Văn học trong nước

Điệu Nhạc Lòng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Điệu Nhạc Lòng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Minh Thư đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn người ta khiêng chiếc bàn phấn của mình ra khỏi phòng. Đó là môn đồ cuối cùng còn chút giá trị… Trong ngôi biệt thự sang trọng này, tất cả đểu đã ra đi, chỉ còn hai con người sống sở chết sở trong sự điêu tàn sụp đổ của gia đình. Đó là bà giám đốc Mỹ Hương và cô tiểu thư độc nhất của bà với vị giám đốc quá cố, tiểu thư Minh Thư.
Bà Mỹ Hương đứng gục đầu vào cạnh bàn thờ sụt sịt khóc. Một năm đi qua rồi mà bà vẫn chưa quen với sự ra đi của ông, và mỗi lần bán một món đồ trong nhà bà lại khóc một cách yếu đuối hoảng sợ. Bà đã quen dựa vào ông rồi nên không còn ông nữa là bà luôn sống trong tâm trạng hãi hùng cho tương lai.
Minh Thư vẫn đứng yên bên cửa sổ nhìn mẹ. Mỗi lần thấy bà khóc cô cũng hoảng sợ theo. Nhưng trên hết là nỗi buồn vì ý thức mình không còn là mình nữa, không còn nữa cuộc sống giàu sang đầy huyền hoặc, chỉ thấy cuộc đời là màu hồng. Bây giờ thì khác rồi, cô tiểu thư đài các đã bị rơi ra khỏi chiếc nôi êm ái, có buồn hay sợ thì cũng phải đối mặt với thực tế mà thôi.
Buổi trưa đợi mẹ ngủ rồi, Minh Thư lặng lẽ đi ra đường. Cô muốn gọi điện thoại cho Thái Quang nhưng sợ người cầm máy không phải là anh, cô lại thôi.
Tiếng xe thắng két bên cạnh làm Minh Thư giật bắn mình quay lại. Thái Quang ngồi trên xe mỉm cười:
– Sao giật mình đến vậy? Anh xin lỗi.
Minh Thư đã bình tĩnh lại, cô không nói gì chỉ khẻ nguýt anh như trách móc. Thái Quang vẫn cười:
– Đi đâu thế? Anh định đến em đây.
– Đi dạo chơi.
– Dạo chơi giữa trưa nắng thế này. Em đúng là người không bình thường rồi.
Thấy cô vẫn đứng yên, anh nhướn mắt:
– Sao không chịu lên xe?
Minh Thư nghiêng đầu:
– Nhưng anh sẽ đưa em đi đâu?
– Đi dạo.
Minh Thư cong môi:
– Không sợ lây cái mất bình thường của em hả?
– Thêm một chút nữa cũng không sao.
Cô cười khúc khích và bước đến ngồi lên phía say Thái Quang, tay bấm vào hông anh một cái.
Thái Quang nhăn mặt xuýt xoa:
– Nếu không thích làm anh đau thì chắc em không còn là Minh Thư nữa rồi. Bỏ thói quen này dùm anh đi Thư.
Minh Thư nói như thơ ngây:
– Em cũng muốn lắm nhưng không được.
Thái Quang bật cười và luồn tay ra sau nắm lấy tay cô:
– Thôi được, vậy cũng haỵ Xem đó như là dấu hiệu để anh phân biệt được khi chở em hay chở các cô khác và…
Chưa nói dứt câu, anh đã kêu lên một tiếng vì đau. Minh Thư không thèm nói một tiếng chỉ lẳng lặng nhéo anh một cái thích đáng, cô nói tỉnh bơ:
– Đủ chưa anh? Như thế này anh đã phân biệt được chưa?
– Rồi, rồi. Qúa ấn tượng rồi đó Thư.
Thái Quang nói nhanh và cho xe vọt tới, anh vẫn luồn tay ra phía sau tìm cách nắm tay cô:
– Một trong những thú vui của em là làm anh đau, đúng không?
– Đó là cách em thể hiện tình cảm.
Thái Quang chỉ cười không trả lời, anh quay lại:
– Bây giờ mình đi đâu?
– Em cũng không biết.
– Vậy lúc nãy em định đi đâu?
– Em nói rồi, đi lang thang.
Thái Quang im lặng bóp nhẹ tay cô, anh nhìn bên đường tìm một quán nước rồi rẽ vào. Minh Thư bước xuống, ánh mắt cô chợt chạm phải Tố Trân, cô đang ngồi bên cạnh một người bạn. Cả hai cùng nhìn lảng ra nơi khác. Cánh môi Tố Trân khẽ nhếch lên một vẻ khinh thường kín đáo. Cô cười mỉm rồi quay mặt ra chỗ khác như chưa hề thấy Minh thư.
Minh Thư thản nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh. Dù đã tự bảo mình phớt lờ, cô vẫn không thể không thấy đau khi bắt gặp vẻ kiêu kỳ của Tố Trân, một sự ngạo mạn của kẻ nhìn đối thủ của mình rơi đài. Đó là thái độ khoan khoái dù không lộ liễu vẫn làm người ta đau.
Chuyện xảy ra giữa hai hoa khôi trường Luật thật đơn giản. Nhưng đối với hai cô tiểu thư quen được nuông chìu thì đó là sự căng thẳng rất lớn. Vì đó là danh dự, nó mơn trớn sự kiêu hãnh của con gái, nhất là đối với hai cô gái vượt xa bạn bè trang lứa về thân thể và vẻ đẹp.
Chuyện ấy xảy ra vào năm thứ nhất, bắt đầu từ khi có đoàn phim đến trường tìm diễn viên mà Tố Trân và Minh Thư là hai sinh viên được trường giới thiệu với đoàn phim. Thế là vô tình cả hai bị đặt vào tình thế đối đầu nhau vì người ta chỉ chọn một. Nhất là ông đạo diễn vô duyên khi lúc ấy chọn ngay Tố Trân. Cả trường xôn xao về cô diễn viên không chuyên này chưa được một tuần thì đạo diễn đổi ý chọn Minh Thự Thế là cặp mắt ngưỡng mộ bắt đầu chuyển sang những bước đi của cô diễn viên mới, như thế bảo sao Tố Trân không tự ái trong khi cô vốn đã tự ái ngút trời.
Tố Trân quê với tất cả mọi người. Cô tự ái đến mức muốn nghỉ học nhưng cô cũng không yếu đuối để bỏ học vì chuyện không lớn. Bản năng làm cô xem Minh Thư như chiếc gai trong mắt. Thế là Minh Thư trở thành kẻ thù công khai của cô.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button