Văn học trong nước

Đi Qua Nỗi Buồn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Đi Qua Nỗi Buồn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thái Hân mở cửa bước xuống xe, chay như bay vào phim trường. Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt đầu tiên mà chú Tính giới thiệu cô với đạo diễn Tuấn Khương . Thế mà cô đến trễ những một giờ. Cô có phải là ngôi sao đâu mà bắt người ta chờ đợi.
Thậm chí là ngôi sao đi nữa, thì cũng không được tự cho mình quyền đến trễ. Chú Tính rất ghét ai xài giờ dây thun, chú mà nổi giận thì khổ thân.
Thái Hân gặp cô bé giúp việc ở cầu thang. Cô chận cô ta lại, hỏi một cách lo lắng:
− Nãy giờ họp lâu chưa em?
− Dạ, lâu rồi.
Thái Hân nghe thấy mà ớn lạnh. Không dám trễ thêm nữa, cô chạy trối chết lên cầu thang.
Mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Thái Hân chẳng biết ai ngoài chú Tính. Cô chạy vụt vào, đến trước mặt ông, thở hổn hển:
− Con xin lỗi, con bị kẹt xe.
Chú Tính im lặng nhìn Thái Hân từ đầu đến chân. Mọi người trong phòng cũng thầm nhìn cô quan sát.
Cô nàng tóc tai rối tung, sợi dây buộc tóc tuột xuống vai mà cũng không biết. Chiếc giỏ mang trên vai rơi xuống nửa chừng. Cử chỉ thì láu ta láu táu. Diễn viên chính mà thế này đây sao?
Như nói dùm ý nghĩ của mọi người, chú Tính cau mặt, hầm hầm:
− Lần đầu ra mắt mọi người mà điệu bộ lộn xộn thế kia, như vậy làm sao mà đảm nhiệm vai lớn cho được.
Thái Hân cố giải thích:
− Dạ, con bị kẹt xe.
− Nếu vậy thì đi taxi tới, không biết giải quyết linh động hơn sao?
− Nhưng mà con…
Chú Tính gạt ngang:
− Ngồi xuống đi.
Thái Hân lấm lét ngồi xuống chiếc ghế bỏ trống gần chú Tính. Cô nhìn quanh bàn. Thấy mọi người chỉa mắt về mình, cô nửa cười nửa biết lỗi, nửa làm quen. Rồi ngồi im.
Mặc dù mọi người đã biết Thái Hân, nhưng chú Tính vẫn giới thiệu:
− Thái Hân đang học điện ảnh năm thứ ba, nó sẽ đảm nhiệm vai chính trong bộ phim nầy.
Ông thong thả nhìn lướt qua mọi người, rồi nói tiếp:
− Điều tôi mong là các cô cậu diễn chung làm việc thoải mái với nhau, và thật tình chỉ dẫn kinh nghiệm của mình, thậm chí cứ thẳng thắn phê bình những khuyết điểm của nó, một diễn viên mới, thì dù có năng lực mấy, vẫn không thể nhiều kinh nghiệm như người đi trước.
Thái Hân biết rõ chú Tính đang đe doạ mình, nên khẽ nhăn mặt một cái, tay chân ngọ ngoạy không yên. “Cái này chú đã nói cả chục lần rồi, cứ mỗi lần gặp mình là nói, làm như mình là con nít không bằng”.
Cô tự ái lắm, nhưng vẫn ngồi yên một cách ngoan ngoãn, điệu bộ hết sức nhu mì.
Họp xong, chú Tính mời mọi người qua phòng bên cạnh dự tiệc. Thái Hân định lén về Thái Hânì đạo diễn Tuấn Khương đến bên cô:
− Mời cô ở lại, tôi muốn bàn công việc một chút.
Thái Hânái Hân nhìn nhìn anh ta:
− Anh là…
Tuấn Khương nói khô khan:
− Đạo diễn của phim này, tôi muốn gặp riêng cô để bàn về kịch bản.
− Sớm vậy hả?
Tuấn Khương ném cho cô cái nhìn không thiện cảm:
− Lẽ ra tôi phải gặp cô trước buổi ra mắt, chứ không phải đợi đến bây giờ. Nhưng có lẽ cô bận vì mấy fan hâm mộ, nên mãi đến giờ tôi mới hân hạnh được gặp cô.
Mới gặp lần đầu mà đã mỉa mai châm chích, người gì tính tình khó chịu. Thái Hân hơi tức mình, nhưng chưa nghĩ ra được gì để trả đũa, nên cô làm thinh.
Tuấn Khương chờ cô nói, nhưng thấy cô có vẻ ngơ ngơ, nên anh dịu lại một chút:
− Cô đã đọc xong kịch bản chưa?
Thái Hân định bảo là mình thuộc đến cả dấu phẩy, nhưng ghét thái độ khó chịu của anh ta, nên cô nói cụt ngủn:
− Chưa.
Quả nhiên, Tuấn Khương trừng mắt nhìn cô ngay:
− Đến giờ mà vẫn chưa thuộc kịch bản, hình như cô tự tin quá mức đó, diễn viên mới vào nghề người ta khiêm tốn lắm. không biết học hỏi thì dù cp là ngôi sao thực thụ đi nữa, cũng không thể ỡ trên đỉnh cao mãi đâu.
Đây là lần đầu tiên Thái Hân gặp một người nói năng đốp chát như vậy, thậ là kỳ cục, cô thấy vô cùng khó chịu, nếu là người khác, chắc sẽ buồn trong bụng, hoặc xụ mặt xấu hổ, còn cô thì đốp lại ngay.:
− Chưa thuộc kịch bản chưa hẳn là không diễn được, bộ tối ngày ôm xấp kịch bản như người ta ấp trứng mới diễn tốt được sao?
Tuấn Khương đột ngột đổi giọng:
− Tốt, vậy cô hình dung nhân vật mình sẽ diễn như thế nào, nói đi.
Thái Hân ngắc ngứ một chút, rồi nói không đắn đo:
− Đó là nhân vật sống hai mặt, vô tư nghịch ngợm giữa bạn bè, nhưng lại rất buồn thảm trong cuộc sống riêng.
− Buồn bã chứ không phải là buồn thảm, đừng có phóng đại như vậy, coi chừng đi quá xa, tôi chỉ cần cô nắm nội dung một cách chừng mực thôi. Phóng đại quá cuối cùng cô sẽ không thể hiện nổi sự tưởng tượng cao siêu của mình.
Thái Hân làu bàu:
− Tôi chỉ dùng từ sai thôi mà.
− Còn một chuyện nữa.
− Chuyện gì?
Vừa hỏi vừa giương mắt nhìn Nam, anh cũng nhìn lại cô một cách răn đe:
− Tôi rất tôn trọng giờ giấc làm việc, cho nên cô lưu ý dùm điều này, đừng tự cho phép mình bắt người khác chờ, hôm nay vậy là đủ rồi.
Thái Hân gân cổ lên cãi:
− Tôi đã nói tôi bị kẹt xe mà.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button