Trang chủ / Văn học trong nước / Giọt Nắng Thiên Đường

Giọt Nắng Thiên Đường

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Thị Bảo Châu

Download sách Giọt Nắng Thiên Đường ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

− SU À… SU À! cớ ông bố, Khuê Tâm vờ như không nghe chất giọng như xé tai của ông
Đang ngủ gà ngù gật với quyển vở trên tay, Khuê Tâm giật mình vì kiểu gọi giật ngược của ông .
Vứt quyển vở xuống chiếu, Tâm mím môi làm thinh. Nửa tiếc giấc ngủ trưa chập chờn đầy mộng mị, nửa giận hờn vô.
− Su! Mày chết rồi hả con? Mau xuống đây. Đừng có giả điếc nữa. Uể oải, Khuê Tâm bước từng bước xuống cái thang gỗ để rời căn gác lửng nóng như cái lò nướng bánh.
Chân vừa chạm đất, Khuê Tâm đã thấy ông đứng chống nạnh ngay ngưỡng cửa bếp.
L ừ lừ mặt nhìn cô, ông đay nghiến:
− Mày ngủ gì dữ vậy? Hư vừa thôi!
Khuê Tâm cộc lốc:
− Con học bài chứ không ngủ.
Ông khoát tay:
− Dẹp cha chuyện học hành ấy đi cho tao nhờ.
Dằn mạnh tờ giấy bạc một trăm ngàn lên bàn, ông bảo:
− Ra quán mụ Tâm mua bốn lon bia, một bịch chả giò rồi cá viên chiên về đây cho tao. Tiền dư ba cho mày…
Khuê Tâm ch ưa kịp thắc mắc:
“Tiền ở đâu ba có”, ông đã nói tiếp:
− Phải ăn mừng mày vừa có công ăn việc làm.
Tâm thảng thốt:
− Con có việc làm gì?
Ông ậm ự:
− Ông Bài đã đồng ý nhận con vào nhà hàng. Mày sẽ làm việc cho ổng bắt đầu từ ngày mai.
Khuê Tâm ré lên:
− Con không chịu làm nhà hàng đâu.
Ông tỉnh bơ:
− Tiền lương tháng này tao đã nhận rồi. Mày không chịu cũng không được. Khuê Tâm tức run lên:
− Ba nhận tiền của ổng, không mắc mớ gì tới con.
− Vậy sao? Không mắc mớ thì biến ngay khỏi nhà tao. Hừ! Công tao lao tâm lao lực nuôi mày khôn lớn để bây giờ được nghe những lời vô hậu như vậy hả? Tâm làm thinh nhìn gương mặt đỏ bừng của ông rồi lẳng lặng cầm tờ giấy bạc lên. Dắt cái xe đạp cũ xì ra, Tâm cắm đầu đạp giữa trời nắng chan chan. Ai biểu cô là con của ông làm chi. Thôi thì phận làm con phải cố tròn chữ hiếu.
Mắt rưng rưng, đầu trống rỗng, Khuê Tâm thấy mình khốn khổ quá mức.
Cô n ấc lên trong nỗi nghẹn. Ngay lúc đó, Tâm nghe có nhiều tiếng reo hò rồi một cái gì rất mạnh đập thẳng vào mặt mình khiến cô tối tăm mắt mũi ngã nhào xuống đường.
Hồn vía lên mây, Khuê Tâm lồm cồm bò dậy. Cô mếu máo nhận ra mình vừa… ăn nguyên một quả bóng vào mặt mạnh đến mức nổ đom đóm tùm lum.
V ừa gượng đứng lên, Khuê Tâm đã loạng choạng ngồi xuống vì choáng. Tiếng đứa nhóc nào đó la lên:
− A… chị Su bị lỗ mũi ăn trầu. Máu me tùm lùm ghê quá!
Rồi giọng đứa khác hớt hải:
− Mau về kêu ông Tư đờn ra cứu chỉ đi tụi bây.
Khuê Tâm vội đưa tay quẹt mũi và hu hu khóc vì thấy máu.
Đứa nào đó còn kêu to khủng khiếp:
− Á! Gãy hết hàng tiền đạo rồi. Đã vậy môi còn sưng phù lên nữa kìa. Công nhận cú đá của anh Thuỵ còn hơn cú Roberto Carlos nữa.
Khuê Tâm bủn rủn tay chân, cô vội phun máu trong miệng ra rồi lom khom tìm nhưng không thấy cái răng nào cả.
V ừa lúc đó Khuê Tâm nghe một giọng con trai đầy bối rối:
− Xin lỗi… tôi… tôi không hề cố ý.
Khuê Tâm ngẩng lên, mắt nhoè nhoẹt, cô không nhìn rõ mặt kẻ vừa xin lỗi mình…
Cô vừa đau vừa thất kinh hồn vía nên bỗng dưng buột miệng hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
− Răn…g… răng của tôi rụng hết rồi hả?
Gã con trai ỡm ờ:
Ông quát:
− Nằm xuống. Không lại chảy máu mũi nữa cho mà xem.
Khuê Tâm chưa kịp nói gì tiếp, ông đã bước tới ghế bố ấn đầu bắt cô nằm xuống.
Gi ọng ông xót xa rất kịch:
− Mặt mày con bé to như cái mâm. Thế có chết người ta không chớ.
Khuê Tâm hốt hoảng khi nghe như vậy. Cô chỉ muốn chạy ra sau bếp soi vào gương nhưng không dám.
Gã con trai nh ỏ nhẹ:
− Cháu… cháu thành thật xin lỗi em Su.
Ông cười nhạt rồi gằn từng tiếng:
− Xin lỗi thì ăn nhằm… con mẹ gì. Phải biết điều một chút chứ. Gã con trai xoa hai tay vào nhau:
− Da… cháu hiểu rồi. Cháu sẽ chịu tiền thuốc men cho Su Su. Mặt ông lạnh tanh:
− Cả tiền chụp Citi cắt lớp nữa. Hừm! Tôi chỉ có mình con nhỏ, mạng nó bằng mười mạng chú mày đấy!
Khuê Tâm không nh ịn được nữa:
− Trời ơi! Thôi mà ba. Con có sao đâu.
− Im đi! Nằm im đó cho tôi.
Đưa tay phẩy một cái, ông ra lệnh:
− Ra quán đầu ngõ rồi tôi và chú em tính toán cho rõ ràng.
Tâm bất ngờ khi nghe gã thanh niên đổi giọng:
− Cháu thấy chẳng có vấn đề gì để tính toán hết. Chú cứ đưa Su vào bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra, chi phí bao nhiêu cháu sẽ thanh toán lại. Ông nhếch mép:
− Đâu có dễ dàng như vậy. Con nhỏ phải nghỉ làm việc vì cái mặt sưng tù vù, thiệt hại đó cũng phải quy ra bằng tiền…
Gã con trai dài gi ọng:
− Thì ra là thế. Chú đòi hỏi hơi bị nhiều.
Khuê Tâm c ố nhổm lên để nhìn cho bằng được gã đã gây ra phiền toái cho mình. Và cô bắt gặp một gương mặt khá bụi bặm nếu không muốn nói là khá ngầu đang nghênh lại ba mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *