Văn học trong nước

Hoa Hồng Sáng Mai

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Hoa Hồng Sáng Mai ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhóm khoảng sáu người rời khách sạn lững thững đi xuống cầu thang. Mọi người vừa từ thành phố ra. Lấy phòng xong là ai cũng muốn nhào xuống nước vẫy vùng cho thỏa thích. Trời còn sớm, mặt trời chưa lên cao. Ngâm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi thì không còn gì thích cho bằng.

Tâm Hà bỗng đứng lại:

– Hay là mình đi ăn trước rồi tắm, đói quá.

Tuyết Khanh lắc đầu:

– Bây giờ mát thế này không tắm, đợi nắng lên nóng lắm.

– Nhưng tắm bây giờ thì chỉ một lát phải lên ăn, chứ đói chịu gì nổi.

Hai nàng giằng co khá lâu mà vẫn không quyết định được. Ba tên con trai đi chung chỉ biết cười khì đứng chờ. Vì ai nói nghe cũng có lý.

Cuối cùng Khánh Tân lên tiếng:

– Em muốn thế nào, Hạ?

Mọi người quay lại nhìn Minh Hạ chờ ý kiến. Bị hỏi bất ngờ cô giương mắt nhìn lại mọi người, chưa biết nói thế nào. Làm Tâm Hà sốt ruột:

– Ý mi thế nào hả? Nói nhanh đi người quan trọng !

Minh Hạ hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm trọng:

– Cô đã dạy, tắm cho sạch sẽ rồi mới được ăn.

Cả bọn bật cười:

– Suy nghĩ gì mới nửa tiếng là xong vậy, sao không đợi đến chiều hẵng trả lời.

– Tại người quan trọng nên phải suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra ý kiến quan trọng được.

Tuyết Khanh háy cô một cái:

– Hứ ! Bồ với con rùa chắc con rùa nhanh hơn một chút, người lúc nào cũng chậm rãi yểu điệu thấy ớn.

Khánh Tân choàng tay qua vai Minh Hạ, nói tỉnh bơ:

– Người đẹp thì điệu là phải rồi, chỉ sợ mấy nàng không đẹp mà điệu thì khổ cho thiên hạ.

Tuyết Khanh quay lại, trừng mắt:

– Ê ! Gián tiếp chê tui xấu đó hả?

– Không dám, tôi chỉ khen người yêu của tôi thôi, còn cô có xấu hay không thì để thằng Bằng cho điểm.

Tâm Hà bĩu môi:

– Ông nội này háo sắc lắm mê gái một cây, thấy người đẹp là mắt chớp chớp.

Khánh Tân độp lại ngay:

– Con gái không mê, chẳng lẽ tôi mê con trai ! Tôi mà mê người cùng phái thì sẽ bị nói thế nào đây. Còn nữa, cần gì phải nhìn người đẹp mới chớp, nhìn người bình thường mắt cũng phải chớp vậy, cô có chớp mắt không?

Tâm Hà ngắc ngứ không biết trả lời làm sao, chỉ nguýt một cái rồi làm thinh. Gì chứ đấu khẩu với Khánh Tân thì cô chịu thua. Anh có thể nói bất cứ điều gì và nói tới bến, mười người như cô nói cũng không qua nổi.

Mọi người tản ra đi thay đồ. Một lát sau tất cả đi ra biển. Khánh Tân không thể rời mắt khỏi Minh Hạ. Bộ đồ tắm màu đỏ làm tôn nước da trắng mịn màng, bó sát người, căng tròn tràn trề nhựa sống của cô khiến anh không nhìn đi chỗ khác được.

Anh biết Minh Hạ đẹp, nhưng không ngờ vóc dáng cô tuyệt vời đến vậy. Nếu không rủ được cô ra đây thì chẳng biết bao giờ anh mới có dịp ngắm nghía hết cái đẹp của cô.

Anh choàng tay qua người Minh Hạ, nói thầm:

– Em đẹp như nàng tiên cá vậy đó.

Minh Hạ hơi ngại với cử chỉ bạo dạn của anh, cô chỉ ra phía trước:

– Nàng tiên cá phải ở dưới biển.

Nói xong cô chạy ào ra biển. Khánh Tân đuổi theo bén gót. Hai người vẫy vùng trong làn nước biển mát rượi, bỏ quên đám bạn cũng đang ào ào chạy xuống biển.

Khánh Tân cứ tìm cách ôm siết Minh Hạ trong vòng tay, cô la oái lên:

– Buông ra để em bơi !

– Em cứ bơi anh có cản đâu.

– Không cản mà trói chân tay người ta.

Khánh Tân cười khì:

– Anh còn muốn quấn chặt em nữa kìa.

Minh Hạ đỏ mặt:

– Anh ăn nói nham nhở quá đi !

Khánh Tân làm mặt tỉnh bơ :

– Ủa ! Anh có nói gì đâu? Tại em nghĩ… bậy.

Minh Hạ cãi lại:

– Tại anh không nghiêm túc chớ bộ em nghĩ bậy hả?

– Không nghĩ thì thôi.

Minh Hạ té nước vào người Khánh Tân và cười như nức nẻ.

Mấy đứa trẻ mang phao đến tận nơi cho thuê. Khánh Tân hào phóng thuê ngay chiếc phao màu xanh rồi đặt Minh Hạ lên phao:

– Em nằm yên nghe đừng sợ té, có té cũng không chết mà có chết cũng không sợ bị cuốn ra xa, mà có bị cuốn ra xa cũng không sợ…

Minh Hạ nhăn mặt:

– Anh nói chuyện nghe ghê quá à.

Khánh Tân chỉ cười, anh đẩy chiếc phao ra khá xa bờ, tách rời hẳn mọi người. Ban đầu Minh Hạ hơi sợ. Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua, có Khánh Tân bên cạnh cô có cảm giác được bảo vệ rất an toàn. Và cô lim dim mắt:

– Em ngủ nha !

– Ngủ đi ! Cứ tưởng tượng em đang nằm trên võng vậy đó, chúc em ngủ ngon.

Và Khánh Tân tình tứ đưa đẩy chiếc phao như đưa đứa trẻ.

Gió thổi rì rào. Những con sóng xôn xao trồi lên hụp xuống, trườn vào bờ tung bọt trắng xóa.

Nằm trên phao chán, Minh Hạ lại lao xuống nước tắm nữa…

Màn tắm biển kết thúc, cả bọn lên bờ vào trong chiếc dù che mát bày thức ăn và cả trái cây ra la liệt. Cả bọn còn mua thêm cua ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh. Mới quậy thỏa thê dưới nước nên ai cũng đói mềm và ăn với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ.

Ban đầu Minh Hạ hơi dị ứng với cách nói chuyện táo bạo trong nhóm. Nhưng dần dần cô cũng đâm quen. Cô chẳng quen biết ai ngoài Khánh Tân, lần đầu tiên cô nhận lời đi chơi xa kiểu này với anh. So với nhóm bạn trong lớp mấy cô nàng này có vẻ quá táo bạo. Nhưng vì thích Khánh Tân nên cô tự nhiên thích luôn cả họ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button