Trang chủ / Văn học trong nước / Hạt Sương Mong Manh

Hạt Sương Mong Manh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hồng Châu

Download sách Hạt Sương Mong Manh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chuông vừa tan học, thầy chưa ra khỏi lớp, học trò đã muốn loạn.
Huỳnh hét lên :
Úi dào ! Thúy An được thầy Vinh tặng cho cây gậy “cái bang” để đi ăn xin, bọn mày ơi ! Hì hì …
Thúy An đỏ mặt, cô quay lại trừng mắt với Huỳnh :
– Thây kệ tía tui ! Tui có đi ăn mày cũng không thèm xin cậu.
Thành suỵt khẽ :
– Im nào ! Tớ đọc thơ tình lãng mạn cho các cậu nghe. Ái chà …

Dù em như thể hạt sương.
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi …

Đang chọc Thúy An, Huỳnh giật bắn người, phi thân tới chộp tờ giấy trên tay Thành. Nhanh như cắt, Thành vò lại, hét tướng lên :
– Cầm lấy Thúy An ơi ! Thơ của thằng Huỳnh đó !
Tờ giấy vo tròn bay vào người Thúy An.
Nhanh như cắt Thúy An chộp lấy, cô bỏ mau vào túi quần tây và chạy ào ra sân trường.
Huỳnh gãi đầu không dám đuổi theo, lúc này mặt anh chàng đỏ như tôm luộc.
Thúy An đáo để đứng giữa vòng “bảo Yệ” của Thành, cô lấy tờ giấy ra thủng thẳng xếp cho ngay lại, tằng hắng lên một tiếng :
– E … hèm ! Thơ tình của Xuân Diệu hay của Hoàng Huỳnh đây ta ? Các bạn nghe cho rõ nghe !

Cúi xin em một chỗ ngồi.
Trong con tim đựng chiếc nôi nồng nàn …

Ô là la ! Cả nhóm ồ lên như một khám phá mới.
Thúy An đi lại bên Huỳnh :
– Cậu muốn cho mọi người “gia ân” cho cậu không ? Như vậy phải khai cho rõ, bài thơ này cậu định gởi cho ai ? Nói ?
Vừa xấu hổ, vừa ngượng, Huỳnh độp lại :
– Gởi cho cậu đó, tớ thích cậu !
– Ái chà ! Một đều.
Thúy An nhảy chòi lên như phỏng lửa, nạt :
– Nè, cậu đừng có nói điêu nghe ! Cậu ghét tớ như chó ghét mèo, mà nói gởi thơ tình cho tớ ? Đồ … vô duyên !
Thành dỏng dạc :
– Tớ biết bài thơ gởi cho ai rồi.
– Ai ?
Một chiếc Spacy màu nho chạy ào vào. Từ trong phòng học, Nhã Phương nãy giờ im như cái bị thóc, chạy ào ra.
– Mấy người ồn quá ! Huỳnh làm thơ gởi cho ai mắc mớ gì mấy người. Mà người trong đó con tim đã đựng chiếc nôi hồng rồi, Huỳnh ơi Huỳnh đứng như hóa đá chết cứng. Trong lúc những tiếng “ồ” lại vang lên ngạc nhiên. Còn Nhã Phương, cô thản nhiên leo lên chiếc Spacy, ôm vòng qua bụng Phú Văn, còn tinh nghịch áp mặt vào lưng Văn, cười nháy mắt với Huỳnh một cái như trêu chọc.
Chiếc Spacy lạng một đường lả lướt rời phóng đi. Thành hít hà :
– Trên cả tuyệt vời !
Tôi nghiệp Huỳnh, anh giống như chàng Từ Hải chết đứng. Nhã Phương thật tàn nhẫn, đánh vào trái tim tình yêu của Huỳnh bằng một quả tạ l00kg. Hạt sương mong manh của Huỳnh sao quá vô tình, vô tình đến độ tàn nhẫn, giẫm nát lên trái tim một người trót dành tình cảm cho mình.
Nhã Phương đi rồi. Thành vẫn còn xuýt xoa :
– Đẹp trai phong độ, style đúng mức. Cậu thua là cái chắc rồi Huỳnh ơi.
Thành còn ác hơn ngâm một bài thơ lãng mạn :

Anh làm thơ toàn bằng viết Bic.
Mới yêu em tâm hồn anh toàn bằng thơ.
Tâm hồn anh và sân trường tím đẫm một cây si.
Bài hát nào sợi thương sợi nhớ.
Còn thơ anh giọt nhớ giọt thương.
Một hôm anh biến thành quyển vở …

– Stop !
Thúy Anh hét lên, giơ nắm tay tọng hết vào miệng Thành.
– Stop được rồi ông bạn, chớ giẫm lên trái tim tan nát của ông bạn tôi .
Cô tựa cầm vào cánh tay Huỳnh, một tay vuốt ngực anh :
– Đã thấy rồi Huỳnh nhá, ngừng ngay tình cảm dạt dào của Huỳnh ! Còn Nhã Phương, hạt sương mong manh của Huỳnh ấy, cô ta đúng là biết một mà không biết hai, đi cặp bồ với cái thằng mất dạy đó. Nó được cái mã đẹp trai con nhà giàu thôi, hơn hai mươi tuổi, không chịu đi học, ở nhà đi làm phá gia chi tử.
Cũng đáng đời, nhà của hắn giàu quá trôi, không phá … uổng.
Thúy An kéo dài tiếng “uổng” thật buồn cười, nhưng không một ai cười được.
Huỳnh ngẩng lên :
– An nói Phú Văn là loại người như vậy ?
– Ừ.
– Nếu như vậy, chúng ta cần nên cho Nhã Phương một lời khuyên.
– Sao Huỳnh tài khôn quá vậy ? Nó ngu cho nó chết luôn.
Thúy An ngúng nguẩy :
– Thôi, An đi về đây ! Huỳnh với Thành bộ không tính về sao ?
– Về chứ.
Thành lại nhẩn nha hát :

Yêu là chết trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu.

Huỳnh đứng thẫn thờ. Sân trường hôm nay sao nhiều lá vàng rơi đến thế …
Nhã Phương vừa định rụt hai tay ôm qua eo Phú Văn để “biểu diễn” cho mấy người bạn của cô lúc nãy “lác mắt”, nhưng Phú Văn đã giữ tay cô lại :
– Ôm anh đi ! Anh thích được em ôm như thế này. Ai cũng nhìn mình vì mình quá đẹp đôi phảì không ?
Nhã Phương đỏ mặt, ngo ngoe một ngớn tay bấm vào bụng Phú Văn :
– Hứ ! Chứ không phải anh chạy xe ào ào nên người ta nhìn mình. Chạy chậm một chút đi anh Văn !
– Em sợ à ? Anh thích chạy xe nhanh luồn lách vào những xe khác, một trò chơi mang cảm giác mạnh. Mà thôi, em muốn anh chạy xe chậm, anh tuân lệnh … nữ hoàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *