Đoạn Tuyệt

sach-doan-tuyet1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhất Linh

Download sách Đoạn Tuyệt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ở Ðoạn tuyệt Nhất Linh vẽ nên khung cảnh xung đột trực tiếp giữa lối sống cũ và mới. Ðể bênh vực người phụ nữ, Nhất Linh đã không ngần ngại đẩy hoàn cảnh đến những mức độ cực đoan nhất, và lấy phần quyết thắng về phe Loan, người phụ nữ tân thời, tranh đấu cho quyền làm người trong xã hội nhiều lễ giáo phong kiến áp đặt người phụ nữ.

Xuyên suốt tác phẩm ta thấy toàn cảnh một không gian tù đọng đầy sự bao vây của những lễ giáo phong kiến, những tập quán cổ hủ từ lâu đời trong đại gia đình của bà Phán Lợi, những luật lệ xưa cũ vẫn được đem ra áp dụng làm cho con người sống trong sự ngột ngạt, sống cuộc sống như một nô lệ. Trong cái không gian đó chứa đựng đầy rẫy những xung đột ngấm ngầm giữa mẹ chồng và nàng dâu (Loan-bà Phán), xung đột cả về những suy nghĩ và nhận thức, xung đột về quan niệm giữa con người với nhau, và rộng hơn là xung đột giữa cái cũ và cái mới, giữa cái tân thời tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cá nhân và đại gia đình phong kiến, vì thế mà nhân vật Loan đã sống như một kẻ xa lạ trong chính gia đình nhà chồng của mình, chịu đựng mọi sự hành hạ dày vò của mẹ chồng là bà Phán, của lũ em gái chồng và cả Thân- người chồng mà nàng không hề yêu thương.
Không gian của tác phẩm là một bức tranh ảm đạm trong đó chứa đựng những mâu thuẫn không thể điều hòa, trong không gian ấy không hề chứa đựng tình cảm yêu thương thật sự giữa con người, mà chỉ là mối quan hệ giữa người cai quản nô lệ và nô lệ, không gian là bối cảnh toàn thể đại gia đình phong kiến của bà Phán Lợi mà trong đó nàng dâu bị coi như “nữ nhân ngoại tộc”, họ không bao giờ có quyền sống một cuộc đời riêng của chính bản thân họ mà phải sống theo sự điều khiển ép buộc của người khác,và cái quyền làm người của họ không được kể đến.lý tưởng và tự do cá nhân bị vùi lấp. Loan đã sống trong những quy định khắc nghiệt, chịu những trận đòn và sự đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo của những kẻ đại diện cho lễ giáo phong kiến.Loan đã sống một cuộc đời tầm thường nhỏ mọn, cuộc đời nô lệ trong gia đình nhà chồng, sống một cách cô độc, ngơ ngác xa lạ với hoàn cảnh trong khi bản thân Loan là một cô gái tân thời với những quan niệm văn minh tiến bộ. Cuối cùng tác giả Nhất Linh đã đã phải dùng một chi tiết ngẫu nhiên để giải thoát cho nhân vật của mình, và nhất là giải quyết những mâu thuẫn sâu xa giữa cũ và mới, chi tiết ngẫu nhiên đó là cái chết oan của Thân sau khi cùng bà Phán dồn Loan đến bước đường cùng, nhát dao oan nghiệt ấy tượng trưng cho hai chữ “đoạn tuyệt”. Cái bức tranh phong kiến mà trong đó nàng dâu như một nô lệ ấy đã làm người đọc hãi hùng, và tác giả đã lên án quyết liệt nó đồng thời bênh vực quyền con người, để bênh vực cho quyền tự do và nhân phẩm của người phụ nữ, Nhất Linh đã cho nhân vật Loan của mình đoạn tuyệt hẳn với đại gia đình bà Phán cũng như đoạn tuyệt với cái hủ tục lạc hậu phong kiến lúc bấy giờ.

Trích dẫn:

Một buổi trưa chúa nhật, về mùa đông. Trong gian phòng ấm áp, bốn người ngồi quây quần nói chuyện trước lò sưởi đỏ rực. Bên ngoài, mưa bụi lặng lẽ bay qua mờ mờ như hơi sương. Hai gốc hoàng lan cạnh cửa sổ đứng rũ rượi, cành lá nặng nề, ướt át.
Nghe có tiếng trẻ rao báo ngoài phố, bà giáo Thảo nhìn ra vườn hỏi chồng:
– Cậu đã mua báo hôm nay chưa?
Ông giáo Lâm đáp:
– Mua rồi, tôi quên không đưa mợ xem
– Thế họ có đăng tin gì thêm không, cậu?
– Không.
Thảo quay về phía một cô thiếu nữ ngồi ở ghế đệm dài, rồi hỏi:
– Thế nào, chị Loan đã biết tin cô Minh Nguyệt tự tử chưa?
Loan đáp:
– Tôi biết rồi, biết trước khi họ đăng báo, vì tôi có quen cô ta. Khốn nạn, việc quái gì mà phải tự tử. Mẹ chồng ác thì về nhà bố mẹ mà ở, tội gì rước khổ vào thân rồi đến nỗi tự tử.
Thảo nhìn bạn mỉm cười:
– Chị nói dễ quá. Còn chồng, còn con…
Loan ngắt lời:
– Cô ấy chưa có con.
– Vâng thì cô ấy chưa có con. Nhưng còn chồng… con gái đã bỏ chồng là mất cả một đời rồi còn gì. Mẹ chồng ghét, chồng bênh mẹ đuổi đi, cô Minh Nguyệt cho đời mình là hết hy vọng.
Loan nói:
– Việc gì mà hết hy vọng. Mẹ chồng ác thì đi chỗ khác mà ở, chồng ghét thì lại càng nên đi lắm. Khổ là vì cứ tưởng mình là thân con gái thì phải lấy gia đình chồng làm gia đình mình, nếu mất gia đình ấy là đời mình bỏ đi. Sao lại thế được. Mình sống, muốn sống thì không thể một mình mình sống được sao, nếu cái gia đình kia không cho mình được sung sướng. Sao đàn ông họ bỏ vợ này lấy vợ khác lại là sự thường.
Thảo thấy bạn nói có vẻ giận dữ, mỉm cười đáp:
– Chị đã biết ở xã hội mình, lấy chồng là lấy cả gia đình nhà chồng. Nếu không muốn thế thì chỉ có một cách là không lấy chồng nữa hay là chọn người nào không có gia đình mà lấy.
Rồi nghĩ đến việc riêng của Loan, thấy Loan hiện đang bị bố mẹ ép lấy một người mà Loan không thuận, Thảo liền ôn tồn nói tiếp:
– Nhưng nào mình có được tự ý kén chọn đâu mà bảo kén chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *