Văn học trong nước

Đủ Yêu Thương Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Download sách Đủ Yêu Thương Hạnh Phúc Sẽ Đong Đầy ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời tựa

Hạnh phúc là gì?

Nơi đâu là hạnh phúc? Nơi nào ta tìm thấy yêu thương?

Chúng ta đã tự vấn lòng mình những câu hỏi đó khôngbiết bao nhiêu lần trên con đường rong ruổi đi tìm hạnh phúc. Nơi ngõ ngách của tâm hồn, trên từng nẻo đường đi qua, trong những người quen người lạ ta gặp trong đời. Chúng ta nhìn hạnh phúc của người khác, ao ước hạnh phúc đó áp đặt vào mình mà không hề biết rằng…

Hạnh phúc là ở bên gia đình, là tiếng mẹ cha cất tiếng hỏi han “Đã ăn cơm chưa con? Hôm nay đi làmcó mệt lắm không?”.

Hạnh phúc là ra đi để trốn tránh một người không thương nhưng lại tìm thấy một người thương có thể cùng mình đi đến tận cùng thế giới.

Hạnh phúc là khi tình yêu thầm kín 15 năm được đáp lại.

Là khi có một ngôi nhà để trở về, có một người bạn để đồng hành, có một niềm đam mê để hướng đến, có một ước mơ để thực hiện.

Là khi có người khiến ta cam tâm đợi, và chính người, cũng tự nguyện đợi ta.

Những ai đang loay hoay kiếm tìm thứ niềm vui xa xôi, đang mải miết theo đuổi những hạnh phúc caovời vợinhưng hoài phí công sức thì cuốn sách “Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy!” chính là viết ra để dành cho bạn. Góp nhặt những câu chuyện, chúng tôi góp nhặt từng mảnh ghép hạnh phúc gửi đến người đọc và mong rằng,bạn sẽ nhận ra hạnh phúc đơn giản và nhỏ bé lắm. Mười lăm câu chuyện là mười lăm cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc của hơn mười lăm số phận khác nhau. Như tất thảy, họ cũng rong ruổi, cũng theo đuổi, cũng miệt mài, và đến khi chững lại một nhịp, giữa mênh mang đất trời, họ chợt nhận ra: đủ nắng rồi, hoa ven đường sẽ nở; đủ gió rồi, chong chóng trên đồi sẽ quay…

…và đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy!

Ban biên tập Xưởng Văn Học

 Bên ngoài vườn, cây đào vun trồng năm nào đã nở những nụ hoa đầu tiên. Giống như một người bạn đi xa bỗng trở về, như một bài hát cũ đã lâu rồi không được nghe, bất chợt từng giai điệu vang lên trong tâm trí.

Người ở lại

Lim

Cơn mưa rào vừa dứt, Hai nhanh nhẹn trèo lên chạc ba cây mít trong vườn, đưa hai ngón tay lên miệng “huýt” một tiếng lớn. Thằng Út nghe thấy ám hiệu của anh, chạy một mạch từ đầu ngõ về nhà. Hai nhảy từ trên cây xuống, hắng giọng gọi thằng em trai:

– Út đi vào trong kia, lấy cái xô thầy treo ở góc bếp rồi đi ra đồng với anh.

Thằng Út mới mười sáu tuổi, người còi đẹn, cởi trần, chân tay lấm lem chạy theo anh. Cu cậu vừa ăn vụng khoai trong bếp nhà bà ngoại, mép vẫn còn dính vụn vỏ khoai, ngước mắt nhìn anh thắc mắc:

– Mình ra đồng làm gì giờ này hả anh?

Hai cười hì hì:

– Mày ngốc lắm, mấy hôm nay mưa nhiều, cá tôm chạy hết từ mương này sang ruộng kia. Mấy con cá rô đồng mập ra trò, chưa kể lũ cá lòng tong nữa. Mấy hôm nữa tao đi rồi, tao dạy cho mày cái mẹo đặt bẫy mà hốt tôm cá về cho thầy u đem đi bán, không thì để ăn. Nhưng mà phải trông cẩn thận không bọn thằng Nhất nó lấy mất.

Thằng Út nhe răng cười, xua tay:

– Không có đâu anh Hai, nó mà dám, em mách thầy nó. Thầy nó vừa được bầu làm trưởng thôn, nó lấy của ai cái gì, thầy nó phạt chết.

Hai gật gù, xoa đầu thằng em khôn lanh. Đợi thằng Út vào bếp chuẩn bị đồ, Hai bắt con gà chân lùn đang mổ giun trong vườn, buộc vào chân nó một tờ giấy gấp nhỏ rồi thả lại qua vườn nhà bên cạnh. Thấy con gà hồn nhiên vỗ cánh phành phạch, Hai bật cười:

– Chú mày cũng nhanh lẹ ra trò ấy chứ!

Hai anh em vừa ra khỏi ngõ một lát thì gặp Quyên cũng rón rén chạy ra, tay còn cầm mẩu giấy ban nãy. Ra đồng, Quyên ngồi xổm đứng trên bờ nhìn Hai đào đất, thằng Út vạt nước từ dưới ruộng xuống mương. Cái xô chẹn ở dưới hố vừa đào xong. Trên miệng hố Hai đắp cỏ thật cao để cá nhảy vào được nhưng không nhảy ra được. Thằng Út thở phì phì, hai bàn tay bết toàn đất đưa lên quệt mồ hôi làm lấm lem cả một bên mặt.

Chạng vạng tối, thằng Út đòi về trước đi học nhóm cùng với mấy đứa bạn học trong làng. Cả con đường đất chỉ còn Quyên và Hai đi về. Quyên lén nhìn Hai, mái tóc đen còn dính bùn bị gió thổi tạt về một bên, chợt thấy một đợt sóng rung động ào vào lòng mình. Bước chân Quyên bỗng chậm dần, cả người lùi lại. Từ phía sau, Quyên ngắm nhìn vóc dáng của người con trai ấy. Bàn tay nổi những đường gân rắn rỏi trên nền da nâu, sau gáy còn rịn một lớp mồ hôi mỏng. Tấm lưng Hai thật rộng, vững chãi và ấm áp.

Đi qua con đường đê, Hai chợt muốn ngồi lại bên sông hóng mát. Sau mấy đêm mưa liên tiếp, bầu trời cao và trong hơn. Nước trên sông chảy chầm chậm, lăn tăn nhẹ. Hai ngước mắt nhìn nền trời màu bạc.

– Hôm nay trăng lên sớm quá Quyên nhỉ? Sáng và trong nữa…

Quyên đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, thở dài:

– Nhưng anh sắp đi rồi, chẳng được ngắm trăng quê nữa đâu.

Hai cúi đầu, nở nụ cười buồn:

– Tính ra thì tôi sinh tháng Chạp năm ngoái, cũng hơn Quyên với đám Lan, Định gần một năm. Đến tuổi đi lính thì không muốn cũng phải đi, huống gì tôi lại muốn. Tôi đi có cụ Hồ dạy bảo tôi, cho tôi cái ăn cái mặc. Thầy u tôi ở nhà đỡ tốn một miệng ăn. Thằng Út nhà tôi cứ đến bữa lại được thêm củ khoai, củ sắn.

Quyên mím môi, hai tay đan chặt vào nhau. Giữ làm sao được người con trai thôn quê lúc nào cũng muốn nghe kể chuyện chiến khu, chuyện kháng chiến, lúc nào cũng muốn được đánh giặc. Trong đầu anh lúc nào cũng đếm từng ngày đến khi đủ tuổi để viết đơn xin ra trận. Nhưng mà… lại phải xa nhau. Quyên bỗng thấy lòng buồn nẫu, nói lí nhí:

– Thì đành vậy, người ta đợi Hai về. Hai không cho đợi thì người ta cũng cứ đợi.

Hai nhìn Quyên, rồi lại đưa mắt nhìn về phía xóm Đảo bên kia bờ. Xóm đã lên đèn, nhìn từ xa vẫn thấy ánh sáng đèn dầu le lói sau rặng tre làng.

