Văn học trong nước

Dòng Sông Tình Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Dòng Sông Tình Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chiếc Mercedes dừng trứơc khu thương mại. Phương Lam quay sang ông Phương, căn dặn cẩn thận:
– Lát nữa con sẽ đứng ngay góc cửa chờ ba. nếu con ra trễ thì ba chờ con ở đó, chổ có đèn hồng ấy, ba nhớ chưa?
Ông Phương gật đầu:
– Yên tâm đi, ba không dám bỏ con đâu, nãy giờ dặn đến chục lần rồi đó.
– Con sợ ba quên ấy chứ. Bái bai papa.
Phương Lam tinh nghịch kéo tay áo ông Phương, rồi mởn của bước xuống. cô lững thững đi voà trong, không nghĩ tới chuyện ông Phương đã đi chưa.
tối nay người ta đi mua hàng tấp nập. đông hơn ngày thườngrất nhiều, nhẩn nha đi dạo hết quầy này đến quầy khác.
Phương Lam đi vào quầy quần áo ngắm nghía. chợt cô phát hiện một cô bé có chiếc vòng cổ rất xinh và lạ, cô bé đi đối diện với Phương Lam. Cô nhìn chiếc vòng mê mẩn. cô là một tay sưu tầm những chiếc vòng cổ bằng hột đá, nhưng chưa từng thấy chiếc nào đẹp đến vậy.
Phương Lam mê mẩn nhìn đến nổi cô bé đi qua mà cô vẫn ngoái cổ nhìn theo. mải lo ngắm, cô không để ý đến manocanh đứng bên đường và đâm sầm vào đó. Manơcanh bị đổ la7n quay, Phương Lam cũng té theo. Hai tay cô chới với chụp chân một người đứng đó, làm anh ta hết hồn quay lại.
những người đứng quanh nhìn cô bật cười. trong đó mấy chú nhóc gần đó phá lên cười khoái chí. Phương Lam quê muốn chui xuống đất. cô lật đật đứng lên. người thanh niên lịch sự nọ cũng phụ đỡ cô.
Thay vì cám ơn anh ta, Phương Lam quê quá nên đâm ra quên cả lịch sự. cô bặm môi háy anh ta một cái rồi cáu kỉnh:
– Sao không nhắc người ta đợi té rồi mới đỡ lên. kỳ cục!
người thanh niên lịch sự nhướng mắt nhìn Phương Lam. Có lẽ anh ta ngạc nhiên vì phản ứng của cô. Anh ta nhún vai:
– Tôi tưởng câu đầu tiên của cô là cám ơn, không ngờ cô…
– thế nào?
– Không phải cô là người lịch sự.
mọi người vây quanh nhìn hai người, tiếng cười rúc rích. Phương Lam nhìn quanh. Quê quá, ô chuyển sang qua gây hướng khác:
– Anh làm gì đứng sau lưng tôi vậy hả?
Anh ta nhìn cô không chớp mắt. cô háy anh ta một cái:
– Có gì lạ mà nhìn hả? ai mà không có lần vô ý, biết đâu anh cũng bị té thế này rồi.
– Không boa giờ, vì tôi cẩn thận. nhưng tại sao cô bị té vậy?
– tại lo nhìn người khác.
Anh ta cười:
– Kết quả thế nào?
liếc anh một cái bén như dao, cô lầm bầm:
– thấy rồi còn hỏi.
Người thanh niên không trả lời, anh ta nhìn quanh. Có ai đã dựng con manơcanh lên Phương Lam cũng nhìn nhìn, rồi lủi đi. Nhưng trước khi biến, cô cố nói vớt vát:
– Lần sau đừng có đứng sau lưng tôi nữa đấy. Hứ!
hất mái tóc, cô ngẩng cao đầu, bước kiêu hãnh. Tiếng cưới sau lưng còn đửộ theo. Quê không thể tưởng tượng !
phương Lam lòng vòng trong khu trưng bày quần áo. chợt cô đứng lại trước một manơcanh khoác bộ đầm màu hồng. chiếc áo đẹp đến nổi Phương Lam ngẩn cả người nhìn mê mẩn”
– Ôi đẹp qúa!
Phương Lam treo bừa chiếc xắctay lên manocanh kế bên, chẳng buồn để ý là mình vừa đoảng đến độ khoác lên vai người đứng, và chiếc xắc tay rơi từ vai anh ta xuống gạch. Không cần nhờ người bán hàng, Phương Lam tự tay tháo bộ đầm trên manơcanh, và biến mất trong phong thử đồ.
Cô bước ra ngoài, đến tấm kiếng lớn cô xoay đi xoay lại nhìn mình trong gương, rồi nghiêng đầu cười với chính mình. Sau đó cô vịn nhẹ chiếc áo cho nó xòe ra, rồi ẹo người ngắm nghía. Cô làm đủ trò trước gương, hoàn toàn không để ý đến xung quanh ngắm một lúc chán chê, Phương Lam trở vào phòng thử thay bộ đồ ra. Cô cầm bộ đầm trên tay đi ra chổ lúc nãy mình gởi xách tay. chợt cô khựng lại khi nhận ra người thanh niên khi nãy đỡ mình. Không phỉa cô ngạc nhiên vì thấy anh ta, mà là vì anh ta đang cầm chiếc xắc cảu cô, anh ta có vẻ kiên nhẫn chờ trả lại cho chủ của nó. Nhìn anh ta cô giật mình lùi lại:
– Lại anh nữa hả? anh đi theo tôi làm gì? tại sao anh lấy túi xách của tôi hả ?
Anh ta nhìn cô chằm chằm rồi cưới khẩy:
– Tôi không lấy nếu lấy thì tôi đã không đứng đây chờ trả cho cô. tự cô khoác nó lên vai tôi, vì hình như cô tưởng tôi là manơcanh, cô có nhìn đâu mà biết.
Phương Lam tròn xoe mắt, chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng hả cụt ngủ thoảng thốt.
người thanh niên nói tiếp:
– Tôi phỉa đứng đây chờ cô ngắm ngía làm duyên làm dáng với bộ đồ mà theo tôi nó không đẹp chút nào, cả người lẫn đồ đều dưới trung bình.
rỏ là anh ta cố tình chọc tức cô, nhưng Phương Lam không để ý điều đó, cô nhíu mày:
– Cái gì? Anh bảo lúc nãy đã nhìn tôi?
– Không còn cách nào khác vì cô đứng ngay tầm mắt của tôi.
– trời đất ơi! thật là…là….
Phương Lam ngắc ngứ không biết tìm lời nào để nói, cô giậm chân, quát nhỏ:
– Tò mò, mất lịch sự!
– Thì tôi có nói ôti là người lịch sự đâu.
– hừ! không hiểu tịa sao anh lại theo tôi hoài vậy? bộ anh không có việc gì làm hả?
người thanh niên nhướng mắt:
– Tôi đi theo cô à?
– nếu anh không đi theo tôi thì tại sao lại có mặt tại đây?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button