Văn học trong nước

Khi Chúng Ta Còn Trẻ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Download sách Khi Chúng Ta Còn Trẻ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TẢN VĂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI NÓI ĐẦU

Có một câu nói rất hay như thế này “Vì đang sống trong thời niên thiếu, nên luôn cảm thấy thời gian phía trước còn rất dài, nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều có thể nhìn lại một lần nữa, nhưng lại không biết thời gian như một dòng sông, chỉ có thể chảy về phía trước, mà chưa bao giờ chảy ngược về phía sau”.

Ai cũng biết thanh xuân chẳng bao giờ là vĩnh viễn, chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi dù đó có là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời con người. Mỗi chúng ta đều có một thanh xuân. Một thanh xuân bồng bột, bốc đồng, dễ tổn thương. Một thanh xuân tươi đẹp, dám cháy hết mình, dám ước vọng.

Những thanh xuân ấy mang màu của bầu trời. Mà bầu trời đâu phải ngày nào cũng trong xanh êm đêm với nắng. Thanh xuân ấy cũng có ngày nổi bão, màu trời xám xịt, ủ dột tâm hồn. Thanh xuân ấy cũng từng mang màu hồng, đầy mơ mộng và tươi đẹp biết bao nhiêu.

Và như một lời thì thầm của ngày hôm qua vọng lại, từng câu chuyện trong cuốn sách này sẽ làm bạn như được sống lại những năm tháng tuổi trẻ của mình. Mỗi câu chuyện tựa như một bài ca. Có những khúc lên bổng, có những khúc xuống trầm. Miễn là bạn sẵn sàng cất cao tiếng hát, thì thanh xuân của mỗi người sẽ luôn là những bài ca đẹp vô cùng.

-1980 Books-

NẾU MAI NÀY GẶP LẠI

– Bạn hối tiếc gì nhất ở tuổi trẻ của mình?

– Là tôi đã từng thương một người mà không dám nói ra…

Lê Hồng Mận

Tôi gặp anh trong câu lạc bộ văn nghệ của trường, khi ấy anh phụ trách mảng ca nhạc của các bạn sinh viên năm nhất, còn tôi là một cô gái chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Ngày khăn gói ra đi, tôi tới chào cô giáo chủ nhiệm, cô dặn đi dặn lại rằng ở trường đại học, phải cố gắng tham gia các hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ, đó là cơ hội để rèn luyện kỹ năng khi ra trường. Và đó cũng là lý do tối nay tôi đến câu lạc bộ này, nơi tôi vừa ngồi nghe các bạn hát hò, vừa cố gắng lẩm nhẩm bài hát mới nhưng đầu óc vẫn không thôi nghĩ về những món đồ handmade đang nằm chèo queo ở nhà mà đáng ra, nó phải được đưa tới công viên, bán cho các bạn trẻ.

Tôi không nghĩ mình lại gây chú ý khi ngồi ở góc phòng này, hơi tách biệt so với mọi người; một phần do tôi chưa quen với không khí nhốn nháo xôn xao của một tập thể lạ, một phần trong đầu tôi đang tính rằng ngồi ở đấy nếu việc họp nhóm chán quá thì dễ dàng lách ra cửa mà về, vẫn kịp bán buổi chợ đêm. Thế nên khi anh tiến về phía tôi, tôi đã biết ngay là sẽ có chuyện. Hẳn là sẽ không trốn được nữa, và cũng có khi bị nhắc nhở khiển trách vì không hòa đồng. Nhưng mà, khác với những gì tôi mường tượng ra, anh cười, một nụ cười sáng và rất duyên.

– Em có gặp khó khăn gì trong việc tập bài hát mới không?

Phải mất vài giây ậm ừ và lấy lại tinh thần, tôi mới đủ bình tĩnh để trả lời một câu không thể ngắn hơn.

– Dạ, không ạ!

– Ừ, thế tốt rồi. À, em di chuyển lên phía trên một tý, giờ anh sẽ chia nhóm để tập, vì buổi văn nghệ cũng sắp diễn ra rồi.

Chuyện trốn xem như không thành. Chuyện mất một buổi bán hàng, và có thể mất thêm rất nhiều buổi nữa là điều mặc nhiên phải chấp nhận. Tôi tặc lưỡi đồng ý, cố nở một nụ cười rồi lê bước lên phía trên.

Đến buổi tập thứ ba thì anh trao cho tôi một tấm thẻ “Hội viên CLB Văn nghệ”, kèm theo là một tờ giấy A4 dài loằng ngoằng những nghĩa vụ và quyền lợi. Nào là được tham gia những buổi văn nghệ, được giao lưu đoàn khoa, đoàn trường, nào là cơ hội tham gia các giải thành phố… cũng thú vị đấy nhưng tôi quan tâm tới nghĩa vụ hơn. Dĩ nhiên rồi, mất hẳn của tôi mỗi tuần một buổi tối cố định tham gia các hoạt động hội họp của Câu lạc bộ, đó còn chưa kể tới những buổi tối “bất thình lình”, xem như tôi mất đi khoản tiền kha khá từ việc làm thêm. Liệu cô giáo chủ nhiệm lớp mười hai có nói đúng? Liệu tôi có đang làm đúng? Liệu những câu lạc bộ này có đem lại cho tôi nhiều kỹ năng bằng việc một sinh viên kinh tế đi bán hàng đêm ở chợ sinh viên, cọ xát với đời…

Những suy nghĩ đó cứ níu chân tôi ở lại trên sân thượng mặc cho mọi người lần lượt ra về. Tôi thật sự thấy mông lung trước những quyết định của mình, khi một đứa con gái nhà nghèo như tôi phải vừa bươn chải kiếm sống vừa lấy tiền trang trải việc học thì việc tham gia câu lạc bộ văn nghệ với toàn cậu ấm cô chiêu có là quá sức, có là không cần thiết…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button