Văn học trong nước

Đêm Quỳnh Hoa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Đêm Quỳnh Hoa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thu Thanh đứng nép sau cánh gà, lấp ló nhìn ra sân khấu . Bên cạn cô, Tấn Cường cũng thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn . Ngoài sân khấu, Trang Bảo đang ngân dài câu hát cuối cùng . Rồi cúi đầu chào khán giả khi cô bước vào trong, Thu Trang ào tới, lo lắng:
− Có sao không Bảo, còn đau bụng không?
− Đau quá, càng lúc càng đau, chắc Bảo hát không nổi nữa quá .
− Đừng nói xui bà, bà còn hai bài nữa đó – Tấn Cường xen vào .
− Ôi đau bụng quá !
Trang Bảo rên lên, rồi bám chặt vào bức màn, Thu Thanh vội gỡ tay cô ra, la nhỏ :
− Đừng có kéo, rủi nó rớt xuống thì sao.
Hai người dìu Trang Bảo vào phòng hoá trang. Cô nàng cắn chặt răng, nhăn nhó như đau ghê gớm, Tấn Cường vỗ vỗ vai cô:
− Ráng bài nữa nổi không? Bà mà bỏ là lão Thiện cự nự um sùm đó, không ai gánh tiết mục của bà đâu .
Trang Bảo rên rỉ:
− Bảo chịu hết nổi rồi, hay là Thanh hát giùm bài này đi, ông Thiện không cự đâu, miễn là chương trình không bị đảo lộn thì thôi chứ .
− Úi, đâu có được , Thanh đâu có biết hát .
− Không sao đâu mà, không ai để ý mình hát hay hay dở đâu, người ta lo nói chuyện chứ ai mà chú ý nghe mình hát .
Tấn Cường thở dài:
− Chắc bà hết năng lượng rồi . Thôi, hát giùm bả đi Thanh .
Thu Thanh phản đối chí chóe . Ngay lúc đó Khánh Chi bước vào:
− Ra kìa, Bảo .
Thu Thanh hoảng hốt đứng thẳng người lên, quýnh quáng . Cô hết nhìn Trang Bảo rồi nhìn ra sân khấu . Ngoài đó trống trơn. Lặng đi có đến năm phút . Tấn Cường cũng rối lên . Không cần suy nghĩ, anh chàng kéo tay Thu Thanh, đẩy ra cánh gà:
− Ra đại đi, khỏi cần giới thiệu gì cả, cứ bụp vô mà hát đại, không ai biết Thanh hát bài gì đâu .
Hết đuờng từ chối, Thu Thanh đành nhắm mắt đưa chân. Cô cầm micrô, rồi run run đi ra ngoài . Cô có học lớp múa chứ không phải là ca sĩ như Trang Bảo . Bảo cô múa thì cô có thể mạnh dạn chút, chứ còn hát thì ….trời ơi…. có lẽ nghe ểnh ương kêu chắc dễ chịu hơn . Hôm nay là ngày tận thế của nhỏ Trang Bảo mất rồi .
Ra đến sân khấu, Thu Thanh vẫn chưa kịp lấy lại hồn vía . Thấy cái nhìn sửng sốt của người thầu chương trình, cô càng run dữ dội . Nhưng bây giờ chạy trốn vào hậu trường thì cũng không thể được . Cuối cùng cô cố dằn cơn run, và bắt đầu giới thiệu:
− Tôi ….tôi xin hát … bài ….”thơ ….thơ ngây” .
Phong cách bất thường của Thu Thanh làm khán giả trong nhà hàng bắt đầu chú ý . Ai cũng qua nhình lên sân khấu, tò mò . Người ta đã quá quen với các ca sĩ ăn mặc lộng lẫy và phong cách vững vàng . Nên cử chỉ non nớt của Thu Thanh làm ai cũng ngạc nhiên, pha một chút thú vị .
Quả thật nhìn cô rất giống một nữ sinh. Tóc được thắt thành hai bím, cột lủng lẳng bởi hai viên thủy tinh lóng lánh . Đã vậy còn mặc sơ mi trắng và chiếc váy màu xanh ngắn hơn nửa chân . Cô hát không đến nỗi tệ, chất giọng trong veo dễ thương . Nhưng hát ra đằng hát, đàn ra đằng đàn . Không ăn nhập gì với nhau đến nỗi tay trống cũng phải lắc đầu, rồi phì cười .
Vậy mà thật lạ, khi cô cúi chào khán giả, tiêng vỗ tay lại vang lên khá nồng nhiệt . Cô nhìn xuống dưới một cách ngơ ngác . Rồi nhớ ra, cô vội chào một lần nữa, và quýnh quáng chạy trốn vào hậu truờng .
Cô trao micrô cho ai đó, rồi chạy ào vào phòng hoá trang. Tấn Cường đi theo cô, giơ ngón tay lên:
− Tuyệt lắm Thanh, không ngờ Thanh hát hay như vậy ?
− Hát hay?
Thu Thanh mở lớn mắt như hỏi . Cô không tin. Không tin chút nào . Tấn Cường giải thích:
− Dĩ nhiên là hát không đúng nhịp, nhưng nhờ giọng trong trẻo, lại có phong cách ngộ nghĩnh nên không đến nỗi tệ .
Thu Thanh lẩm bẩm:
− Cũng may là Thanh đã quen với sân khấu nhưng chỉ hát lần này thôi đấy .
Cô vừa xong thì viên quản lý nhà hàng đi vào:
− Cô nào mới hát lúc nãy đâu ?
Thu Thanh giật mình quay lại sợ muốn đứng tim . Cô đưa mắt nhìn Trang Bảo cầu cứu . Trang Bảo cũng lúng túng . Nhưng cô chưa kịp nói gì thì ông ta đã nhìn Thu Thanh:
− Cô này phải không?
− Dạ
− Cô đâu có hợp đồng ở đây, sao tự nhiên lên hát vậy ?
− Dạ …tại bạn con bị đau bụng, con tình nguyện thế cho nó, sợ …sợ …
Cô im bặt, tim đập như trống đánh vì biết chắc thế nào cũng bị quạt cho một trận . Chưa kể là Trang Bảo bị đuổi cũng không chừng . Cô mở to mắt ngó ông ta chờ đợi . Nhưng ông ta phẩy tay:
− Thôi lỡ rồi, bỏ chuyện đó đi . Có người yêu cầu cô hát lại bài đó, cô ra lần nữa đi.
− Hả ?
− Khách yêu cầu, không từ chối được đâu . Cô Chi hát xong bài này là đến cô đó .
− Trời ơi !


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button