– Tôi đi còn chưa biết ngày về. Đằng ấy ở nhà đợi tôi, gắng học cho đầy một đầu chữ, mai này tôi về thì dạy lại cho tôi.

Quyên bỗng thẹn, hai chân ríu lại, cọ vào đám cỏ gà.

– Hai này… người ta học sao bằng anh. Nhưng có khi lúc Hai về, người ta đã đi gõ đầu trẻ rồi đấy. Năm nay anh đi, người ta ăn Tết cũng chẳng vui nữa…

Hai trầm ngâm một hồi, mắt đượm buồn.

– Quyên nhắc tôi mới nhớ, tôi chưa biết mai này xa nhà bao lâu, còn bao nhiêu cái Tết không được trở về. Muốn được nhìn thấy cây đào nở hoa, e cũng khó.

Quyên bất giác nở nụ cười, thì ra Hai vẫn nhớ cây đào ngày ấy. Quyên ngẫm lại một cái Tết đã xa lắc. Mùa xuân năm đó trời rất lạnh. Mưa phùn rả rích suốt ba ngày Tết không dứt. Trong những ngày trời đất ẩm ương đó, thầy Quyên đi chợ phiên mang về một cây đào phai, nói dối vợ là của chú em họ hàng xa biếu tặng. Quyên thích lắm, rủ anh em Hai sang xem đào. Ba đứa trẻ ngồi hàng giờ mân mê mấy nụ hoa nhỏ xinh. Thằng Út khi ấy còn bé xíu, bàn tay mập mạp lén bứt một chiếc lá xanh mướt. Quyên trông thấy bèn lấy đũa cả gõ vào tay thằng bé. Qua Tết, Quyên xin thầy cây đào mang ra trồng sau vườn. Hai hì hục chọn chỗ đất tơi xốp cuốc qua cuốc lại, Quyên múc nước từ trong chum vẩy lên thân cây. Hai đứa vừa làm vừa đùa nghịch, tiếng cười vang cả một góc vườn… Bẵng đi dăm bảy năm, cây đào năm xưa không nở hoa thêm lần nào. Cành cây trụi hết lá, thân cây khô lại, xuân qua đông về vẫn im lặng nằm ở đó.

Nhớ lại chuyện cây đào, Hai bỗng ngẩn người, trăng như rót vào đáy mắt. Giá như được nhìn thấy những nụ đào ấy nở rộ một lần nữa thì tốt biết bao… Dưới ánh trăng sáng bạc, Hai khẽ nắm tay Quyên, một cái siết tay thật nhẹ run run trong gió lạnh.

Mấy hôm sau, Quyên dậy từ lúc canh ba, thổi một nồi cơm nếp rắc muối rồi nắm thành từng nắm nhỏ. Lũ trẻ xóm Đảo bình thường đi mót lúa từ tinh mơ, hôm nay lại nô đùa ồn ào quanh gốc tre làng. Ở đầu ngõ, dì Loan đang vuốt phẳng từng nếp nhăn trên quân phục của Hai, chỉnh lại cái mũ tai bèo cho ngay ngắn.

Hai nhìn thấy Quyên, dáng người nhỏ nhắn núp sau đụn rơm, chạy ù ra dúi bọc cơm vào tay anh. Hai người không nhìn vào mắt nhau, Hai chỉ thấy Quyên cúi đầu, đôi má tròn ửng hồng trong sương sớm. Anh nhắm mắt nghĩ, bây giờ mình còn đầu ngõ, chớp mắt một cái đã đi tập trung ở ngoài đình, chớp mắt cái nữa đã lên xe, rồi ra chiến trường cầm súng đánh giặc. Chẳng biết ngày mai ra sao, mọi thứ sẽ tiếp diễn thế nào. Anh có thể trở về, hoặc cũng có thể sẽ không.

Những cơn gió mùa đầu tiên thổi lật phật trên cao, Hai hít một hơi thật sâu, mùi đất cát quê hương căng tràn trong lồng ngực. Được rồi, sống thì sống, chết thì chết, cứ quyết thế đi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button