Trang chủ / Văn học trong nước / Đôi bạn – Thùy An

Đôi bạn – Thùy An

doi ban1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Thùy An

Download sách Đôi bạn – Thùy An ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Phương bước ra sân, đến bên ảng nước. Gương nước trong veo soi bóng mảng trời cao lồng lộng, chợt dao động khi chiếc gáo dừa trên tay Phương vừa chạm tới. Nước thấm mát từng lỗ chân lông trên mặt Phương, xua tan bụi bặm cùng nỗi mệt nhọc suốt chặng đường dài gần trăm cây số. Từ hôm tết đến giờ, Phương mới có dịp về thăm quê nội, hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành của khoảng đất sau nhà nội suốt bốn mùa xanh tươi hoa lá. Vườn nhà nội không lớn lắm, trồng nhiều mận dọc theo lối đi nhỏ dẫn đến cuối vườn. Thân cây chắc khỏe, không cao lắm, nhưng tán dày, sai quả. Những quả mận tròn trịa, vỏ mịn hồng, ruột đặc trắng ngọt ngào luôn thấp thoáng trong ký ức tuổi thơ Phương.

Phương thả dép, đi thơ thẩn giữa hai hàng mận đến cuối vườn, nơi đây có giàn mướp vừa nở những nụ hàm tiếu bên nhành lựu mảnh mai, rải rác một vài gốc khế, bưởi, chôm chôm, nhãn lồng… Làn mây nhẹ trôi qua che lấp mặt trời trưa, nắng trở nên dịu dàng soi qua tàng lá rậm, bừng sáng lên những sắc màu thiên nhiên trong không gian êm ả vườn nhà nội. Màu hoa mướp vàng, hoa khế tím, hoa lựu đỏ, hoa bưởi trắng… hòa quyện vào sắc lá non tơ của những chồi xanh vừa nhú. Cát mịn mơn man dưới chân Phương. Mận hồng đong đưa trên đầu Phương. Phương nhón gót, chùm mận cao hơn tầm với. Phương nhảy lên, nhưng chỉ ngắt được một nhánh lá.

– Phương ơi, cháu đâu rồi?

Phương quay lại, thấy dáng nội lóng ngóng bên ảng nước.

– Đôi dép của nó còn đây mà. Con nhỏ đi đâu vậy cà? Phương ơi!

Phương nhét nhánh lá vào túi quần, chạy ù về, ôm chầm lưng nội, cười khúc khích. Nội gỡ tay Phương ra, làm bộ trừng mắt:

– Con nhỏ này, vào ăn cơm đi chứ.

– Nội ơi, cháu thèm ăn mận hơn.

– Được rồi, lát nữa cô Út về hái cho ăn. Bây giờ phải ăn cơm trước, kẻo xót ruột.

– Mận nhiều quá, sao chưa ai đến mua vậy nội?

– Cô Út gọi người ta rồi.

– Dạo này cô Út khỏe không nội? Cháu viết thư cho cô nhưng không thấy cô trả lời.

Nội cười:

– Chắc cô cháu bị bệnh làm biếng. Thôi vào nhà đi cháu.

Bà nội giở nắp lồng bàn. Cá rô đồng hai món, canh và chiên. Dĩa rau sống xanh, chén nước mắm vàng sánh pha ớt đỏ kích thích vị giác Phương. Bà nội ngồi xuống bên Phương, ánh mắt hiền từ.

– Ăn đi cháu.

Lòng Phương rưng rưng. Thời gian trôi đi, như dòng sông phù sa bên lở bên bồi. Phương mau lớn sởn sơ thì nội dường như bé nhỏ lại, mắt mờ, răng yếu, mái tóc bạc trắng tơ sương. Thương nội quá!

Bà nội xới chén cơm để trước mặt Phương:

– Cháu làm sao vậy?

Phương bỗng no ngang:

– Nội vào nghỉ ngơi đi. Ăn xong, cháu dọn dẹp rồi rửa chén luôn.

– Ráng ăn nhiều nghe cháu, rồi vào phòng cô Út ngủ một giấc cho khỏe, có gì chiều hãy tính.

Phương mở cửa phòng, thấy bà nội ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

– Nội không ngủ trưa sao?

Nội quay lại:

– Tuổi già ít ngủ lắm cháu à.

Phương sà xuống bên nội:

– Nội ơi, nội đang nghĩ gì vậy?

Giọng Nội buồn buồn:

– Nội nghĩ lung tung ấy mà. Nội nghĩ về ông nội cháu, về các con cháu của nội. Nội thương mẹ cháu quá, đầu xanh tuổi trẻ đã sớm…

Phương để ngón tay lên môi nội:

– Đừng nói nữa nội ơi.

– Ừ thì không nói nữa. Nhưng nội hỏi nè, mẹ cháu sao rồi? Còn bị chóng mặt không? Có chịu nghe lời nội uống thuốc bắc không?

– Dạ có, mẹ cháu uống mười mấy thang thuốc, bây giờ khỏe re.

– Tốt lắm – Nội đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nét mặt tươi lên – Phương à, cháu thấy phòng cô Út có gì lạ không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *