Văn học trong nước

Hiệp Sĩ Vô Hình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Văn Biển

Download sách Hiệp Sĩ Vô Hình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

VÀI LỜI GHI CHÚ Ở ĐẦU SÁCH

Nhà xuất bản có nhã ý dành cho tôi, người có tên gọi là nhà bác học, một vài lần xuất hiện trong cuốn hồi ký này, một chương ở cuối sách – Chương 27: “Cụ muốn viết dài bao nhiêu cũng được, miễn là cụ nói được hết những điều cụ cần nói với bạn đọc trẻ qua cuộc thí nghiệm li kỳ và đặc biệt có ý nghĩa xã hội này”. Ban đầu tôi cũng định tranh thủ mượn cuốn hồi ký trình bày sơ bộ ý đồ tập khảo luận có tính triết học của tôi về các khái niệm tự do, tự do tuyệt đối và cảm giác về hư vô… và bao nhiêu vấn đề liên qua khác nữa. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy chẳng hóa ra mình lạm dụng lòng tốt của Nhà xuất bản và lợi dụng sự dễ dãi của bạn đọc quá sao, bắt ép các độc giả trẻ tuổi phải đọc những điều chưa chắc họ đã thích. Vì thực ra tập sách 60 chương như vậy là đủ rồi. Nhưng mà nhà xuất bản khăng khăng cho tôi là kẻ “đầu têu” vụ tàng hình có một không hai này của hai cậu bé, không thể không có vài lời với các bạn đọc. Buộc lòng, tôi chỉ xin vắn tắt vài dòng và cuối cùng được Nhà xuất bản cho đặt ở đầu tập sách coi như lời “tuyên bố” của tôi. Nhờ có cuốn hồi ký này mà thiên khảo luận 20 tập, dày ngót nghét 20.000 trang (hai mươi ngàn, tôi gạch dưới!”) công trình gần trọn đời của tôi khỏi phải tới tay bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ, khỏi mất một lượng giấy chắc chắn không phải ít, và không kể còn cảm ơn số 1, số 2 và những người bạn không quen khác có mặt trong cuốn hồi ký này, đã giúp tôi thoát khỏi… sự lãng phí to lớn đó.

Vì suy cho cùng như Goethe – một nhà thơ lớn người Đức nói: “Cây đời luôn xanh tươi, còn lý thuyết thì xám xịt”.

60 chương (trong đó có một chương trích trong tập Nhật ký của một nữ sinh mà tôi đọc rất thích) chính là những cây đời mà các bạn sẽ tìm thấy chất tươi xanh, sẽ thay cho 60 tập khảo luận xám xịt của nhà triết học.

Bây giờ tôi xin nhường lời cho các bạn trẻ của tôi.

ĐỌC THỬ

1 BÀI BÁO VỀ NHÓM XIẾC THẾ KỶ 22 VÀ NỖI OAN CỦA ANH PHÓNG VIÊN – TẠP CHÍ “NHỮNG CHUYỆN LẠ KHÓ TIN”

Phòng làm việc của chủ bút tạp chí “Những chuyện lạ khó tin”. Chủ bút đang tiếp một phóng viên trẻ. Có lẽ anh chàng vừa mới đi xa về, quần áo nhếch nhác, vẻ mặt bơ phờ, vai lủng lẳng máy quay phim, máy ảnh các loại và chiếc xà cột đầy bút, giấy. Anh chàng chăm chú theo dõi từng thay đổi trên nét mặt của vị thủ trưởng đang kiên nhẫn đọc bài báo của anh. Rõ ràng là vị chủ bút phải cố gắng lắm mới dằn được cơn giận chỉ chờ dịp bùng phát. Ông nhíu mày, nheo mắt và chốc chốc ngẩng lên nhìn anh phóng viên như một sinh vật lạ đang hiện diện trước mặt ông. Anh phóng viên toát mồ hôi trán. Rồi cái gì tới sẽ phải tới. Ông chủ bút quẳng xếp giấy trên bàn, một vài tờ bay tung tóe trong phòng.

– Anh có biết cái này mà đưa lên báo thì người ta sẽ bảo sao không?

– Thưa đồng chí chủ bút chắc chắn họ sẽ hoan nghênh.

– Hoan nghênh cái con khỉ, họ bảo là bọn làm báo chúng ta ngu dốt, không có một chút khái niệm gì về khoa học, trong khi đó một chú học sinh cấp I cũng biết.

– Nhưng những điều tôi viết là có thật trăm phần trăm. Anh phóng viên cãi.

– Thì tôi có bảo anh là nói láo đâu. Nhưng anh đã bị người ta bịp, anh biết không, người ta bịp anh và anh đã tuyên truyền không công cho một lũ đại bịp. Ông chủ bút chưa hết giận, miệng ông phì cả nước bọt ra.

– Nếu ông chịu khó đi xem…

Ông chủ bút gần như chồm dạy:

– Anh bảo sao. Có thuê bạc tỷ tôi cũng không thèm xem các trò bịp bợm đó.

Anh phóng viên trẻ kiên trì, giọng dè dặt:

– Thưa đồng chí, tôi nghĩ có thể trong tự nhiên có những cái kỳ lạ mà khoa học ngày nay chưa giải thích được, chẳng hạn… tôi nghe nói ở Tây Tạng có nhà sư ngồi xếp bằng tròn trên mặt… nước cả ngày.

– Nếu anh chỉ mới nghe nói thì đừng có nói với tôi. Ông chủ bút cắt ngang.

– Nhưng thưa đồng chí, những điều tôi viết ra là tận mắt tôi nhìn thấy, hệt như tôi đang nhìn thấy đồng chí chủ bút trước mặt, nếu đồng chí không tin…

Chủ bút hét lên:

– Anh nói thế chứ nói trăm lần tôi cũng không tin.

– Đồng chí quên rằng tạp chí của chúng ta có tên là “Tạp chí những chuyện lạ khó tin”. Tiện tay, anh cầm tờ tạp chí trên bàn chủ bút chìa trang bìa có tên “Những chuyện lạ khó tin” cho chủ bút xem.

– Khó tin nhưng mà có thật, chủ bút dằn mạnh. Có cơ sở khoa học, nếu không, bạ cái gì cũng làm cũng viết thì ma nó thèm đọc. Những cái mà anh viết trong mớ giấy lộn đó hoàn toàn vô lý, phản khoa học.

– Nhưng thưa đó lại là chuyện có thật trăm phần trăm. Anh phóng viên nói.

Lần này thì ông chủ bút không nén nổi nữa:

– Anh mà còn lải nhải về những chuyện này nữa thì tôi sẽ cho anh thôi việc ngay lập tức. Anh không xứng đáng cầm bút, không đủ trình độ học vấn. Anh ra ngoài chờ tôi một lát.

– Vâng, trước khi tôi vĩnh viễn rời khỏi tờ tạp chí tôi hằng yêu mến vì tiêu chí của nó thì chỉ xin một đặc ân, đồng chí cho tôi mươi phút. Chỉ mươi phút thôi, rồi sau đó đồng chí sẽ thấy có nên cho tôi đi hay còn đặc cách tăng lương tăng bậc cho tôi…

Rồi chẳng đợi ông chủ bút đồng ý hay không, anh mở máy quay phim, tắt đèn.

Trên màn hình đối diện bàn ông chủ bút lần lượt hiện lên hình ảnh một “sân khấu truyền thống” ngoài trời. Dân làng lớn nhỏ, già, trẻ, gái trai kẻ đứng người ngồi vây chung quanh một sàn diễn rộng khoảng vài chiếc chiếu.

Đoàn gồm hai người. Nhưng thực tế chỉ một mình chú bé đen nhẻm và tròn như hòn bi kiêm tất cả các tiết mục, còn cô gái khoảng 23, 24 khá đẹp, quần jean, áo phông trắng, sau lưng áo có in hàng chữ: “Đoàn xiếc thế kỷ 22”, trước ngực là hình 2 chú chó mèo đang bay,… chỉ có mỗi việc thu tiền trước và sau mỗi tiết mục. Ngoài ra phải kể thêm hai “nhân vật” nữa, đó là chú chó con và ả mèo mướp. Đấy là tất cả bầu đoàn của họ, hoàn toàn không có một dụng cụ nào khác hỗ trợ. Vậy mà… Kìa buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

– Alô, alô, xin quý vị khán giả chú ý – Chú bé gào lên trong chiếc micrô chạy bằng pin, giọng chú bé lơ lớ tiếng miền trong, người tinh ý sẽ nhận thấy ngay là chú cố tình bắt chước, vì những từ dùng, và cách phát âm sai. Nhưng không một ai chú ý điều đó. Họ đang nóng ruột chờ những tiết mục đặc sắc – Thưa quý vị khán giả, hôm nay đoàn xiếc ảo thuật thế kỷ 22. Tôi xin nhấn mạnh thế kỷ 22, nghĩa là phải trăm năm nữa may ra mới có thể có những tiết mục các vị sắp sửa tận mắt chứng kiến. Đoàn chúng tôi xin trình diễn với quý vị khán giả chỉ 4 tiết mục thôi, nhưng dám chắc xem xong sẽ không có vị nào tiếc đồng tiền mình đã bỏ ra.

Sau đây là tiết mục nhào lộn trên không. Ê, Rêmi, Ki – Chú quay lại nói với cặp chó và mèo đang nằm dưới chân cô gái. Nào, các tài tử tí hon, các bạn hãy trổ tài cho quý vị đây xem đi. Các bạn hãy nói với quý vị rằng, không cần có cánh như chim, không phải nhờ tới sức ly tâm như các đồng nghiệp mô tô bay, người bay, các bạn không những có thể bay mà còn nhào lộn trên không. Nào, một, hai, ba! – Chú bé vừa nói vừa vỗ tay. Nhưng hai con vật vẫn đứng im không thèm nhúc nhích. Mọi người cười ồ – Nào trổ tài lên các bạn. Hãy quay một vòng đi… nào! Chú nói giọng năn nỉ. Hai con vật vẫn ngoan cố nằm im. Chú bé bỗng bật cười khanh khách – Xin lỗi quý vị, tôi quên khuấy điều cốt tử. Thế đấy. Có quất roi vô đít, các bạn ấy cũng không thèm cử động nếu không thấy quý vị ném tiền vô chiếc nón của cô chủ nó. Đồ oắt con mà khôn! Kìa, chị hai, chú nói với cô gái – Chị ngửa nón lên đi! Nào, vị nào muốn xem Rêmi và Ki nhào lộn trên không thì xin bỏ tiền vô nón. Các vị không lo mất tiền đâu. Nếu hai tài tử tý hon không làm đúng như tôi nói thì đoàn xiếc chúng tôi xin hoàn tiền lại cho quý vị gấp đôi, gấp ba…

Người xem rụt rè ném tiền vào nón. Hai tài tử bắt đầu khởi động, thêm một số người ném tiền vô nón.

– Cám ơn, chú bé bô bô nói tiếp. Vậy là cuộc biểu diễn có thể bắt đầu được rồi! Có điều chiếc nón càng nặng thì các tài tử càng bay cao hơn, chúng nhào lộn trên không càng hăng hơn… Quý vị đừng cười. Các tài tử tý hon này khôn đáo để… Nào, bây giờ thì các bạn hãy lượn nhẹ một vòng cho quý vị đây xem đi. Chúng ta phục vụ nhân dân là chính, tiền bạc chỉ là chuyện phụ thôi. Một hai ba – Mọi người hồi hộp chờ đợi. Tất cả đều ngạc nhiên, đồng loạt ồ lên khi thấy cặp chó và mèo rời khỏi mặt đất đi là là trên không. Sau đó chúng nó quay tít giữa tiếng hò reo của mọi người – Nào, nhào lộn và không chiến ra trò đi! Chú bé gào lên. Trên không, hai tài tử bắt đầu những tiết mục nhào lộn bằng những pha giật gân, tưởng trong phim hoạt hình cũng không thể nào hơn được. Thỉnh thoảng chúng còn kêu gâu gâu, meo meo để ai đó còn đôi chút nghi ngờ thì hãy tin rằng trước mặt các vị đây là những con chó, con mèo thật đang bay và đánh nhau trên không…

– Rêmi, Ki. Các bạn đã diễn ra trò, cám ơn. Các bạn đã làm vừa lòng quý khán giả. Bây giờ các bạn có thể nghỉ ngơi để quý vị đây thưởng thức tiết mục thứ hai – Chú bé vừa dứt lời thì cặp “tài tử” về nằm im dưới chân cô gái – Chú bé lại gào lên trong chiếc loa máy:

– Chắc quý vị từng nghe nói: “Không ai có thể túm tóc kéo mình lên khỏi mặt đất”, kể cả các võ sĩ từng đoạt giải ở các Thế vận hội. Thế mà ngay lúc này trước mặt quý vị sẽ có một người tự túm tóc nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất. Chắc có vị cho việc đó không có gì là khó. Thì xin mời bất cứ vị nào đó ra đây làm thử, chỉ cần hai bàn chân của quý vị nhấc được một chút khỏi mặt đất là cái nón đầy tiền kia sẽ thuộc về vị đó. Nào, xin mời! Ơ, bạn kia, chú chỉ vào một chú bé mặc áo kẻ sọc đang đứng trong đám đông – bạn đang muốn thử vận may phải không? Mời bạn cứ mạnh dạn ra đây.

Chú bé mặc áo kẻ sọc hăm hở bước ra bãi cỏ, chú đứng tấn, lấy thế túm tóc mình bặm môi trợn mắt kéo mạnh. Bên ngoài người xem cổ vũ:

– Nào, cố lên, cố lên, cố hết sức lên.

Hàng phía ngoài có người cúi sát xuống nhìn bàn chân chú bé, vẫn chưa nhích lên được phân nào.

Chú bé diễn viên cười bô bô.

– Anh bạn, coi chừng kéo mạnh quá đứt mất da đầu đó. Đợi một lát, chú bé tiếp tục nói: Thế nào anh bạn, chịu thua rồi chứ? Chú bé xấu hổ chạy lẩn vào đám đông.

Ngoài “sân khấu” xuất hiện anh phóng viên đang cầm máy quay phim. Anh nói vào máy.

– Các bạn hãy chờ xem. Điều yêu cầu tưởng chừng hết sức phi lý đó, thế mà lạ lùng thay, làm nên những điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của mọi người lại chỉ là hai con người bé nhỏ. Đó là chú bé như các bạn đã thấy chắc chưa học hết cấp I, đen nhẻm, béo tròn như hòn bi và cô gái mảnh mai, nhẹ nhõm một cách dễ yêu. Đúng thế, “Nhóm xiếc – Ảo thuật thế kỷ XXII” – Theo cách gọi của họ – chỉ gồm vẻn vẹn có hai con người nhỏ nhoi đó. Nhưng chỉ qua mấy buổi biểu diễn họ đã gây nên tiếng đồn lan rộng ra khắp các vùng phụ cận ngoại ô và theo các tuyến ô tô khách vào tận trung tâm thành phố. Trong những ngày này bất cứ ở đâu, lúc nào cũng chỉ nghe nói tới những tiết mục xiếc kỳ lạ đó. Người lớn nói trong bữa ăn, trong quán chè, trên ô tô, tàu điện, thậm chí cả ngay trên giường ngủ. Tiếng lành đồn xa…

Bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy trở lại sân khấu. Hãy xem chú bé diễn – viên – nhí đang làm một chuyện lạ: Vượt ra khỏi định luật tự nhiên, sức hút của trái đất. Nào xin mời…

Chú bé diễn viên cười bô bô:

– Còn ai muốn thử nữa không. Các vị có thể đứng một chỗ tha hồ mà thử, nhưng coi chừng kẻo đứt hết tóc mà không được một xu nào. Rải rác trong đám đông, có người thử nắm tóc mình kéo lên, nhưng rồi ai cũng lắc đầu. Đấy, không ai làm được cả phải không. Nhưng mà tôi đây, tôi sẽ làm cho các vị thấy rằng không phải câu ngạn ngữ nào cũng đúng cả đâu. Chú bé vừa nói vừa lấy hai tay túm tóc mình kéo lên. Đám đông nín thở chăm chú nhìn. Hai chân chú vẫn không nhúc nhích. Chú bặm môi trợn mắt cố kéo lên lần nữa và lần này thì hai chân chú từ từ nâng lên khỏi mặt đất một phân rồi hai phân cho tới lúc thân chú hoàn toàn lơ lửng trên không. Hai chân chú bỗng co lại và xếp bằng tròn hệt như Phật ngồi tòa sen. Một lát chú thả hai tay ra, và cả người chú từ từ rơi xuống đất. Tiếng vỗ tay vang lên. Chú bé đứng dậy cố nói to át tiếng vỗ tay:

– Xin cảm ơn quý vị đã cho những tràng vỗ tay như sấm, chúng tôi hết sức biết ơn, nhưng đừng quên ném những đồng tiền quý báu của quý vị vô nón. Để có được tiết mục quý vị vừa xem, chúng tôi đã phải mất mấy chục năm trời khổ tu khổ luyện.

Nhiều tiếng cười ồ trong đám đông:

– Vậy ra chú phải tập từ lúc chưa có gì trong bụng mẹ à!

Tuy thế, tiền cũng ném ào ào vô nón cô gái.

Đợi một lúc cho tiếng ồn ào dịu bớt, chú bé hét vào máy phóng thanh:

– Sau đây mời quý vị xem tiết mục trồng cây chuối. Có điều cây chuối này cũng thoát khỏi sức hút trái đất, nó có thể nhấc lên khỏi mặt đất mà vẫn đứng vững. Người biểu diễn: tài tử tý hon Rêmi. Chú bé huýt sáo gọi Rêmi. Con chó lon ton chạy lại, cắm đầu xuống đất hai chân sau giơ thẳng lên trời. Nào, chú bé nói – bây giờ bạn hãy chứng tỏ cho quý vị đây biết thoát khỏi mặt đất cây chuối vẫn không làm sao cả – Con chó như hiểu lời chủ từ từ nhấc đầu lên cách mặt đất một phân rồi hai, năm phân, cả thân hình chú vẫn thẳng đứng. Tiếng vỗ tay lại nổi lên rào rào.

