Văn học trong nước

Dường Như Ta Không Còn Bé Nữa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thu Trân

Download sách Dường Như Ta Không Còn Bé Nữa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất, Vi đã thấy hắn ngồi chồm chỗm trước mặt. Hắn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi gì đó mà cái mặt râu ria ngang dọc, trông thật đáng ghét. Hắn nhìn Vi chăm chú như thể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, hắn mới thấy người đẹp. Không lúng túng sửa lại vạt áo dài như lần đầu bị hắn nhìn, Vi cũng lì lợm chạm ánh mắt hắn. Như là ta nâng ly, chạm cốc vậy, biết không? Này, đứa con trai mà ta chưa từng biết tên, đừng hòng… Ô hay, hắn cười. Bực mình không! Có quen đâu mà cười. Vi nhớ rất rõ là hắn chỉ mới dọn về ở chung cư này chừng một tuần lễ thôi. Nhưng mà trời ạ, hắn có cái răng khểnh cực kỳ dễ thương. Con trai mà răng khểnh, mắt ướt, thường chỉ đa tình, yêu đương lung tung mà không làm được việc lớn. Xin lỗi, đừng quá tự tin về nhan sắc đàn ông của mình, Vi nhắm mắt, nghếch mặt lên trời, nhẹ nhàng bước qua…

– Cô nương ơi, cho tui hỏi…

Úi dào, hắn gọi mình là cô nương. Không nghe. Nhưng mà không được. Có khi mỗi người có một người là báu vật của riêng mình nhưng cứ làm bộ vô tình “đi lướt qua nhau” để làm chi vậy? Thôi, quay lại một chút đi, xem hắn nói cái gì.

– Ở chung cư này, không có nước xài thì đi đâu mà lấy?

– Bộ tưởng nước chảy vô tới nhà cho mình xài đấy chắc?

Hắn tròn xoe mắt, trông ngây thơ lắm. Cũng có khi là hắn nhỏ tuổi hơn Vi, phải kêu Vi bằng… chị cũng không chừng:

– Ừ, thì cái chuyện nước chảy vô mỗi nhà trong thành phố này có gì lạ đâu mà cô nương làm như tui mơ chuyện cổ tích vậy?

Vi chợt nhớ mình vô lý. Ừ, đã lâu lắm rồi, những người dân ở chung cư nghèo của cô đã mất đi khái niệm xài nước máy. Hệ thống dẫn nước đã bị hỏng từ tầng mười hai trở xuống có đến năm, bảy năm nay. Mỗi hộ phải đóng ít tiền để xây chiếc hồ chứa nước khổng lồ giữa sân chung cư. Ai muốn xài thì cứ xách thùng xuống mà lấy. Đôi bàn tay mượt mà, hồng hào, trắng múp míp của Vi cũng đã có những vết chai sần vì chuyện đi lấy nước. Vi nhìn người hàng xóm mới tội nghiệp:

– Đi mua lấy hai cái thùng, xuống dưới hồ, xách nước lên mà xài.

Dợm bước đi nhưng cô bé quay lại nhìn hắn tò mò:

– Ủa, vậy chớ suốt một tuần qua, ông đánh răng bằng cái gì?

Hắn vờ ngây thơ vô số tội:

– Bằng bàn chải và kem đánh răng.

Vi ném cho hắn một cái nhìn khó chịu rồi quay đi. Hắn bước theo như một cái đuôi:

– Đùa thôi, mỗi sáng, khi vừa trên giường bước xuống, tui dùng hai tay hứng lấy những giọt sương của hoa hồng, những hoa hồng trên bậu cửa sổ nhà lấp lánh nắng và tiếng chim…

Trời ơi, nói năng như nhà văn vậy. Vi phải quay lại nhìn kỹ cái bản mặt ấy một lần nữa xem sao. Hắn cười mới thật là tươi, khoe hàm răng trắng bóng và đều như hạt bắp, chẳng có vẻ gì là không có nước đánh răng suốt một tuần qua…

*

Nhà Vi nuôi đến hai chú chó tinh khôn. Con Lucke chỉ là một giống chó cỏ bình thường, lông vàng rực. Bé Duyên giao nhiệm vụ tắm con Lucke cho Vi, nó chu môi bảo: “Chị Vi thích văn hóa dân tộc, thích ăn bún riêu mắm tôm thì chăm sóc chó cỏ là phải rồi”. Vi chấp nhận sự phân công của cô em út vì dường như cái số Vi nó thế. Học thì có giỏi thật nhưng toàn xài đồ “second-hand”. Áo dài mặc đi học suốt ba năm học trung học phổ thông cũng là áo cũ của chị Kha, con gái đầu của dì My. Sá gì cái chuyện phải chăm sóc con Lucke. Vi nhặt được Lucke trong một bãi rác, khi đó, dường như nó sắp chết. Cô nhắm mắt bước qua nhưng lại nghe tiếng nó rên ư ử, quay lại nhìn, trông kìa, đôi mắt nó quá đớn đau và tuyệt vọng. Cô quay lại, cúi xuống vuốt nhẹ đầu nó, nó ngoe nguẩy đuôi mừng, nước mắt Vi rớt xuống, những giọt nước mắt nóng ấm đọng trên đầu những sợi lông tơ của nó lấp lánh diệu kỳ trong ánh nắng chiều tàn tạ trên bãi rác phía sau một chung cư nghèo… Nghe lời mấy chú, mấy bác trong chung cư, Vi đâm nước củ riềng, củ nghệ cho chó uống, bón cháo cho nó ăn. Được đúng hai tuần, con chó khỏe hẳn. Đến lúc này thì mới có ông già cười ha hả: “Trời ơi, mình nhìn con chó sắp chết, nhớ đến món thịt cầy mới xúi nó mua củ riềng về đâm bậy cho chó uống, dè đâu chó sống lại thiệt mấy cha, đúng là con nhỏ có tay phục sinh”. Khi không còn phản đối chuyện Vi mang “vi trùng dại” về nhà, mẹ lại khắt khe trong chuyện đặt tên cho chó. Mẹ bảo, cỡ như nó thì chỉ là Vằn, Vện hay Vá mà thôi. Bé Duyên không chịu, nhà có một con chó tên Lucky rồi, thì con thứ hai phải là tên Lucke. Nhỏ Vỹ cười cười: “Ừ, Lucky – Lucke cho có đôi”. Đôi làm sao được mà đôi. Lucky là giống chó Nhật, lông trắng, mắt vàng, môi đỏ như son, không ăn xương cá như Lucke mà chỉ đòi ăn thịt hộp. Nghe đâu giá con chó đến hai “vé”. Lucky là quà tặng của một ông học trò hào hiệp nào đó dành cho sinh nhật lần thứ mười bảy của “cô giáo” Vỹ. Vỹ đi học, đi làm tối ngày nên chuyện chăm sóc Lucky được giao cho bé Duyên. Tối qua, cha bảo chiều nay nhà có khách. Mới sáng sớm, bé Duyên đã giục chị Vi đi tắm chó. Hai cái ghế được mang ra trước hiên nhà. Hai chú chó ướt rượt đang đứng run rẩy trên ghế. Vi đưa tay làm xù lông Lucke cho mau khô. Cô thấy thương hai chú chó bị bắt phơi ngoài nắng. Vỹ đang đứng thoa son phía trong cửa sổ nhà, nghiêng đầu ra bảo:


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button