Văn học trong nước

Kho Vàng An Hạ

kho van an ha sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vũ Hạnh

Download sách Kho Vàng An Hạ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– Khi người ta có chuyện lo, người ta thường đến trước giờ đã định. Chúng ta hẹn với cô ta 3 giờ mà nay 3 giờ kém 10 cũng chẳng có gì quá sớm, đối với tâm trạng của cô Mộng Lan lúc này. Hơn nữa anh có nghe tiếng gõ cửa đấy không? Tiếng gõ nhẹ nhàng của một thiếu nữ với những băn khoăn, e ngại của người đang cần giúp đỡ.

Bao giờ Thiết Lộc cũng có một lối nhận xét tinh nhạy, rõ ràng như thế. Và những nhận xét của anh, dù nhỏ, dù lớn, bao giờ cũng ăn khớp với lại sự thật. Vừa nói dứt lời, anh đã quay về phía cửa nói lớn:

– Xin mời cô vào.

Thoáng chốc, cô Mộng Lan đã xăm xăm đi vào trong phòng. Đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xinh, ăn mặc giản dị nhưng chăm chút rất kỹ lưỡng. Áo dài xanh nhạt đã ngả màu xám. Vành khăn trên đầu cũng màu nhàn nhạt. Cô ta không đẹp ở lối ăn vận sơ sài, cũng không ở màu da sáng mà ở nét mặt vui vẻ dịu dàng, ở trong đôi mắt xanh lơ nhìn thẳng.

Thiết Lộc đưa chiếc ghế nhỏ, mời cô ta ngồi. Tôi bỗng lưu ý đến đôi môi cô mấp máy rồi mấy ngón tay cô lại biểu lộ một sự bối rối trong lòng. Thiết Lộc nhìn cô, nói rất dịu dàng:

– Chúng tôi đã chờ đợi cô đến cho biết rõ đầu đuôi sự việc. Đã tin cậy vào chúng tôi, cô hãy thực lòng. Sự việc ra sao, cô cứ thật thà kể lại. Nào, chúng tôi xin nghe.

Thiết Lộc quay nhìn nơi khác, hơi nghiêng nghiêng đầu về phía cô gái. Tôi cũng chồm người về trước, hai cánh tay chống lên đùi, trong một tư thế đợi chờ. Và cô Mộng Lan bắt đầu câu chuyện:

– Sự việc xảy ra như thế này đây: Ba tôi là một Sĩ Quan được biệt phái sang Ấn Độ khi tôi chưa sinh ra đời. Đến lúc tôi lên 5 tuổi thì ông đưa mẹ con tôi về ở bên Anh để tôi tiện việc học hành và gần Ông Bà của tôi. Khi tôi lên 15 tuổi thì má tôi chết và ông bà tôi cũng đã qua đời. Tôi không còn có bà con thân thích nào cả. Tôi phải ngụ ở nhà một người quen để mà tiếp tục học hành và ở đây cho đến năm lên 17 tuổi. Vào năm 1878, ba tôi bấy giờ là một Đại Úy, được nghỉ phép 12 tháng và định về đây thăm tôi. Khi tới Luân Đôn, ông vội đánh điện cho tôi hay là ông đã đến nơi và đang chờ tôi tại khách sạn Lăng Hoa. Lời lẽ ở trong điện tín thật là dịu dàng. Tôi vội tìm tới khách sạn thì người ta cho tôi hay Đại úy Mộ Tân có đến, ở phòng 16, nhưng ông đã đi từ sáng và tới bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi phải ở lại chờ đợi suốt ngày hôm ấy nhưng vẫn không thấy ba tôi. Tối đến, theo lời khuyên của ông chủ khách sạn, tôi đi báo tin cho Sở Cảnh Sát. Qua sáng hôm sau, các tờ nhật báo ở đây đều có đăng lời rao về việc này. Người ta cũng đã tốn công tìm kiếm khắp nơi nhưng mà vô hiệu. Kể từ ngày ấy, tôi không còn nhận được tin tức gì của ba tôi nữa. Sau một thời gian dài xa cách quê hương, lại vất vả vì công vụ, cha tôi quay về xứ sở, hy vọng tìm sự nghỉ ngơi và niềm an ủi nhưng ông lại gặp…

Đến đây, cô vội đưa tay ôm mặt, nấc lên những tiếng nghẹn ngào không còn nói gì được nữa.

Thiết Lộc giở cuốn sổ tay rồi hỏi:

– Cô cho tôi biết thân phụ của cô mất tích ngày nào?

– Thưa ông, đó là ngày 3 tháng 10 năm 1878, tính cho đến nay đã gần 10 năm.

– Ông có bạn bè nào ở thành phố này không?

– Tôi biết ba tôi chỉ có mỗi người bạn thân ở đây, đó là ông Tham Mưu Trưởng Sơn Tôn cùng ở Trung Đoàn 34 Bộ Binh đóng tại Bom Bay. Ông này giải ngũ từ trước, bây giờ đang sống một nơi gần đây. Sau khi không tìm kiếm được ba tôi, tôi đã có đến hỏi thăm ông ta nhưng ông cho biết ông cũng không hay cha tôi trở về Luân Đôn.

Thiết Lộc bỗng nói:

– Lạ thật.

Cô Mộng Lan đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục trình bày:

– Tôi chưa nói cho ông rõ cái phần bí hiểm nhất của chuyện này. Cách đây 6 năm, vào ngày mồng 4 tháng 5 của năm 1882, ở trên tờ báo Thời Sự có đăng lời rao hỏi địa chỉ tôi. Lời rao nhấn mạnh rằng tôi nên cho biết rõ thì sẽ có lợi rất nhiều. Ở dưới lời rao chẳng có tên tuổi và địa chỉ nào. Bấy giờ tôi mới vào giúp việc trong cửa hiệu của bà Lệ Trinh. Tôi đem việc ấy hỏi ý kiến bà, và bà khuyên tôi cứ đăng địa chỉ của tôi lên báo. Sau khi đăng xong, qua vài ngày sau, nhà bưu điện gọi tôi đến nhận một cái hộp bằng bìa cứng, bên trong có một viên ngọc thật lớn, thật đẹp. Ngoài ra, không còn có gì nữa. Về sau, mỗi năm, cứ vào ngày đó tôi lại nhận được bưu kiện chứa một viên ngọc giống y như thế nhưng cũng chẳng có một ghi chú nào của người gởi cả. Tôi đã nhờ những người sành về các bảo vật coi hộ mấy viên ngọc đó và họ cho tôi biết rằng những viên ngọc ấy thuộc loại hiếm có và thật quý giá. Ông xem đây nè, đẹp chưa?

Cô Mộng Lan mở cái hộp mỏng, đưa cho chúng tôi xem 6 viên ngọc quý. Tôi chưa từng thấy những viên ngọc đẹp như thế. Màu ngọc trong vắt, long lanh. Thiết Lộc chỉ nhìn liếc qua những viên ngọc ấy rồi nói:

– Thôi cô hãy cất lại đi. Câu chuyện của cô lạ lắm. Còn gì khác nữa hay không?

– Còn ạ. Có một sự việc mới xảy ra ngày hôm nay bắt buộc tôi phải tìm ông. Sáng nay tôi nhận được một lá thư.

Vừa nói cô Mộng Lan lôi từ trong chiếc xắc cầm tay một cái phong thư màu vàng, lôi từ bên trong một mảnh giấy trắng và đưa cho nhà thám tử. Thiết Lộc bèn nói:

– Cám ơn. Xin cho tôi xem luôn cái phong bì và cái con dấu bưu cục.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button