi xong, con bé lại lười đi chơi với Lan. Tối ngày Vũ chỉ thích chơi với trẻ con…

*

Con bé xinh xắn, nghịch ngợm cứ không ngừng thò tay véo mũi Vũ rồi cười phá lên khoe hàm răng sún. Vũ vỗ nhẹ vào đôi gò má của nó, nói ngọt ngào:

– Chị Vũ chở bé đi ăn kem, chịu hông?

– Dạ chịu!

Nói xong, con bé lon ton chạy đến chiếc xe đạp còn đựng trong nhà như sợ Vũ bỏ quên nó. Chưa an tâm, nó còn ríu rít:

– Chị ơi, em leo lên nhá?

Vũ vội vàng bật chân chống xe và vịn chắc chiếc xe cho con bé leo lên. Yên vị, con bé lại cười.

Bầu trời bỗng chuyển đen như mực, những ngôi sao bắt đầu lặn trốn mất tăm.

– Chết rồi, hình như là sắp mưa! – Tiểu Vũ lẩm bẩm.

Những cơn mưa mùa hè lúc nào cũng đến bất ngờ nhưng nó lại mang đến cho Vũ nhiều điều thú vị. Vũ thích nhất là ngồi dưới mái hiên nhà ngắm mưa bay qua những vùng sáng của đèn đường. Trông tựa hồ như có ai đó đứng từ xa mà phun vòng nước bắt chéo qua ánh đèn bằng một vòi nước khổng lồ, đẹp một cách lãng mạn. Tuyệt hơn nữa là khi mưa mà được nằm trong căn nhà ấm áp, rúc vào vai mẹ. Cảm giác ấy thật là hạnh phúc và yên bình!
Có điều, mưa mãi thì cũng chán. Mưa ngay lúc Vũ đang lang thang trên đường như thế này càng khổ hơn, sau lưng còn đèo một đứa bé nữa chứ.
Bây giờ thì cơn mưa nặng trịch đang gầm gừ trên đầu hai chị em. Vũ thấy cơn mưa chuyển đến trong vòm cây. Cô cố gắng đạp xe thật nhanh mong tìm một chỗ trú, thầm trách mình thật ngốc khi dẫn em đi ăn kem trong lúc này. Ôi, những cơn mưa thất thường của tháng bảy.

Vũ lao nhanh vào một mái hiên của shop thời trang đã đóng cửa khi cơn mưa vừa trút xuống. Nhanh nhẹn, Vũ nghiêng xe cho nhỏ em phía sau leo xuống và kéo em đứng sát vào cửa để tránh mưa tạt. Con bé vừa giũ giũ tà áo của Vũ vừa cười tít mắt. Vũ cũng cười. Con bé nói:

– Ai biểu chị “nhỏ” đòi dắt em đi ăn kem há!

Rồi lại cười. Trông hai đứa, một 16, một 4 tuổi cứ như là đang diễn trò cho nhau ở chỗ không người vậy. Ai dè, có một kẻ thứ ba từ nãy đến giờ đang trố mắt xem trò của hai chị em. “Kẻ lạ” chắc sẽ còn tròn mắt tiếp tục nếu Vũ không chợt phát hiện ra dưới mái hiên không phải chỉ có hai chị em. Mái tóc ngắn cũn cỡn của Vũ lại có dịp lắc lư. Cô định nói một câu gì đó rồi lại nghĩ “Người ta trú mưa thì… mặc người ta, cớ gì phải nói chuyện chứ nhỉ?!”. Thế là đôi mắt của Vũ lập tức rời khỏi “mục tiêu” bên cạnh, chuyển ra nhìn màn mưa phía trước. Hai chị em nép sát vào nhau cho đỡ lạnh và đỡ sợ nữa. Mỗi lần có ánh chớp lóe lên là cả hai đứa bịt chặt lỗ tai và nhắm mắt lại. Chứ sao, vì ngay sau đó là một tiếng nổ chẳng dễ nghe tí nào. Dường như cả gió cũng hùa vào “ăn hiếp” hai chị em, chốc chốc lại thổi ù đến lạnh buốt xương và mang theo những hạt mưa lạnh ngắt. Cứ thế này mãi thì dù có tránh, mưa vẫn “ướp lạnh” được cả hai chị em!

Đang lúc phân vân không biết nên về hay tiếp tục chờ tạnh mưa thì Vũ thoáng thấy “người lạ” liên tục xem đồng hồ. Đến lúc này Vũ mới để ý đến trang phục sạch sẽ tươm tất mà người ấy khoác trên người và một món quà gói giấy láng bóng cầm trên tay. Người ấy ngước lên chạm phải ánh mắt của Tiểu Vũ, hắn mỉm cười. Trời! Hàm răng trắng lấp lóa và cả cái ánh mắt tinh nghịch nữa, Vũ thoáng giật mình. Có một cái gì đó như là cảm giác thân thuộc vừa chạy qua người Tiểu Vũ. Thật lạ, cô chưa gặp người này lần nào mà…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button