Thưa quý vị khán giả – chú bé nói – sau đây là tiết mục cuối cùng. Tiết mục mũ bay. Để quý vị khỏi thắc mắc, nghi ngờ có trò gian lận, xin mượn tạm trong quý vị một chiếc mũ nào đó cũng được, để các vị thấy rằng, bất cứ chiếc mũ nào vào tay chúng tôi cũng trở thành vật bay – Nhiều người định ném mũ của mình vào – Không, chỉ một thôi, kia, xin mượn chú phóng viên cái mũ phớt kia. Xin chú hai cứ ném vô – Chiếc mũ được anh phóng viên quẳng vào. Nhưng nó không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không như có ai đang giữ lấy nó – Nào, chú bé lại gào lên giữa tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, bạn mũ thân mến bây giờ bạn hãy bay tới đậu lên đầu tôi đi, rồi chúng ta cùng nhau nhảy một bài để hậu tạ quý vị khán giả đáng kính đây. Chiếc mũ như hiểu được tiếng người, nó bay tới đậu lên đầu chú bé. Từ chiếc đài bán dẫn đeo bên hông cô gái bỗng phát ra một điệu nhạc, chú bé liền nhảy theo điệu nhạc. Chiếc mũ trên đầu chú cũng nhảy theo, có điều nó không dính vào đầu chú mà cách một quãng khi gần khi xa và cuối cùng nó chụp lên đầu cô gái. Cô gái cùng chiếc mũ và chú bé nhảy theo điệu nhạc. Nhạc càng về sau càng mạnh, chú bé nhảy càng hăng cho tới lúc chú mệt nhoài ngồi phịch xuống đất, còn chiếc mũ thì bỏ hai chị em, lượn lờ vòng quanh khán giả.

– Ô, cái mũ của chú phóng viên biết nhảy nhưng không biết nói. Chú bé lại gào lên. Nó muốn quý vị sau khi xem xong nếu thấy đoàn biểu diễn thành công thì xin quý vị một số tiền gọi là thưởng công cho những tiết mục đặc sắc. Nào, vị nào lúc trước đã cho rồi thì xin cứ cho thêm, của ít lòng nhiều mà, còn vị nào chưa cho thì đây là dịp cuối cùng… Để đoàn chúng tôi còn có thể gặp hầu quý vị hôm khác với những tiết mục đặc sắc hơn… Chiếc mũ vẫn lững thững đi trên không như có một bàn tay vô hình đỡ lấy nó.

Trở lại phòng ông chủ bút. Ông chủ bút quát:

– Thôi, đủ rồi. Anh làm ơn tắt máy đi. Máy chiếu phim chợt tắt. Trong phòng ngoài ông chủ bút và anh phóng viên còn có nhiều người trong tòa soạn cũng vô xem chật ních.

Ông chủ bút nhìn mọi người:

– Các bạn có thấy không? Rặt một trò lừa đảo. Làm sao một chiếc mũ lại có thể bay trên không theo ý muốn của con người. Đến thuật thôi miên cũng không làm được. Làm sao lại ngây thơ tin rằng cái mũ anh đang đội trên đầu lại có thể rời khỏi đầu anh nhảy lên trên không… rồi đậu trên đầu tôi.

Ông chủ bút chưa nói dứt lời thì cái mũ đang đội trên đầu anh phóng viên bỗng rời khỏi đầu, nhẹ nhàng bay đậu lên đầu ông chủ bút giữa những con mắt sửng sốt của mọi người. Ông chủ bút trợn tròn mắt ra nhìn, còn mồm thì há hốc không nói nên lời… Cả phòng nhộn nhạo như bầy ong vỡ tổ.

Được đà, tôi chuẩn bị làm thêm vài tiết mục giật gân nữa nhưng số 2 nói thầm vào tai tôi: “Thôi đủ rồi. Dừng lại đi kẻo lộ hết”. Rồi số 2 lẹ làng kéo tôi chạy bay ra ngoài, để lại bên trong tòa soạn bao nhiêu điều bàn tán.

Sau đó chúng tôi không biết số phận anh phóng viên ra sao và bài báo có được đăng hay không. Vì những ngày tiếp sau đó chúng tôi lâm vào tai họa tưởng chừng không thể thoát ra được. Lẽ ra nếu có điều kiện chúng tôi còn phải cảm ơn anh phóng viên đã dành những lời lẽ tốt đẹp đầy thiện cảm cho “đoàn xiếc thế kỷ 22” của chúng tôi.

Bây giờ mời các bạn đọc những chương tiếp theo.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button